Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 35

Chương 35: Phát hiện lớn...
- Thanh Hà... - Thanh Hằng không trả lời câu hỏi mà lại gọi tên cô bằng giọng rất đỗi ngọt ngào.

- Sao? 

 

- Chuyện qua rồi, có thể để nó qua luôn được không? Em đưng nghĩ về quá khứ mà hãy biết hiện tại! Hiện tại... Chị yêu em, thật sự rất yêu em... Và cả mãi mãi về tương lai sau này nữa, đến suốt kiếp, Phạm Thanh Hằng cũng chỉ yêu mỗi Tăng Thanh Hà em thôi. - Đôi mắt Thanh Hằng ánh lên một tình yêu tuyệt mỹ làm Thanh Hà thoáng chốc xao động.

Đúng! Suy cho cùng đến giờ phút này, cô tường tận Thanh Hằng yêu mình, chỉ là vốn một người con gái khi yêu luôn ít kỉ như thế, dẫu biết là quá khứ nhưng cô tha thiết mong được biết về người kia, người đủ khả năng bỏ rơi Thanh Hằng của cô, muốn biết hết ngọn ngành họ yêu nhau ra sao? Ở bên nhau thế nào? Lý do chia tay.... Và điều làm Thanh Hà phải nghĩ nhiều nhất là... Chị còn yêu cô gái đó không? Lỡ đâu một ngày đẹp trời cô ấy quay lại, liệu chị có còn vấn vương mà bỏ rơi mình không?

Trái tim đang nghèn nghẹn ghen tức của Thanh Hà phần nào được xoa dịu bằng nhu tình từ chị. Nhưng... Lắng xuống không có nghĩa là bỏ qua, Thanh Hà nhất định phải tìm hiểu cho được mới thôi. Không phải cô hẹp hòi, nhưng chị cứ giấu giếm làm cô cực kì bất an, từ độ yêu Thanh Hằng đến giờ cô mới biết mình có máu Hoạn Thư kinh khủng đến vậy.

- Ừm... Chị có cái này tặng em. - Thanh Hằng đỡ cô khỏi vòng tay mình, đứng lên lục lọi trong vali lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Thanh Hà im lặng nhìn theo, một chút tò mò.

Thanh Hằng tự tay mở chiếc hộp lấy ra một sơi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là một viên đạn.

- Để chị đeo cho. - Thanh Hằng nhẹ mỉm cười, đến sau lưng cô.

Thanh Hà vẫn im lặng để chị làm, lòng dâng một nỗi thích thú, thật ra bất kì thứ gì do Thanh Hằng tặng đều có thể làm cô vui vẻ, dù đang không được vui nhưng món quà bất ngờ phần nào kéo được tâm trạng cô lên.

- Viên đạn này... Đã nằm rất gần ở tim chị và được lấy ra, chị nghĩ nó khám phá hết lòng ngực mình rồi, còn hoà cả máu trong đó, suýt cướp mạng sống của chị... Và tất nhiên nó chỉ xứng đáng với em, vì trên đời, chỉ  mỗi em có thể chiếm giữ hơi thở này thôi. - Thanh Hằng tay dịu dàng đeo sợi dây lên chiếc cổ trắng ngần của Thanh Hà, giọng đều đều, khi đã hoàn tất thì tiện tay ôm gọn thân hình thánh nữ từ đằng sau.

- Chị làm thành một sợi dây chuyền luôn à, đẹp lắm!. - Con gái yêu bằng tai và Thanh Hà là một điển hình. Nghe được mấy lời ngọt ngào từ người ta thì lập tức cảm động rưng rưng, quên bẵng mình đang buồn vì chuyện người yêu cũ của chị, thích thú nâng niu viên đạn trên cổ lên ngắm nghía, một nửa đầu óc tận hưởng cái ôm dịu dàng.

- Thanh Hà... Làm vợ chị nha! - Thanh Hằng kề gương mặt lên vai cô gánh, nhẹ buông một câu đã suy nghĩ rất lâu.

Thanh Hà thoáng chốc ngỡ ngàng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình thường.

- Thế bây giờ khác chỗ nào, và đây có được cho là lời cầu hôn không?. - Cô nở nụ cười toả nắng ban mai, Thanh Hằng luôn biết cách làm cô bất ngờ, đưa tay ra sau nhẹ nhàng mân mê gương mặt người yêu.

- Khác chứ, chị muốn một lời khẳng định và cho em danh phận kìa! Chính xác đây là lời cầu hôn.

- Vậy.... Đợi lúc chị đưa em đến nơi mà chị hứa đi.  - Thanh Hà rõ ràng vô cùng hạnh phúc khi nghe mấy lời này từ chị, nhưng rồi nụ cười nhanh chống tắt khi thực tại vụt qua.

- Sao phải đợi đến đó? - Thanh Hằng hơi nhăn mặt, đây chẳng phải Thanh Hà đang từ chối lời cầu hôn của chị sao?

- Thì đến đó mới thể hiện được thành ý của chị, hơn nữa em chỉ muốn một gia đình bình yên thôi Thanh Hằng à! Em không muốn làm vợ một bà trùm, em muốn làm vợ một người bình thường mà em yêu. - Cô yêu Thanh Hằng, cô thực sự muốn cùng chị sống hết cuộc đời này và dĩ nhiên làm vợ chị là điều cô khao khát. Chỉ là, đúng như những gì Thanh Hà bày tỏ, cô không muốn cuộc sống rày đây mai đó, chém chém gϊếŧ gϊếŧ, nếu vậy thì làm gì có bình yên hạnh phúc bên nhau.

- Thanh Hà... Chị... - Thanh Hằng ngập ngừng, chị dư hiểu hết những gì Thanh Hà nói đấy chứ, nhưng, trời mấy khi chiều lòng người, số mệnh là do tạo hoá an bày sẵn rồi, chúng ta chỉ có thể tuân theo.

Thanh Hà không sai! Ba mẹ chị... Một tấm gương soi tương lai của chị và Thanh Hà, kết cục thế nào? con cái rồi sẽ như chị với Phạm Hương sao? Điều gì đó làm Thanh Hằng chùn tâm, chị không thế giống ông ấy, chị nhất định yêu thương và bảo vệ cô gái của mình...

- Chẳng phải chị đã hứa sao?

- Nhưng nếu vậy phải đợi!

- Em đợi được mà!

- Ừ vậy em đợi đi, chị không đợi được. - Sau cái chau mày nghĩ ngợi, Thanh Hằng mỉm cười gian tà, lập tức đè Thanh Hà xuống giường, nhanh như chớp lột sạch.

- Áaaaaaaa... Thanh Hằng hư hỏng, chị vẫn đang bị thương đóoooooo... - Thanh Hà la lên, dù vậy vẫn không dám chống cự, sợ trúng vết thương trên ngực người ta.

- Kệ... - Bàn tay Thanh Hằng tức khắc thể hiện sự tham lam, không bỏ sót một phân vuông trên cơ thể ngọc ngà trắng nõn.

Vài phút sau đã không còn một sự phản kháng nào, cô gái nhũn nhèo nằm dưới, ngoan ngoãn tận hưởng sự chăm sóc từ chị. Việc của cô bây giờ chỉ là rêи ɾỉ tên chị da diết, đầy kɧoáı ©ảʍ.

******

Dù vết thương chưa lành hẳn, nhưng Thanh Hằng chỉ có 3 ngày để hít thở không khí trong lành nơi đây. Buổi sáng của ngày thứ tư đã phải đích thân dẫn đàn em đi giao dịch.

Chị giật mình thức giấc, báo thức reo, tức khắc tắt nó đi để không phá giấc ngủ cô gái của chị.

Khẽ khàng xoay người, rất rất nhẹ rút cánh tay đang gối đầu Thanh Hà ra, chị phải đi làm việc.

- Chị đi sao? - Thanh Hà nằm lên giường lên tiếng trong khi mắt vẫn nhám. Chị vừa từ phòng tắm bước ra, nhặt chiếc áo da từ vali choàng vào.

- Ừ!. Em ngủ thêm đi. - Thanh Hằng sau khi tươm tất, liền đến chiếc giường em người yêu đang nằm, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô thay lời tạm biệt.

- Vết thương chưa lành hẳn đã phải đi, buổi sáng muốn ôm thêm một chút cũng không được. - Cô xoay người, đưa hai tay ôm choàng cổ chị.

- Chị đi kiếm tiền mà. Bỏ hết cho tụi nó làm hoài không yên tâm được. - Chị dỗ ngọt, luồng tay vuốt ngay ngắn mái tóc rối ai kia.

- Nhanh về với em nhé, ở nhà buồn lắm. - Giọng ngái ngủ của cô đáng yêu vô cùng, phút chốc làm anh hùng chùn bước, thật sự chỉ muốn ở nhà cùng người ta.

- Được rồi! Buồn quá thì lấy lap trong vali mà chơi game. - Chị ân cần gỡ vòng tay ghì chặt khỏi cổ mình, đến giờ rồi, đại ca mà mặc cả đám đàn em đợi lâu để ôm ấp người yêu làm sao được.

- Được hả? - Thanh Hà vui mừng, kể ra lâu rồi đâu có được đυ.ng vào đồ công nghệ, mà laptop Thanh Hằng càng không, toàn hồ sơ làm ăn mật, cả Phạm Hương còn không được đυ.ng vào.

- Ừm, game offline thôi cưng à! Mật khẩu là sinh nhật em. - Chị đứng lên, lấy hai cây súng lục quen thuộc vắt vào lưng quần, đi ra cửa, không quên quay lại nở nụ cười hướng cô gái của mình.

Thanh Hà cười tươi, mắt vẫn nhắm, người ta yêu mình đến vậy sao? Chuyện nhỏ nhặt thế thôi cũng đủ làm tâm hồn cô gái lâng lâng hạnh phúc.

Sau khi Thanh Hằng đi mất một lúc cô mới lòm còm bò dậy, uể oải vươn vai đi vào phòng tắm.

*****

- Ka... - Tất cả đã có mặt, cúi đầu chào khi chị xuất hiện, có cả Phạm Hương.

- Ừ đi thôi! 

- Mấy hôm nay em thấy bọn cướm thường xuyên lai vãn. - Diễm My nhanh chống báo cáo tình hình.

- Hừmmmm mấy tên công an quèn làm được gì? Kệ xác bọn chúng, à khi nào xong phi vụ đem một ít biếu xén bọn cấp trên vùng này là ổn. - Khí thế của Thanh Hằng lúc nào cũng khiến bọn đàn em phải nể phục, ứng xử khéo léo, dứt khoát làm tụi nó yên tâm và vụ nào có chị đích thân ra tay thì mọi thứ luôn tốt đẹp, êm xuôi.

Phạm Hương chẳng hiểu sao nghe nhắc đến cảnh sát lập tức nhìn trân trân My và Ka. Lòng bất chợt hồi hộp lạ, chưa bao giờ một thủ lĩnh giang hồ lại mong cầu gặp cảnh sát đến vậy. Biết đâu...

Phạm Hương tự giật mình thấy mình quá điên, liền lắc lắc đầu xua đuổi suy nghĩ vớ vẫn. Bình tĩnh nhìn lại thì Ka đã ra đến xe, thế là hấp tấp chạy theo.

Con người lạnh lùng, tĩnh tâm đó không ngờ cũng có lúc hồn siêu phách lạc đến nỗi mất tập trung vầy. Nếu lỡ bắt buộc phải đấu súng với đám giang hồ thì...bằng tâm trạng này không biết phải ra sao đây!!!

******

Thanh Hà ôm laptop chơi chán , máy tính của Thanh Hằng chỉ có vài trò mặc định không có gì hay ho. Nghĩ thế nào đi nữa thì chơi với Thanh Hằng vẫn vui nhất.

Thanh Hà chợt loé suy nghĩ, mở thử hình ảnh xem có gì không?

Chẳng có ảnh ai hình tất cả các loại súng và xe, dường như chị ấy chỉ đam mê hai thứ đó thôi thì phải, cả hình mình cũng không có.

Thanh Hà chợt mỉm cười nghĩ ngợi. Dân sành công nghệ như cô dĩ nhiên chỉ bằng vài cái nhấp chuột, mấy thư mục đã được ẩn trong máy chị hiện ra ngay.

Sắc mặt đang tươi tắn của Thanh Hà bất chợt tối sầm lại... Là chị Hai... Rất nhiều ảnh của Hai trong đó, đủ mọi góc cạnh.

Thanh Hà ngờ ngợ, tim cô đập nhanh như sắp tan thành nước, không biết nên khóc hay nên cười đây, đúng thật Thanh Hằng này luôn biết cách làm người khác bất ngờ.

Cũng chẳng hiểu thế nào Thanh Hà giữ được bình tĩnh bấm tiếp xem từng tấm ảnh một, gương mặt na ná mình với nụ cươi toả nắng gần giống nhau. Hình ảnh của chị Hai được lột tả chân thật, tôn hết tất cả nét đẹp như nữ thần. Đúng, phải công nhận một điều là... Hai rất đẹp!

Thanh Hà kéo đến cuối cùng. Một thư mục đã ẩn còn được cài thêm mật khẩu... Thanh Hà đang sắp điên lên.

Ngày sinh nhật mình... Sai! - Thanh Hà cười chua chát, tệ hơn cả khóc.

Ngày sinh nhật Thanh Hằng... Vẫn sai! - Thanh Hà thật sự muốn thét lên thật to, nếu không kiềm lòng được thêm một chút nữa thôi, chắc chắn sẽ đập nát cái lap của chị.

Chỉ còn 1 lần nhập mật khẩu, Thanh Hà phải thật sự cẩn trọng, cô hồi hộp, giống hệt quả bom nổ chậm...

Lần này là sinh nhật... Hai...

Thư mục lập tức được mở ra.., và Thanh Hà... Như rớt thẳng vào vực thẳm!!!