Chương 28: Nhận ra...
Thanh Hà đang run rẫy bỗng cảm giác đôi tay rắn chắc quen thuộc ôm vai mình lại, kéo vào lòng người ta. Đang ghét Thanh Hằng nên cô thực rất muốn đẩy chị ra, nhưng lúc này cô sợ nhiều hơn. Khi nãy vụt chạy, cô nghĩ rằng mình sẽ hận thanh Hằng suốt đời, mình sẽ mãi mãi nhớ những lời cay độc vừa rồi, chị ta xem cô là gì, xem cô là điếm chắc, mây mưa xong thì trả tiền...Gái ngoan lên giường vì tình yêu, gái hư lên giường vì tìиɧ ɖu͙© và gái điếm lên giường vì tiền. Đã từ lâu, cô luôn cho mình buông thả bản thân với Thanh Hằng, cho mình phóng túng vì chị ta, hết lòng phục vụ chị ta trên giường.... Dĩ nhiên cô mặc định mình là gái ngoan chứ không phải gái điếm... Bây giờ chị ta đòi trả tiền.... Lòng tự trọng của cô bị xúc phạm dữ dội.
Dù đi theo băng đảng xã hội đen khá lâu Thanh Hà vẫn chưa rơi vào trường hợp này. Thanh Hằng nhốt cô, nhất định không cho cô ra ngoài bảo là nguy hiểm, lúc đó cô không tin và bây giờ cô đã thật sự tin, cô chẳng làm gì cũng bị dí súng vào đầu.
- Về đi, cô ấy vô tội, tôi sẽ về Mêhico chịu trách nhiệm. - Thanh Hằng ôm cô trong tay, lạnh giọng.
Dường như bọn kia chẳng hiểu Thanh Hằng nói gì, có vẻ chị không phải chỉ có 1 kẻ thù, chính chị còn chẳng biết.
Bọn chúng vẫn tiến tới, họng súng càng ngày càng gần. Thanh Hằng nhanh chóng buông Thanh Hà ra, kéo cô nép sau lưng mình.
Thanh Hà chợt hoảng sợ hơn khi súng không còn chĩa về mình lúc này mà là Thanh Hằng, chẳng thà là mục tiêu là mình như lúc nãy cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn lúc này. Chỉ vì dẫn cô đi du lịch mà Thanh Hằng gặp nguy hiểm, nỗi thương trong cô lại trỗi dậy, như thể mấy phút trước cô chưa từng hận chị.
Thanh Hà ôm eo Thanh Hằng từ phía sau, cố di chuyển nhoài người ra trước không để Thanh Hằng che chắn, nhưng chị mạnh quá!
- Bỏ súng xuống.
Thanh Hà thở phào khi Diễm My và Thục Nghi từ đâu bước đến dí súng phía sau bọn kia. Vậy ra, chỉ có mình cô tự nghĩ Thanh Hằng đưa mình đi chơi riêng. Thanh Hà chưa kịp tức giận vì chuyện mình bị lừa thì....
Đoàng....
Đoàng..... đoàng.... đoàng .....
Một tiếng súng vang lên và rồi một tràng dài..l
Cô nhắm mắt bịt tai, đầu cô được Thanh Hằng ghì sát vào lòng ngực chị ta.
Tiếng súng vừa dứt, Thanh Hà chui ra khỏi vòng tay Thanh Hằng, bọn giang hồ nằm chết la liệt.
- Thanh Hằnggggg.... - Thanh Hà hét lớn khi chị dần liệm đi, chiếc áo trắng Thanh Hằng đang mặc nhuốm một màu đỏ tươi càng lúc càng ướt. Nhanh Như chớp cô ôm lấy Thanh Hằng nhưng Thanh Hà yếu sức quá!
- KAAAAA.... - Chị từ từ gục xuống nền cát trước cả khi My và Nghi kịp tới đỡ.
- Đưa Thanh Hằng đến bệnh viện liền đi. - Thanh Hà vừa khóc vừa nói khi Thục Nghi dìu chị cấp tốc vào xe.
- Điên sao? Ka trúng đạn mà tới bệnh viện cho cảnh sát tóm cả đám hả. - Diễm My theo Thanh Hằng đủ lâu để vẫn giữ được sáng suốt trước mọi tình huống nguy cấp.
- Vậy phải làm saooooooo?L - Thanh hà hét lên, máu Thanh Hằng càng lúc càng nhiều, viên đạn làm chị thủng một lỗ trước ngực, cô tưởng như cũng có một viên đạn đang cắm vào tim mình.
Diễm My nước mắt lưng tròng, trầm tư nhìn gương mặt trắng bệt của Thanh Hằng. Có một quy luật bất thành văn của các băng đảng trên đường làm phi vụ, đặc biệt là tổ chức buôn vũ khí như chị thì bất kì ai bị trúng đạn cũng tuyệt đối không thể đến bệnh viện. Tất nhiên ca nhẹ sẽ được người của họ lấy đạn ra một cách sơ sài, ca nằng thì....
- Làm gì đó điiiiiii.... - Thanh Hà ôm lấy chị, đôi mắt tuyệt vọng của cô nhìn chằm chằm My và Nghi khiến họ phải né tránh, cô mong họ có một hành động nào đó để cứu Thanh Hằng của cô, vậy mà hai người đó cứ trơ trơ, gương mặt vô hồn lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt... Như thể họ đã nhiều lần, từng ngày thẩm thấu anh chị em mình lần lượt ra đi, cái sự kinh hãi không còn, ai rồi cũng sẽ có ngày này và họ chính thức bất lực...
Một khi làm nghề này, gia nhập vào đây... Phải chấp nhận!!!
Chỉ có Thanh Hà là hoảng loạn lúc này, có lẽ cũng vì tình cảm của chị và cô không hề giống họ với chị một chút nào.
Cô phải ngồi thế này và tận mắt chứng kiến chị từ từ chết trong tay mình sao? Tim cô nghẹn thắt, ruột gan quặn từng cơn theo từng giọt máu của chị nhỏ xuống sàn xe, cô sắp không chịu đựng được nữa, có ai đó làm ơn gϊếŧ cô luôn đi!
Chợt cô nghe Thanh Hằng thều thào, Thanh Hà tức khắc cúi xuống gần xem chị nói gì.
Thanh Hằng run run đưa bàn tay vương một ít máu, chầm chậm sờ lên mặt cô, bàn tay chị bây giờ lạnh ngắt và sắp sửa không còn chít sức lực nào nữa... Cô phải đưa tay mình nắm tay chị như tiếp sức để chị mơn trớn lên má mình.
- Thanh Hà... Tôi yêu em! - Trong giọng nói của chị chẳng ít run hơn bàn tay là mấy, từng chữ khó nhọc phun ra, có lẽ chị phải cố gắng hết sức tàn sót lại mới trọn vẹn.
- Thanh Hằng, đừng mà, đừng bỏ em... Được không... Em xin... Xin chị.... Chị đừng có gì được không... Cố lên... Cố một chút thôi Thanh Hằng... Em sẽ không sống nổi đâu... - Thanh Hà gấp gáp nói với chị như thể đây là cơ hội cuối cùng chị nghe được. Cô không bị trúng đạn giống chị mà giọng nói còn khó khăn hơn chị.
Nước mắt Thanh Hà rơi xuống càng lúc càng nhiều, hoà loãng dòng máu đỏ tươi từ ngực chị...
Thanh Hằng... Em cũng yêu chị mà! - Một lúc sau, Thanh Hà mới nén được tiếng nấc, nói với Thanh Hằng, chắc đó là câu chị đang muốn nghe lúc này.
Nhưng...
Cô ngẫng lên...
Dường như Thanh Hằng không nghe được nữa, chị im, rất im... Im thin thít và mắt thì nhắm rồi... Chị ngủ chăng... Trời đang tối mà...!!!
- Thanh Hằngggggg - Thanh Hà hét lên, chưa bao giờ cô thấy mình đau đớn đến mức này, xe vẫn cứ chạy và cô chẳng biết mình đang phải đi đâu, cô kệ... Tự nhiên dòng suy nghĩ chạy qua cô... Kiếp này, Thanh Hằng ở đâu cô nhất định đi theo đó... Không hối hận, không luyến tiếc, không khởi ý muốn... Dù đó chỉ là một cái xác!!!
******
Phạm Hương bực bội bắt điện thoại khi có người cứ phá đám lúc đang hì hục trên người Khuê Khuê. Từ đêm đó, dường như cô gái không còn phản đối Phạm Hương. Anh nhà cứ có đà sẵn là được nước làm tới, tối tối là lại mò vào phòng người ta đòi hỏi, dụ dỗ... Khuê Khuê chống cự yếu ớt một lát rồi xuôi theo. Cũng phải, con gái hay có cái suy nghĩ một khi đã là người của người ta thì là khuất phục thôi, bởi đâu có còn gì để mất...
Đáng lẽ Phạm Hương không bắt máy, nhưng cứ gọi mãi nãy giờ hơn chục cuộc, đinh ninh trong bụng nếu không phải chuyện lớn mà tào lao gì đó là cái thằng gọi chết chắc.
Lan Khuê thấy Phạm Hương dừng lại liền mất hứng mở mắt, đang sắp cao trào tự nhiên ngưng, cô đang định càu nhàu thì thấy mặt Phạm Hương đanh lại, lơi cái điện thoại đang cầm khiến nó rơi hẳn xuống đất, mặt cắt không giọt máu.
Nhanh như chớp, bật dậy khỏi người Lan Khuê, nhặt nhanh bộ độ tròng vào, mặc nhằm áo Lan Khuê còn không hay.
- Gì vậy??? - Khuê Khuê ngơ ngác, chẳng bao giờ chị ta để ý chuyện khác lúc mây mưa chứ đừng nói là rời đi, một khi đã "lâm trận" thì trời sập cũng kệ.
- Thanh Hằng có chuyện. - Trả lời trong vô hồn vỏn vẹn bấy nhiêu, hấp tấp bới gọn mái tóc.
Lan Khuê nghe vậy cũng bật dậy, nhanh chóng mặc đồ vào đuổi theo khi Phạm Hương phóng xuống nhà như chớp.
- Chuẩn bị xe. - Phạm Hương nắm lấy cổ áo tên đàn em đầu tiên mình nhìn thấy, mắt sắc lạnh làm hắn hốt hoảng.
- Dạ dạ chị Bee...
- Em đi nữaaaa! - Lan Khuê la với sau lưng Phạm Hương, chạy bộ theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh.
- Dừng lại đi. - Phạm Hương nhắm mắt, thở hắt một tiếng ra lệnh cho tài xế để Khuê Khuê lên xe.
- Bình tĩnh đi, chắc không sao!!! Chị ấy đang ở đâu??? - Khuê Khuê nắm bàn tay bắt đầu lạnh ngắt, run run của Phạm Hương trấn an khi đã được yên vị ngồi cạnh.
- Nha Trang, cũng mong là không sao! - Đáng lẽ Phạm Hương phải lòng lộn lên, nhưng lúc này chẳng hiểu sao nhũn nhèo, nghiêng đầu dựa vào vai cô gái kế bên, nhắm hờ mắt.
- Sẽ không không đâu mà!
Lan Khuê nói bằng giọng vỗ về, chưa bao giờ thấy con người mạnh mẽ lạnh lùng này "nhão" như vậy, bánh bèo hơn cả cô. Nhưng tự nhiên lòng dâng nỗi niềm khó tả, muốn ôm lấy người ta, ghì chặt người ta mỗi lúc yếu lòng thế này.
Khuê Khuê lờ mờ nhận ra dường như tình cảm trong mình dành cho người ta bất đồng ngày trước. Từ lúc nào bản thân không hận người ta, không bực tức, không gay gắt với người ta nữa. Con người kia cũng vậy, không còn thích chọc tức cô, có lúc còn ngọt ngào dịu dàng, khác hẳn khi đối với người khác.
Trong xe yên ắng, Khuê Khuê nghe rõ nhịp tim mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ vì con người ngồi cạnh đang tựa vai mình.
Chiếc xe băng băng trên đường, xé toạt màn đêm...
Bỗng....
Một đoàn xe đuổi theo...
- Nhanh... - Phạm Hương nhận ra bất ổn qua kính chiếu hậu, ra lệnh cho tài xế.
Đoàn xe nhanh chống áp sát xe Phạm Hương....
- Dừng xe.... - Một khẩu súng lục đưa qua cửa kính bắn về phía Phạm Hương, chỉ là phát súng cảnh cáo, rồi ra lệnh. May là xe chống đạn.
- Mẹ kiếp. Ở đâu ra đây???. - Phạm Hương nhíu mày, làm sao bọn chúng biết mình di chuyển một mình không có đàn em hộ tống.
- Em ngồi đây! - Phạm Hương quay sang Lan Khuê mắt đỏ sọng, mọng nước nhưng không khóc.
- Tuấn, cố cầm cự đưa cô ấy xuống Nha Trang an toàn gặp My. - Tiếp tục dặn dò tên tài xế thân cận nhất.
- Còn chị? - Lan Khuê hốt hoảng nắm chặt tay Phạm Hương, một dự cảm chẳng lành làm Khuê Khuê sợ hãi.
- Xử bọn chúng. - Có lẽ nỗi đau đớn trong lòng lắp thêm sự tức giận vào càng làm Phạm Hương trở nên hung hãn, nguy hiểm hơn bình thường.
- Không được!!! - Lan Khuê nhất quyết kéo Phạm Hương ở lại, lờ mờ đoán được người ta muốn bảo vệ mình.
- Muốn chết chùm hả? - Phạm Hương gằn giọng nhìn Khuê Khuê chằm chằm, ánh mắt kiên quyết.
.....
.....
.....
-