Chương 26: Có lẽ là... Điều ngọt ngào cuối cùng...
Phạm Hương xong việc, nằm xuống cạnh Lan Khuê nhưng không vội cởi trói, nở nụ cười thõa mãn.Thật ra thõa mãn khi lên giường với một người, không hẳn chỉ vì thể xác, nếu đó là người mình yêu thì có thể gọi là thăng hoa cảm xúc.
Cô gái nằm cạnh Phạm Hương bây giờ khỏi phải nói, cả người mỏi nhừ, ê ẩm không dậy nổi. Lần đầu mà hai phát liên tục và những 3 ngón thì thật là quá tàn ác mà!!! (Chết con mèo).
- Mệt lắm hả. - Phạm Hương chợt quay sang ghé tai người ta hỏi nhỏ, ôn nhu lau vầng trán lấm tấm mồ hôi, rồi kéo chăn lên đắp ngang ngực cho cả hai thân thể trần tụi.
- Mặc kệ tôi, sao chị chưa cút nữa, không phải chị đã được thứ chị muốn rồi sao? - Lan Khuê thều thào, ngữ điệu tức giận nhưng có vẻ nói không ra hơi, rồi không biết từ đâu nước mắt giàn giụa.
Phạm Hương nuốt khan, đưa tay lên đầu giường cởi trói cho người ta.
Khuê Khuê dù đã được trả tự do nhưng không nhắc nổi người lên, nằm bẹp dí xuống giường.
Phạm Hương bỗng quay sang ôm người bên cạnh, một cái ôm nhẹ nhàng, dịu ngọt, dụi mặt vào tóc Lan Khuê cảm nhận hương thơm trên đó.
- Chị làm cái gì vậy? - Lan Khuê quát, đúng là con người lạ lùng, mới bạo lực giờ lại ngọt ngào, chẳng biết chị ta muốn gì.
- Một chút thôi.
- Tốt nhất chị nên biến khỏi đây trước khi tôi có thể ngồi dậy mà gϊếŧ chị đi.
- Tôi khổ sở lắm... - Ngữ điệu của giọ nói bây giờ bất đồng thường ngày, hơi một chút ưu thương, khàn khàn.
Lan Khuê cảm nhận có một giọt ấm nóng rơi vào hõm vai trần của mình, chị ta khóc sao, đáng lẽ người khóc chỉ có mình mới phải.
- Sao vậy? - Rồi cũng không hiểu sao mình nhu mì đến lạ, không gay gắt, nín khóc quay sang hỏi lại một câu đầy chất quan tâm. Kiểu như đây là một người yêu sau trận mây mưa chứ chẳng phải vừa bị người ta cưỡng bức. Sự uỷ mị của Phạm Hương lúc này như một cái vuốt ve lên bộ lông mềm mượt của con mèo nhỏ.
- Khuê có thể đừng yêu Thanh Hằng được không? - Một giọng điệu chân thành, nửa như van lơn., vẫn vùi mặt vào hõm cổ, và Lan Khuê vẫn cảm nhận được một vài giọt nước.
- Tôi... Chuyện đó liên quan gì? - Chẳng biết giải thích thế nào, thật sự đối với Thanh Hằng có một tình cảm đặc biệt, nhưng đó có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ, chứ chưa hẳn là yêu. Không ngờ Phạm Hương lại để tâm chuyện đó.
- Tôi không thích, hứa với tôi được không?
- Chị... Chị... Tối nay như thế này... Thì chị nghĩ tôi còn có thể yêu ai được nữa sao? - Sống mũi Khuê Khuê lại cay cay. Chị ta cướp mất đời con gái của cô rồi, ai sẽ chấp nhận cô nữa mà yêu. Có lẽ Khuê Khuê vẫn còn một tư tưởng cổ hủ thừa hưởng từ gia đình truyền thống.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. - Chính Phạm Hương còn không thể tin mình lại có lúc "đứng đắn" thế này.
- Ai cần!. - Lan Khuê phùng má, mặc dù trong lòng có chút nhẹ nhõm, có chút thoải mái, dễ chịu khi người ta hứa như vậy. Đúng là con gái thường yếu lòng và cả tin, nhất là đối với người đã lên giường cũng mình.
- Tôi nói thật. - Phạm Hương nói bằng giọng chắc chắn.
- Thật thì sao, chịu trách nhiệm bằng cách nào, chị cưới tôi chắc.
- Ừ! - Tiếng ừ chắc nịt làm Lan Khuê thoáng đứng hình.
- Điên!
- Ừ! Có lẽ tôi sắp điên vì yêu em!
- Hả???
- Thôi ngủ đi! - Phạm Hương im lặng nhắm mắt ngủ ngay, trong khi con mèo trố mắt kinh ngạc, rồi vờ như ngủ sâu lắm! Một biện pháp chữa ngượng tuyệt vời.
- Nè, ê... Ê... - Lan Khuê gọi mấy lần mà ai kia vẫn im lặng, lay lay cánh tay Phạm Hương đang ôm chặt mình, vẫn vô ích...
Mới 0,01 giây mà ngủ say rồi sao? Đồ lừa đảo!!!
Lan Khuê gọi không được rồi cũng thôi, để người ta ngủ, người gì lì lượm hết biết. Hayzzz có lẽ đang say nên ăn nói hàm hồ vậy thôi... Lạ ở chỗ lời nói nhảm đó làm tim mình hẫng đi một nhịp. Kệ, mệt lắm rồi, ngủ thôi!
Cuối cùng, có người ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người vừa cưỡng bức mình mà ngủ ngon lành.
*****
- Ủa... Chị... Thức rồi à?
Thanh Hà mở mắt thức giấc, hơi giật mình vì có người đang nhìn chằm chằm, nhưng rồi cũng thản nhiên. Có vẻ đã quá đủ lâu để cô quen với việc ngủ cạnh một người khác mỗi đêm, nhiều khi sáng dậy không thấy người ta còn có chút khó chịu.
- Ừm, tay em còn đau lắm không??? - Chị đặt lên trán cô một nụ hôn chào buổi sáng, quan tâm một câu ngọt ngào, lại lần nữa nâng cổ tay quấn băng trắng của cô lên hôn hít, mắt dâng niềm xót xa vô tận mỗi lần nhìn thấy bàn tay vẫn chẳng có chút sức lực của Thanh Hà.
Cô không ngờ, chị không ngờ, và cũng chẳng ai có thể ngờ, một bà Trùm bao năm lăn lộn bắn gϊếŧ như chị lại có tâm hồn lãng mạn, ân cần đến mức này... Vậy.. Tâm hồn thật của năm ấy còn phải ngọt ngào đến mức nào?
Thật ra chị đã dậy lúc lâu, vì cô gối đầu lên tay nên cố nằm yên nhất để người ta thẳng giấc, tiện thể nằm an nhiên ngắm tiểu giai nhân đang ngủ.
- Đỡ nhiều rồi, chị đừng lo quá. Thanh Hằng à! Sau này em sẽ không làm vậy nữa đâu.
Thanh Hà vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của Thanh Hằng, cô biết rõ chị đang lo lắng, chợt nhớ về mấy lời tối qua của chị rồi thì thấy sợ, sợ chị thật sự đẩy mình đi mặc dù cô khao khát tự do, dường như bây giờ Thanh Hằng quan trọng hơn sự tự do đó, cô bỗng muốn được Thanh Hằng "giam cầm" cả đời này, chỉ là cô gia đình bạn bè một chút.
******
- Em có muốn đi chơi đâu đó không? - Thanh Hằng đi từ bathroom ra, thấy cô gái đang ngồi bó gối, thẫn thờ thả hồn theo những đám mây trắng xoá ngoài cửa sổ.
- Được sao??? - Thanh Hà ngạc nhiên quay lại.
- Được mà, đi biển chịu không. - Thanh Hằng nhẹ ngồi xuống cạnh, dịu dàng luồng bàn tay vuốt dọc mái tóc đen xoã dài của Thanh Hà.
- Nhưng mà... - Thanh Hà e dè.
- Nhưng gì? Không thích sao? - Thanh Hằng mỉm cười.
- Thích lắm... Nhưng...
- Thích là được rồi, vậy chuẩn bị đồ đi, coi như một chuyến du lịch.
Thanh Hà chau mày, tự nhiên có một dự cảm không lành trước sự "tốt bụng" đột xuất từ Thanh Hằng. Có mơ cũng không dám mơ được Thanh Hằng dẫn đi du lịch.
Nói xong, Thanh Hằng đi ra ngoài, có lẽ là thu xếp mọi thứ, đến chiều mới trở lại phòng với bộ dạng tươm tất nhất, không "bụi đời" như thường ngày.
Chiếc quần kinny phô đôi chân dài miên man đẹp đẽ, sơmi trắng lịch lãm và chiếc áo khoát blazer dáng dài màu da bò chỉnh chu, tóc được chải gọn gàng vuốt hết ra sau, trưng lên gương mặt hoàn hảo đến từng góc nhỏ nhất.
Chị vừa bước vào đã câu mất hồn vía ai kia, chắc chị không tự ý thức được mình đẹp đến mức nào đâu nhỉ, bình thường đã đẹp lắm rồi, giờ còn thế này làm sao người ta chịu nổi.
- Sao chưa chuẩn bị đồ nữa? - Thanh Hằng chau mày hỏi.
Thật sự Thanh Hà chẳng muốn đi, trong lòng không thấy thoải mái lắm, chắc quá nhiều chuyện xảy ra gần đây làm cô bất an.
- Em...
- Ừm, thôi không sao, cũng chẳng cần chuẩn bị gì đâu, đi thôi. - Thanh Hằng bước đến, đi quanh phòng lấy gom đồ của cô nhét hết vào vali, nhanh chóng kéo tay cô ra ngoài.
Thật ra mấy tháng nay liên tục di chuyển nên chẳng mang gì theo nhiều, toàn là quần áo lúc trước Thanh Hằng cho người đem tới, đến nơi ở mới cần thêm thứ gì thì chị sẽ cho người đem lên.
Lần này không phải chiếc Limo chống đạn hay dùng, mà là một chiếc Lamborghini rất cá tính, cũng không có tài xế mà chính tay Thanh Hằng lái. Thanh Hà yên tâm hơn, niềm thích thú len lõi trong cô, là lần đầu tiên chị lái xe đưa cô đi chơi riêng thế này, dù cô chẳng biết được đi đâu. A! Thanh Hằng bảo đi biển!
Cô ngồi trên xe hồi hộp chờ đợi, chốc chốc liếc mắt nhìn Thanh Hằng, rồi vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi.
Nhưng chỉ có Thanh Hà là không biết, rất xa phía đằng sau có một đám đàn em đi theo hộ tống.
- Mình sẽ đi biển hả chị?. - Tiểu thụ rụt rè của chị ngoan ngoãn ngồi im một lúc lâu sau mới dám lên tiếng hỏi.
- Ừm...
- Mình đang ở đâu vậy chị? Ủa rồi mình đi biển nào? - Trong giọng nói và ánh mắt Thanh Hà không giấu được sự tò mò, hào hứng.
- Mình đang ở gần Ma Thiên Lãnh, Phú Yên và có lẽ sẽ đi Nha Trang. - Chị trả lời mắt không nhìn cô, đang tập trung lái xe.
- Wwoowww - Cô reo lên thích thú, dù sao cũng chỉ là một cô gái đôi mươi vẫn còn ham vui lắm.
Trái ngược với Thanh Hà, dưới chiếc kính mát đen là đôi mắt ưu tư của chị, nhìn cô gái bên cạnh đang khấp khởi vì được đi chơi rồi nén tiếng thở dài.
Có lẽ... Điều cuối cùng chị có thể cho em là một kỷ niệm đẹp... Ít nhất khi rời xa nhau, trong lòng em vẫn còn đọng lại chút gì đó ngọt ngào...
******
Ba tiếng đồng hồ sau, đến Nha Trang, trời đã chạng vạng.
Thanh Hà chẳng có một dấu hiệu nào của sự mệt mỏi khi đi đường xa, ngược lại tâm hồn còn phơi phới lạ, bởi lẽ cô tìm được thú vui trên suốt dọc đường, đó là vừa ngắm cảnh, vừa ngắm "gái đẹp".
Thanh Hằng đưa cô đến một khách sạn lớn ngay cạnh biển.
- Em tắm đi rồi nghỉ ngơi.
- Không, em sẽ tắm nhưng không phải là nghỉ ngơi, em muốn đi dạo biển đêm.
Thật sự khi bị giam cầm quá lâu, ta mới thấy quý sự tự do đến nhường nào. Trước đây Thanh Hà vẫn thường xuyên được đi du lịch khắp nơi, Nha Trang này quá quen đến nổi chán chê, thế mà lần này cô có cảm giác hồi hộp, thích thú hệt chuyến đi xa đầu tiên trong đời. Hoặc giả vì một lý do khác, ví dụ lần này có Thanh Hằng chẳng hạn...
Mà không hiểu sao, Thanh Hằng chiều cô cực kì, đòi gì cũng được...
.... Cô cùng Thanh Hằng tản bộ dọc mé biển, hai đôi giày được chị xách trên tay để chân trần của cô và mình tự do bước trên làn cát mịn, Thanh Hà khoát tay chị hệt một đôi tình nhân thực thụ, Thanh Hằng vẫn im lặng.
- Hôm nay chị lạ lắm nha Thanh Hằng! - Cô để ý thấy chị cứ hay nhìn mình, biểu cảm không lạnh lẽo như thường khi, nhưng có gì đó buồn bã.
- Đâu có. Ăn kem không? - Chị né tránh nhìn sang hướng khác, rồi rất nhanh lấy lại gương mặt bình thản, gợi ý một điều mà chị nghĩ Thanh Hà sẽ thích, để đánh trống lãng thắc mắc vừa rồi.
- A! Ăn. - Mắt cô sáng rỡ, mới mấy tháng mà làm như cả trăm năm rồi chưa được ăn kem, hớn hở kéo tay chị đi nhanh đến mua ngay.
Một buổi tối nồng nàn, cả hai đi bên nhau, tận hưởng vị biển và cảm thụ một tình yêu mới chớm (có lẽ). Lúc này, chị như quên mất mình là ai, quên mất mọi thứ xung quanh và quên hẳn những điều đau lòng sắp tới. Trong mắt chị, giờ phút này, chỉ để lại một hình bóng giai nhân với nụ cười toả nắng sáng rực giữa trời đêm...
.
.
Sắp drama, sắp được hành hạ người ta, haha tuôi thích quạ!!!