Chương 36: Sóng gió.
Tay chân Thanh Hà bây giờ bủn rủn không một chút sức lực, cô mong đây là một giấc mơ, cô mong trong nháy mắt mình sẽ tỉnh, sẽ lại thấy Thanh Hằng nở nụ cười má lún với cô, Thanh Hằng dĩ nhiên chẳng biết chị Hai của cô là ai đâu... Sẽ như vậy mà...Nhưng trước mắt Thanh Hà bây giờ, tất cả mọi thiên đường sụp đổ hẳn xuống, vỡ tan nát. Những tấm ảnh Hai và Thanh Hằng chu môi kề má, mắt họ hiện hữu niềm hạnh phúc khi bên nhau.... Chưa hết, đó làm sao thấm vào đâu nỗi đau tột cùng, khi càng về sau càng nhiều tấm nhạy cảm... Và... Thanh Hà tuyệt vọng hoàn toàn khi tận mắt nhìn thấy một vài tấm.... Cả hai nằm trên giường, hai thân thể trắng ngần được che hờ hững bằng tấm chăn mỏng.... Chắc chắn là họ vừa trải qua cơn mây mưa...
Thêm một nụ cười chua chát kèm nước mắt Thanh Hà, ước gì cô câm điếc hoặc mất trí đi, để không biết đó chính là người chị mình yêu thương nhất, người chị mình xem như thần tượng, mình mong ngóng ngày trở về để gặp lại.
Hai gương mặt thân thuộc gần gũi khắc ghi sâu trong tâm trí Thanh Hà...
Một người thân thương nhất... Và một người yêu thương nhất.... Hai người như đồng loạt quay lưng với cô...
Nếu đó là một người khác, không phải Hai... Sẽ chỉ đơn giản là một sự khó chịu nhẹ nhàng, đằng này là một cỗ tuyệt vọng não nề...
Đó là lý do Thanh Hằng bắt cô sao?
Phải rồi... Thanh Hà cô thật ngu ngốc, đáng lẽ phải hiểu ra từ khi thấy sợi dây chuyền của Thanh Hằng là một cặp với của Hai chứ...
Cuỗi cùng vẫn là Tăng Thanh Hà cô ngu ngốc nhất sao?
Là cô cướp người yêu của Hai hả? Hay Hai phá vỡ tình cảm của cô và Thanh Hằng? Hoặc Thanh Hằng lừa dối cô?
Thanh Hà chẳng biết làm gì ngoài khóc, cô khóc như mưa lũ, khóc như bão tố, cô thật sự không muốn khóc nhưng chẳng biết nước mắt ở đâu cứ rơi mãi không kiềm được.
Nước mắt...cũng có giới hạn bão hoà...
Một lúc sau, Thanh Hà không khóc nữa, ngồi dậy, vô hồn nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh lơ đễnh từng cụm mây trắng xoá..., máy tính vẫn bật, màn hình vẫn sáng vì được kết nối ngồi điện, trên màn hình vẫn giữ tấm ảnh hai người họ nằm trên giường cùng nhau với hai nụ cười hạnh phúc. Cô muốn để đấy, để nguyên đấy... Nhắc cho cô biết mọi thứ bây giờ vỡ tan tành...
Còn đâu lời hứa đưa cô đến chân trời góc bể, nơi bình yên bên nhau trọn đời...
Còn đâu lời cầu hôn ngọt ngào mới hôm trước... Giả dối, tất cả là giả dối.
Tim Thanh Hà đau như trăm ngàn nhát dao đâm vào dù chỉ có hai nhát... Một nhát của người cô yêu, và một nhát của người cô thương...!!!
*****
- Thanh Hà... Chị về rồi đây!!! - Xe vừa đỗ lại, Thanh Hằng lặp tức đi như chạy vào nhà, vui vẻ gọi lớn. Cả đám đàn em chưa bao giờ thấy Ka cao hứng như dạo gần đây, làm việc cũng thoải mái hơn nhiều, nói chuyện nhiều hơn, còn có khi chọc ghẹo bọn họ vài câu.
Thanh Hằng mở cửa bước vào phòng... Vẫn bóng hình quen thuộc ngồi bó gối nơi cửa sổ, chị còn nghĩ cô sẽ tíu tít chạy ra mừng.
Thanh Hằng ngờ ngợ, hay cô ấy giận chị về trễ, chị đã cố về sớm hơn bình thường nhiều mà.
Thanh Hằng bước đến gần, chị vấp phải sợi dây sạc laptop làm nó bung ra, nguồn điện bị ngắt đột ngột nên màn hình bật sáng, Thanh Hằng vừa nhìn vào, gương mặt lập tức chuyển sang hốt hoảng, nhanh như chớp gấp mạnh màn hình, bay thẳng đến chỗ Thanh Hà.
- Em... Em... Hiểu lầm rồi em...
- Đừng đυ.ng vào tôi. - Thanh Hà vung mạnh tay chị, không lớn tiếng hay cọc cằn, mà chỉ nhấn giọng nói phun ra mấy chữ, giọng khàn đặc chắc chắn khóc rất lâu, nhưng trong ngữ điệu lại vô hồn không cảm xúc.
- Được, được... Em bình tĩnh nghe chị nói... Chuyện này... - Thanh Hằng linh cảm điều gì đấy rất khủng khϊếp, tận cùng của nỗi đau là một sự vô cảm. Thanh Hằng ngồi gần nhưng nghe lời không dám đυ.ng vào cô.
- Phạm Thanh Hằng... Nói cho tôi biết, có phải chị bắt tôi chỉ vì người đó không? - Một câu hỏi vô hồn, chẳng biết cảm xúc gì trong câu hỏi ấy.
- Chị... - Rõ ràng là đúng như vậy, ban đầu là vậy... - Nhưng mà Thanh Hà...
- Trả lời tôi đi! - Thanh Hà cắt ngang khi chị có ý định giải thích, tất cả những lời giải thích bây giờ còn ý nghĩ gì đâu.
- Ừ! - Thanh Hằng không có thói quen nói dối, và trong hoàn cảnh này càng không nên nói dối.
- Hừm... Tốt! Chị bắt tôi vì chị ấy, chị thích tôi vì tôi là em chị ấy, chị yêu tôi vì tôi giống chị ấy phải không... - Vẫn cái giọng điệu như nãy giờ, ánh mắt bi thương không hướng chị một giây nào, nhất nhất nhìn ra cửa sổ, bó chặt hai đầu gối cố cuộn mình.
Khi con người ta rơi vào nỗi trống vắng, tuyệt vọng, cảm thấy mình gặp nguy hiểm hay một lúc nào đó đau đớn, luôn có xu hướng cuộn mình lại. Và Thanh Hà bây giờ đang là như vậy, cô không còn cho rằng Thanh Hằng có thể bảo vệ cô nữa rồi, thậm chí chị bây giờ là kẻ thù, là nguồn cơn của tất thẩy mọi đau khổ.
- Không phải... thanh Hà... Không phải như vậy... Chị... - Thanh Hằng luống cuống, chị thật sự không phải như vậy. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy... Ngọc Hà là Ngọc Hà, Thanh Hà là Thanh Hà, không hề gộp chung với nhau. Đúng thật chị bắt Thanh Hà là vì Ngọc Hà nhưng chị yêu Thanh Hà là điều hoàn toàn độc lập.
- Phạm Thanh Hằng, tôi thật lòng yêu chị... Tại sao chị đối xử với tôi như vậy? Chị xem tôi là con ngốc, con rối, chị xem tôi như một đứa thay thế thôi sao? Đơn giản là vì tôi rất giống chị Hai, có phải không? - Cô một lần nữa cắt ngang lời giải thích của chị.
- Thanh Hà... - Chị thấy mình ngu ngốc làm sao, là chị quên mất trong máy tính của mình vẫn còn lưu nhiều thứ liên quan đến Ngọc Hà. Chị để lại vốn nghĩ như một kỷ niệm, chị đã không không đυ.ng đến, không xem, chị chôn sâu nó vào những thư mục ẩn, để mật khẩu là sinh nhật nàng xem như quá khứ đẹp. Từ cái ngày chị biết mình yêu Thanh Hà là chị cũng biết mình hết cảm giác với Ngọc Hà. Chị còn nghĩ sau này nếu có phải gặp lại chị sẽ xem như chị gái, ừ! Là chị vợ! Không hơn không kém.
Quá khứ là quá khứ, nó hoàn toàn không liên quan đến hiện tại, huống hồ chị là con người rõ ràng phân minh trong tình cảm và vô cùng rạch ròi mọi thứ. Chị tất nhiên sẽ không bao giờ yêu một người nào đó vì lý do như Thanh Hà nói. Chị còn quên bẵng trong máy mình có mấy tấm ảnh đó, lâu lắm rồi chị đâu đυ.ng đến.
Nhưng là tính chị, mà tính chị thì làm sao ai hiểu ngoài chị, vì đại đa số người ta luôn có suy nghĩ giống cô, bởi lẽ cách chị yêu rất riêng biệt, chị là một người đặt biệt, ai thấu lòng chị đây!
- Thanh Hà... Chị xin thề, chị yêu em thật lòng... Không có cái gì là thay thế, không phải vì em giống Ngọc Hà nên chị yêu, chị bắt em vì muốn làm Ngọc Hà đau khổ thật nhưng về sau chị yêu em cũng là thật. - Chị nói nhanh một tràng dài như sợ cô sẽ lại cướp mất lời mình, không cho mình cơ hội giải thích.
- Phạm Thanh Hằng... Chị nghĩ tôi sẽ lại ngu ngốc nghe chị nữa sao? Đủ rồi, chị đừng biến tôi thành một món hàng, hay một bù nhìn mà cười cợt. - Thanh Hà hướng thẳng mặt Thanh Hằng, nói rõ từng chữ cùng một cái nhếch mép cười nhàn nhạt mang vài phần xót xa, vài phần đau đớn.
- Thanh Hà... - Thanh Hằng biết mình không thể tiếp tục đôi co, trong giọng điệu Thanh Hà chẳng cách nào có thể thương lượng, lập tức xông đến ôm chặt cô vào lòng mình.
- Buông tôi ra. - Không có sự chống cự, chỉ có giọng nói vô cảm vang lên.
- Chị không buông, Thanh Hà em là của chị, sao phải buông, chị đã nói chị chỉ yêu em thôi mà sao không tin vậy.
Thanh Hà không nói thêm một tiếng nào.
Thanh Hằng cười gian, đè cô gái xuống giường và nhanh chống cởi hết mọi thứ vướng bận trên người. Chị vốn nghĩ cô không chống cự nữa dĩ nhiên là sẽ bỏ qua cho chị, đâu đó trên báo chị có lần đọc được "sεメ là biện pháp hữu hiệu để giải quyết rắc rối của các cặp đôi".
Thanh Hằng chống tay nhìn xuống cô gái dưới thân, đẹp không một tì vết, thật sự mà nói chưa bao giờ chị tìm kiếm bóng dáng của Ngọc Hà trong Thanh Hà cả. Chị dư hiểu hai người khác biệt hoàn toàn.
Thanh Hà im lặng, để mặc chị hì hụt trên người mình. Chỉ là, không một biểu cảm, không một động tâm, không tiếng rêи ɾỉ như mọi khi. Lúc niềm đau ngự trị, tâm hồn bị dìm sâu xuống tận cùng bi luỵ thì kɧoáı ©ảʍ làm gì có thể lên ngôi. Cô nắm chặt grap trải giường, quay mặt sang một bên...
Chị dừng lại khi thấy bất thường, giống hệt mình đang ân ái với một xác chết, chẳng chút rung động dù rất nhỏ. Cơ thể cô luôn mẫn cảm với bàn tay chị, vậy mà giờ chị không tài nào dẫn dắt cảm xúc trong cô. Bởi lẽ cái cảm xúc tuyệt vọng, hụt hẫng này quá lớn lao, nó che lấp hoàn toàn cô gái của chị mất rồi. Tất cả mọi nỗ lực từ chị cuối cùng chỉ thấy những giọt nước mắt vô hồn của cô lắn nhanh xuống gối.
Chị từ tốn đưa tay lau nó đi... Và... Chị cũng rớt nước mắt... Em đau đến vậy sao? Chính chị làm em đến nỗi đó!
Chị đứng lên mặc quần áo lại cho mình và cả cô, chầm chậm bước ra ngoài, khép cửa. Chị biết, lúc này gương mặt của chị hiện hữu nơi đây càng làm cô khó chịu.
*****
Tiếp những ngày sau đó là sự im lặng... Im lặng đến não nề, đau lòng chị.
Cô không nhìn chị dẫu một lần, không nói với chị dù một lời. Điều qua trọng là... Cô không ăn lấy một hạt cơm.
Cái cảnh nặng nề này chị chưa bao giờ gặp trong đời. Cô bày xích chị một cách dịu dàng, nhẹ nhàng, mà cả một khối khổ đau, tuyệt vọng.
Thanh Hà nằm trên giường, không tiếng động, không ăn uống, không quan tâm bất kì ai hay điều gì.
Chị chỉ có thể lặng lẽ đứng một góc nhìn người yêu ngày càng tều tuỵ, gầy xanh, âm thầm rơi nước mắt lúc lâu rồi khẽ quay bước ra ngoài. Chị không nghĩ cô quyết liệt vầy, chị chưa từng dám nghĩ có ngày cô đối với mình thế này... Cô sẽ chịu được đến bao giờ đây, cứ thế thì cô gϊếŧ chị đi, có lẽ dễ chịu hơn.
*****