Chương 22: - Bao giờ yêu sâu đậm một ai đó...em mới hiểu!!!
Tui thiệt tình hông biết bà Khuê ăn ở làm sao mà nhân dân, quần chúng ghét dữ vậy nè😂😂😂End chap trước xong ai cũng kêu hành hạ bả đi, cho "anh nhỏ" hãʍ Ꮒϊếp bả đi, xử bả đẹp luôn đi...thấy ghê hôn.🤔🤔
Hôm bữa "anh lớn" hãʍ Ꮒϊếp thiếm Hà thì ai cũng thương tiếc. Tới thiếm Khuê thì ngược lại. Ta nói do ăn ở thiệt hen!
Đáng lẽ nhẹ nhàng tình cảm với em ấy một chút, nhưng do yêu cầu của đọc giả nên bợn Bin thể theo luôn, sửa kịch bản một chút. Chắc phải có PG thôi.
Một phút mặc cho tương lai "Mèo Điên" tiểu thụ ngâu si bắt đầu... Cái miệng hại cái thân nhoé! Bợn Bin vô tội!!! 😇😇😇
À quên! Tặng Fan bà Khuê cái ảnh kỷ niệm tui tự chộp bả hôm đi sự kiện coi như an ủi nè! Cơ mà dìm hàng kakakaka (Thặc ra là bả đi sự kiện chung với Ka tui nên gặp thoay)
😜😜😜
Phạm Hương nhanh như chớp xông tới, nắm cổ tay Lan Khuê kéo đi trong sự ngỡ ngàng của Thanh Hà. Tình cảnh này không làm Thanh Hà hoảng bằng việc Khuê Khuê bảo rằng yêu Thanh Hằng.
Đám đàn em đông đúc đứng canh cửa cũng chỉ đưa ánh mắt tò mò nhìn Phạm Hương lôi Khuê Khuê đi, không phải chuyện của chúng nên chẳng cần quan tâm, mà có quan tâm cũng chẳng làm được gì. Việc bây giờ là ráp lại cánh cửa tội nghiệp vừa bị chị ba kia đạp đổ và tiếp tục canh cửa cho Thanh Hà.
Dự cảm cho biết Phạm Hương sẽ làm một cái gì đó rất dữ dội, nhưng chẳng hiểu làm sao Thanh Hà không mấy động tâm. Tât nhiên tâm tính Thanh Hà lương thiện, nhưng lương thiện không có nghĩa là không ghen tương, không ít kỷ.
Thanh Hà ngồi yên, không một động thái nào có vẻ sẽ giúp Lan Khuê thoát khỏi Phạm Hương.
Kì thực dù có muốn đi nữa Thanh Hà cũng có làm được gì đâu, một cô gái yếu đuối như cô luôn phải bất lực trước sự mạnh mẽ của cả hai chị em họ Phạm, huống hồ cô đang bị thương. Chỉ biết lặng lẽ nhìn theo, và rồi, mặc kệ, nằm xuống "bỏ quên đời".
******
- Chị làm gì vậy, buông tôi ra, lôi tôi đi đâu vậy. - Lan Khuê hét, giẫy giụa dài dài hành lang bệnh viện, nhưng người kia nắm chặt quá, không vùng ra nổi.
- Lúc nãy cô nói cái gì, yêu ai?. - Phạm Hương ném mạnh cánh tay Khuê Khuê ra, hất mặt hỏi lại.
- Tôi nói yêu..yêu.. Yêu Thanh Hằng đấy, có gì sai không?
Bốppppppppp
Lan Khuê hưởng trọn 1 cái tát tay bằng lực vô cùng mạnh, té xuống đất, môi bật máu.
- Chị điên hả? Tôi yêu ai liên quan gì chị?. - Lan Khuê tức giận không kém, chuyện cô yêu ai cũng bị quản sao, đứng lên một tay ôm mặt, một tay vung lên định tát lại Phạm Hương.
Nhưng chưa kịp đáp, tay Lan Khuê đã bị bắt lại ở không trung.
- Tôi nói cho cô biết, yêu ai thì yêu, nhất định không được yêu Thanh Hằng. À không! Cô không được yêu bất kì ai, rõ chưa. - Giọng nói Phạm Hương mười phần băng lãnh vang vang, dứt khoát, kiên định, gương mặt lạnh tanh kề sát mặt Lan Khuê phun từng chữ.
- Chị bị điên sao? Chị lấy quyền gì ép buộc tình cảm của tôi? - Lan Khuê đỏ mặt, phần do đau phần do tức, giọng nói uất ức, mắt ngấn nước.
- Một ngày nào Phạm Hương tôi còn sống, thì Trần Ngọc Lan Khuê cô không được phép yêu ai!. Nếu không, đừng trách.
Phạm Hương rằn từng chữ rồi vung mạnh tay Lan Khuê thêm một lần nữa, làm con mèo té nhào xuống đất. Sau đó quay mặt bỏ đi, không chút động tâm, lửa giận chưa dứt. Nếu không bỏ đi như vậy, chắc chắn sẽ còn nặng tay hơn.
- Đồ điên, đồ thần kinh, chị thích đánh người lắm hả, tôi sẽ không để yên đâuuuuuuu... - Lan Khuê đứng dậy, giẫy nẫy hét với theo sau lưng Phạm Hương. (Đúng là Mèo Điên chỉ được cái miệng là hay).
******
- Ka có cảm thấy mình quá hồ đồ khi gϊếŧ chết Johnny không hả? bao nhiêu là rắc rối rồi Ka biết không? - Phạm Hương đi đến hằn hộc hỏi Thanh Hằng khi chị đang đứng chấp tay sau lưng, ung dung ngắm cảnh từ sân thượng.
Từ bệnh viện trở về tâm tình thay đổi hẳn, đến nhà là lập tức tìm Thanh Hằng, rồi tự dưng gây chuyện với Ka, điều mà từ bé đến lớn chưa làm, cả nghĩ cũng chưa.
Thanh Hằng chau mày, hơi lạ, đứa em này chưa bao giờ nói chuyện với mình kiểu đó, chắc chắn có khúc mắc gì đấy.
- Ka tự có cách của mình. - Thanh Hằng tĩnh tâm trả lời.
- Hừm... Cách của Ka là si mê mù quáng con nhỏ nô ɭệ đó hả, em thật sự sai lầm khi bắt nó về cho Ka. - Chưa lần nào Phạm Hương dùng thái độ này với Thanh Hằng dù có xảy ra chuyện gì. Có vẻ lần này rất bức xúc, dường như ngoài việc của Thanh Hà thì còn một tư tình khác thì phải. (Tại Mèo Điên haha, huynh đệ tương tàn quá!)
Thanh Hằng quay lại, ưu tư nhìn em gái một cái rồi thở dài một hơi, tiếp tục ngắm hoàng hôn.
- Ka sợ hắn sống thì sớm muộn gì con nhỏ đó cũng gặp nguy hiểm chứ gì. Tất cả mọi chuyện Ka gây ra chỉ muốn bảo vệ con nhỏ đó? Ka ơi là Ka, Ka lậm vào nó lắm rồi! - Phạm Hương tiếp tục chất vấn Thanh Hằng một cách gay gắt.
- Đến một lúc, khi em thật sự yêu sâu đậm một ai đó, sẽ hiểu! - Thanh Hằng vẫn giữ thái độ ôn nhu với đứa em càn quấy.
- Vậy Ka gϊếŧ em luôn đi, sao không làm vậy? nếu để tiếp tục em cũng gϊếŧ nó thôi.
- Phạm Hương! Có hai điều Ka muốn nói với em... - Thanh Hằng trầm ngâm, đã lâu lắm rồi mới nói chuyện với Phạm Hương kiểu này.
- Ka nói đi. - Phạm Hương bỗng lắng lại tâm tư đang muốn bùng nổ, dù gì đi nữa Thanh Hằng cũng là người mình yêu quý nhất. Bất chợt ý thức ra bản thân quá tệ hại, cô gái kia yêu Ka, Ka có biết đâu, khi không kiếm chuyện với Ka như vậy là quá đáng, trong khi Ka vẫn giữ thái độ ôn nhu với mình.
Phạm Hương chùn tâm, ngoan ngoãn lắng nghe Thanh Hằng nói.
- Thứ nhất: Trên đời này, dù có chuyện gì đi nữa, em vẫn chiếm vị trí quan trọng trong lòng Ka, Ka nhất định không để em có chuyện gì, cho đến hơi thở cuối cùng. Rồi nhanh thôi, em sẽ kế nghiệp của Ka, sẽ là một thủ lĩnh tối cao. Em phải học hỏi nhiều hơn, rèn luyện nhiều hơn để dẫn dắt tụi nhỏ.
- ...
-Thứ hai: Có lẽ Ka đã yêu Thanh Hà đến mức độ nhất định, gần như bão hoà, chỉ duy nhất em ấy có thể khơi dậy tâm hồn này, không có Thanh Hà, Ka vẫn sống, nhưng chỉ là một xác sống. Vậy nên, Ka sẽ cố bảo vệ em ấy khỏi tất cả mọi thứ có khả năng gây nguy hiểm cho người Ka yêu thương. Ka đã xác định được nếu gϊếŧ Johnny sẽ xảy ra chuyện gì, Ka chấp nhận chịu toàn bộ trách nhiệm.
- Ý Ka là... Ka điên rồi! - Phạm Hương tái xanh mặt mày, nói vậy không phải là Ka biết trước mình sẽ gặp bất trắc, có rủi ro, vậy mà một mực trừ khử mối nguy hiểm cho cô gái ấy. Rồi tự Ka chịu trách nhiệm, rồi mình là thủ lĩnh tối cao... Vậy là... Không được!
- Em yên tâm, Ka sẽ không giữ Thanh Hà ở lại lâu để làm em chướng mắt nữa đâu, chỉ là bây giờ... Ka vẫn chưa đủ can đảm xa em ấy. Một vài ngày nữa Thanh Hà khoẻ hẳn, Ka sẽ trả em ấy về với gia đình...
- Sao đó??? - Phạm Hương khó khăn phun ra hai chữ.
- Sau đó...
- Thì sao? - Hét lên, sắp không chịu nổi.
- Sau đó Ka sẽ một mình trở về Mêhicô chịu tội.
- Hỏi ý em chưa? - Rõ ràng từ đầu Ka đã tính sẵn, từ đầu Ka đã từ định đoạt mọi chuyện. Từ đầu đã làm tất cả để bảo vệ con nhỏ đó, không nghĩ đến hậu quả. Sau đó xảy ra chuyện thì lo cho đám đàn em, định một mình gánh hết. Cái gì mà thủ lĩnh tối cao, cái gì mà dẫn dắt tụi nhỏ... Nhảm nhí!
- Cho nên.. Hương... Nếu em gϊếŧ chết Thanh Hà, vậy chẳng phải chính tay em đổ sông đổ biển mọi công sức Ka làm sao? Tính mạng Ka đặt vào em ấy, có nghĩa em gϊếŧ Thanh Hà chính cũng là gϊếŧ Ka...
- Em hỏi Ka hỏi ý em chưa mà làm vậyyyyyy???? - Phạm Hương rằn giọng lập lại câu hỏi lần nữa, bỏ qua câu nói vừa rồi của Thanh Hằng.
- Ka tự quyết được! - Thanh Hằng vẫn tỉnh không.
- AAAAAAAAAAA.... - Phạm Hương hét lớn, đá mạnh vào chiếc ghế dưới chân làm nó văng thật xa, vẫn chưa lắng dịu được sự tức giận trong người. - Ka điên rồi... Ka thật sự điên rồi, em không cho phéppppp, Ka nói vậy mà nghe được hả, Ka có hỏi em chưa, có nghĩ đến em khôngggggg, em là cái gì trong mắt Ka, lỡ Ka có gì em phải làm saooooo??? - Phạm Hương mất bình tĩnh sấn đến nắm cổ áo Thanh Hằng, nhìn thẳng mặt hét lớn.
Thanh Hằng tỉnh không, tâm bất động, đứng yên cho đứa em muốn làm gì làm.
******
- Chị Bee, về đi, say lắm rồi! - Thục Nghi lay Phạm Hương. Sau khi cãi nhau với Thanh Hằng thì chạy tới quán rượu uống say mèm chưa chịu về, trong khi ở bên ngoài như vầy thật nguy hiểm.
- Tránh ra, chưa say.
- Ka sẽ lo lắng.
Bốppppp
Khi không Thục Nghi hứng một bạt tay đau điếng vào mặt, té lăn ra đất.
- Ka, Ka, Ka cái gì? Im đi, đừng nhắc. - Phạm Hương hét lớn, đứng lên, loạng choạng đi ra cửa.
Thục Nghi lòm còm bò dậy, trả tiền rồi lập tức chạy theo Phạm Hương.
Phạm Hương trở về nhà, gặp Thanh Hằng ở sảnh, dường như mới đón Thanh Hà về, dìu cô ta lên phòng.
- Cô giỏi lắm! Tăng Thanh Hà! - Phạm Hương liêu xiêu bước đến chỉ thẳng vào mặt cô gái đang trong tay Thanh Hằng.
Thanh Hà chẳng hiểu gì, ngơ ngác như con nai tơ.
- My, đưa nó lên phòng nghỉ đi. - Thanh Hằng hất mặt bảo Diễm My lại đỡ Phạm Hương.
- Chị Bee! - Diễm My đi tới, nhìn ngang qua thấy mặt Thục Nghi in 5 dấu tay là lờ mờ đoán có chuyện rồi.
- Không cần, tránh ra. - Phạm Hương hét lớn, vung tay Diễm My ra, loạng choạng bước lên phòng.
Cả đám đàn em biết ngay có biến, không ai dám lại gần Phạm Hương, sợ sệt nhìn theo.
******
- Áaaaaaaa... Chị đi đâu vào đây vậy, ra ngoài... - Lan Khuê hét lớn, đang ngồi trên bàn trang điểm xem lại vết thương sáng nay Phạm Hương gây ra, tự dưng nghe mùi rượu nồng nặc, có người mở cửa phòng, quay lại thấy Phạm Hương, liền hốt hoảng.
Phạm Hương không trả lời, nằm phịch ra giường, gác tay lên trán.
- Gì vậy, đây là phòng tôi, say xỉn thì về phòng chị điiiiii - Lan Khuê dùng chân đá vào Phạm Hương, nhưng con người đó nhũn nhèo, ngặng trịch như cục thịt to.
- Nè! Chị chết rồi hả? Ê ê ê - Lan Khuê ngồi xuống giường, cúi mặt sát mặt xem Phạm Hương thế nào.
- ÁAAAAAAAA - Tự nhiên cái hủ rượu bật nhanh dậy, đè ngửa Lan Khuê ra giường nhanh như chớp không trở tay kịp.
- Buông tôi ra, buông raaaaaaaaaaa...
Lan Khuê ra sức vùng vẫy nhưng vô ít, chẳng hiểu thế nào người phía trên lại mạnh đến vậy, đè cứng quá không thể thoát được, càng giẫy giụa càng mệt nhoài người, lã đi vì kiệt sức.
- Trời ơi đừng màaaaaaaa.... - Biết là lời nói lúc này vô ích nhưng không thể làm gì khác ngoài la hét, hoảng loạn.
Đáp lại Khuê Khuê là sự im lặng và một trận mưa hôn trãi dài từ trán xuống mặt...
Dừng ở đây cho người ta tiếc nuối, chap sau hành động tiếp kkakakaka...😛😛😂😂😂😂😂