Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 31

Chương 31: Là duyên hay nợ.
- Báo cáo anh, tụi em đã xử êm đẹp chuyện anh giao. - Một tên giang hồ khép nép trước người đàn ông ra dáng doanh nhân, trong phòng sách nhà hắn.

- Thế nào là êm đẹp? - Người đàn ông trẻ tuổi hất hàm hỏi nhàn nhạt.

- Thì bắn chết rồi, ngay biển Nha Trang, chính mắt em chứng kiến, nhưng hi sinh hơi nhiều đàn em, anh cũng...

 

- Được rồi tiền chứ gì... cậu biết rồi đó, với anh tiền không quan trọng. Ừa nhưng bắn chết đứa nào, con chị hay con em? - Hắn vừa rít điếu thuốc vừa hỏi tên đàn em.

- Thì tụi em định bắn con em, tóm được  rồi mà hình như con chị lao ra đỡ.

 

- Ngu, sao không bắn thêm một phát nữa cho chết hai đứa luôn. - Hắn ném điếu thuốc, đánh mạnh bộp tay lên đầu tên đàn em.

- Dạ... mới bắn được 1 phát là đám đàn em nó bắn chết hết người của tụi mình. - Tên giang hồ còn phải rùng mình cảnh tượng hắn chứng kiến hôm trước, núp trong bụi cây mà mém chút ngất xỉu, cát trắng loang lổ những vệt máu tươi.

- Ừ, nhưng đúng người chứ, là hai chị em Thanh Hằng, dáng cao gầy, menly, rất giống nhau? - Hắn nhướn mày, vì không biết bọn này làm ăn thế nào nên muốn xác định lại lần nữa.

- Dạ không anh Cường, cái đứa bị bắn thì đúng là cao, menly. Còn cái con nhỏ tụi em vây bắt thì khác anh, thấp hơn cũng hơi nhiều, mảnh khảnh dịu dàng chứ hông có men. - Tên đàn em ngu ngơ cố nhớ lại.

Quốc Cường nhíu mày, ngờ ngợ điều gì đó.

- Mà em thấy giống... giống... hai đứa đó không giống nhau, mà con nhỏ bị tụi em vây có quen quen... À đúng rồi, giống vợ anh hơn. 

Tên đàn em vô tư kể lể, không để ý sắc mặt người kia tái xanh. Rồi nhanh như chớp, Quốc Cường tóm cổ áo tên lơ ngơ không biết gì.

- Mày giỡn mặt với tao hả, em vợ tao đó thằng ăn hại, lỡ nó có gì chắc vợ tao đá tao luôn. - Quốc Cường tức giận nhưng cố nhỏ giọng vì sợ bên ngoài nghe thấy.

- Dạ... dạ... - tên đàn em xanh mặt.

- Giờ nó sao rồi???

- Thì... thì như em nói đó anh Cường., con kia đỡ đạn mà, chắc chắn không sống nổi... - Hắn càng lúc càng run vì Quốc Cường hình như càng lúc càng giận dữ.

Xoảnggggg... một tiếng đổ vỡ.

Hai người trong phòng giật mình nhìn ra cửa, chiếc cốc trên tay Ngọc Hà vừa rớt xuống vỡ vụn, sữa tươi loang cả nền nhà.

Quốc Cường chuyển từ tức giận sang điếng hồn, lơi dần bàn tay đang nắm cổ áo tên kia, hắn được buông liền nhanh chóng chuồn khỏi nơi sắp có biến.

- Ngọc Hà... anh... anh... - Quốc Cường lắp bắp.

Nàng sau giây phút chết lặng, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt rồi điềm tĩnh ngồi xuống, vén nhẹ mái tóc xõa dài sang một bên, từ tốn nhặt những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất.

- Em sao vậy??? Em à! - Quốc Cường hốt hoảng chạy lại đỡ vợ đứng lên, khi thấy tay nàng chảy đầy máu vì những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào.

- Tránh ra. - Nàng vung mạnh tay anh ra, một vài giọt máu theo đó mà văng xuống nền nhà.

- Ngọc Hà! Nghe anh giải thích... - Anh bất chấp, ôm ghì cô vợ vào lòng.

- Được, anh giải thích đi. - Nàng không chống cự, để yên trong lòng anh, trước nay nàng vốn là người bình tĩnh như vậy.

- Khó khăn lắm anh mới điều tra được Thanh Hằng đang ở đâu, anh chỉ muốn cứu Thanh Hà, đưa em gái về cho em thôi.

- Vậy sao muốn gϊếŧ luôn Thanh Hằng.

  

- ....

  

- Sao không nói. - Tay nàng xuôi xuống, câu nói vô hồn.

- ...

- Nói đi. - Giọng nàng bắt đầu cao lên, khàn khàn và run run.

- Vì đó là người vợ anh yêu thương nhất. - Giọng anh không khá tốt nàng là mấy. - Yêu hơn cả anh.

- Biết vậy sao còn cưới tôi? - Một chút ngỡ ngàng dâng lên mắt Ngọc Hà, biết anh yêu mình, nhưng không nghĩ anh cam chịu đến nỗi đó.

- Vì thà là em ở bên anh mà yêu người khác, còn hơn thấy em yêu người khác mà mình còn bất lực không biết làm gì. - Một giọng chân thành, đằm thắm.

Gần một năm rồi, anh vẫn cứ ôn nhu với nàng như thế, nghe nhiều người nói anh độc đoán trên thương trường, lạnh lùng vô tâm, nhưng chưa một lần anh khó chịu đối với nàng, luôn là một người yêu lý tưởng, người chồng mâuc mực và hứa hẹn sẽ là một người cha tuyệt vời.

Đáng lẽ Ngọc Hà sẽ ôm lại anh vì những lời chân thành đó. Nàng không phải gỗ đá, thậm chí trái tim còn vô cùng ấm áp, tình cảm, nàng cũng đã có lúc cảm thấy mình có chút yêu anh.

Nhưng lúc nãy, đem ly sữa vào phòng làm việc cho anh vô tình mắt thấy tai nghe những điều không muốn biết, tim nàng nghẹn thắt. Cái tên ngỡ nằm yên trong tâm tưởng, giờ nghe tin người đó có chuyện, còn chính chồng nàng gϊếŧ và chính lý do là nàng!

Ngọc Hà bỗng thấy cả người không một chút sức lực, tay chân buông thỏng...

- Vậy rồi anh đi gϊếŧ người sao??? - Lúc lâu sau, Ngọc Hà mới nén được cảm xúc, trầm giọng hỏi một câu.

- Thanh Hằng là tội phạm nguy hiểm, trùm xã hội đen, gϊếŧ người không gớm tay, cảnh sát bắt được cũng sẽ gϊếŧ...

 

- Vậy anh làm như vậy... hơn chị ta chắc??? - Vẫn là giọng nói trầm trầm không biết cảm xúc bên trong là gì.

- Vậy em sẽ làm gì? Bỏ anh? Hay tố cáo anh? Hoặc sẽ gϊếŧ anh để trả thù? - Đến nước này, Quốc Cường không còn gì để nói, nàng là lẽ sống của anh, là tất cả mọi thứ, vậy để nàng định đoạt đi, anh làm tất cả cũng vì nàng thôi. Giờ nàng muốn gì anh cũng chiều theo, cuộc đời anh, lấy được nàng đã là một diễm phúc.

Ngọc Hà không nói thêm, nước mắt vẫn rơi, nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay mặt bước đi. Quốc Cường đứng nhìn theo, và rồi, anh sẽ không bao giờ hối hận, không phải anh sân si với Thanh Hằng nhưng cái nỗi hạnh phúc vì tình địch số 1 bị gϊếŧ chết rất ít người cảm được.

Thanh Hằng biến khỏi cuộc sống của Ngọc Hà rồi, nhưng anh biết tất, hiểu tất, sâu trong tim vợ mình vẫn đâu đó phảng phất những hồi ức đẹp, anh chấp nhận mình ít kỉ, nhưng hãy cho anh ít kỉ thêm một lần này nữa, vì đã quá nhiều ngày chuyện này nó dày xéo tim anh. Chấp nhận, không có nghĩa là bỏ qua hoàn toàn.

*****

- Chị Bee, mấy tên bác sĩ giờ thế nào, thủ tiêu hả? - Diễm My bước đến sau lưng, hỏi ý Phạm Hương.

- Thôi, đừng gây thêm chuyện, lấy tiền nhét đầy họng chúng là được, dù gì cũng cứu Ka nên không đáng gϊếŧ. - Phạm Hương trả lời mà không quay lại, vẫn đứng yên chấp tay sau lưng.

Đang một mình ở sân thượng nhìn ngắm Nha Trang buổi đêm, xa xa có cả biển đen ngòm lát đát mấy ngọn đèn măng, tiếng sóng rì rào, gió thốc vào mặt làm bay bay làn tóc, mằn mặn.

Cả hai chị em nhà này vẫn thích đứng trên cao nhìn xuống như vậy. Tuy một chút chông chênh nhưng mang nét mạnh mẽ, cao ngạo, khó chạm, nhất là vị trí như vậy sẽ có cảm giác làm chủ mọi thứ, làm chủ cả thiên hạ bên dưới.

- Dạ. - Diễm My và mấy tên đang em lui xuống.

Chỉ còn một mình Phạm Hương, bình thường vẫn hay đứng cùng Ka, hôm nay không.

Giữa màn đêm, một thân hình cô độc đón gió, tấm lưng gầy khẽ khàng run lên trong bóng tối tịch liêu, người ngoài khó thấy, chính chủ nhân có lẽ cũng không cảm giác được. Lăn lộn ngoài đời, bắn gϊếŧ liên miên, chưa một lần chùn bước thế này. Bỗng thấy mình thật điên, thật ngu ngốc, cả thể xác lẫn tâm hồn đều run sợ trước một người con gái mỏng manh yếu đuối.

Một tiếng thở dài lọt thỏm giữa trời đêm!!!

- Trả cho chị...

Lan Khuê bước đến sau bóng lưng cô độc, đưa cán súng cho người ta, mũi súng chĩa về phía mình.

Phạm Hương nhàn nhạt quay lại, nghe tiếng hẳn biết là ai, nhìn khẩu súng rồi nheo mắt nhìn người ta.

- Đáng lẽ hôm đó là vậy mà, bây giờ biết Thanh Hằng không sao rồi...

Có lẽ lúc này, đây là con đường dễ chấp nhận nhất cho Lan Khuê, quay trở lại không được, ở lại cũng không được.

- Hôm đó cô cứu tôi, cũng coi như nợ một mạng, giờ thì biến khỏi đây đi. - Sau một hồi im lặng, Phạm Hương mới nhẹ buông một câu, mắt hướng xuống thành phố mà không nhìn người đang đối thoại. Dường như cũng đã suy nghĩ rất kỹ chuyện này, suy nghĩ lâu lắm.

- Hôm ở biên giới, là chị kéo tôi lại để cứu tôi, lúc đó cũng coi như tôi nợ rồi, giờ trả. - Lan Khuê vẫn khăng khăng đưa súng cho Phạm Hương. Chẳng biết có uống lộn thuốc không mà tha thiết mong người ta gϊếŧ mình.

- Hôm đó tôi ngất, cô đưa tôi về, vậy coi như tôi nợ cô, đi đi. - Tay vẫn chấp sau lưng không có dấu hiệu nhận cây súng từ người kia, tìm bừa một lý do để từ chối.

Phạm Hương bây giờ cơ hồ bất đồng Phạm Hương bình thường, và dường như chuyện Lan Khuê là mật vụ cũng chưa ai biết ngoài Tuấn tài xế, và quan trọng hơn là Tuấn sau khi được triệu hồi vào phòng riêng với Phạm Hương thì đi đâu mất từ bấy đến giờ.

- Nợ máu trả máu!!! - Lan Khuê nghiêm giọng.

- Ý của cô là tôi gϊếŧ quá nhiều đồng đội của cô nên muốn lấy máu của tôi phải không?. - Phạm Hương chuyển hướng nhìn về Lan Khuê, tay buông xuống rồi vòng ra khoanh trước ngực, đưa mặt gần sát mặt Lan Khuê, cười nhếch mép hỏi nhỏ.

- Có lẽ, nếu chị không gϊếŧ tôi mà thả tôi đi, rất có thể tôi phải trở lại để bắt chị...

- Vậy cô sợ lúc đó tôi sẽ gϊếŧ chết cô hay cô sợ phải chính tay bắn chết tôi?

Thật sự là một câu hỏi khó, Lan Khuê nhíu mày...

Mà nếu đổi lại là Phạm Gương phải trả lời câu đó thì có lẽ cũng chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

- Nếu tôi sợ chết thì bây giờ tôi có kêu chị gϊếŧ tôi không?

Phạm Hương nuốt khan, chơi chùn tâm, có sự dao động mạnh tận sâu đáy mắt. Nói như vậy không phải người ta sợ phải đối đầu với mình hơn cả cái chết sao!

- Trần Ngọc Lan Khuê, chúng ta bây giờ không ai nợ ai, tôi nghĩ cô nên cút khỏi đây càng nhanh càng tốt đi, trước khi tôi tức giận. - Phạm Hương đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt Khuê Khuê, tay buông xuống, cung thành nắm đấm như đang kìm nén thật sâu khi phải xua đuổi người ta một cách vô tình như thế.

- Ai nói là không ai nợ ai, thiếu cái gì thì trả cái đó đúng không? Vậy trả lần đầu tiên cho em đi!!!

Lan Khuê bỗng dưng manh động đột xuất, chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra mà khác hẳn tâm trạng bi thương lúc nãy, nhanh như chớp ôm lấy Phạm Hương, đẩy vào tường, ép sát.

Phạm Hương bị bất ngờ, ánh mắt hốt hoảng, rồi khi định thần xem chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được một bàn tay thon gầy luồn hẳn vào trong áo mình, yên vị ngay bầu ngực căng tròn...

.

.

.