Chương 24: PG (nặng) - Thật sự là cấm trẻ em, nên suy nghĩ kĩ trước khi đọc. (!!!)
Hayzzzz tội nghiệp bạn Bin, bạn còn hóng hơn cả người đọc... Lọ mọ cắm cúi viết bằng điện thoại luôn.Bây giờ thế này này....
Bin rất thương hai vị ngạo kiều công của chúng ta => chẳng bao giờ đủ khả năng phản bội cũng như hãm hại hai anh ấy...
Vậy nên thặc sự xin lỗi hai tiểu mỹ thụ của chúng ta, hai chế chịu thiệt thòi chút nha, chiều chồng một tí...
Bin không nỡ lòng bạt đãi Hương Ka... Nhưng mà Bin cũng muốn ăn ốc nữa...
Thế nên Bin lại một lần sửa kịch bản trong đầu mình, thế là Bin đã đưa ra một sáng kiến để "lật ngược tình thế nhé" Bin thặc giỏi quá mà. (Truyện của tui tui viết thế nào cũng được) hâhhahaaaaaaaa
Cái này là lần đầu Bin viết SM... Mà cũng không biết là phải SM không nữa, có gì mấy bạn góp ý Bin sau nha..
Yêu Thương Nhiều...!!!!
Lan Khuê bây giờ đang ở thế chủ động, một sự chủ động không mong muốn. Không hiểu cớ gì sau câu nói ấy, Phạm Hương lại nằm im để mặt sức cô gái trần trụi phía trên "tung hoành".
Lan Khuê ngồi hẳn lên người Phạm Hương, hai thân thể không một mảnh vải. Mạnh dạng cúi người hôn lên môi người phía dưới, mọng đỏ, quyến rũ, vẫn hơi nồng mùi rượu và một chút đắng chát.
Miệng Phạm Hương đơ ra một loáng rồi sau đó nồng nàn đáp trả, một sự nồng nàn hiếm thấy. Lần đầu tiên Khuê Khuê chủ động hôn người ta, tự bản thân còn ngỡ ngàng huống hồ Phạm Hương. Những ngón tay thon dài hơi tham lam nhưng vụn về chụp lấy đôi gò bồng đảo đang nhô cao ngạo nghễ, Phạm Hương hơi giật mình không thể tin tiểu thụ này dạn dĩ như vầy, nhưng rồi mặc kệ, đôi ba phần hưởng thụ, mắt nhắm hờ.
Lan Khuê theo bản năng cố đẩy nụ hôn sâu nhất, chiếc lưỡi ẩm ướt lần đầu tiên "xuất binh" đi vào khoan miệng người khác lục lọi... Thật lâu... Cho đến khi cảm thấy thích hợp, nhanh như chớp rút con dao dưới gối ra, hé mắt xác định vị trí mình sẽ đâm vào, chắc chắn là ở cổ... Nơi đó nhiều máu nhất...
Nhưng con dao vừa được vung lên thì ngay lập rức bị nắm chặt lại bởi một bàn tay khác, Lan Khuê hốt hoảng mở to mắt nhìn lên, là Phạm Hương đang thao láo nhìn mình, bắt lấy tay mình, thế nhưng gương mặt mười phần bình thản, chiếc lưỡi lẫn bờ môi vẫn hôn trả nhịp nhàng, nụ hôn vẫn tiếp diễn.
Vừa đó, một lực vô cùng mạnh lật ngược tình thế, chỉ một động tác xoay người, Lan Khuê đã nhanh chóng nằm gọn gàng dưới thân người ta, cánh tay đang cầm con dao vẫn bị giữ chặt phía trên đầu, một cái siết rất mạnh làm Lan Khuê vô cùng đau đớn, vô thức buông con dao ra.
Phạm Hương nhếch cười nửa miệng, rời nụ hôn, chống một tay xuống nệm nâng nhẹ người lên, hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet, trong căng phòng yên tĩnh có thể nghe rõ hai nhịp tim đang đập gấp rút.
Lan Khuê bây giờ cứ nghĩ chắc chắn con dao đó sẽ cắm phập vào ngực mình, hoặc lên cổ chẳng hạn, nhưng không... Nó được đưa xa tầm với của Khuê Khuê bằng cách ném xuống sàn.
Tiểu mỹ thụ ngốc như Lan Khuê cứ ngu ngơ nghĩ rằng khi kéo người ta chìm đắm trong nụ hôn sẽ lộ sơ hở. Quá sai lầm! Càng làm như thế, người ta càng đề phòng vì nhận ra sự bất thường.
- Đừng có ngu ngốc như vậy! Tôi chết rồi em sẽ sống được chắc. Hay em nghĩ tôi chết rồi em sẽ được mặc sức yêu Thanh Hằng... Điên Khùng! - Giọng nói băng lãnh vang bên tai Lan Khuê, dường như có sự ghen tức quẩn quanh ngữ điệu.
- Chỉ cần chị chết đi, mọi thứ không quan trọng nữa, tôi chết cũng được. - Lan Khuê né ánh mắt nhìn mình, vừa trả lời hằn hộc vừa nghiến răng ken két. Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống nệm.
Thật ra không ghét đến nỗi muốn gϊếŧ người ta nếu không muốn nói là dạo này đôi khi nhung nhớ, hoặc một chút lo lắng khi Phạm Hương bị gì đó, mấy bận cũng ngồi nghĩ về người ta rồi tự cười một mình. Nhưng đêm nay, chuyện Phạm Hương cưỡng bức như thế quả là khó chấp nhận, nói chi đến một cảnh sát đặc nhiệm, lớn lên trong gia đình nề nếp, trí thức từ trên xuống dưới. Khó trách phút chốc lại căm hận cùng cực, thậm chí nghĩ đến việc gϊếŧ chết người đó rồi tự sát.
- À...vậy ý em là muốn chết cùng tôi đêm nay... Được thôi, ta sẽ làʍ t̠ìиɦ đến chết!!! - Lại là cái giọng điệu lơn lơn đáng ghét của những ngày đầu, cộng thêm nụ cười đểu vương thì thật sự sắp làm Khuê Khuê tức chết. Nghe nổi hết cả gai óc.
- Tôi không đồng ý, chị thật vô lý. - Lan Khuê chống chế một cách vô dụng.
- Lý lẽ nằm trong tay kẻ mạnh, và kẻ yếu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là phục tùng. Nói vậy thôi chứ không chết được đâu, cùng lắm chỉ là không lết nổi xuống giường.
Phạm Hương một tay khoá chặt hai tay Lan Khuê lên trên, một tay với lấy chiếc áo ngủ bị xé lúc nãy. Lan Khuê vẫn đang bận ngỡ ngàng và nghĩ xem người kia làm gì cho đến khi nhận biết được, thì hai tay mình đã bị cột chặt lên đầu giường.
- Hả? Chị làm gì vậy.
- Sẽ rất vui.
Phạm Hương từ tốn đứng lên đi đến tủ lạnh. Không cần gấp gáp nữa làm gì, người kia giờ có chạy đằng trời cũng không thoát, những cái hay ho chúng ta nên thưởng thức từ từ mới trở thành mỹ vị.
- Tủ lạnh phòng em không có rượu à? Thôi thì bia cũng được. - Phạm Hương khui lon bia, hớp một ngụm lớn rồi đi đến, chậm rãi rưới lên cơ thể trần trụi trắng ngần, mảnh khảnh nhưng đầy đặn, cả cơ thể vòng nào ra vòng nấy, thật làm người ta hứng thú.
- Á... - Cơ thể Lan Khuê tê buốt vì lạnh, giật bắn người, từng tất da thịt mịn màng mà chất lỏng màu vàng kia chảy qua đều trở nên tê dại, tấm thân ngọc ngà vô thức cong lên từng nhịp mềm mại.
Mắt Phạm Hương bây giờ dán chặt lên cơ thể sương mai đó, không thể rời đi một khắc.
Ôn nhu ngồi xuống, từ từ gập người đưa chiếc lưỡi quét lên, chỗ bia vừa đổ ra, động tác như đang hưởng thụ làn da thịt trơn tru, ướt mướt.
Lan Khuê tái xanh mặt mày, công nhận con người này ngoài sự lạnh lùng, khó hiểu, hung hãn còn thêm biếи ŧɦái, đến độ này thì chịu! Chẳng biết nói gì, chẳng biết kêu than gì và mọi thứ trong Lan Khuê dường như chỉ vỏn vẹn hai từ "bất lực" rồi "buông thả". Dù gì, thấy chị ta cũng thấy hết rồi, làm cũng làm hết rồi, còn gì nữa mà che đậy.
Lan Khuê cảm giác mặt mình đỏ rần, liền nhắm mắt quay đi, mặc kệ, tay bị trói chặt có làm gì được nữa đâu. Vậy mà cơ thể ngu muội lại tiếp tục phản chủ, bắt đầu nóng dần theo tiến độ chiếc lưỡi hư hỏng của Phạm Hương. Lan Khuê lờ mờ đoán chị ta chắc chắn muốn ăn sạch mình mới can tâm. Cảm thấy mình hệt một cô Geisha đang khoã thân trên bàn ăn cho người ta thưởng thức shu shi.
- Thật tuyệt vời! Đáng lẽ em đã được tha rồi đấy, nhưng vì cái hành động ban nãy mà giờ phải chịu phạt nha cô gái.
- Đồ biếи ŧɦái. - Lan Khuê vẫn nhắm mắt, thái độ gay gắt ngày càng tăng.
- Sẽ còn biếи ŧɦái hơn nữa.
Môi lưỡi Phạm Hương trượt dài khắp những chỗ có vị bia trên người Lan Khuê, không sót giọt nào, từ cái lành lạnh bỗng có một đường quét ngang âm ấm, mềm mại, hơi thở phã ra nóng hổi trên cơ thể trần trụi làm Lan Khuê cảm thụ được một chút kɧoáı ©ảʍ, nhẹ nhàng thôi nhưng vô cùng ào ạt. Mùi bia nồng nồng bao quát hết không gian...
Trượt dài lên đến ngực, chiếc môi không tiếp tục ôn nhu mà hung hãn chưa từng, hấp tấp chiếm hữu cả bầu ngực căng tròn một cách tham lam nhất, lưỡi tăng động bất chợt làm hơi thở Lan Khuê càng lúc càng đứt quãnh gần như sắp chết, rồi những cái chạm răng, cắn xé không biết vô tình hay cố ý, khiến người nằm dưới hốt hoảng giật nảy mình, đầu óc lùng bùng.
Vậy mà đĩnh ngực lại dựng đứng cơ hồ kiêu hãnh lắm, làm cảm giác xấu hổ trong đầu Lan Khuê cháy lên dữ dội, nhưng cũng mau chóng bị dập tắt bởi một cỗ nhiệt toã ra, chạy dọc từ ngón chân lên tận đĩnh đầu. Thể xác này giống như không thuộc về trí não của Khuê Khuê, hoàn toàn thuộc về Phạm Hương, phục tùng Phạm Hương luôn rồi.
Phạm Hương để lại một dấu tình đỏ tươi lên bầu ngực trắng ngần, phóng khoáng cho thêm một dấu răng lên đó.
- A đau!
Ngưng một lúc, hôn dài lên trên, dừng lại ở miệng. Chiếc lưỡi hư đốn tiếp tục tách đôi môi hoa đào ra, khám phá khuôn miệng như mấy lượt đã từng. Lan Khuê lần này cắn răng cố thủ.
- Hôn tôi đi. - Phạm Hương nhàn nhạt bảo, nhưng ngầm hiểu là một lời ra lệnh. Rồi chẳng biết thế nào Lan Khuê răm rắp nghe theo, há miệng ra để người ta khám phá.
Bàn tay Phạm Hương cũng hư đốn hệt chiếc lưỡi, xoa nắn như điên loạn cái nơi đồi núi chập chùng trong khi miệng vẫn tiếp tục hôn.
Lát sau, như không chịu nổi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ vì cô gái phía dưới cứ rên ư ử trong cổ họng, bàn tay ấy lướt ngang chiếc bụng phẳng lì, rồi từng ngón thon dài kiêu sa nhanh chóng đưa xuống dưới trêu đùa cánh rừng tươi tốt. Nghịch nghợm chán chê, chưa chịu thôi, tiếp tục lần mò xuống sâu bên dưới, chạm ngay hạt đậu chủ chốt của cảm xúc, nhếch mép cười gian tà, dùng ngón giữa khơi lấy một cái mang chút lực khiến Lan Khuê giật mình, nẩy người, bật ngồi dậy, quên mất hai cánh tay mình đang bị trói, cổ tay bị giật lại đau đớn, miệng vẫn bị khoá chặt.
- Ưʍ...
- Ướt lắm rồi cô gái... - Phạm Hương thăm dò nơi hoa nguyệt xong bỗng ngồi bật dậy, lại đi đến tủ lạnh khui thêm một lon bia, lần này không rưới lên người Lan Khuê nữa, mà ôn nhu ngồi xuống nhấp từng ngụm. Lan Khuê trố mắt nhìn xem con người này làm cái chuyện biếи ŧɦái gì tiếp theo.
Quả không sai, người đó nhanh chóng dùng hành động để trả lời, vụt mặt ngay giữa hai chân Lan Khuê, nhìn chằm chằm nơi tư mật... Theo bản năng, Khuê Khuê khép chặt hai chân, may mà chân chưa bị cột. Nhưng người kia ngay lập tức dùng sức tách ra, rồi nhanh như chớp đưa chiếc lưỡi nham nhám (thứ Lan Khuê ghét nhất lúc này) quét ngang một đường nơi đó... Cảm giác?? Lạnh... Rất lạnh... Lạnh buốt... Bởi người ta vừa uống hết lon bia trong tủ lạnh lấy ra, tất nhiên miệng lưỡi đều rất lạnh.
Nhưng một cảm giác lạ lẫm, lâng lâng lan toã từ cái chạm đó, chạy dọc lên tận não...
- ưmmmmm... - Dây thanh quản không còn do Lan Khuê làm chủ, tự run lên một tiếng vô thức vì hành động của người ta, điều này làm Phạm Hương rất hài lòng.
Lan Khuê bây giờ nhắm tịt mắt quay đi, có đánh chết cũng không dám nhìn cận cảnh tượng này, thật kinh khủng. Vậy mà đầu óc cứ lâng lâng, bâng khuâng, một chút mong chờ động thái tiếp theo, có gì đó len lõi khó tả...
Phía dưới, nước ở đâu từ trong cơ thể tiết ra không ngừng nghỉ, tựa hồ ướt xuống tấm grap giường, nó nằm ở nơi nào đó rất sâu xa, thăm thẳm mà Khuê không hề biết, chỉ đến khi Phạm Hương khai thông nó...
Phạm Hương không một chút nhân nhượng, tận dụng hết khả năng của đôi môi và chiếc lưỡi khám phá nơi ẩm ướt, quyến rũ, gợϊ ȶìиᏂ nhất... Càng lúc càng nhanh, nhưng miệng càng lúc càng hết lạnh... Ngồi dậy hớp lấy mấy ngụm bia, xong xuôi cúi xuống tiếp tục, và cứ lặp đi lặp lại, Khuê Khuê cứ giật mình mỗi lúc Phạm Hương dùng cái lạnh từ miệng mà hành hạ mình... Lát sau quen dần... Sau nữa thành ra thích thú mà hưởng thụ... Âm thanh không ngừng phát ra ngoài... Nồng nhiệt... Đê mê... Mạch lạc... Đậm mùi hoan ái...
Phạm Hương dừng một chút, ngắm nhìn tấm thân đang động xuân tình dữ dội mà thương quá!!! Cơ thể này thật đẹp, nhất là lúc thả trôi cảm xúc như thế này, lúc cơ thể giãn nở và lúc hơi thở dồn dập như vậy.
Rất ướt... Rất nhiều... Điều đó làm chính bản thân Phạm Hương cũng cảm giác mình đang ướt không kém...
Lại một cơn lạnh cắt thịt ập đến, cảm nhận rõ ràng và lạnh nhất từ nãy đến giờ, và còn rất ướŧ áŧ ở nơi đó, Lan Khuê cố sức mở đôi mi mắt vô lực nhìn xuống dưới...
Chết tiệt... Thêm một lon bia đổ thẳng vào nơi nhạy cảm của mình làm sao không lạnh cho được. Không thể làm gì khác ngoài nhăn mặt đau đớn. Vậy mà nỡ nào... Cái mặt lúc nhăn nhó thế này còn đẹp hơn khi nãy khiến Phạm Hương càng động tà tâm, không thể khắc chế bản thân nổi nữa.
Phạm Hương quăng nhanh cái lon rỗng xuống sàn, trườn lên người Lan Khuê, dùng môi mình áp lên môi ấy, lần này có vài phần dịu dàng kèm vài phần quyết liệt. Lan Khuê như mụ mị hôn trả, cảm giác nhận được ngay lúc này là...mùi vị của chính mình...mằn mặn...nồng nồng... Sao chị ta lại!!!
Nhưng Lan Khuê không kịp nghĩ nhiều thêm... Vì lúc đó có 1 , à không 2... Không phải! Là 3 mới đúng.. 3 ngón tay từ từ tiếng vào trong mình, nong giãn cả cơ thể lẫn tâm hồn...
Không quá thô bạo, Phạm Hương cứ từ từ mà dẫn dắt...khơi gợi...dìu cô gái dưới thân mình đến một cực đỉnh của sự kɧoáı ©ảʍ...!!!
.....
.........
Đảm bảo sau đợt này bà Khuê thấy bia là sợ xanh mặt, hết dám uống bia ha.
Phùuuuuuu *phủi tay*
Đi ăn ốc... Kakakakaakakakaka
Đi ăn ốc chế Châu ới ời ơi!!!
À! Còn chầu Cafe nữa!