Chương 30: Chấp nhận.
Đáng lẽ phạm Hương phải làm gì đó, nhưng rồi im lặng đứng như trời tròng, thật sự không muốn tin một chút nào. Nếu bây giờ Lan Khuê bảo rằng sự thật không phải vậy, nói là hiểu lầm thôi thì chắc chắn sẽ tin đấy!... Nhưng...- Đi thôi. - Lan Khuê nắm lấy tay Phạm Hương lôi đi, hệt lôi một bức tượng đang nhìn kình chằm chằm.
- Madam... Không được đi, madam quên nhiệm vụ sau, hơn nữa ả vừa bắn chết rất nhiều đồng đội. - Một tên chạy ra trước chặn Lan Khuê lại.
- Để tôi đi trước, tôi sẽ trở lại chịu trách nhiệm với sếp Thành.
- Madam... Khó khăn lắm mới....
- Đây là lệnhhhhhh
- Lệnh này có thể can tội lạm dụng chức quyền đó madam à. Giao ả lại đi...
Lan Khuê không thèm đôi co, tiếp tục nắm lấy tay Phạm Hương chạy đi.
Đáng lẽ mấy tên cấp dưới phải chạy theo, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên thở dài nhìn Lan Khuê dẫn Phạm Hương đi.
Lan Khuê đẩy Phạm Hương vào băng sau xe của Tuấn đậu gần đó, đóng cửa xe. Vừa ngồi ngay ngắn lại liền có cảm giác lạnh sống lưng, lạnh ngay thái dương, Lan Khuê hơi giật mình, ngồi yên.
Là Phạm Hương đang chĩa súng vào đầu mình, một ánh mắt sắc lạnh, lạnh đến nỗi chưa từng thấy bao giờ, kể cả những lần bị Khuê Khuê chọc tức.
Nhưng tận sâu trong cái lạnh đó, là một nỗi tuyệt vọng vô cùng lớn, như rơi xuống đáy vực thẳm.
- Chị có thể bắn chết em, nhưng đến chỗ Thanh Hằng trước đã, chạy đi Tuấn. - Lan Khuê vẫn bình tĩnh, đã xác định trước cái chết khi quyết định quay lại can ngăn cấp dưới bắt Phạm Hương. Chẳng biết điều gì khiến Khuê Khuê hành động như vậy, nhưng chẳng thà thế vẫn tốt hơn là ngồi trơ trên xe suy nghĩ vẫn vơ, rồi cảm thấy tim mình nghẹn thắt vì lo lắng cho người ta.
Điều gì đó làm nhoè mắt Phạm Hương lúc này...
Cạchhhhh...
Tiếng lên đạn dậy cả khoảng không gian lặng trên xe.
- Có lẽ em yêu chị rồi!!! - Lan Khuê nhắm hờ khoé mi, đẩy giọt lệ đang đong đầy trong mắt lăn nhanh xuống gò má, nhàn nhạt nói một câu.
Không phải Khuê Khuê nói để người ta chùn lòng không bắn mình, chỉ là nói một điều nên nói trước khi không còn dịp để nói.
Đoànggggggg.....
Một tiếng súng giữa đêm...
Nhưng... không phải ngay đầu mình mà là cửa sổ.
Khuê Khuê mở mắt, bắt gặp trong đôi mắt bi thương bên cạnh cũng trào ra một giọt trong suốt.
" Thứ lợi hại nhất là nước mắt của người yêu...
....
Bao giờ yêu sâu đậm một ai đó em mới hiểu...
- Có lẽ Ka đã yêu em ấy đến một mức độ bão hoà, chỉ có em ấy mới đủ khả năng khơi dậy tâm hồn này, không có em ấy Ka vẫn sống... Nhưng chỉ là một xác sống... "
Đến lúc này Phạm Hương mới thật thấm thía, vì sao Ka cam tâm bỏ tất cả mọi thứ, phụ tẫn cả thiên hạ để bảo vệ người con gái của Ka...
Ka có thể hi sinh cả tính mạng, bỏ rơi cả mình để bảo vệ người đó...
Và khi Phạm Hương dí súng vào đầu người con gái này... Chính tay mình... Sao có thể?
Dù lạnh lùng đến độ nào chăng nữa, làm sao đủ nhẫn tâm bắn chết người mình yêu thương nhất... Nếu thật phải làm như vậy chẳng thà tự vẫn chết đi có lẽ còn dễ dàng hơn nhiều.
Lần đầu tiên Phạm Hương thấy mình hèn kém đến mức này, lần đầu tiên mình trở nên vô dụng, hoảng loạn, hoang mang, rối não....
Cuối cùng viên đạn vẫn phải thoát ra khỏi họng súng, nhưng là đi qua cửa sổ bay ra ngoài, phút ấy, Phạm Hương có cảm giác trái tim mình theo viên đạn đó mà vụn vỡ, rồi thì được ném đi mất.
Trên xe không còn bất kì một tiếng động nào ngoài nhịp tở đều đều của ba người có mặt.
******
- Chị Bee...
Phạm Hương hiên ngang chạy nhanh vào, Lan Khuê và Tuấn theo sau, Diễm My và Thục Nghi gấp ráp ra đón.
- Ka thế nào? - Phạm Hương tóm cổ áo Diễm My, đôi mắt đỏ hoe.
- Dạ trên phòng. Có 3 tên bác sĩ bị tụi em bắt về đang cấp cứu. - Ka đến nước này thì điều gì cũng phải thử, Diễm My bất chấp mọi thứ, dí súng vào đầu bắt 3 tên bác sĩ đến cấp cứu, chuyện sau đó để sau đó tính.
Thanh Hà đang ngồi gục mặt khóc nức nở, Phạm Hương liếc mắt nhìn không nói gì thêm.
- Sao rồi??? - Cửa phòng bật mở... Phạm Hương lặp tức tóm cổ tên bác sĩ làm hắn run sợ.
- Dạ dạ... Viên đạn nằm rất gần tim... Sợ rằng... Nếu lấy ra cũng không đảm bỏ sẽ qua được, còn không lấy chắc chắn là không qua được.
- Bác sĩ... Cứu Thanh Hằng đi, nhất định phải cứu Thanh Hằng của tôiiiii... - Thanh Hà nhanh như chớp bật dậy, nước mắt ngắn dài lay tay vị bác sĩ, chưa bao giờ cô kích động như vậy.
- Tôi... Tôi... - vị bác sĩ ngập ngừng. - Vậy có lấy viên đạn ra không?
- Có, dĩ nhiên là phải... - Phạm Hương trả lời, giọng run run... Không tròn câu.
Bác sĩ trở lại phòng...
Thanh Hà định chạy theo vào trong xem chị thế nào nhưng bị chặn lại, đứng khóc to thật to, nếu cô là người nằm trong đó thì chắc sẽ tốt hơn nhiều. Từ nãy đến giờ cô chưa được thấy Thanh Hằng, cô chẳng biết chị ấy ra sao, lúc đưa về Thanh Hằng đã im thinh thít, sụi lơ.
Thanh Hà vừa khóc la vừa đập cửa, gọi tên chị đến khản cả giọng, mọi người vòng quanh chỉ biết lặng lẽ nhìn, không ai lên tiếng, một không khí nghẹt thở bao trùm.
Bỗng dưng... Phạm Hương đưa tay kéo Thanh Hà lại, ôm sâu vào lòng mình...
Một chút ngơ ngác từ cô gái nhỏ, đưa đôi mắt đẫm nước nhìn người ghì chặt mình, như không tin, dù trong lúc hoảng loạn vẫn nín khóc một hồi để xác định xem đang xảy ra chuyện gì.
Và rồi... Run run đưa đôi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy lưng Phạm Hương. Dường như ở đó cũng chẳng phải chỉ có một mình Thanh Hà bối rối trước hành động của Phạm Hương.
Đơn giản có lẽ... Đó là người thân duy nhất của Phạm Hương lúc này, trong khoảnh khắc chơ vơ nhất, đau đớn nhất và chơi vơi nhất, người ta cần lắm một người, một người chỉ cần có xíu xiu liên quan, xíu xiu gần gũi thôi cũng được.... Mà điều quan trọng ở đây, cả hai đang cùng hướng về một người... Nằm trong đó!
Cô gái này... Có khi còn lo cho Ka hơn cả mình, còn đau lòng vì Ka hơn cả mình, quan trọng là có khi Ka yêu người đó hơn cả mình, xem như lẽ sống, như tính mạng của Ka!
- AAAAAAAAAAA..... - Chợt, tiếng Thanh Hằng la thất thanh đau đớn vọng ra, rồi im bặt...
Phạm Hương và Thanh Hà tưởng chừng như mình đang đi trên sa mạc, nóng rát cả một vùng rộng lớn trong lòng ngực.
Im phăng phắt.
Mọi người cố lắng tai nhưng chăng có thêm một tiếng động nào.
Thanh Hà bắt đầu khóc tiếp, vẫn cứ gọi tên chị... Và... Tiếng gọi yếu dần, lơi đi... Sau đó tắt hẳn...
Thanh hà không còn biết gì nữa, cô gái ngất mất rồi, chắc do thần kinh căng thẳng, căng tột độ đến mức đứt ngang mà bất tỉnh.
*****
Thanh Hà lay động đôi hàng mi, từ từ thức giấc...
Ánh nắng rọi vào phòng khiến Thanh Hà chói mắt.
Đầu đau, cố nhớ lại chuyện trước khi mình ngủ mất...
- Thanh Hằng! - Cô hốt hoảng định ngồi dậy, bất chợt giọng nói quen thuộc vọng đến, yếu ớt nhưng đều đều.
- Người bị thương không ngất mà người bên ngoài ngất là thế nào?
Thanh Hà giật mình, quay về nơi phát ra tiếng nói...
Là chị, chị nói chuyện với cô, cô không thể tin vào tai mình mắt mình, cô nhìn chị trân trân như thể xác định chắc chắn đó là sự thật. Phải đến mấy phút sau, Thanh Hà bật dậy.
- Em nằm nghỉ thêm đi. - Chị lại nói chuyện, môi khô, mặt xanh xao.
- Chị.... - Thanh Hà khó khăn thốt lên một tiếng, nước mắt lại rơi.
Cô muốn ôm chị, leo lên người chị như mọi lần, nhưng chợt nhớ đến vết thương, cô run run kéo chiếc chăn đang đắp ngang ngực chị xuống coi. Đúng thật Thanh hằng của cô bị thương mà vẫn còn sống, miếng băng trắng to quấn quanh ngực chị có vệt máu đỏ ngay chỗ trúng đạn.
- Chị không sao mà. - Chị nhìn hành động ngô ngố của cô, nở nụ cười hiền.
Thanh Hà bình tâm, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chị như lúc nãy, nghiêng người, dụi nhẹ đầu vào vai chị, chú ý né xa chỗ đau nhất, đưa tay choàng ngang bụng.
- Thanh Hằng, chị biết em sợ lắm không?. - Cô nói bằng giọng run run như cố nén tiếng nấc.
- Biết mà, giờ không sao rồi!
- Đáng lẽ chị không nên đỡ cho em, nếu em là người trúng đạn thì sẽ đỡ đau lòng hơn chị bị đó.
- Nếu là em bị thương, thì chị phải đau lòng đến ngất xỉu như em à? Chị là thủ lĩnh mà, không thể như vậy được, tốt nhất là em đau đi để còn giữ thể diện cho chị.
Thanh Hà bật cười, Thanh Hằng của cô cũng có lúc biết nói đùa vậy sao? Không thể tin được mà! Cô đưa tay véo nhẹ má chị.
- Thanh Hằng! - Cô bỗng gọi tên chị bằng ngữ điệu da diết nhất, nhìn chị rưng rưng.
- Thanh Hà! - Chị nằm bất động, nhưng nhẹ nhàng xoay đầu qua cô, cọ mũi mình vào chóp mũi cô gái đang rất gần mình, mỉm cười yêu thương.
- Dù là phòng của hai người thì cũng không nên xem người khác như vô hình vậy chứ hả. - Phạm Hương đứng ở cuối giường, nhàn nhạt lên tiếng, tay khoanh trước ngực.
Thanh Hà giật mình nhìn thấy Phạm Hương và mấy người khác, định bật ngồi dậy.
- Nằm đó đi đồ bánh bèo vô dụng, có vậy cũng ngất xỉu. - Phạm Hương dành cho cô giọng điệu chua chát như thường lệ, trề môi tỏ vẻ khinh thường. Dường như cái khoảnh khắc ôm cô vào lòng ngày hôm qua không hề tồn tại. Thanh Hà chợt nhớ lại khoảnh khắc đó và ngỡ mình mơ.
- Ghét người ta như vậy sao còn đem vào đây cho nằm cạnh Ka. - Thanh Hằng cử động, hơi nghiêng đầu nhìn Phạm Hương, môi khẽ cong lên. Đứa em này là chị hiểu nhất, rõ ràng trong giọng điệu không còn gay gắt với Thanh Hà như trước.
- Em chỉ sợ lúc Ka vừa tỉnh dậy lại bật đứng lên đi tìm xem nó ở đâu thôi, tốt nhất là đem nó vào đây. - Chắc chắn là vậy rồi, đảm bảo khi tỉnh lại người đầu tiên Ka muốn gặp là Thanh Hà chứ không phải mình, một chút tủi thân dâng lên làm Phạm Hương khẽ nhíu mày.
- Ka tỉnh lại đương nhiên muốn nhìn thấy em trước rồi. - Thanh Hằng đương nhiên biết Phạm Hương trước giờ vẫn ganh tỵ tình cảm của mình, câu nói này không phải để gạt Phạm Hương mà như một biện pháp an ủi.
- Từ khi nào Ka biết cái kiểu giả dối để lấy lòng người khác vậy? Thôi nghỉ ngơi đi, em ra ngoài. Chăm sóc cho Ka đó đồ bánh bèo. - Không quên quăng cho Thanh Hà thêm một cái hất mặt thị uy, sau đó quay lưng bỏ đi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn im lặng, quay qua nhìn Thanh Hằng, một chút cam chịu.
- Em nên kêu Thanh Hà bằng chị hơn là nó này nó nọ. - Thanh Hằng nói với theo sau Phạm Hương.
- Nằm mơ đi Ka. - Phạm Hương trả lời mà không quay mặt lại, đi thẳng.
Bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần giải quyết...
....
....
.
-