Chương 27: - Điều ngọt ngào cuối cùng...
Thanh Hà từ phòng tắm bước ra, thấy Thanh Hằng nằm gối tay lên đầu có vẻ đang suy nghĩ. Bất chợt điều gì đó như thoi thúc cô, rồi thì mỉm cười nhẹ leo lên giường, chậm rãi nằm xuống... Tiếp sau là lại trèo lên trên người ta như lần trước nhưng không phải chỉ ôm thôi...Đặt môi mình trên môi Thanh Hằng.
Người bị động kinh ngạc, tròn mắt, nhưng rồi bình thản chấp nhận như lẽ thường...
Không phải tự nhiên cô muốn hôn người ta như thế, mà nhìn thấy Thanh Hằng nằm đó, dáng dấp đó, gương mặt đó, cô bỗng thương quá!
Ôm thôi còn chưa đủ... Hôn lên môi nữa mới đủ, bởi lẽ nỗi thương trong cô đã đi vượt quá một cái ôm...
Nhưng dường như... Hôn rồi vẫn chưa đủ... Tình cảm này... Vượt xa ngưỡng một chiếc hôn...
Thanh Hà nhỏm người, đôi tay rụt rè chủ động cởi phăng chiếc đầm mình đang mặc... Nỗi ngượng ngùng xâm chiếm trí óc tiểu thụ như cô...
Cúi xuống hôn nhẹ lên má chị!
- Em chắc chứ? - Thanh Hằng biết cô muốn gì, liền bắt lấy tay bị thương của Thanh Hà, chị lo cho tay của cô, nhưng có vẻ du͙© vọиɠ trong chị rất nhanh được cô khơi lên, chỉ bằng một hành động gợϊ ȶìиᏂ. Chị thật thích cô như thế này!
- Được mà! - Thanh Hà ấp úng trả lời, gương mặt trắng nõn không thể đỏ hơn nữa.
Bằng động tác xoay nhẹ nhàng, Thanh Hằng đã đem con người mỏng manh đó đặt dưới thân mình.
- Hôm nay em thật gan ha! Định cưỡng bức lại tôi sao? Tăng Thanh Hà, em vẫn chưa đủ khả năng đó đâu, quên đi! - Chị cười khoái chí, thách thức, mười phần kiêu ngạo. Chống tay xuống nệm, nhỏm lên nhìn ngắm gương mặt đỏ ửng của cô.
- Được mà! Cho em thử đi Thanh Hằng. - Cô nói bằng giọng con mèo nhỏ, khuất phục và xin xỏ chứ không phải đòi hỏi. Cũng chẳng phải cô ham hố gì, chỉ là muốn phục vụ người này, muốn thoã mãn tấm thân hình cô thương, muốn thử tận hưởng thân thể của chị một lần, muốn đem cho chị cái cảm xúc dào dạt mà chị vẫn hay đem cho mình. Trong một phút giây, cô nghĩ mình có thể vì người này mà làm tất cả mọi thứ, kể cả chết vì người ta, tan vào người ta, hoà quyện cả thể xác lẫn tâm hồn với người ta...
- Thật sao? - Chị hơi ngờ ngợ, cô thật sự muốn chị??? *Hay phải chăng em ấy cũng có chút nào yêu mình* một dòng suy nghĩ làm chị chùn tâm, mềm lòng... Dẫu sao cũng là con gái, ở một góc khuất nào đó chị cũng mềm yếu như bao người, tận sâu trong lòng ngực cũng khao khát một tình yêu cháy bỏng, và nhất là đối với người mình yêu...luôn là một cảm giác muốn "hiến dâng".
Cô mím môi gật đầu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
- Vậy thì làm đi. - Chị cười, lần này điềm đạm, hiền từ.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô run run đưa lên cởi từng cúc áo chị, từ tốn và hơi sợ sệt, gương mặt căng thẳng.
Quá chậm chạm, chị sẽ không chịu nổi mất, chị bật ngồi dậy nhanh tay tự cởϊ áσ mình ra luôn, ném xuống sàn. Sau đó, nằm ngửa ra bên cạnh cô.
Thanh Hà lờ mờ biết nhiệm vụ của mình lúc này, rụt rè trèo lên trên lần nữa, bắt đầu nụ hôn từ trán chị dần xuống cổ, uyển chuyển đi xuống bầu ngực ấm nóng.
Rồi chẳng biết nghĩ sao, chẳng biết do lười hay do sợ, hoặc do "không thuộc bài", bất chợt áp mặt xuống ngực người ta, thả người nằm bẹp xuống ôm chặt thân hình đó, biểu cảm nhăn nhó kiểu như đang bất lực lắm.
- Em có tin là em sẽ bị một hình phạt rất kinh khủng không hả? Nếu không thể tiếp tục thì chị sẽ ăn sạch em đấy! - Thanh Hà nghe tiếng Thanh Hằng vang vang từ lòng ngực phập phồng.
Cô im lặng không nói, cũng chẳng biết nói gì, hơi xấu hổ, cô tự thấy mình thật sự không thích hợp để "lên top" xíu nào cả.
- Chịiii... - Cô kéo dài một tiếng mè nheo.
Thanh Hằng mỉm cười, lần nữa lật cô lại.
Chị điệu nghệ hôn môi cô, Thanh Hà nhanh chống bị cuốn vào "mê hồn trận".
Mặc dù đầu óc đang bị khuấy đảo, mụ mị hết hên khi Thanh Hằng hì hụt phía dưới của mình... Cô vẫn cố giữ lại một chút nhận thức, cố nhớ xem chị làm thế nào, hệt một học sinh ôn bài lần cuối trước giờ thi...
Cơ thể cô lần thứ n co thắt vì chị...
Thanh Hằng ôm chặt cô vào lòng khi cả cơ thể cô run bần bật...
- Em làm lại lần nữa được không. - Thanh Hà đề nghị khi Thanh Hằng nằm xuống cạnh mình.
- Thôi đi, làm ơn. - Chắc có lẽ suốt đời này Thanh Hà của chị chỉ có thể "nằm dưới" mà thôi, leo lên trên chỉ tổ "chọc ngứa" mình chứ chẳng được tích sự gì.
- Được mà! Lần này chắc đó! - Hayzzz thật tội cho tiểu mỹ thụ với ước mơ một lần "lên top".
Thanh Hằng nheo mắt nhìn gương mặt xin xỏ của Thanh Hà. Rốt cục vẫn không chịu nổi ánh mắt cún con tội nghiệp này mà mềm lòng chiều chuộng người ta.
- Lần này không được nữa là hậu quả khó lường nha cô bé. - Chị nhỏm người, hôn lên trán cô, ra điều kiện.
Thanh Hà thở hắt ra, lần mò lên trên, lại trưng cái mặt quyết tâm dù chưa biết thành công hay thất bại.
Chị gối hai tay đỡ sau đầu, nhìn xuống xem cô gái nhỏ kia làm được gì?... Vẫn là những cái chạm nhẹ nhàng mơn man da thịt chị, vẫn những nụ hôn nhu mì chẳng kí©ɧ ŧɧí©ɧ được bao nhiêu...
- Dùng lưỡi đi em... - Chị nhíu mày, phun ra một câu nửa chỉ bảo nửa ra lệnh. Cô ngoan ngoãn làm theo...
Chị "hướng dẫn" cô "phục vụ" mình, chứ để tự thân cô ấy thì chắc chị sẽ bị bùng cháy mà chết, máu dồn lên não đột quỵ mà chết, tức mà chết...vân vân và vân vân...
Chị bây giờ dù nằm dưới vẫn giữ được thế thượng phong. Thanh Hà ngoan ngoãn giống hệt một osin phục vụ chủ nhân, một hoàng hậu nhu thuận phục vụ bậc đế vương.
Ấy vậy mà cuối cùng chị vẫn bùng nổ, vẫn đạt được cái cô muốn đem đến cho chị, vẫn co thắt dữ dội như cô và cũng run bần bật vì cô.
Vẻ mừng rỡ hiện lên mặt Thanh Hà trong phút ấy, không dám nhúc nhích thêm chút nào, đợi một lúc sau thấy chị lấy lại hơi thở đều đều mới dám nhẹ nhàng nằm xuống.
Thật sự chẳng phải cô làm tốt "công việc" đó đâu, mà là cơ thể chị quá mẫn cảm với cô, mẫn cảm với sự ôn nhu rụt rè của cô, động tâm trước sự uỷ mị của cô, và động tình với vẻ mặt yêu kiều phục tùng của cô gái ấy. Bấy nhiêu thôi đủ làm chị dễ dàng "lêи đỉиɦ" mà chẳng cần "hành động" nhiều.
Rồi thì cơn "sóng tình" lắng xuống chị nhận ra... Có lẽ... Chỉ có cô... Chỉ có Tăng Thanh Hà này mới có thể đưa đẩy được cảm xúc của chị đến điểm tận cùng như thế... Một chuyện dường như chưa ai làm được...
Chỉ tiếc, chị nhận ta hơi trễ một chút.
Chị nhanh chóng chôn giấu nét ưu tư, che dấu sự dao động, che luôn giọt nước đang đong đầy làm cay sống mũi, quay sang ôm lấy cô nhắm mắt ngủ. Thật sự mà nói, chị chẳng cần cố lấp vậy đâu, vì ai kia còn đang bận lâng lâng , đâu có để ý.
******
Ba ngày ở Nha Trang có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Thanh Hà kể từ lúc Thanh Hằng xuất hiện. À không, có thể nói là vui vẻ nhất từ khi sinh ra, bởi trước kia đi vơi bạn bè hay người thân, cô cũng chưa lần có được cảm giác này. Cô thưởng thụ từng khoảnh khắc một, niềm hạnh phút cứ quấn riết lấy cô mãi chẳng lơi là 1 giây.
Mỗi tối cô đều được Thanh Hằng phục vụ tận tình và được chị ấy cho phép phục vụ lại, dù hơi vụn về nhưng vẫn ổn hơn lần đầu rồi!!!
Cô ước chi thời gian này ngừng vĩnh viễn, mà thôi, cô nghĩ sau này ngày nào chẳng được ở cạnh Thanh Hằng. Mà cô tường tận tâm hồn mình rồi, chỉ cần ở đâu dó Thanh Hằng thì ở đó chắc chắn hiện diện niềm hạnh phúc của cô. Cô tin như vậy!
Chẳng thà đừng có những phút vui để khi khổ đau ta chẳng phải nhớ về.
Chẳng thà đừng ngọt ngào để rồi lúc đắng cay ta đỡ tổn thương hơn.
Chẳng thà đừng cho nhau những ngày cuối để khi chị thông báo một tin sét đánh, cô sẽ không điếng hồn như lúc này...
- Sáng mai sẽ có người đưa em về Sài Gòn. Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại nữa. - Thanh Hằng khó khăn nói từng chữ khi đang cùng cô êm đềm đứng trước biển.
Thanh Hà chết lặng...
Cô trả lời sao đây? Nói với Thanh Hằng là mình không muốn đi sao?
Cô cứ ngỡ đêm đó chị chỉ nói vậy thôi, ngỡ rằng sau những giây phút ngọt ngào thì Thanh Hằng sẽ không đẩy cô đi nữa... Ai ngờ...
Hèn gì cô có cảm giác bất an khi chị đưa cô đi du lịch.
- Tôi đã chuyển cho em 30 triệu USD và một ngôi nhà, tôi nghĩ đó là tiền bồi thường cho gần một năm bắt em đi, bồi thường cho tương lai của em vì em đã buộc nghỉ học nửa chừng, và bồi thường cho lần đầu tiên của em... - Thanh Hằng cố kiềm giọng để khỏi run lên.
Ánh mắt đang đau đến tê dại của Thanh Hà càng lúc càng tuyệt vọng và hụt hẫng theo lời Thanh Hằng nói. Bồi thường sao?
- Tiền... Chị bồi thường tất cả mọi thứ cho tôi bằng tiền??? - Thanh Hà không cáu gắt, dường như vượt qua khỏi sự tuyệt vọng là vô hồn.
- Có thể em không muốn nhận vì nó là tiền phi pháp như em đã nói, và với gia đình em thì tiền không phải là thứ quan trọng nữa, nhưng số tiền đó không phải nhỏ, nó đảm bảo cho cuộc sống của em đến cuối đời, tìm một người đàn ông thực thụ, tốt với em và cùng nhau sinh những đứa con...
Bốppppp....
Thanh Hằng chưa kịp nói hết câu đã nhận ngay một tát...
Dĩ nhiên với sức của một tiểu thụ như cô thì sao có thể làm chị đau. Hơn nữa ràng chị cũng nhận thấy cô gái ấy còn không đành lòng tát chị mạnh.
- Chị nghĩ tiền bồi thường được hả, bao nhiêu tiền để lắp được trái tim vỡ nát? - Thanh Hà nhìn chị bằng đôi mắt tổn thương nhất.
- Thanh Hà... Chẳng phải em rất muốn được tự do sao? - Chị thậm chí không tức giận mà còn dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ.
Rồi thì sự nhỏ nhẹ ấy lúc này càng làm cô khó chịu. Phải, cô đã muốn khỏi chị... Cô đã căm thù chị... Nhưng rồi bây giờ cô lại tha thiết mong cầu được gần chị... Rồi cái kiểu nói của chị khi nãy tiếp tục làm cô muốn bỏ chạy thật xa...
Như không kiềm lòng nỗi nữa, cô bật khóc như mưa, đưa bàn tay vẫn quấn băng trắng che miệng ngăn tiếng nấc, quay lưng bỏ chạy trên bãi cát trắng trải dài vương màu nắng chiều vàng vọt.
- Thanh Hà... - Hơn 1 phút sau, Thanh Hằng đuổi theo.
Đáng lẽ Thanh Hằng để mặc cô chạy đi, chị đã xác định cô bắt buộc phải rời khỏi chị, nhưng chợt phút này, chị hoang mang quá, đau khổ quá, hụt hẫng quá... Có điều gì đó như một thứ quý giá nhất đời chị rụng rơi sắp sửa bị vùi sâu xuống cát. Chị cảm thấy tâm hồn mình, lẽ sống của mình đang rời bỏ mình mà chạy đi, mình cấp thiết phải giữ lấy, ôm lấy, níu lấy dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.
Chạy theo cô một đoạn xa, chị bất chợt khựng lại, hoảng hồn phút chốc rồi lao tới như điên.
Cô gái nhỏ mỏng manh của chị đang đứng run rẫy trước một đám giang hồ đang chĩa họng súng về cô ấy....
.
.