Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 25

Chương 25: Niệm khúc cuối...
Thanh Hà được Thanh Hằng ân cần dìu vào phòng, lòng thật sự có hơi sờ sợ thái độ của Phạm Hương khi nãy. Lần nào cũng vậy, Thanh Hằng thì không sợ mà lại sợ em gái người ta.

- Hương nó đang say, đừng chấp. - Thanh Hằng nói khi cô đã ngồi ngay ngắn trên giường.

Cô vẫn im lặng như trước, chỉ là từ lúc nghe Lan Khuê kể đến giờ, có ý muốn bắt chuyện, nhưng vắt hết óc ra cũng chẳng biết phải bắt chuyện bằng cách nào cho đỡ xấu hổ, cộng việc vẫn còn giận giận. Chắc chắn sẽ có sự ngượng ngập làm màn chắn ở giữa cô và Thanh Hằng, không thể bình thường như trước được.

- Có muốn tắm một chút cho khoẻ không? - Vẻ như Thanh Hằng quen với việc mình bị quăng lơ, quen việc Thanh Hà cứ im lặng như vậy và quen với việc độc thoại. Thanh Hà chỉ gật hoặc lắc đầu. Lần này là gật đầu.

Thanh Hằng cười nhẹ, nụ cười chân thành và ngọt ngào, không phải lạnh băng như đối với hàng tá người ngoài kia, và có lẽ cũng chỉ đối với duy nhất một cô gái ngốc trong này. Chậm rãi bước đến bế xốc Thanh Hà vào phòng tắm, đáng lẽ cô phải có động thái chống đối, giãy giụa hoặc hốt hoảng trước hành động kì lạ này, nhưng không, Thanh Hà vẫn giữ sự im lặng nhạt nhẽo bao ngày qua.

Đặt Thanh Hà lên thành bồn, chị vặn nước, tay liên tục khoác thử xem đủ độ ấm chưa, đến khi gần đầy bồn thì định giúp cô cởi đồ, nhưng Thanh Hà giật lại, quay đi tỏ ý mình tự cởi được.

Thanh Hằng thở dài rồi ngoan ngoãn ngồi đợi, đến khi thân thể mảnh khảnh kia được đưa về nguyên thuỷ, trắng phao, mới đứng lên đỡ cô gái vào bồn tắm.

Thanh Hà thoải mái nhắm mắt ngửa đầu ra sau hưởng thụ, trong khi Thanh Hằng vẫn ngồi đấy nhìn cô tắm.

Thật ra không phải trong Thanh Hằng có dục vào nào với thân thể dụ hoặc đó, chỉ là chị sợ, sợ để cô ở lại đây một mình rồi bản thân lại phải một lần nữa chứng kiến cái viễn cảnh hôm trước. Mặc dù, Thanh Hằng đã cho người dọn hết tất cả mọi vật sắc bén có thể gây tổn thương khỏi căn phòng này trước khi đón Thanh Hà về, 1 miếng sắc hay cái lọ thuỷ tinh cũng không được để lại. Chỉ một chiếc lưỡi lam mỏng đã có thể làm Thanh Hằng lao đao chết lên chết xuống. Không thể để lịch sử lập lại...

Thanh Hằng đổ một ít sữa tắm ra tay, xoa đều rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thành bồn, khẽ khàng xoa lên vài Thanh Hà... Mấy ngón tay thon dài của chị toả ra một cỗ ấm áp làm Thanh Hà khá dễ chịu, nhắm hờ đôi mi, Thanh Hằng dường như thấy hành động của mình không bị bày xích mới mạnh dạng lang dần ra khắp cả tấm lưng mịn màng trắng nõn.

Nói thật thì Thanh Hà cực thích cảm giác này, Thanh Hằng rất dịu dàng, ân cần và nâng niu cô, dẫu rằng chị ấy vẫn thường xuyên có mấy hành động ngọt ngào.

- Lên đây đi, đừng ngâm mình lâu quá, khuya rồi, sẽ cảm lạnh đấy. - Thanh Hằng đột ngột đứng lên lấy chiếc khăn tắm dang rộng, ý gọi Thanh Hà bước đến để mình lau người cho.

Đôi mắt đen láy nhìn ngang Thanh Hằng một cái rồi bước ra, giật lấy cái khăn tự lau lấy cơ thể, không để chị giúp mình. Rồi không thèm chú ý đến người ta thêm, bước ra ngoài tìm chiếc áo ngủ mặc vào.

Thanh Hằng thở dài, đứng trong nhà tắm không bước ra theo, sau đó nhàn nhạt đóng cửa, Thanh Hà biết chị ta cũng muốn đi tắm trước khi ngủ. Đó là thói quen của Thanh Hằng.

*****

Thanh Hằng bước ra với cái khăn lau tóc trên tay, vứt xuống sàn để sử dụng máy sấy. Thanh Hà nửa ngồi nửa nằm trên giường, lưng dựa vào thành giường cầm tờ tạp chí, thú vui duy nhất trong mấy tháng nay.

- Em sẽ được về nhà, thích chứ? - Thanh Hằng ôn nhu lên tiếng, tay vẫn chầm chậm lặp đi lặp lại hành động luồng vào mái tóc hơi xoăn của mình vuốt từng lọn.

Thanh Hà tự nhiên chau mày, đặt quyển tạp chí xuống, trong tiếng máy sấy rè rè cô vẫn nghe được từng chữ Thanh Hằng nói. Lạ là cô không vui mừng ngược lại có chút khó chịu, cô tự huyễn hoặc rằng mình đó chỉ là lòng tự ái, tự ái khi người ta sắp vứt bỏ mình khi đã dùng xong, giống một món hàng cũ kĩ.

Vẫn lại không trả lời, ánh mắt dâng chút ngỡ ngàng rồi đưa tạp chí lên đọc tiếp, nhưng thề là chẳng vào được một chữ nào trong đó, đến nỗi không biết mình đang xem cái gì. Mong lung...hụt hẫng...se thắt...

- Thanh Hà à! - Thanh Hằng bỗng đặt máy sấy xuống bàn, đến ngồi cạnh cô. Lại một tiếng thở dài, dường như tối nay chị ấy đã thở dài quá nhiều lần, đó không phải tính Thanh Hằng chút nào.

- Nếu bây giờ, tôi nói tôi yêu em thì có phải tôi thật sự rất lố bịch và trơ trẽn không?

Nếu quyển tạp chí kia chỉ to bằng cái điện thoại thì rất có thể rơi khỏi bàn tay dần buông lơi ngay lập tức rồi, may mà nó to.

- Nhưng đó là sự thật! Nực cười quá đúng không? Tôi đã ngu xuẩn nghĩ rằng mình sẽ bảo vệ được em. Vậy mà...

Sự dao động trong mắt Thanh Hà lúc này không hề nhẹ.

- Tôi đã cố chấp giữ em lại bên cạnh mà quên mất rằng ngày xưa em đã từng rất an toàn khi ở bên gia đình mình, nếu không có tôi xuất hiện, phải không? - Thanh Hằng nằm thẳng xuống gối, chấp hai tay trước bụng, giọng đều đều.

- Đã có lúc tôi rất sợ một ngày nào đó sẽ mất em, em đi xa tôi mãi. Sau đó một bận, tôi sợ hơn nữa, sợ một ngày tôi yêu em nhiều quá mức cho phép, và rồi tôi sẽ đồng ý để em làm thứ em muốn, đó là sự tự do và được trở về bên gia đình.

- Thanh Hà à... Có lẽ ngày đó đã đến rồi. Bây giờ, em có thể đi bất cứ lúc nào em muốn...

Tự nhiên Thanh Hà run sợ, chưa bao giờ cô thấy mình rơi vào nỗi tuyệt vọng như vậy, tuyệt vọng hơn cả cái ngày bị bắt đi. Đây không phải chị ta đang đuổi cô, không phải hất hủi cô mà là đang nâng niu cô sao?... Đầu óc cô ong ong... Đi đi về về giữa hai suy nghĩ "được tự do và mất đi Thanh Hằng". Cô chưa từng khao khát Thanh Hằng như đã từng khao khát tự do. Nhưng chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi được tự do như lúc ở cạnh Thanh Hằng. Vậy là gì đây... Cô sẽ điên mất!

Cô cứ tưởng mình sẽ sung sướиɠ đến mức nhảy cẫng lên nếu được trả tự do. Cả việc hôm trước cô cắt tay tự vẫn, chẳng phải cũng là đang đi tìm cái tự do từ cái chết sao, cô có thể đánh đổi cái chết đê lấy tự do, nhưng bây giờ nghĩ cảnh xa Thanh Hằng mãi mãi thì còn tệ hại hơn chết!

Cô thấy mọi thứ như một tổ ong, như mười cuộn len đủ màu bị rối tung với nhau, như đống bùi nhùi không cách nào gỡ nổi.

Cô liếc nhìn, Thanh Hằng vẫn nằm nhắm hờ mắt, không nói thêm gì, dường như khoé mi chị ta ươn ướt. Nước mắt không phải điều tối kị với một vị thống soái tối cao trong thế giới ngầm sao?

Có điều gì đó vụt qua trí não thụ động của Thanh Hà, cô lòm còm bò dậy, vắt một chân sang người Thanh Hằng, may mà chị ấy đang nằm ngửa. Thế rồi nằm hẳn lên trên người ta, áp má lên ngực người ta, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp tim người ta đang đập.

Thanh Hằng hơi bất ngờ, nhưng rồi nằm im, một bàn tay đưa lên xoa lưng Thanh Hà.

- Chị thật sự muốn em đi??? - Thanh Hà lên tiếng sau một hồi lâu hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm khít rịt.

- Ừm!!!

Một tiếng ừ nhẹ nhưng đủ làm giọt nước đang đầy trong mắt Thanh Hà rơi xuống lòng ngực Thanh Hằng... Ấm nóng, nhạt nhoà, quặn thắt... Là chị ấy thật sự muốn cô đi?

- Chị nghĩ mình không đủ sức bảo vệ em nữa!!! - Thanh Hằng hít một hơi, nén giọng trả lời, tay vẫn xoa lưng cô.

- Em không sợ Phạm Hương đâu! - Nói như vậy chẳng phải đang muốn ở lại sao, vậy cớ gì trước đó muốn được đi??? Con gái đúng thật khó hiểu, và khi họ yêu ai đó thì còn khó hiểu hơn nhiều.

- Hừm! Ngốc... Không chỉ một mình Phạm Hương, biết không?

- Nhưng tên đó chết rồi! - Giọng con mèo nhỏ ngoan ngoãn, sắp gϊếŧ chết trái tim Thanh Hằng mất. Trên đời, người ta dùng nhu chế cương quả không sai chút nào. Trường hợp của Thanh Hằng bây giờ là một điển hình tiêu biểu nhất.

- Còn ba hắn, đàn em hắn, còn cảnh sát, tổ chức bảo vệ nhân quyền, các tổ chức xã hội đen khác, rồi thì...cả thế giới này... À, thậm chí là tôi cong phải bảo vệ em khỏi chính bản thân em... - Quả đúng như vậy, chẳng phải cô vừa từ sát, vừa tự chính mình gϊếŧ mình sao? Thanh Hằng có thể bảo vệ cô khỏi kẻ khác nhưng khi cô muốn tự hại mình thì Thanh Hằng buộc lòng bất lực đứng nhìn.

- Vậy sao mình không bỏ cả thế giới??? - Một câu hỏi ngô nghê của cô gái có đầu óc trong sáng đơn giản, nhưng thực tình Thanh Hằng chưa từng nghĩ tới, ý tưởng này không tồi một chút nào, thế nhưng có dễ?

- Suy nghĩ đơn giản cũng tốt nhỉ!

- Không phải, em rất nghiêm túc! - Thanh Hà chống tay xuống, ngẫng lên trưng cái mặt nghiêm túc cho Thanh Hằng xem.

- Hahaha. Khi nào em cầm đầu cả một tổ chức và dẫn dắt một đám đàn em gần 1 triệu đứa thì sẽ hiểu! - Cái má lúm của Thanh Hằng lộ ra, đẹp làm sao!

- Em sẽ không bao giờ làm điều đó! - Thanh Hà chăm chăm nhìn Thanh Hằng, đôi mắt trong veo tỏ vẻ cương quyết.

- Được rồi, tiểu thư của tôi, tôi chắc rằng suốt đời em cũng chẳng đủ sức làm điều đó đâu. Ngủ đi! - Thanh Hằng lại mỉm cười yêu chiều, nhẹ nhàng ấn cái đầu cứng ngắt của Thanh Hà xuống ngực mình, tiếp tục vuốt ve tiểu giai nhân nằm trên thân.

- Không ngủ được, chị hát ru đi.

- Gì???

- Mẹ em vẫn hay dỗ em ngủ như thế.

  

- Tôi đâu phải mẹ em.

- Sao cứ lúc xưng chị lúc xưng tôi vậy Thanh Hằng. Cũng chỉ là hát ru, chị giỏi như vậy chẳng lẽ không làm được? - Thanh Hà tỏ vẻ ngờ vực, dùng chiêu "khích tướng" đây mà.

- Tất nhiên là không. - Thanh Hằng này không dễ mắc bẫy chút nào.

   

- Thế thì em sẽ không ngủ được... Aaaaaaaa - Thanh Hà từ nhiên kêu một tiếng đau đớn.

- Em sao vậy? - Thanh Hằng hơi nhỏm đầu dậy.

 

- Tay em đau lắm nè! - Thanh Hà nhăn mặt.

Thanh Hằng không nói, nâng cổ tay vẫn đang quấn băng trắng xoá lên, đặt một nụ hôn nồng nàn.

- Phải hát ru mới hết đau. - Thanh Hà tinh nghịch nói, ngước lên nhìn biểu hiện của Thanh Hằng, đôi mắt đen láy chớp chớp, trẻ con vẫn là trẻ con.

Thanh Hằng lắc đầu ngán ngẫm, khoé môi hơi cong lên, bắt đầu cất giọng, chậm rãi. Không hay lắm nếu không muốn nói là ngang ngang, vậy mà đi vào tai Thanh Hà bỗng trở nên trầm ấm, ngọt ngào, dễ chịu... Một tình khúc Ngô Thuỵ Miên, xem ra tâm hồn chị ấy cũng lãng mạn nhỉ! Chỉ trách lời bài hát buồn quá!

Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời,

Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau

Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,

Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu

Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ

Ru em, đưa em một lần

Ru em vào mộng, đưa em vào đời

Một thời yêu đương.

Cho tôi xin, em như gối mộng

Cho tôi ôm em vào lòng,

Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng

Yêu thương vợ chồng.

Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời,

Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi

Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời

Cũng đã muộn rồi!

Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em.

..... Thanh Hà nằm im nuốt từng lời rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay...

.

.

Giờ ngọt ngọt vậy thôi, ráng hưởng thụ đi ha hai chế.

Sắp tới drama chết lên chết xuống nà

*khửa khửa khửa* Bin ít có ác lắm nha hôn...!!!