Cô Gái Của Bà Trùm [Hương Khuê][Kiều Lan]

Chương 14

Chương 14: Sinh nhật muộn...
Ầyyyyyy... Thiệt tình chắc tui coi Ka của tui như thiên tài rồi, kiểu như Siêu Nhân í.

Hồi nhỏ coi phim HườngCông hay có cái cảnh 1 thằng súng lục bắn hết đám AK là mẹ tui đã nói xàm rồi. Giờ trong fic tui cho Ka tui 1 thằng tay không gϊếŧ hết đám AK luôn.

Hôy hông ấy giờ mình tâm sự chút đi rồi hả zô fic tiếp hen.

Nói nghe, thặc lòng tui là tui thấy Ka tui là thiên tài thặc ấy chứ. Đẹp người đẹp nết, đẹp hết từ trên xuống dưới ạ! Ôi tôi thặc sự thặc sự rất rất rất thương anh ấy, nên tui viết fic nào cũng đưa anh ấy lên tận tận tận mây xanh, vậy nên mọi người đừng thắc mắc.

Thêm điều nữa là ở ngoài Ka tui chung tềnh lắm, yêu tỷ, chờ tỷ. Mà cái bà nội kia cứ dở dở ương ương, lúc nóng lúc lạnh với Ka. Cho nên, trong fic lúc nào tui cũng có xu hướng thích hành hạ bả, ngược cho bả chết.tttttt.... Nói chơi hôy, chứ cũng cưng lắm à!

Tính tui thặc thì cũng điên điên như fic vậy á, xàm xàm... Chính tui còn thấy vậy, nên tui viết truyện cũng theo suy nghĩ của tui, chỗ nào không phải các bạn bỏ qua nha.

À! Tui đặc biệt viết xong hiếm, rất hiếm đọc lại để sửa văn chương, sửa lỗi chính tả, nên rất nhiều lỗi, mọi người thông cảm nha, không phải không có thời gian, mà tại bệnh lười.

Thôi, nói lòng vòng hoài các bạn lại chán. Giờ mình dzô với anh chị nhà luôn nha.

*******

Thanh Hà bước ra từ bathroom, vẫn chưa chịu nhìn mặt Thanh Hằng, bước đến tủ lạnh lấy nước uống. Thanh Hằng biết mình bị quăng cho cục lơ, im lặng, đi tắm.

Lúc mở tủ lạnh, Thanh Hà ngó ngang chiếc bánh kem, tự nhiên cơn tức trào lên, thật sự rất muốn bê cái bánh ra chọi thẳng mặt Thanh Hằng, không sinh nhật sinh nhẹo gì nữa hết, 12h rồi còn đâu.

Cô bực bội đóng ầm cánh cửa như muốn đập nát cái tủ (tủ lạnh: em vô tội mờ! T.T), quay người lại định lên giường nằm. Bất chợt Thanh Hà nhìn thấy trên sàn nhà loang lổ rất nhiều giọt đỏ tươi, cô ngồi xuống nhìn kỹ, là máu, vết máu... Ngay chỗ Thanh Hằng ngồi lúc nãy.

Chẳng hiểu sao lúc này lòng cô dậy sóng, bực tức ban nãy bay đâu mất, chỉ thấy lo lắng là nhiều, chị ấy bị gì? làm sao mà máu nhiều như thế?. Cô tức tốc chạy đến đứng trước cửa bathroom, định đưa tay gõ cửa, miệng hé ra định hỏi...nhưng cuối cùng lại thôi, cô phải nói sao? gọi sao? Cô chẳng biết, cô lo lắm.

Thế là có người cứ đi qua đi lại trước cửa nhà vệ sinh.

Một lúc lâu Thanh Hằng vẫn chưa ra, Thanh Hà càng lúc càng sốt ruột, cô ghé tay sát cánh cửa nghe động tĩnh bên trong, yên ắng!

Cạch....

Cánh cửa bật mở khi cô vẫn đang áp tai, cô mất đà ngã vào người chị. Thanh Hằng hơi bất ngờ, đưa một tay đỡ lấy người trước mặt, tay kia vẫn buông thõng.

- Sao vậy, muốn đi vệ sinh à? - Thanh Hằng chau mày hỏi, dường như cú va đập làm chị hơi đau.

- Không, chị lại đây. - Thanh Hà nhìn Thanh Hằng trân trân, nhanh chóng kéo người ta ra giường bắt ngồi xuống.

- Gì vậy? - Mặt Thanh Hằng ngơ ngác, đâu ai ngờ được bà trùm cũng có cái bộ mặt như bây giờ, đàn em mà thấy sẽ mất hết hình tượng cho coi.

- Bị thương ở đâu? - Cô hỏi bằng giọng tra khảo.

- Có bị gì đâu. - Thanh Hằng quay đi.

- Tôi hỏi chị bị thương ở đâu? - Thanh Hà cứng rắn hỏi thêm lần nữa, tình cảnh trong phòng này bây giờ thật sự chẳng biết ai là chủ, ai là nô ɭệ, ai là bà trùm.

- Tôi nói không Aaaaaaaaaa.....AA...

Thanh Hằng hét lên đau đớn, ra là giấu đầu lòi đuôi, người kia tinh mắt nhìn thấy chị để thõng cánh tay không chút sức lực nên bắt lấy nó thử, đúng thật bị thương còn giấu giếm. Hèn chi hôm nay đàng hoàng mặc bộ bijama dài tay.

- Bị làm sao?

- Nhẹ thôi à.

- Cởϊ áσ ra tôi coi. - Cô ra lệnh, chà chà! hôm nay ăn gan hùm rồi Thanh Hà!

- Hả? - Chị chau mày mặt ngơ ngác, tự nhiên hơi sợ sợ, đó giờ chưa biết sợ ai, hôm nay đã tìm được thứ làm chị sợ. (Sợ vợ đó mà, cái này thằng nào không sợ, haha hông chừng má Hương cũng chúa sợ vợ chứ ở đó).

- Cởϊ áσ ra. - Cô lập lại lần nữa, đanh giọng.

Chị trố mắt, nhưng chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn từ từ cởϊ áσ. Cả phần trên phơi bày trước mắt Thanh Hà, giây phút nhìn thấy, gương mặt cô đỏ ửng, ngượng ngùng quay đi, đâu phải lần đầu nhìn thấy mà kì cục vậy nè, cảm giác nóng bức cả người. Nhưng Thanh Hà lập tức định thần, giờ này còn ngại ngùng gì nữa, xem vết thương trước đã.

Cô quay lại xem, đúng là trên bắp tay chị có vết thương sâu, máu vẫn chảy rỉ rả dù đã được cầm máu một cách sơ sài.

Chợt có nỗi xót xa băng ngang qua tim cô, nhói một cái đau điếng, tưởng chừng cô đang là người bị thương, thốn tận óc.

Thanh Hà nhẹ nhàng đến hộp y tế, lấy mọi thứ đến ngồi cạnh bên, chăm sóc vết thương cho Thanh Hằng rất tỉ mỉ.

- Sâu như thế này, máu lại ra nhiều mà xử lý sơ sài như vậy sao được chứ, sẽ không cầm máu nổi đâu, chị dư nhiều máu lắm chắc. Có biết là mỗi năm ngành y cần bao nhiêu máu để cứu người không, một giọt máu đào hơn ao nước lã biết chưa. Nếu chị rảnh hơi quá thì nên đi hiến máu nhân đạo để giúp thiên hạ đi kìa. Vết mày là bị gì đây?- Cô vừa băng bó vừa càu nhàu chị, lúc này đôi mày cô dính chặt, nhăn nhó hệt một bà cụ non khó tính.

- Một tên cầm dao đâm từ đằng sau, cũng may súng hắn hết đạn. - Chị trả lời giọng đều đều.

Và cũng chẳng hiểu cớ gì, chị thộn mặt ra ngồi chịu trận, cho người ta cằn nhằn, giống y một người chồng hư đang nghe vợ chửi. (Chết anh chưa)!

Dù vậy, chị không chút nào khó chịu ngược lại còn mỉm cười nhìn ngắm gương mặt chăm chú của người ta. Mặc dù đây là lần đầu tiên có người dám giở cái giọng nói này, cái bộ mặt này với chị. Phải thôi, bởi có ai biết đâu, đây cũng là lần đầu tiên có một người quan tâm chăm sóc chị ân cần dịu dàng như thế, lần đầu tiên có người càu nhàu chị vì tội không để ý bản thân.

Một giây thoáng qua, chị bỗng nhớ về ước mơ của mình ngày thơ bé, ước mơ được sống trong gia đình bình thường, có ba có mẹ, có anh chị em yêu thương, chăm sóc nhau. Chị chợt nghe tim mình ấm áp vô bờ bến. Chị đã từng nghĩ khi lớn lên chị sẽ đi khỏi ngôi nhà tăm tối đó, sẽ tự xây đắp một tổ ấm riêng... Lúc này, phải chăng rất giống!!!

Ít ra, sau khi chị lăn lộn bên ngoài để kiếm tiền, sau khi chị vất vã chém gϊếŧ nhau ngoài xã hội đầy hiểm nguy kia, thì chị trở về nhà luôn có một người đợi sẵn, người con gái nhu mỳ, uỷ mị. Lúc này, chị chợt thấy mình bình yên. Cảm nhận được sự bình yên đang vây lấy cả cơ thể vè khối óc. Thật dễ chịu, ngọt ngào, cảm giác đến cả Ngọc Hà cũng chưa từng đem đến cho chị. Tự nhiên chị nghĩ về tình yêu mình dành cho Ngọc Hà, tình yêu đầu đời đầy nhiệt huyết, dám yêu dám hận, cầm lên được bỏ xuống được.

Nhưng với người con gái này chẳng có sự nồng nhiệt nào cả, cũng chẳng da diết mặn nồng. Nhưng tận sâu chị cảm thấy được sự trầm dịu, đều đều như hơi thở. Như một thói quen chậm rãi, phải rồi, chị quen ngủ chung cạnh cô ta, quen nhìn thấy cô ta đi đi lại lại quanh phòng, quen nhìn cái vẻ buồn rười rượi bó gối bên cửa sổ, quen giọng nói trong trẻo, quen cả mùi hương cơ thể và thậm chí lúc cô ta khóc.

Đúng! Lúc nãy cô ta chính là vì chị mà khóc tức tưởi, đau thương... Có ai từng khóc vì chị thế chưa? Chưa! Ngọc Hà từng làm gì, cô ấy cho chị nụ cười, cho chị biết yêu một người nhưng cô ấy không cho chị cảm giác yên tâm và an nhiên bình thản. Cô ấy sánh bước với chị vào những nơi sang trọng, chơi bời, tâm sự cùng chị, du lịch cùng chị, rất nhiều kỷ niệm,... Và cuối cùng cô ấy bỏ rơi chị đến với một người đàn ông.

Còn Thanh Hà khác hẳn, từ ngày cô ấy theo chị toàn chịu khổ sở, bị chị hành hạ, ở trong một khu nhà nghỉ tồi tàn, bị giam lỏng, chờ đợi chị về vì bị chị cô lập tất cả. Rồi thì cô ấy chấp nhận cuộc sống ở bên chị dù cô ấy không thích. Chị chẳng biết cô ấy có yêu chị không? Chắc là không? Sao có thể yêu chị được. Nhưng tự dưng chị muốn cô ấy yêu chị quá! Ừ, chị mơ mộng, cô ấy ghét chị còn không hết, nếu cô ấy xem chị như một người bạn và lo lắng cho chị thôi cũng đã tốt nhỉ? Chị tự nhiên thấy trân quý người con gái này quá!.

Chị nở nụ cười khổ, chị đúng hay sai khi bắt Thanh Hà đi để làm đau Ngọc Hà, chị điên hết sức. Bây giờ dù chị có yêu Thanh Hà đi nữa cũng đâu còn cơ hội theo đuổi cô ấy, đâu còn mong cầu gì được cô ấy yêu chị chân thành đường đường chính chính. Có chăng là sự cưỡng cầu, ép buộc ở bên chị. Rồi liệu, chị có bắt được Thanh Hà trọn đời không? chị mong lung quá!

Giá như quay lại... À mà thôi...

- Xong rồi.

Thanh Hà đứng lên dọn dẹp mọi thứ, chị cũng vừa tỉnh hồn khỏi bao suy nghĩ miên man.

- Ăn bánh kem chưa?. - Chị chợt nhớ, hỏi một câu như biện pháp chữa ngượng, mặc nhanh chiếc áo vào, Thanh Hằng cũng biết xấu hổ sao?

- Chưa! - Cô xụ mặt nhắc tới bánh kem là lại tức.

Thanh Hằng thấy Thanh Hà buồn buồn mắt liếc nhìn về cái tủ lạnh, liền đứng lên tới mở ra, quả là chiếc bánh còn nguyên. Chị lấy nó để xuống sàn nhà, ngồi bẹp rồi vẫy vẫy cô.

- Bây giờ đã gần 1h của ngày hôm sau. - Cô vẫn đi đến ngồi xuống sàn với chị và chiếc bánh kem, nhưng gương mặt chẳng tươi hơn chút nào.

Chợt Thanh Hằng đứng dậy, đi đến gỡ chiếc đồng hồ ra, vặn lùi về hai tiếng.

- Bây giờ mới 11h thôi. - Chị mỉm cười hằn sâu cái lúm đồng tiền, gương mặt không còn lạnh lùng chút nào.

- Vậy cũng được sao? - Cô bật cười tươi trước hành động xàm hết mức của chị.

- Được chứ, thời gian là do chúng ta nắm lấy, nó chính xác cũng là do con người tự đặt, tự chia ra thôi.

- Haha nhưng mà người ta chia chính xác và được cả thế giới công nhận, còn thời gian của chị chia chẳng đúng. - Thanh Hà bỉu môi, nhìn gương mặt ngây thơ trẻ con của cô lúc này khiến chị muốn ôm ngay vào lòng.

- Kệ, nhà này của tôi, thế giới này là của tôi và tôi có quyền quyết định tất cả mọi thứ. - Thanh Hằng nói bằng giọng dõng dạc, tự tin, dứt khoát, từ nhỏ chị đã được dạy điều đó, mặc định như vậy.

- Chị thật độc tài và ngang tàn đấy, đang bị thương mà còn, hồi chiều xém chết đúng không! - Thanh Hà dè bỉu, nhưng thật chất cô nhìn khí chất này của Thanh Hằng rất oai phong, oai phong lẫm liệt, làm cho người ta có cảm giác muốn được chị bảo vệ, cảm giác an toàn khi ở cạnh. Tay cô tự nhiên vô thức đưa lên véo nhẹ chóp mũi Thanh Hằng. Cả chị và cô đứng hình khi bất chợt nhận ra... hành động này... Tình cảm quá!

- À ừm...thổi nến đi... - Thanh Hằng lại chữa ngượng, kéo cả hai khỏi không gian thẹn thùng.

Chị đốt nến, tắt đèn, kêu cô cầu nguyện. Thanh Hà mỉm cười chấp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn lằm bằm điều gì đó Thanh Hằng chẳng nghe.

- Thổi chung đi nè! - Thanh Hà kéo cánh tay người kế bên.

- Thôi, sinh nhật em mà!

- Chị thổi chung mới được! - Thanh Hà nói bằng giọng mè nheo.

Trong ánh sáng lờ mờ của nến, cô đâu biết Thanh Hằng đang cười tươi cỡ nào.

Cả hai cùng thổi nến...

- Quà của em... - Thanh Hằng đưa chiếc hộp cho Thanh Hà, may mà lúc tối lu bu, Lan Khuê chưa đưa cho cô, giờ chị mới có cơ hội chính tay tặng.

- Có quà nữa sao? Là gì vậy? Em mở ra được không? - Thanh Hà vui như đứa trẻ con được cho kẹo. Đổi cách xưng hô luôn rồi. Thanh Hằng nhẹ gật đầu.

- A! Một chiếc đồng hồ hublot. Sao chị biết em thích cái này??? - Thanh Hà không thể tươi hơn, reo lớn, ôm cổ Thanh Hằng.

Chị chẳng trả lời, trả lời sao đây? Là chị em nói rằng em rất thích đồng hồ mà nhất là Hublot sao? Em còn có cả một bộ sưu tập ở nhà!

Cả hai bật đèn lên vui vẻ ăn bánh kem, Thanh Hà quẹt một miếng socola trét lên mặt chị rồi cười thích thú. Thanh Hằng để im, không nói, cho cô chơi thoải mái, chỉ cười nhẹ.  Bé con này được cưng chiều quá rồi, sẽ hư hỏng mất!

Lát sau, đèn ngủ được bật lên, hai người nằm cạnh, Thanh Hà trèo sang bên cánh tay lành lặng của Thanh Hằng vì sợ chạm vào vết thương.

Bỗng Thanh Hà cảm nhận có cánh tay ở đâu đang cố gắng luồng xuống cổ mình. Ra là Thanh Hằng muốn gối tay cho cô ngủ. Muốn thì nói đại đi, ở đó còn ngại ngùng. Cô nhắc đầu, cầm tay chị dang ra rồi vô tư nằm gối lên, dựa vai người ta mà an ổn ngủ.

Lâu lắm rồi... Một giấc ngủ bình yên không mộng mị.

.

Chap này ngọt bù fic kia đang ngược tàn tạ nha mấy bợn. Đừng đay nghiến Bin nữa, Bin vô tộiiiii... T.T"