Chương 15: Một ngày tăng động...
Hai ngày sau, được lệnh lên đường, có người thu dọn mọi thứ cho Thanh Hà, cô chỉ việc ngồi ở không.À, ngày hôm qua, Lan Khuê qua chơi với Thanh Hà, chẳng biết sao được tự do vậy nữa.
Thanh Hà vào xe, lại ngồi cùng Phạm Hương và Thanh Hằng. Khuê Khuê bảo rằng Phạm Hương vẫn còn bệnh nên muốn ngồi chung xe cho tiện chăm sóc. Thế là, Thanh Hằng đồng ý, Phạm Hương muốn nói gì đó nhưng thôi, tự nhiên hôm nay Mèo Điên quan tâm mình quá chắc thấy sợ sợ.
Ba tiếng đồng hồ băng rừng, đoàn xe đã được chạy trên đường lộ.
- Ka, có đuôi. - Tên tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thông báo cho Thanh Hằng. Lan Khuê tự nhiên chau mày bất an.
Thanh Hằng không nói, lẳng lặng bấm cửa kính xuống, đưa bàn tay ra ngoài vẫy một cái. Mấy chiếc xe của đám đàn em phía sau chợt băng ngang băng dọc, ép ba chiếc xe màu đen khác loại.
Một cuộc rượt đuổi bắt đầu, xe chở bà trùm chạy nhanh dẫn đầu, lấn át làn đường không để chiếc phía sau vượt lên.
Chợt từ ba ngã khác có thêm ba chiếc xe đuổi theo, nhắm đúng xe chị mà đuổi. Có thể chúng biết chắc Thanh Hằng và Phạm Hương đang ngồi trên xe này nên cố tình theo sát nút, mặc dù đoàn xe cả chục chiếc của bà trùm nhìn na ná nhau cả. Còn lý do chúng biết thì hạ hồi phân giải.
- ĐạiCa, chắc không xong!. - Tên tài xế hơi chau mày, dù tay lái hắn rất lụa nhưng 1 chọi 4 thì hơi căng, trên xe bây giờ lại có những 5 người nếu tính luôn hắn.
- Tìm một ngã rẽ khuất tầm nhìn một chút Ka sẽ xuống trước đợi xe Diễm My lên cắt đuôi hai chiếc. Ngã rẽ thứ hai Hương và Khuê sẽ xuống đợi xe Thục Nghi, cắt đuôi hai chiếc nữa. Đệ ở lại bảo vệ cô gái này chạy trước, mọi chuyện còn lại để Ka lo, 1 tiếng sau gặp nhau ở chân đèo Gia Bắc. - Thanh Hằng dõng dạc dặn dò tên tài xế, chị luôn là người tính toán nhanh gọn, dứt khoát như thế.
- Ka, không được... vậy... - Lần đầu tiên Phạm Hương lưỡng lự trước sự chỉ đạo của Thanh Hằng.
- Chứ sao? - chị khó hiểu nhìn Phạm Hương, tình thế đang cấp bách, không có chỗ để lằng nhằng.
- Em xuống một mình được rồi, để Khuê ngồi lại đây.
- Gì, em đang bệnh, thêm một người thêm một phần sức cho em. - Thanh Hằng chau mày, chị chẳng thấy có sai sót nào trong quyết định của mình, chỉ là chị không nhận ra khi đưa ra quyết định đó, là cố tình muốn bảo vệ Thanh Hà, và Phạm Hương đang muốn bảo vệ một người khác.
- Lều khuề như vậy theo cũng chỉ vướng tay vướng chân em. - Phạm Hương cố chống chế cho Lan Khuê ngồi lại. - Mà Ka nữa, sao lại vác thêm cái đồ vô dụng này theo. - Phạm Hương khó chịu nhìn cô. Đúng là bánh bèo vô dụng, nếu như bình thường thì Ka có cần phải mạo hiểm xuống xe cắt đuôi kiểu đó đâu.
- Em biết Ka quyết định gì sẽ không đổi ý mà, không nói nhiều, y lệnh! - Thanh Hằng dứt khoát, thế này là thế nào, Phạm Hương chẳng bao giờ như vậy.
- Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây biết không! - Thanh Hằng quay lại nhỏ nhẹ dặn dò Thanh Hà, cô ngơ ngác như trên trời rớt xuống, nãy giờ xe cứ chạy sốc qua sốc lại khiến cô chóng mặt muốn xỉu, biết gì nữa đâu.
Vừa lúc đến một ngã ba, xe thắng gấp, thoắt cái cô đã không thấy Thanh Hằng, chưa đầy 30s, chiếc xe tiếp tục ga lên vận tốc chóng mặt.
- Ở lại đi. - Phạm Hương quay qua nói với Lan Khuê.
- Nhưng mà Ka... - Lan Khuê ái ngại.
- Có gì tôi sẽ chịu.
Đằng sau có một chiếc xe màu đen trờ tới, cố tình tông mạnh vào hai trong bốn chiếc trắng đang đuổi. Chắc chắn là Thanh Hằng ngồi trên đó.
Đến thêm một ngã ba, y như dự tính của Thanh Hằng, bốn chiếc xe màu trắng chia ra đuổi hai chiếc màu đen.
Xe vừa rẽ phải, Phạm Hương đẩy cửa xông ra ngay khi xe vãn đang chạy, lăn vài vòng ra đất. Nhanh như chớp rút súng bắn 4 nhát. Mỗi chiếc màu trắng có 2 bánh trước thủng lốp.
Vừa lúc chao đảo, người trên xe chưa kịp định thần đã có chiếc màu đen phía sau vừa kịp tới, cửa xe mở nhanh tức tốc, Phạm Hương bay lên ngồi, dần lấy lại bình thản.
Những người trên hai xe bị thủng lốp xuống xe, bất lực nhìn theo hai chiếc xe đen khuất dạng.
*****
Thanh Hằng tự tay cầm lái, phía sau là hai chiếc vẫn đuổi quyết liệt. Khỉ thật, chúng nghĩ mình là ai mà bắt được Đại Ca này.
Thanh Hằng tăng tốc dường như hết căng chân ga. Nhắm thẳng một đường, có tấm biển bên đường báo ngõ cục... chiếc xe vẫn băng băng càng ngày càng nhanh... chị nhếch mép cười, chẳng biết tài xế hai chiếc đằng sau có chú ý biển báo không hay là chăm chăm vào chiếc xe mình đang đuổi. Được, vụ này xem chúng tận số chưa, chị nhanh tay hay chúng nhanh mắt.
Ba chiếc đuổi nhau sát nút, phía trước là vách núi và Thanh Hằng vẫn chẳng có dấu hiệu chậm lại, thậm chí càng nhanh hơn.
Kétttttt ...
Đầu xe chị quay ngược 180 độ trong 3 giây, khi còn nửa mét là đâm vách đá, phanh bóc khói, bánh xe bén chút lửa. Con đường hẹp vừa đủ chứa hai chiếc đi ngang nhau, vậy mà chiếc màu đen lách vừa gọn qua hai chiếc trắng để quay đầu lại con đường cũ. Vận tốc được giữ nguyên.
15 giây sau...
Ầmmmmm...
Ầmmmmm....
Kétttttttt.... chiếc xe màu đen của Thanh Hằng đứng chựng lại.
Hai tiếng nổ lớn vang đằng sau cách xe Thanh Hằng 500 mét. Hai ngọn đuốc đỏ rực sát vách núi, người trong xe chắc chắn rất thảm.
Đôi chân dài thườn thượt đặt xuống mặt đường, Thanh Hằng vươn người bước ra. Gỡ chiếc kính đen, nở nụ cười lạnh lùng, nhìn về hai đám cháy.
- Ka thật tài. - Diễm My bước xuống từ ghế phụ lái, giơ ngón cái tán thưởng Thanh Hằng.
- Ta chủ động còn chúng bị động.
- Bọn này là ai vậy Ka. - Diễm My thật sự bái phục, lúc nào theo Thanh Hằng cũng học được nhiều điều hay.
- Cảnh sát.
- Hả? Sao lại là cảnh sát???
Thanh Hằng im lặng chỉ nhếch mép, quay gót vào xe, Diễm My hiểu ý không hỏi thêm, nhẹ nhàng ngồi vào.
******
- Chị không sao hả? - Thanh Hà vừa thấy Thanh Hằng xuống xe đã chạy tới ngay, lúc còn ngồi cùng có nghe Thanh Hằng hẹn 1 tiếng mà giờ đã đợi 2 tiếng mới thấy chị.
Tình hình lúc nãy, dù cô không biết gì vẫn lờ mờ đoán được là cuộc rượt đuổi quyết liệt và Thanh Hằng đang đi đánh lạc hướng bọn kia. Cô đã rất lo lắng, xe cô ngồi rất an toàn, Phạm Hương cũng đi sát theo sau, bọn đàn em khác đến đủ cả, thiếu mỗi Thanh Hằng.
- Không sao. - Thanh Hằng lạnh lùng trả lời, nhưng sau cặp kính đen là một đôi mắt ấm áp nhìn người trước mặt từ đầu đến chân xem thử có bị gì không. Chị quá giỏi che giấu trước mặt mọi người, ở ngoài nhìn vào kiểu nào cũng thấy cô như một nô ɭệ đáng thương.
Thanh Hằng không thèm ngó Thanh Hà thêm một khắc, quay bước đi vào chiếc Limo Thanh Hà ngồi khi nãy, bỏ lại sau lưng khuôn mặt xụ xuống vì hụt hẫng và chút xấu hổ vì bị quăng cục lơ trước đông người như vậy. Thanh Hằng này đúng thật khó hiểu, thái độ chị ta bây giờ bất đồng hoàn toàn lúc ở trong phòng riêng với mình. Thanh Hà bực bội nhủ lòng nhất định giận luôn, không nói tới nữa.
Thanh Hằng và Phạm Hương thường xuyên di chuyển bằng chiếc limo màu đen này, đơn giản vì nó chống được boom đạn và có cảm biến phát hiện các mối nguy hiểm trên đường. Lúc nãy Thanh Hằng đã dành nó cho riêng cô ngồi lại, thế mà tiểu thụ ngô nghê kia làm sao biết.
Còn một điều nữa, cũng may Thanh Hằng đến sau cùng nên làm sao biết được có người cãi lệnh ĐạiCa, để lại con Mèo Điên ngồi trên xe đó với Thanh Hà. Dĩ nhiên chuyện này được giấu nhẹm.
Đoàn xe tiếp tục di chuyển. Thanh Hà bây giờ ngồi yên lặng cạnh Thanh Hằng, cô liếc sang nhìn gương mặt ấy, lạnh quá, hơn cả nitơ đông đặc luôn chứ đừng nói là nước đá. Mắt nhắm hờ, đầu dựa vào xe, như chẳng quan tâm thế giới xung quanh.
Thanh Hà thôi, nhìn ra cửa kính xe... con đường này... quen lắm! Cố lục lai trí nhớ, chắc chắn đã qua đây ít nhất 1 lần.
A! Đường lên Đà Lạt.
Đúng thật cô đã đi nhiều lần rồi, mới mùa thu năm trước còn đi cùng lũ bạn, có cả Quốc Khánh. Cô rất thích nới đó, cái chốn u buồn lành lạnh hơi sương, có khi cả ngày mưa rả rích không thôi.
Cô thích những con phố quấn quanh núi đồi, cô thích hơi lạnh bao bọc cả không trung, thích mặt hồ trên núi tĩnh lặng yên bình theo ngày tháng. Thích những đêm, ngọn đèn đường vàng vọt hắc loe lói lên rừng thông, hơi u ám mà mị hoặc lòng người.
Nơi đó thích hợp cho những kẻ yêu nhau, dễ dàng biến tình yêu thành tha thiết khó xa lìa, và rồi thì chết vì nhau. Thế nên, Hồ Than Thở ngậm ngùi ngấn lệ giữ rừng thông. Thung lũng tình yêu bao lần chứng kiến con người ta thủy chung son sắc, ngọn LangBiang hùng vĩ cũng phải lặng lờ bởi họ chết vì nhau...
Cô chợt nhớ về Quốc Khánh, không biết anh còn đợi mình chăng? Năm trước hai đứa còn cùng nhau đi hết con dốc, chẳng biết hơi lạnh hau lời tự tình của anh khiến má cô hồng hồng đôi má. Nay hết rồi...
Rồi khi nhớ Quốc Khánh, một gương mặt khác vụt qua vùng tâm tưởng. Cô quay người lại, liếc ngang gương mặt đó, phải chi rũ bỏ được cái lạnh lùng của bây giờ mà ân cần với cô như những buổi tối trước đó, có thể hai đứa nắm tay nhau đi dạo dọc bờ hồ Xuân Hương. Chút ấm áp len nhẹ... có chút mong chờ...
Nhưng... không như cô nghĩ. Trời sụp tối, dường như tới thành phố rồi mà xe vẫn chạy tiếp, có ngừng đâu, vậy là chẳng phải đến Đà Lạt. (Ai đâu đi làm phi vụ mà cho Tỷ lên Đà Lạt chơi, ngưng mơ mộng tỷ ơi).
Xe dừng lại, là một thị trấn nhỏ cách thành phố chừng 30 cây số. Ngôi nhà tương đối lớn trên một sườn đồi. Vì trời đã tối nên Thanh Hà không nhìn được, nếu thấy chắc sẽ reo lớn lên vui mừng vì xung quanh trồng rất nhiều hoa.
Chỗ này hơi hoang vu nhưng thiên nhiên không kém Đà Lạt chút nào, có rừng thông, hồ nước, con suối, hoa thơm... lãng mạn không kém. Chỉ là, với thân phận nô ɭệ, không biết Thanh Hà có được tham quan không nữa!
Thanh Hà bị đưa lên một căn phòng, Thanh Hằng đi theo lên, vì vẫn còn giận nên cô nhất quyết không thèm nhìn mặt chị ta lấy một lần.
Dừng lại... một đêm bình yên xa thành phố... kết thúc của một ngày hơi bị "tăng động".
...
.