Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 34

Chương 34: Tiền sóng gió...
Thanh Hằng chợt thấy thương cô gái này quá, một tình yêu sâu đậm. Có lẽ từ cái giây phút này, trái tim chị mặc định rằng cô ấy sẽ là duy nhất, bắt đầu bây giờ và cho đến mãi mãi về sau. Chưa một lần chị thấy đời mình bình yên và ấm áp đến nỗi.

- Thanh Hà, đợi chị... Một lúc nào đó, chị sẽ đưa em đến nơi như vậy, lo lắng cho em cả phần đời còn lại. 

Thanh Hà ngước nhìn Thanh Hằng bằng đôi mắt rưng rưng đầy nhu tình, chỉ cần lời hứa này thôi, dù có đến bao giờ cô cũng chấp nhận đợi chờ!

*****

- Ka khoẻ chưa? - Phạm Hương vừa bước vào phòng đã lên tiếng, gương mặt hôm nay thất sắc hơn nhiều, dù đã cố che lắp bằng nụ cười gượng gạo.

- Lại đây, ngồi đi. - Thanh Hằng ngồi dựa thành giường, đặt quyển tập chí xuống, vuốt gọn mái tóc dài sang một bên.

- Ka gọi em có gì không? - Phạm Hương ngồi xuống ghế, vốn không muốn vác bộ mặt thê thảm này gặp Ka.

- Ừ, cũng không có gì, một mình em gánh vác mọi chuyện chắc vất vả hả? 

- Cũng bình thường thôi mà. - Phạm Hương ngờ ngợ.

- Ừ! Lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ, sắp tới chúng ta có thể lên đường tiếp tục hành trình.

- Sao? Ka...Ka vẫn chưa khoẻ hẳn mà. - Phạm Hương giật mình, tự nhiên Ka muốn rời khỏi đây, còn mình thì sao? Có gì đó trong lòng bồi hồi chẳng muốn đi, hay còn chút hi vọng người ta trở lại, dẫu chỉ là vô vọng.

- Em quên quy tắc là chúng ta không thể ở một chỗ quá lâu à? - Thanh Hằng dò xét, quan sát kỹ nét mặt Phạm Hương.

- Dạ, em biết rồi. Ka nghỉ ngơi, em ra ngoài. - Nói rồi không cần Ka đồng ý, Phạm Hương đi thẳng ra ngoài.

*****

Hai tuần sau, dù Phạm Hương không mấy tự nguyện nhưng vẫn phải rời khỏi đó.

- Ka ngồi với bánh bèo vô dụng đi, em qua xe khác. - Dường như Phạm Hương có ý lãng tránh Ka, mà đúng hơn là mấy tuần nay chỉ muốn ở một mình.

- Sao phải vậy! Ngồi đây đi. - Thanh Hằng nhích vào bên trong sát bên Thanh Hà, chừa một chỗ cạnh mình ngay cửa Phạm Hương đang đứng, ý chừng kêu Phạm Hương ngồi vào, trong lời nói nhỏ nhẹ nhưng vẻ mặt như ra lệnh và người kia không được cãi.

Phạm Hương chau mày, dè dặt chui vào yên vị cạnh Ka. Vốn chẳng muốn ngồi vào đây một phần cũng vì... Đâu đó hình bóng quen thuộc hay ngồi ghế trước mặt vẫn hiện hữu.

Lẽ tất nhiên là khi mất đi người mình vẫn đang yêu say đắm, sẽ sợ phải nhìn thấy một nơi nào người đó từng đi qua, sợ trải qua điều mình từng cùng người ấy làm và sợ ai đó nhắc lại cái họ cái tên hay đơn giản nhìn thấy băng ghế người ta hay ngồi.

Phạm Hương là đang rơi vào hoàn cảnh như vậy, dường như mọi thứ chung quanh đâu đâu cũng có hình ảnh cô gái ấy, từng giọng nói tiếng cười vẫn vang vọng bên tai, lại thêm chuyện ngồi ở đây chứng kiến cảnh Ka và Thanh Hà ân ân ái ái, chị chị em em, chỉ sợ rằng mình sẽ không chịu đựng nổi, sợ rằng mình sẽ yếu đuối mất.

- Cầm lên được thì phải bỏ xuống được! - Một lúc lâu khi xe lăn bánh, Ka nhàn nhạt lên tiếng, phá tan đầu không khí im lặng đang bao trùm trong xe. Hai tay chị vẫn bình thản chấp trước đầu gối, lưng dựa thẳng vào băng ghế. Điều đặc biệt là từ lúc lên xe, tuyệt nhiên Ka và Thanh Hà không có một hành động nào thân mật.

- Ka??? - Phạm Hương giật mình, quay lại nhìn Ka ngờ ngợ, quả đúng Ka là người luôn tạo bất ngờ cho kẻ khác và mình không phải ngoại lệ.

- Đứa em Ka thương nhất, chẳng lẽ nó yêu ai Ka cũng không biết sao? - Cơ mặt Thanh Hằng dường như không có biểu cảm khó chịu, Phạm Hương được vài phần nhẹ nhỏm nhưng không ít bất ngờ.

- Hừm... Vậy thì được gì? Cuối cùng cũng chỉ có một kết cục thôi Ka à! - Phạm Hương nở nụ cười khổ, quay nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn thẳng Ka lúc này, hay đúng hơn là không dám nhìn vào bất cứ ai, bởi lẽ rất sợ, sợ một ai đó sẽ thấy được đôi mắt rưng rưng dạo gần đây vẫn thường xuyên ươn ướt. Và bây giờ, chính bản thân Phạm Hương cảm nhận rõ giọt long lanh trong khoé mắt sắp đầy, sắp đủ sức thoát ra ngoài.

Nếu được bỏ chạy thật xa, đến một nơi nào đó chỉ có một mình để mặc sức khóc thật to thì hay biết mấy. Hai bàn tay đang nắm chặt, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu.

Chẳng thà đừng nhắc, đừng ai nhắc thêm một lần nào nữa. Mà... Là Ka nhắc, nếu là một người khác thì dễ, Phạm Hướng lặp tức rút súng mà nã thẳng vào đầu, để cúng tế nỗi đau đớn trong tim. Đằng này... Phải để mặc vết thương bị khơi lên, bới móc một cách không thương tình... Giống như vết thương hở còn bị đổ thêm lên một ít cồn, xót rát đến tê dại.

Tình yêu tưởng chừng thoáng qua, tưởng chừng chỉ đến trống vánh và ra đi dễ dàng, rất nhanh thôi sẽ nguôi ngoai, nhưng dường như quá lâu. Quá lâu để nó tan biến, đã một thời gian mà chẳng phai mờ được 1 phút 1 giây, thậm chí nỗi nhớ còn dày thêm, đày đoạ trái tim ngỡ rằng sắc đá, chưa 1 khoảnh khăc nào có dấu hiệu thuyên giảm.

Nhớ... Đúng rồi, đó chính xác là cảm giác nhớ nhung, da diết, se thắt đến nát lòng. Lần đầu có cảm giác nhớ một ai đó tới vậy.

- Kết cục thế nào hạ hồi phân giải, cái quan trọng nhất là trái tim mình đang đau như vậy sao không tìm người ta? Tất cả mọi sự trên đời điều nằm trong lòng bàn tay cả, cái gì không có được thì giành giật cho bằng được! - Từ bé Thanh Hằng luôn dạy em gái một cách mạnh mẽ nhất, luôn hậu thuẫn nó làm những điều bản thân thấy thích, bất chấp mọi thứ.

Nhưng rõ ràng, chính Thanh Hằng cũng chưa chắc làm được những gì mình nói, ra là trước giờ những gì dạy Phạm Hương chỉ là ngoài miệng, bởi lẽ Ka nói nghe thì hay, nếu đổi là Ka thì sao? Đối với cả hai chị em Song Hà đều yếu mềm, loay hoay mãi trong cái tình cảm không lối thoát với hai chị em nhà đó. Nhiều khi còn cảm thấy Ka nhu nhược trước mặt người ta.

- Có vẻ dễ, thế còn Ka? Chẳng phải cũng một lần đau đến nát lòng sao? Chẳng phải đã từng bị người ta bỏ rơi trong khổ sở hả? không biết phải làm sao và rồi trả thù một cách khá là ngu xuẩn. - Phạm Hương cười cười, tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn một chút khi nói chuyện với Ka, khi được Ka "hiến kế", Ka nhỏ nhẹ an ủi. Và cái sự "ngu xuẩn" được Phạm Hương nhắc đến là vụ bắt cóc "hi hữu" đứa bánh bèo vô dụng ngồi bên kia kìa, cuối cùng là vì nó mà chịu biết bao nguy hiểm, gian nan.

Thanh Hà đang ngồi im nghe cuộc trò chuyện của hai chị em người yêu, nghe đến Phạm Hương nói đoạn này, lặp tức quay nhìn Thanh Hằng chằm chằm, rồi nhìn Phạm Hương, cố lắng tai nghe tiếp câu chuyện.

Tim tự nhiên thấy nhói lạ. Cảm giác tức tối bắt đầu chén ép dây thần kinh. Chị ấy đã từng yêu ai đó sao? Từng đau khổ vì người khác à? Vậy ra trước đó còn một người khác ngoài cô... Thật sự câu nói lấp lửng của Phạm Hương làm Thanh Hà tò mò sắp không chịu nổi. Đó là cảm giác ghen sao? Cô đang ghen? Ghen l*иg lộn!

- Ừm... Ờ... Thì Ka... Ka... Ka khác mà, Thanh Hà bây giờ đang bên cạnh Ka rồi. - Thanh Hằng nghe Phạm Hương nói xong tự giật mình, lặp tức lắp bắp, quay lại nhìn Thanh Hà lấm lét, ôm vai cô kéo vào lòng.

- Hương... Người đó là... - Thanh Hà ngập ngừng lên tiếng, nén hết nỗi sợ Phạm Hương lại mới đủ can đảm, vốn vẫn sợ Phạm Hương trước giờ, nhưng sự tò mò và ghen tương dường như lớn hơn nỗi sợ đó nhiều.

Phạm Hương chau mày, á à, hoá ra bánh bèo vô dụng này vẫn ngu ngơ chưa biết chuyện gì. Không lẽ bây giờ mình đốt nhà Ka, mà khoan! Mình là em Ka chứ đâu phải em bánh bèo này đâu.

- Hỏi gì? Không có gì hết, đùa đấy! - Phạm Hương hất mặt, trả lời cọc lốc, khác hẳn thái độ đối với Thanh Hằng khi nãy. Rõ biết người kia sợ mình nên làm vậy cho im chuyện.

- Thật không? - Thanh Hà vẫn thắc mắc.

- Ừ!

- Không có gì đâu! Em buồn ngủ không, nghỉ một chút, còn lâu lắm mới tới. - Thanh Hằng lặp tức lãng sang chuyện khác.

Phạm Hương nhận thấy Ka thật sự đang lúng túng vì sợ bánh bèo biết chuyện nên đắc ý, cố nhịn cười, thì ra Ka mình cũng có lúc như thế này... Rồi... Lại buồn bất chợt, nỗi buồn thường trực tìm trở về... Niềm vui nho nhỏ vừa chớm vụt tắc hẳn, buồn hoàn buồn khi ngẫn lên thấy chiếc ghế trước mặt là một khoảng trống mênh mông.

Không khí im lặng tiếp tục bao trùm trên xe.

******

Mất gần một ngày mới đến nơi, khoảng đất trống với rất nhiều căn nhà nhỏ san sát nhau cạnh bìa rừng như đại bản doanh. Khung cảnh vắng lặng, buồn thảm đến nát lòng.

Đúng là buồn nhưng dường như nó chỉ buồn với Phạm Hương, chứ những người có đôi có cặp thì làm sao người ta buồn được nữa. Phạm Hương chọn cho mình một căn nhà nhỏ trong góc sâu nhất và cũng cách xa ngôi nhà của Ka.

Dĩ nhiên với một người thất tình, luôn tìm cách tránh xa những "nguy cơ" có thể khơi lên chuyện đau lòng. Nói là tránh thế thôi chứ vẫn đi ra đi vào làm việc chung thì tránh sao cho khỏi.

Đặt balo xuống, Phạm Hương ngã phịch ra giường, chiếc đồng hồ hublot giống chiếc Ka tặng Thanh Hà từ đâu trong balo rơi ra gần ngay tầm với. Phạm Hương chau mày nhặt nó lên... Kỷ vật sao? Món quà đầu tiên và bị từ chối, người ta là quên đem nó đi hay không muốn giữ?

Phạm Hương nhếch mép nụ cười nhạt, cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía, cố nhớ kỹ lại từng chi tiết diễn ra xung quanh chiếc đồng hồ này... Một chút chán nản và tuyệt vọng.

Đến cuối cùng.... Mình chẳng giữ được một chút gì đó từ người ta và ngược lại... Người ra đi cũng chẳng giữ được thứ gì từ mình... để có cái gọi là hồi ức!!!

******

- Uống thuốc đi chị. - Thanh Hà vừa vào phòng đã giở vali lấy thuốc cho Thanh Hằng.

- Chị khoẻ hẳn rồi.

- Không được, phải uống thuốc thêm một thời gian nữa.

- Ừ, ừ, khổ lắm, lại đây! - Thanh Hằng lấy ly nước, uống hết nắm thuốc Thanh Hà soạn sẵn rồi lặp tức kéo cô người yêu nhỏ bé vào lòng mình ngồi.

Thanh Hà yên lặng, không một phản kháng.

- Sao buồn buồn vậy?

- Chuyện trên xe... Em rất muốn biết. - Thanh Hà nhỏ nhẹ, lướt ngón tay lên từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu. Cô thật sự rất nặng lòng, dẫu biết là người yêu cũ, hoặc giả chỉ là một chuyện tình đã rất lâu... Nhưng Thanh Hà chấp nhận mình là một người ít kỉ, rất ít kỉ, nhất là đối với Thanh Hằng, đối với tình yêu của Thanh Hằng.

Từ lúc trên xe, cô chợt nhận ra mình chưa bao giờ biết gì về Thanh Hằng, tất cả mọi thứ về chị. Nếu không nhằm thì cả hai chính thức yêu nhau rồi, vậy mà...cô dường như chẳng được chị kể bất cứ chuyện gì trước đây, thậm chí điều cô thắc mắc nhất đó là vì sao mình bị Thanh Hằng bắt đi còn chưa một lần được tiết lộ.

******

Tiếp tục chuỗi ngày drama hết hai cặp luôn nha. Hí hí hí.