Chương 23: PG - Cấm trẻ em (!!!)
- Buông tôi raaaaaa - Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại, nhưng đó là biện pháp chống cự duy nhất sót lại dành cho Lan Khuê lúc này.Phạm Hương vẫn mạnh bạo rải từng nụ hôn dần xuống chiếc cổ cao ráo, bất chợt mυ'ŧ thật mạnh, thành một dấu đỏ tươi, đau rát.
Lan Khuê càng giẫy mạnh, Phạm Hương càng dùng sức, thế là người đau đớn vẫn là Khuê Khuê.
Lan Khuê mệt mỏi, bất lực, thả lỏng dần, bắt đầu khóc...
Cảm giác khủng khϊếp, là một cảnh sát tốt nghiệp loại ưu, học biết bao kỹ năng căn bản, vậy mà giờ không tài nào làm lại một người phụ nữ. Chưa từng một lần Khuê Khuê tưởng tượng nổi mình sẽ lâm vào tình cảnh này.
Khuê Khuê bỗng thấy mình thất bại vô cùng. Thất bại ngay từ ngày đầu bước chân vào tổ chức này. Nước mắt từng giọt lăn dài trên đôi gò má hanh cao.
Thấy người phía dưới ngoan ngoãn một chút, Phạm Hương nhẹ nhàng đôi ba phần.
Lan Khuê cảm giác một cái gì đó mềm mại uyển chuyển đặt ngay trên môi mình, nhàn nhạt nhưng không mấy khó chịu, có chút quen quen (hôn hai lần rồi má ơi, giả bộ hoài, khoái muốn chết). Chỉ là... hôi rượu kinh khủng, lại còn đắng chát, cay xè.
Phải chi chị ta không uống rượu thì tốt hơn nhiều nhỉ?.
Ủa? Không phải! Mình đang bị cưỡng bức cơ mà... Khuê Khuê tự thấy xấu hổ khi đầu óc có chút thích thú với người bên trên. Lấy lại ý thức, tiếp tục giẫy giụa, có vẻ nãy giờ nghỉ mệt xong rồi.
Một sáng kiến loé lên trong đầu, môi cong một nụ cười dù vẫn đang bị môi người ta chiếm tiện nghi.
Phạm Hương nhanh chóng dùng lưỡi đẩy sâu nụ hôn ngọt ngào đang chiếm đóng.
- ÁAAAAAAA - Phạm Hương bị đạp lăn từ trên giường xuống đất, lòm còm bò dậy.
Hừ, được lắm, chơi trò cắn môi rồi lúc người ta sơ hở dùng sức đạp ra à? Giỏi. Đúng là một con mèo hoang thú vị.
Phạm Hương đứng lên, đưa tay quẹt nhanh vết máu tươi trên môi, nhếch nụ cười đểu vương nhìn Lan Khuê đang chạy đến cánh cửa. Mở không được, khoá rất chặt.
- Cứu tôi với, cứu tôiiiiii... - Bất lực hét lớn, tay đập cửa liên hồi.
- Hét đi, lớn lên, xem có ai cứu cô không? Haha. - Vừa nói vừa chầm chậm tiến đến gần Lan Khuê.
"Thông minh lâu năm tự dưng ngu đột xuất là thế này đây". Nhà là nhà của người ta, lính của người ta luôn, có điên mới cứu mình, không giúp Phạm Hương bắt mình lại đã là may.
Lan Khuê chưa bao giờ thấy Phạm Hương đáng ghét đến nỗi này.
- Đừng tới đây... ÁAAAAAAAA... - chưa dứt câu đã bị Phạm Hương lao tới bắt lấy, quăng mạnh lên giường như hổ vồ mồi.
Rẹttttttt....
Chiếc đầm ngủ bị xé toẹt, phô cả thân hình nõn nà trắng bóc.
- Áaaaaaa... - Lan Khuê như con nai tơ thét lên một tiếng cuối cùng trước khi làm miếng mồi thơm.
Phạm Hương tận dụng lúc người kia đang hoảng loạn vòng tay trước ngực che đậy cơ thể, liền ngồi dậy gởi áo sơ mi mình đang mặc bằng động tác thuần thục. Hẳn không phải lần đầu làm chuyện này.
Vừa xong, lập tức nắm cổ chân cô gái trước mặt kéo mạnh lại gần mình, đè xuống dưới thân.
- Tôi xin chị đấy, tha cho tôi đi. - Không còn sự phản kháng bằng hành động nữa, mà là chất giọng mèo con van xin.
- Có điên mới tha cho cô, tốt nhất ngoan ngoãn sẽ đỡ đau đớn. - Vừa nói xong, Phạm Hương tức khắc tiếp tục công việc, dùng đôi môi đầy mùi rượu phủ lên mặt Lan Khuê, chiếc lưỡi tham lam chẳng bỏ sót một phân vuông nào trên gương mặt trắng nõn.
Lan Khuê biết rõ tình cảnh mình bây giờ, chỉ có phép màu mới may ra thoát khỏi. Đành buông xuôi, thuận theo ý trời...
Rồi chẳng biết cớ gì lại nằm im, để mặc nước mắt lăn dài... Chỉ trách số mình xui xẻo mới dính phải nhiệm vụ này, con người này... Nhất định không bao giờ dung tha cho chị ta, không đời nào...
Phạm Hương thấy người phía dưới nằm im, tự nhiên dừng lại.
Với tay tắt điện, bật đèn ngủ.
Bất chợt đưa bàn tay dịu dàng lau giọt nước trên khoé mắt cô gái bên dưới.
- Tôi sẽ nhẹ nhàng.
Vẫn im lặng, ánh mắt rực chút lửa căm hờn quay đi, con mèo không thèm xù lông chống cự nhưng giữ thái độ bất hợp tác.
Phạm Hương từ tốn, chiễm chệ hưởng thụ thân thể trắng sứ, ngọc ngà bên dưới. Đĩnh đạt như một thủ lĩnh đã vồ được con mồi khuất phục.
Nụ hôn lại bắt đầu từ môi, di chuyển dần xuống bên dưới, hôn nhẹ lên hạt hồng châu ở đỉnh ngực, mỉm cười ngậm luôn lấy nó.
Lan Khuê lức này sử dụng sự im lặng làm biện pháp chống đối, bất động như xác chết.
Nhưng cơ thể càng về sau càng phản chủ, cảm xúc bắt đầu bị Phạm Hương khơi gợi... Lần đầu trãi qua cảm giác đó... Hồi hộp, lâng lâng, run rẫy,... Rồi thì nóng bức, râm ran... Một chút thích thú!
Con người này quả thật tham lam, sân si, vô độ. Chị ta ỷ mình là kẻ mạnh và luôn bạt đãi kẻ yếu... Đôi gò bồng đảo căng tròn mềm mại bị con người đó xoa nắn một cách mạnh bạo kjoong thương tiếc, đầy du͙© vọиɠ, chẳng biết do men rượu hay do bản chất... Lan Khuê hơi đau đớn, nhăn mặt.
- Đau hả? - Phạm Hương nhẹ nhàng hơn một chút, ý thức được ham muốn trong mình đang hừng hực, đã cố kiềm nén lắm nhưng trước người con gái này... Có kiềm nén mấy cũng vẫn không đủ nhu mì...
- Không cần chị quan tâm, tiếp tục cái công việc chết tiệt mà chị muốn rôid nhanh chóng tha cho tôi đi, đồ cầm thú!.
- Được thôi. - Nụ cười đểu vương lại xuất hiện. Người ta nâng niu không muốn, thích mạnh bạo thì chiều vậy!
- Áaaaaaaaaa - Lan Khuê cảm thấy đau rát ở phần dưới, điếng hồn... Và rồi... giống hệt cơ thể bị xé rách...
Giọt nước mắt đau đớn lăn nhanh... Sau đó là hàng tá giọt tủi hờn, nhục nhã... Chị ta không phải con người!!! (Đã nói đừng chọc giận mà không nghe! Trời ơi tui độc ác quá, hí hí..)
Khuê Khuê cảm giác có gì đó chui tọt vào cơ thể mình, giữ yên một chút rồi từ từ chuyển động đều đặn.
Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, Lan Khuê không thấy được sự dao động trên giương mặt Phạm Hương, hơi xót xa, hơi chột dạ... Mà kì thực giờ phút này cái đau đớn lấn át mọi tâm tưởng, dù Lan Khuê có nhìn thấy cũng chưa chắt đã nhận ra.
Phạm Hương vài phần nhân nhượng, vài phần nâng niu hơn, nhưng vẫn tiếp tục...
Lan Khuê lúc đầu đau đớn, nhưng sau đó, có chút lâng lâng, chút dịu vợi, mong lung khó tả... Một loại cảm giác chưa trải qua bao giờ.
Đã thế, Phạm Hương chưa chịu tha, dùng môi miết lấy cổ, gáy, vành tai... Chốc chốc mυ'ŧ lấy đỉnh ngực... trong khi phía dưới vẫn hoạt động.
Đầu óc Lan Khuê khuất phục dần dần, từ cam chịu chuyển sang hưởng thụ, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, kể cả dòng suy nghĩ đang âm thầm nguyền rủa người ta bây giờ cũng thụ động.
Mồ hôi từ trán vã ra lăn xuống xương quai xanh càng tôn vẻ đẹp man dại, cả cơ thể có cỗ nhiệt chạy rần rần từ não đến tận đầu ngón chân.
Phạm Hương thì khỏi phải nói, có say bao nhiêu vì rượu lúc này cũng tỉnh như sáo, còn chăng là men tình nồng nàn đang đặc quánh không gian.
Lan Khuê dù rất cực lực khắc chết âm thanh phát ra ngoài nhưng quá khó khăn, chẳng biết từ đâu trong cuốn họng, những âm thanh khoát lạc thoát được ra bên ngoài, điều này càng làm Phạm Hương hứng chí, đắc ý... Nhanh hơn một chút... Gấp rút... Mạnh bạo...
- A, nhanh quá! Hương... Chậm thôi... - Lan Khuê gắt gao bắt lấy cánh tay Phạm Hương đang đi sâu vào cơ thể mình từng nhịp. Ngữ điệu nhúng nhường, van xin.
- Không phải rất thích sao?
- Khônggggggg!!!
Nói vậy thôi chứ Phạm Hương có phần dịu dàng hơn, dùng môi mình mơn trớn khoé môi mấp máy của Lan Khuê đang cố hớp từng đợt không khí giữa tiếng rên đứt quãng. Đôi cánh tay thon gầy thừa thải của Lan Khuê cố bấu víu tấm grap trải giường gần như muốn xé ra từng mảnh.
Chưa bao giờ Khuê Khuê thấy toàn bản thân vô lực đến vậy, toàn bộ cảm xúc của trí não đều bị người ta dẫn dắt, đến cả động tác của vô thức ưỡn ẹo theo hành động từ Phạm Hương! Thật vô dụng. Thôi kệ... Cảm xúc này, không phải quá tệ!
Một lúc sau, cả cơ thể Khuê Khuê như giãn ra cực độ, một cảm xúc bùng nổ từ bên trong, từng điểm nhỏ trên cơ thể cơ hồ được giải toã... Nhịp thở nhanh hết cỡ... Rồi dần lắng xuống.. Phạm Hương dừng lại từ lúc nào cũng không hay...
Chị ta bình thản lăn qua bên cạnh nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt ngủ.
Lan Khuê nhắm hờ đôi mi, như thể để cảm thụ chút cảm xúc sót lại.
(*chu cha mạ ơi, đủ chửa bà con. Tui vừa viết vừa lấy xô hứng máu, cả chục lít sòi, chắc chớt...*)
Lúc lâu sau ngồi dậy.
- Rồi sao không ngủ đi?. - Giọng nói nhàn nhạt vang lên, tưởng chị ta ngủ rồi, ai ngờ vẫn chưa.
- Mặc kệ tôi. - Khuê Khuê quay lại ném ánh mắt hình viên đạn cho người kia.
Giật mạnh cái chăn Phạm Hương đang đắp, quấn lấy cơ thể mình,.ddi vào bathroom, để lại một cơ thể trống trơn đang nằm.
Phạm Hương mặc kệ, nhìn theo người ta, nở nụ cười tươi, thả đầu rơi tự do xuống nệm.
Lan Khuê bước ra, tay vẫn ghì chặt cái chăn che trước ngực, bước đi liêu xiêu vì phần dưới đau rát.
Ngồi xuống ghế thay vì lên nệm, đơn giản vì không muốn nằm chung với tên khốn vừa cướp đời con gái của mình. Mặt hắn sao có thể dày đến nỗi vẫn để cơ thể trần trụi như vậy mà ngủ trước mặt mình được cơ chứ.
Bất chợt ánh mắt Khuê Khuê dừng lại khi thấy vệt máu trên tấm grap trải giường, tự nhiên sống mũi cay cay... là lần đầu của mình... lần đầu tiên quý giá đã rơi vào tay con người mình ghét cay ghét đắng. Quả thật chua chát...
Không thể để chị ta ung dung như vậy, nhất định không được.
Lại một ý tưởng lớn vụt qua, Lan Khuê nhếch nụ cười đểu nhất từ trước đến giờ.
Không biết nhặt được can đảm ở đâu, bạo dạn ở đâu ra, mà tự nhiên bình thản quăng cái chăn lên giường, không thèm che chắn gì nữa. Rồi chẳng biết ai nhập, liền mò lên giường, bò đến đến cạnh chỗ Phạm Hương đang nằm, nhanh như chớp leo lên người người ta.
Lỡ thì cũng đã lỡ, bắt buộc phải chấp nhận thôi nhưng ít nhất phải trả thù, lấy lại công bằng, sòng phẳng.
- Gì vậy??? - Phạm Hương đang gác tay lên trán chợp mắt, chập chờn nhận thấy có người đè phía trên liền giật mình, có chút hoảng hốt.
- Không phải muốn tôi lắm sao? Giờ đến tôi phục vụ chị.
- Điên à! Ngủ đi. - Đáng lẽ là phản kháng nhưng thấy là Lan Khuê liền chẳng chút đề phòng, chẳng chống cự, chỉ nhẹ bảo người ta ngủ. Dường như quá ỷ lại rằng con mèo hoang này chỉ là một tiểu thụ vô hại.
- Không được, tôi cũng muốn chị. - Vừa dứt câu, Lan Khuê lập tức cúi xuống hôn lên mặt, lên cổ Phạm Hương, y hệt lúc nãy người ta hành động trên cơ thể mình....
(Tui đi lau máu mũi đây, máu nóng dồn lên nào cực độ, sắp chết *thở thoi thóp* nhưng vẫn còn thêm chap sau hayzzz)
Phùuuuuuuuu... Review chap sau. Bà Bee sẽ bị người ta hãm lại. Con mèo điên đâu có phải dạng vừa... hahahaha vui nè 😂😂😂😂😂😃😃😃
Chu cha mạ ơi, thêm một tin buồn là ipad của bạn Bin bị vỡ màn hình te tua, và bây giờ muốn viết tiếp cũng không viết được. Bữa vỡ rồi mà ngoan cố để xài tiếp, hôm nay liệt cảm ứng luôn, hức hức hức
Hơi bị lâu mới có chap tiếp. 😭😭😭😢😢😢bạn Bin đã nghèo khổ còn mắc vầy nữa. Thôi thì chắc hẹn mọi người lại. Trời ơi tui khổ khổ khổ khổ.... hú hú hú