Chương 16: Giận dỗi...
- Gì vậy? - Thanh Hằng quay qua hỏi khi thấy mấy cái vali vô tội đang bị "lạc đạn", thẩy ầm ầm xuống nền không thương tiếc.- Không có gì! - Thanh Hà hằn hộc.
- Không nói thì ai biết đâu mà lần. - Thanh Hằng giằng lấy chiếc áo ngủ trong tay Thanh Hà, cố để cô chú ý mình. Một cách năn nỉ chẳng giống ai.
- Chị ghét tôi lắm mà, tôi theo chỉ vướng tay chân chị thôi phải không?. - Thanh Hà giận lẫy, phùng mang lên, chu môi phòng má. Rồi tự nhiên mắt rưng rưng hệt chú mèo con. Người ta lo lắng mà còn lạnh lùng với người ta, hay là giống như Phạm Hương nói, cô chỉ là bánh bèo vô dụng chẳng được tích sự gì (haha Ka thích là được mà Tỷ).
Đúng là cô tiểu thư này mít ướt quá, động tí đã lưng tròng, tính tình mỏng manh, gương mặt ngây thơ khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chiều chuộng nâng niu.
- Đồ điên. - Thanh Hằng thật rất buồn cười trước thái độ giận dỗi cực đáng yêu này, đã cật lực khắc chế nhưng cánh môi không thể nhịn nổi, vẫn phải cong lên dù rất khẽ.
Thanh Hà chưa kịp nói gì thêm đã nhận thấy mình đang bị ép sát vào tường, eo bị một tay người ta xiết chặt, một tay giữ sau gáy... Và rồi, môi bị chiếm đóng mạnh mẽ.
Thanh Hà chật vật không biết làm sao, cố đẩy người ta ra, không phải vì bị cưỡng hôn mà vì vẫn còn giận. Ai đâu đang giận lại hôn trả thì kì chết.
Nhưng có vẻ nụ hôn của Thanh Hằng y hệt liều thuốc gây mê, không cưỡng lại nổi. Một lúc sau, Thanh Hà vô thức vòng tay ôm lấy cổ người ta, tận tình đáp trả.
Cô bỗng cảm nhận bàn tay hư hỏng đang luồng vào trong áo mình, xoa nắn nơi bầu ngực ấm nóng.
- Thanh Hằng, đừng... - Thanh Hà gọi khẽ khi bờ môi Thanh Hằng lơi đi một xíu.
- Sao? - Thanh Hằng dừng lại, tròng mắt hơi có chút khó chịu.
- Tắm đã, đi cả ngày không mệt sao, tôi rất mệt. - Thật sự là Thanh Hà mệt, cảm giác cả người đang rất bẩn, nếu không chống cự thì chắc chắn tên kia không "tha" cho mình đâu, hiểu hắn quá rồi.
Thanh Hằng chẹp miệng, nhặt cái đầm lúc nãy giật từ tay Thanh Hà lên đưa cho cô.
- Vậy thôi tắm trước đi.
Thanh Hà biết chắc nếu mình nói mệt sẽ được tha mà. Mỉm cười đi vào bathroom, bỏ sau lưng đôi mắt hụt hẫng, thèm thuồng của Thanh Hằng.
******
Đêm đó, Thanh Hà nằm gối đầu lên tay người ta sau cơn mây mưa, cả hai không mảnh vải che thân, chỉ chiếc chăn đắp ngang. Dù rất mệt nhưng Thanh Hằng ham hố kia chẳng tha cho cô (ai kêu giở cái mặt đáng yêu rù quến anh ấy, ráng chịu! :)))). Cô đã bảo hắn là tay hắn chưa lành, vẫn chẳng chịu nghe, nhất định phải ăn thịt cô cho được, đành miễn cưỡng chiều theo.
Thanh Hà dúi đầu vào ngực Thanh Hằng, tay choàng qua người chị, cô bỗng muốn ôm người ta sau khi bị "cưỡng bức" (chắc cưỡng!), chẳng biết vì hơi lạnh lạnh hay do một điều gì đó. Tự nhiên đυ.ng trúng sợi dây chuyền trên cổ Thanh Hằn, cô tò mò nhìn lên xem.
- A! Viên kim cương Elizabeth.
- Biết nó sao? - Thanh Hằng đang nhắm hờ mắt, tận hưởng chút dư tình ấm áp trong đêm Đà Lạt se lạnh.
- Là viên kim cương màu hồng rất quý hiếm. Chị Hai tôi có một sợi y hệt, là báu vật của chị ấy, tôi còn chẳng được chạm vào. - Thanh Hà vô tư kể, tay vẫn mân mê sợi dây chuyền trên cổ Thanh Hằng. Có lần bị mắng vì tội tuỳ tiện lấy xem vật bất li thân của người chị cô thần tượng, cũng là lần đầu bị Hai mắng, dĩ nhiên là nhớ rất rõ.
Thanh Hằng mở mắt, chau mày, lòng có chút khó chịu. Đúng thật nó rất quý hiếm, thế giới chỉ có hai viên màu hồng thế này, chị đã phải cất công nhờ người đấu giá mua bằng được, làm thành một cặp dây chuyền tặng ai kia như một vật đính ước. Chị cũng chẳng hiểu thế nào mình còn đeo nó trên cổ đến tận bây giờ.
Thanh Hằng bỗng ngồi bật dậy, giật mạnh sợi dây ra khỏi cổ, đứng lên lấy bộ quần áo mặc vào người.
- Ngủ đi. - Lại là cái giọng băng giá cô ghét nhất, sau đó quay bước ra ngoài, đóng cửa đánh rầm, để Thanh Hà lại một mình.
Cô tuột hết cảm xúc, mới hết giận chuyện trưa nay, mới ngọt ngào được một chút, giờ lại lên cơn. Con người này đích thị không bình thường, lần này cô sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa đâu. Gruuuuu... Tức chắc chết.
Cả đêm Thanh Hằng chẳng trở lại và có người lăn qua lộn lại nhốn nháo hết chăn gối vẫn không tài nào ngủ nổi.
*******
- Thanh Hà ơi! Tôi vào được không? - Lan Khuê gõ phòng Thanh Hà.
- Được, vào đi. - Thanh Hà đang ngồi mân mê chiếc đồng hồ, ba ngày rồi Thanh Hằng vẫn chưa trở lại, dù vẫn rất giận nhưng lại nhớ nhiều hơn, cô muốn nhìn thấy người ta một chút mà không cần nói chuyện cũng được, quen thấy chị ta mỗi ngày, bây giờ không gặp thành ra khó chịu. Rồi thêm không biết cái tay đã khỏi chưa? có rửa vết thương thay băng gì chưa?
- Hà đang làm gì đó?
- Không có gì, có lúc nào làm được gì đâu, cứ đi qua đi lại vậy thôi, tù túng sắp chết. - Thanh Hà than thở.
- Đồng hồ đẹp nhỉ! - Lan Khuê nhìn chiếc đồng hồ trên tay Thanh Hà. Cô gái này dù bị giam cầm nhưng mà toàn mặc đồ hiệu, được phục vụ đàng hoàng, đã thế giờ đang cầm chiếc Hublot có giá đến cả mấy năm tiền lương của Khuê Khuê, quả thật thân phận không bình thường. Chắc chắn phía sau có uẩn khúc, nhất định phải tiếp cận.
- Ừ, Khuê cũng thích sưu tầm đồng hồ hả, Hà thích lắm. - Thanh Hà đưa cho Lan Khuê xem thử.
- Đẹp thật, Hà mua sao? - Lan Khuê tỉ mẩn xem chiếc đồng hồ.
- Không, là Thanh Hằng tặng. - Thanh Hà thật thà.
- Vậy sao? - Lan Khuê nhíu mày, của Thanh Hằng tặng càng phải xem kỹ, dường như phát hiện điều gì đó bất thường, chiếc đồng hồ này nhìn thì mới toanh, nhưng nắp có dấu hiệu từng bị mở ra, với cái đồng hồ đắc giá thế này nếu bị mở như vậy, chỉ có thể là...
Một ý nghĩ vụt qua làm Lan Khuê nhếch mép cười gian tà. Trong đầu hiện lên hình ảnh một con chip chứa dữ liệu quan trọng nào đó, chắc chắn là như vậy, trực giác của một đặc nhiệm mách bảo cô không thể là sai được. Lần này hốt trúng mối lớn rồi! May thật, đúng là trời không phụ lòng người.
- Hà tặng Khuê cái này được không? - Lan Khuê giở gương mặt đáng thương năn nỉ.
- Hả??? - Thanh Hà trố mắt, đương nhiên là không được.
- Đi mà, tặng Khuê đi, Khuê thích lắm, nha nha, bán cũng được. - Lan Khuê tận tình nài nỉ.
- Không được đâu, cái này là...là.. - Không thể được, đây là quà của Thanh Hằng, cho dù mình không thích ai đó đi chăng nữa thì quà của người ta đã nhận rồi nhất định không được cho người khác hay đem bán. Đằng này lại...
Vừa lúc Phạm Hương đi tới, thấy hai người này đang rôm rả liền tò mò khoanh tay, dựa nép vào cửa nghe thử.
- Đi mà, chúng ta là bạn đúng không, Hà tặng Khuê đi, Khuê thích nó lắm lắm lắm luôn í. - Cái mặt Lan Khuê lúc này mè nheo chưa từng thấy, lay lay tay Thanh Hà. Xuống nước cỡ nào cũng được, miễn sao lấy được chiếc đồng hồ, làm nhiệm vụ càng nhanh càng tốt.
- Hà nói không được mà, nếu Khuê thích như vậy Hà sẽ sẽ... Ưʍ... Hà sẽ xin Thanh Hằng mua một cái cho Khuê, nhưng chắc phải chờ hơi lâu đấy! - Dĩ nhiên cái mặt mè nheo làm sao câu hồn tiểu thụ như Thanh Hà, quá sai lầm. Nhưng theo bản tính thanh thuần của cô, thì rất ái náy vì Khuê Khuê thích đến vậy, cố nghĩ cách dỗ Khuê Khuê. Dù cách này nghe có vẻ hơi vô vọng vì mình với Thanh Hằng đang giận nhau mà.
- Thôi, vậy Hà cho Khuê mượn đi, vài ngày Khuê trả lại. - Dù gì Khuê Khuê cũng đâu cần chiếc đồng hồ, lấy con chip trong đó rồi trả lại ngay, mất mát gì đâu.
- Nhưng mà,... Thôi không được đâu. - Nếu là một món khác chắc Thanh Hà sẽ cho mượn, nhưng cái này là do Thanh Hằng tặng sinh nhật, Thanh Hà chẳng muốn cho mượn một chút nào.
Lan Khuê hơi hụt hẫng, cứ nghĩ cô gái này hiền như vậy ai ngờ khó dụ dỗ ghê.
- Ừm, vậy thôi. - Khuê Khuê tạm gác lại, nhưng đảm bảo chẳng bỏ qua. Mượn không được, năm nỉ không được sẽ tìm cách khác.
Hai người tiếp tục ngồi nói tào lao, tết tóc cho nhau.
Phạm Hương đứng ngoài nhìn, ngẫm nghĩ gì đó rồi quay mặt bỏ đi miệng lầm bầm.
- Đúng là đám con gái phiền phức, dư hơi, ẻo lã, có chiếc đồng hồ cũng dành qua giành lại, tết tóc đồ nữa, thấy ghê, cột cao lên một cái là được rồi. - (Anh ấy ơi! Anh là con trai chắc :)))! )
********
- Ăn cơm chưa? - Thanh Hằng bước vào phòng đã bắt chuyện ngay. Ba ngày nay đi ra Đà Lạt, uống rượu một mình đến say khướt rồi vào bừa một nhà nghỉ ngủ lang. Thức dậy lại ra ngoài uống rượu xong mò đi kiếm chỗ ngủ. Lúc nãy tỉnh dậy tự nhiên nhớ ai đó da diết, tắm táp sạch sẽ mới mò về, chắc sợ người ta nghe mùi rượu sẽ khó chịu.
Rất nhiều thứ nói quên chưa hẳn đã quên, không phải dễ dàng rũ bỏ một mảnh tình nồng cháy. Mặc dù có thể tim ta yêu thêm người khác, là "thêm" chứ không phải thay thế hẳn.
Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, đã từng chứ không phải chưa từng... Thứ trói buộc trái tim ta trong đau khổ không phải người yêu mà là kỷ niệm. Thứ làm đau ta sau cuộc tình tan vỡ không phải là "còn yêu", mà chỉ là "còn nhớ". Cái sự "còn nhớ" vẫn sẽ âm ỉ. Lâu ngày bất chợt bùng lên, rồi thì lắng xuống. Nhưng cả đời, chẳng điều gì có thể đảm bảo nó mãi mãi nằm im.
Thanh Hà liếc nhìn một cái, không nói. Thanh Hằng biết ngay mình tiếp tục bị giận.
- Thanh Hà...
Cô giật mình quay lại nhìn chị trân trân , lần đầu tiên Thanh Hằng gọi tên cô một cách ngọt ngào âu yếm như thế, nghe không quen tai chút nào.
- Tôi đã ném sợi dây chuyền đó. Tôi bỏ nó vĩnh viễn rồi. - Thanh Hằng nhìn thẳng vào mắt cô, một câu nói nghiêm túc cộng một chút chân thành nhưng Thanh Hà chẳng hiểu gì cả.
- Vậy thì chị rất phí tiền đấy, nó rất đắc. - Thanh Hà nhàn nhạt trả lời, vẫn giận dỗi. Chị ta điên rồi, viên kim cương đó hẳn rất đắc đỏ mà quăng bỏ còn đi khoe, dở hơi hết sức. Ờ, mà tiền phi pháp thì có gì tiếc đâu.
Thanh Hằng thở dài, không nói thêm, uể oải cởi chiếc áo khoát da ném xuống sàn, trên người chỉ mặc độc chiếc áo thun ba lỗ đen, ngã phịch ra giường. Rất quyến rũ... Nhưng...
- Thanh Hằng... Sao tay chị ra nhiều máu vậy? - Thanh Hà la lên. Miếng băng gạt trắng đã thành một màu đỏ thẫm, đích thị vẫn là miếng hôm trước cô quấn cho.
*******
- Nè! - Phạm Hương tự tung bước vào phòng Lan Khuê, ném một chiếc hộp vuông xuống bàn rồi ngồi luôn xuống sofa.
- Gì vậy? - Khuê Khuê tò mò.
- Cho cô đó, lấy đi. - Phạm Hương quay chỗ khác, giọng hách dịch.
Lan Khuê tò mò mở ra xem, là một chiếc Hublot giống y của Thanh Hà.
- Điên à? - Khuê Khuê đặt lại xuống bàn, đưa tay sờ trán Phạm Hương rồi sờ trán mình thử.
- Cho cô để không phải mặt dày đi năn nỉ người khác. - Hayzzz tặng người ta thì nói tặng cho rồi, nói chuyện kiểu đó ai muốn lấy nữa.
- Ơ hay, kệ tui, đem về đi, không lấy. - Nghĩ sao mà Khuê cô nương này lấy đồ của chị, không đời nào, vã lại đâu phải thích chiếc đồng hồ của Thanh Hà, chỉ là nó có bí mật.
- Cô... Cô... - Phạm Hương tự nhiên cứng họng không nói nên lời trước thái độ bất cần của người kia. Có biết là phải ship cấp tốc từ Sài Gòn lên không hả?
- Cô thế nào, tự nhiên tặng quà, chị mà tốt đẹp đến nỗi đó sao? Hẳn phải có âm mưu bất chính. Ủa? Hay là yêu tui rồi hen! - Lan Khuê được thể lên mặt, đắc ý trêu ghẹo người kia. Chắc quên mất vụ lần trước cũng cái kiểu như thế mà mất luôn nụ hôn đầu đời (hôm nay hông chừng mất cái khác à nghen)!
Phạm Hương nhíu mày... Tự nhiên Lan Khuê gợn hết da gà, dự cảm bất an, lại sắp có chuyện không hay... Cái này gọi là chơi ngu lần hai...
.
.
.