Chương 32: Một lời khẳng định!
Phạm Hương sau khi định thần liền biết chuyện gì xảy ra, đáng lẽ phải chống cự nhưng chợt trong một phút ấy, Phạm Hương muốn buông thả bản thân, bởi đầu óc bắt đầu mụ mị khi gương mặt kia đang rất gần, cảm nhận được cả hơi thở đang phả vào mặt mình, âm ấm, thơm tho và quen thuộc.Bàn tay đang yên vị trên ngọn đồi của Phạm Hương chậm rãi cử động, nhẹ nhàng, từ tốn nhưng đầy tham lam. Và rồi, môi đặt lên môi, lưỡi đi tìm lưỡi, khoảnh khắc chạm vào nhau nó lâng lâng làm sao, chẳng phải lần đầu hôn nhau nhưng tư vị vô cùng lạ lẫm, một luồng điện chạy dọc sống lưng, len vào tận cùng những ngóc ngách sâu thẳm trong từng tế bào thần kinh.
Lần đầu Lan Khuê chủ động hôn người, và cũng là lần đầu hôn ở chỗ thế này, người đang lâng lâng nhất bây giờ không phải Phạm Hương mà là Lan Khuê.
Đã bao lần cùng người ta ân ái, bao lần làm chuyện quá phận nhưng chưa lần nào Lan Khuê chủ động, cũng chẳng lần nào nụ hôn lại ngọt ngào nồng nàn như vậy.
Đôi mắt vừa nãy lạnh lùng của Phạm Hương dần chuyển sang ủy mị, yêu thương. Cơ hồ không phải là kẻ thù của nhau.
Lan Khuê tự nhiên lúc ấy thấy một tay vẫn chưa đủ, thế là đưa thêm một tay nữa vào trong, hai bàn tay còn tham lam hơn lúc nãy, khơi nhanh du͙© vọиɠ của Phạm Hương.
Phạm Hương cảm nhận rõ rệt hơi thở dần trở nên nặng nhọc của người kia, nặng nhọc không phải vì chuyện mình đang làm, không phải vì du͙© vọиɠ mà vì cái gì đó, cái gì từ trong sâu thẳm. Bởi từ rất nhanh, một tia hiện thực vụt qua, cho Khuê Khuê biết giữa hai người bây giờ mông lung lắm, tình cảm này đáng lẽ không nên có, nụ hôn này đáng lẽ đã là một điều không thể xảy ra ngay từ đâu, và rồi sẽ đi về đâu bao yêu thương vừa chớm nở?!!
Phạm Hương cảm thấy nụ hôn bất chợt mang vị mặn đắng, giọt muối rơi nhanh lên môi mình trong khi khuôn miệng còn đang bị người ta chiếm đóng. Vòng tay không tự nhiên ôm xiết chiếc eo mảnh khảnh của Lan Khuê kéo chặt vào lòng, hai bàn tay đặt trên ngực Phạm Hương dần trở nên thụ động.
- Có người nói đã yêu tôi, có thật không??? - Phạm Hương né khỏi nụ hôn, đặt người ta vào lòng mình, thì thậm vào tai.
- Ừm... - Rất nhỏ nhẹ.
- Vậy tiếp theo sẽ làm gì? - Câu hỏi được thốt ra, hỏi người kia và đồng thời tự hỏi bản thân.
- Không biết!
- Tới đâu hay tới đó.
Câu nói nhẹ nhàng bật khỏi môi Phạm Hương, mang theo chút bất lực, rơi thỏm vào không gian.
Lan Khuê cảm nhận mình được nhất bổng lên, cánh tay rắn chắc bế ngang một cách dễ dàng, sau đó nhẹ nhàng đặt hẳn xuống nền, trước cả khi Lan Khuê ý thức được chuyện gì xảy ra đã cảm thấy phần trên trống vắng, toàn bộ phần trên phô ra giữa sân thượng vì chiếc áo đã được lột khỏi người. Chẳng hiểu sao Phạm Hương có thể "quá nhanh quá nguy hiểm" đến mức như vậy, và hơn thế nữa... chị ta muốn làm luôn ở đây sao???
Đôi gò má Lan Khuê nhiễm một tầng sương đỏ ửng, bàn tay thon gầy chụp lấy tay Phạm Hương.
- Đừng!!! Ở đây không được đâu!!! - Giọng khàn đặc vì ngượng và cũng một phần vì cơ thể đang bị hâm nóng.
- Chẳng phải là em muốn trước à! - Phạm Hương nhếch mép cười chứa đầy tà khí.
- Nhưng mà... - Lan Khuê quay mặt né tránh ánh mắt không đứng đắn kia. Lúc nãy là đang kích động nên dường như không làm chủ được hành động cho lắm, bây giờ bị người ta nhắc lại làm gương mặt ngượng ngùng của tiểu thụ đỏ càng thêm đỏ.
- Nhưng nhị gì, gieo gió thì gặp bão, với lại chẳng phải nói là yêu tôi sao? - Vẫn nụ cười đểu vương đáng ghét đó, Phạm Hương chóng tay nhỏm dậy, để mình thoải mái đè lên trên cô gái, nhìn ngắm người ta say đắm, rồi không kiềm lòng được nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má cao cao.
Lan Khuê cảm nhận được chút nồng nàn, quay lại nhìn thẳng người ta, rồi cũng không nén được tình yêu đang trỗi dậy, hai tay quàng qua cổ người phía trên, nhỏm đầu hôn phớt lên môi Phạm Hương.
Giờ phút này, cả hai quên bẵng mình là ai và đối phương là ai, hết hết thân phận, quên luôn nhiệm vụ, quên trời quên đất, quên giờ quên giấc... Dưới ánh trăng lờ mờ, hai thân thể nõn nà quấn vào nhau, đầy đam mê cháy bỏng...
Không phải 1 đặc nhiệm, không phải một gián điệp cũng chẳng phải xã hội đen. Không phải một thủ lĩnh và chẳng phải hai người hai chí tuyến. Chỉ là, họ yêu nhau... chân thành, da diết!!!
*Bạn bị lười rồi he, tự tưởng tượng ahihi*
*****
- Thanh Hằng. - Thanh Hà vừa bước vào phòng đã thấy chị đang cố gượng ngồi dậy, lập tức chạy đến đỡ.
- Không sao. - Thanh Hằng xua tay.
- Thế này còn không sao thì thế nào mới có sao??? - Cô phồng má, đỡ chị ngồi dậy, cẩn thận lót chiếc gối mềm mại sau lưng.
- Nếu hôm đó mất em... mới thật sự có sao. - Thanh Hằng mỉm cười ngắm nhìn người con gái trước mặt, câu nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ mình chị nghe được như thể tự nói với bản thân.
- Hả??? - Cô không nghe chị nói gì nheo mắt hỏi lại.
- À không, ừm, hôm trên xe... hình như có ai đó nói là yêu tôi, mà không nhớ rõ. - Thanh Hằng mắt hằn rõ nét vui tươi, giọng mang chút trêu chọc dù gương mặt vẫn xanh xao thất sắc.
- Ưʍ... ờ ừ thì... ai biết ai đâu!!! - Thanh Hà ngượng chín cả người, không biết phải giấu mặt vào đâu, thật sự lúc đó cô thốt ra những lời tận đáy lòng mà chính bản thân còn vô thức chẳng điều khiển được. Trong phút ấy, cả bộ não chỉ mong Thanh Hằng không sao, sợ rằng không còn cơ hội để nói với chị nữa, và có trong tình thế như vậy thì tiểu thụ như cô mới dám bày tỏ mà thôi.
- Không thật à??... hayzzzz chỉ vì những lời đó mà tôi cố gắng vượt qua, biết vậy buông xuôi luôn cho rồi!!! - Thanh Hằng vờ thở dài, trong lời nói có chút tự than vãn, nghiêng đầu quan sát Thanh Hà, dò xét.
- Nèeeee... chị nói gì bậy bạ gì vậy. - Thanh Hà giật mình đưa bàn tay nhỏ nhắn mịn màng che ngang miệng chị, nghĩ đến cảnh đêm ấy đến giờ vẫn rùng mình mà Thanh Hằng còn nói kiểu đấy, nhớ lại cô còn không dám nhớ. Máu... rất nhiều máu tuôn ra từ ngực Thanh Hằng, giờ nghĩ lại giống hệt một cơn ác mộng.
- Chứ sao? Dám nói không dám nhận nhỉ??? - Thanh Hằng vẫn quan sát gương mặt xinh đẹp đang chau mày nhăn nhó, gỡ tay cô khỏi môi mình.
- Thì... thì... thì... ừ thì chị nói yêu người ta trước chứ bộ. - Thanh Hà biết mình đang "nằm gọn trong tầm mắt người ta" ngượng ngùng né tránh. Cảm giác nóng bừng ở khuôn mặt bây giờ lan dần ra hai mang tai, nhưng lòng thật sự rất bồi hồi, một nỗi xao xuyến dâng lên ngập lòng. Trong đời, vẫn chưa lần nào trãi qua cảm giác thế này.
- Hahaha. - Thanh Hằng tuôn tràn cười sảng khoái, nhưng rất nhanh liền phải nhăn mặt lại vì động vết thương.
- Làm gì mà cười dữ vậy, đau lắm phải không? - Thanh Hà dịu dàng xoa xoa vai chị, thấy chị đau cô như quên mất người ta đang trêu mình, sự lo lắng che lắp luôn sự xấu hổ.
- Không sao! - Thanh Hằng cố nín cười xua tay cho cô đỡ lo. Nhắm mắt ghìm lại cơn đau, tay vòng ôm lấy ngực.
- Thanh Hà... - Một lúc sau khi cơn đau lắng dịu Thanh Hằng khẽ quay sang gọi tên cô bằng giọng điệu tha thiết.
- Sao? - Thanh Hà ngoan ngoãm ngồi cạnh chăm chị nãy giờ, thấy chị đau không dám lên tiếng, cả thở cũng không dám thở mạnh.
- Có thật không???
- Chuyện gì? - Rõ ràng là cô biết chị muốn hỏi gì mà đánh trống lãng.
- Chuyện trên xe đêm đó.
- Ừm... thật. - Rồi thì cô cúi đầu bẽn lẽn, dẫu sao cũng thừa nhận thôi chứ chẳng lẽ cứ trốn tránh, chẳng thà như thế còn hơn lỡ cứ cho cái tình yêu này lơ lững, để một lúc nào đó hối hận cả đời.
- Thanh Hà... - Chị lại gọi, tiếp tục giọng điệu đó.
- Sao?
- Chị yêu em. - Nói cũng đã nói rồi, chị muốn khẳng định thêm một lần nữa lúc tỉnh táo đàng hoàng, lúc đôi bên đối diện nhau như vầy.
- Thanh Hằng....
- ....
- Em cũng yêu chị...
Gọi tên chị, nhưng ngập ngừng mãi một lúc sau mới nói được dù chỉ có mấy chữ giản đơn.
Lời yêu thương có đôi khi nó khó thốt ra hơn một hành động. Biết rằng lời nói gió bay nhưng sẽ làm cảm xúc của con người ta dâng cao tột độ nếu được tuôn ra đúng thời điểm.
- Vậy... hứa là đừng xa chị... được không?. - Thanh Hằng bỗng nhớ giây phút người ta quay lưng bỏ chạy, giây phút tưởng chừng cả một đời mất đi cô gái chị trân quý nhất. Lúc ấy, chị thấm rõ chị yêu cô biết chừng nào, chị hiểu ra cuộc sống này nếu mất cô sẽ đen tối đến cỡ nào. Chị tường tận lòng mình lâu rồi, nhưng chưa lần chị trãi qua sự bất lực dẫn đến tuyệt vọng như lúc đứng nhìn cô bỏ chạy đi. Chỉ mấy mươi giây trôi qua, chị đã lập tức chạy theo nhưng với chị mấy mươi giây đó mình đang rơi tự do xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Nhưng... không sao, mọi chuyện qua hết rồi.
Thanh Hằng cố chút sức choàng tay qua vai Thanh Hà, định ôm cô vào lòng.
Thanh Hà nhanh chóng né đi, hơn ai hết cô biết chị đang bị thương, cô không thể dựa vào, nếu làm đau chị cô sẽ đau hơn gấp nhiều lần.
Dù né cái ôm từ chị, nhưng lại ngoan ngoãn, nhẹ nhàng như một chú mèo, co người nằm xuống gối đầu lên chân chị. Bởi lẽ... ở chân không đau.
Thanh Hằng mỉm cười khi biết ý tứ của người kia, rõ ràng cô quan tâm chị từng chút nhỏ, hệt cô vợ hiền đảm đang tháo vác.
Thời gian trong phòng chầm chậm trôi qua, hai trái tim đã hoàn toàn thuộc về nhau thì có điều chi cần gấp gáp, ngọt ngào chút thôi, từ tốn chút thôi mà tận hưởng thời gian bên nhau đầy nhu tình...
Chị mỉm cười hiền, run run đưa cánh tay vẫn còn yếu ớt vuốt ngay ngắn mái tóc dài dù nó đã khá gọn gàng. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ qua khuôn mặt hoàn hảo từng điểm nhỏ của cô, gương mặt thân thương chị yêu hơn tất cả, sao có thể đẹp như thế, gần gũi như thế, luôn cho chị cảm giác muốn yêu chiều, muốn chở che, muốn dâng hiến cả đời chị, từng hơi thở của chị và cả từng phút giây chị tồn tại trên cõi trần gian này.
- Chỉ cần chị dừng đẩy em đi... em hứa sẽ không bao giờ rời xa chị... Thanh Hằng của em!. - Chất giọng trong trẻo vang lên, không nhìn chị, đưa mắt xa xăm đi hướng khác. Mà vẻ như có thế thì người có da mặt cực kì mỏng như cô mới dám thốt ra những lời đó, dù rằng nó chất chứa sẵn trong đáy con tim.
*******