Chương 55: Hồi ức cũ
Khi cô chủ nhà đã khuất hẳn sau cánh cửa, mọi người có vẻ đã đủ thời gian hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn nhau.Dĩ nhiên tất cả đều là bạn chung trường ngày xưa, ai cũng biết chuyện của Tú và Quỳnh, chỉ có Hoàng Thuỳ và Tiến Khoa không biết.
- Trời ơi!! Bạn Tú bao nuôi "trai" trẻ ư? - Một bạn reo lên. - Hoá ra bộ dáng mỏng manh lúc nãy đâu phải cho tụi mình xem.
- Lại là cô gái đó. - Minh Thư không hài lòng, lắc đầu.
- Sao Tú lại... - Tuyết Ngân cũng ngỡ ngàng.
Thoạt đầu không ai tin vào mắt mình, nhưng... A! Cốc đôi, giày dép, vali, "chồng về", hoa, cất đồ, nhà Tú chỉ có một phòng ngủ... Mọi thứ đồng loạt đứng lên tố giác.
Rốt cuộc, mọi người nhất trí phương án: sống chung.
Thần tượng trong lòng Tiến Khoa sụp đổ, thì ra giám đốc lại... Cô gái đó là người mà giám đốc nói chỉ đơn giản yêu là yêu thôi sao? Hèn gì giám đốc không có hình mẫu đàn ông lý tưởng là phải rồi! Không thích đàn ông. Nói đến cô gái kia đúng là xinh đẹp, nhưng dường như cũng không đến nỗi ồn ào như giám đốc nói, và có chút phong độ... Chỉ là... Giám đốc, ôi, con tim tan nát, khuôn mặt thư sinh rũ xuống đau lòng.
Hoàng Thuỳ mới là người sốc nhất, như một đòn giáng mạnh mẽ vào lòng tự tôn của người phụ nữ gần ba mươi năm lẻ bóng. Đến cả Minh Tú cũng đã có "phi công" sao? Không can tâm, không thể can tâm mà T.T
Khánh Linh cười nhẹ, còn Lan Khuê hoàn toàn bình thường, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút bất ngờ vì không nghĩ tiến triển nhanh như thế. Cuối cùng, Lan Khuê kết luận tất cả những ánh mắt của những người bạn cũ lại bằng câu nói vừa đủ nghe nhưng chắc chắn:
- Thấy chưa, tôi đã nói rồi, chỉ cần Đồng Ánh Quỳnh quay trở về, thì bất kì nguyên tắc của Minh Tú cũng đều bị phá vỡ.
----------------------
Quỳnh bước vào phòng, thả phịch người đổ gục xuống giường vùi mặt vào gối.
Tú nhẹ nhàng chốt cửa, bỏ vali lăn lóc xuống sàn, đây đâu phải phòng quần áo mà cất vali. Chị mỉm cười ngồi xuống kéo Quỳnh ra.
- Em mệt lắm không?
- Không mệt, nhưng thấy mọi người mới bắt đầu mệt. - Quỳnh nhăn mặt, nằm ngửa lại, vật vờ mệt mỏi.
- Em không thích bạn chị đến nhà chơi hả?
- Không, nhưng...
Quỳnh chưa nói hết câu, môi liền bị lấp lại bởi một đôi môi nóng rực, chị Tú hôn ngấu nghiến, nhanh chóng chuyển nụ hôn khắp mặt, mũi, mắt, hôn xuống cổ, cuống quýt hít lấy hơi thở Quỳnh.
Cảm nhận được những nụ hôn vội vàng của chị chu du khắp nơi, mềm mại, thơm tho, dịu vợi... Quỳnh lập tức gác mọi chuyện, im lặng tận hưởng, thậm chí để chị mặc tình nhũn nhèo nằm vắt qua người mình phía trên, thoả sức hôn hít.
Một lúc, đâu thể để chị một mình chiếm tiện nghi mãi, Quỳnh cũng nhớ chị, thèm chị mà... liền nhẹ xoay người một cái. Bây giờ Tú đã nằm gọn dưới thân. Đến lượt Quỳnh ôm lấy mặt chị hôn hít, không chừa bất cứ chỗ nào, da thịt Tú mát rượi mịn màng, chỗ nào cũng trơn tru căng mọng, đôi môi hờ hững mời gọi, nhanh sắc khuynh thành đẹp từng góc nhỏ. Hôn dài xuống hõm cổ đầy hương thơm, để lại đó một vài dấu đo đỏ, trượt xuống xương quai xanh gợi cảm, vươn chiếc lưỡi nhỏ nhắn ướŧ áŧ rê lên đó một đường đầy mẫn cảm, rồi úp mặt vào khe ngực sâu hút ngửi mùi hương đặc hữu...
Tú lập tức ngăn chặn trong tiếng thở đã bắt đầu hỗn loạn.
- Quỳnh, từ từ đã... Mọi người bên ngoài.
Ừ nhỉ! Quên mất. Quỳnh luyến tiếc trườn lên trên đặt vào môi chị một nụ hôn tha thiết, mơn trớn vuốt ve những đường cong hoàn mỹ qua lớp áo sơmi một lúc nữa...
- Chị dụ dỗ em. - thầm thì thổi một làn hơi vào tai chị tuyên bố tội trạng, giọng nói vừa trìu mến âu yếm vừa dỗi hờn. Quỳnh vẫn nằm trên ôm chặt Tú, dán hai phần thân duói dính nhau, thả trên chiếc nệm cao su êm ái lót đầy chăn gối ấm áp.
- Hồi nào? - Tú co rút người, cười khúc khích hệt đang bị bắt nạt.
- Đây! Dáng vẻ này là đang dụ dỗ, với lúc nãy tự nhiên đè người ta ra hôn trước.
- Một chút thôi mà, không cho hôn từ sau không hôn nữa... - Mặt chị ửng đỏ đôi môi dày cong ra dỗi hờn, chợt đánh vào vai Quỳnh. - Ra ngoài ăn cơm nào.
Mới có thế này Quỳnh đã nói chị dụ dỗ, vậy nếu lúc nãy về trước khi đám bạn đến sẽ thế nào đây?
- Ăn với những người đó? - Quỳnh cau mày đứng lên rời khỏi người chị, chậm rãi cởϊ áσ khoát ngoài, lắc đầu. - Không đâu.
- Sao lại không? Chủ nhà không tiếp khách à?
Quỳnh cắn nhẹ môi dưới, nghĩ bừa một lí do.
- Em vừa xuống máy bay mệt.
- Ăn xong lại vào ngủ.
- Không! Nhưng em không quen họ. - Lí do khác.
- Toàn bạn cũ.
- Bạn cũ mới ngại ấy.
Tú ngồi dậy sửa sang lại áo sơmi vừa bị Quỳnh làm nhàu nhĩ:
- Ra mắt luôn, đằng nào sau này cũng phải gặp.
Bàn tay nõn nà Quỳnh thoáng khựng lại trên cổ áo sơmi, tròng mắt không dao động nghĩ ngợi gì đó, chợt xoay một bước chân, đáy mắt đầy những suy tư riêng, nhẹ nhàng đến chỗ Tú đang ngồi, cúi người nâng nhẹ khuôn cằm nhọn của chị nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm.
- Xin lỗi chị... Em vẫn chưa đãi tiệc, chưa cho chị danh phận đàng hoàng, vừa đăng kí kết hôn xong đã đi biệt... - Mắt Quỳnh bỗng chớm hồng, bỏ lửng câu đang nói.
Chắc có lẽ chị là cô dâu cô đơn nhất quả đất, buổi sáng đăng kí, buổi tối đã ngủ một mình.
- Không đâu... Chỉ cần em về...
Quỳnh lại cúi thấp hơn, in một nụ hôn dịu dàng lên môi chị thay lời xin lỗi. Dĩ nhiên sẽ cho chị một cái kết đàng hoàng hơn, một cái kết ở lễ đường, có hoa tươi trãi ngập và những lời chúc phúc nồng nhiệt.
Quỳnh buông chị ra, Tú đã vội nói:
- Em dùng phòng tắm trong phòng đi, thay một bộ đồ thoải mái rồi ra ăn cùng mọi người. - Không thể để khách đợi lâu, Tú vừa nói vừa mở vali chọn cho Quỳnh một chiếc sơmi ngắn tay khác và quần jaens rộng một chút để sẵn trên giường.
- Vẫn phải ra sao? - Quỳnh trợn mắt.
- Dĩ nhiên, chị ra trước đây, nhanh nhé.
A! A! A! Xấu hổ quá đi. Có điều, không dám cãi chị Tú.
-------------------------
Tú từ phòng ngủ đi ra trước, chị đã lấy lại vẻ điềm thản, ánh mắt mọi ngời cũng đã bình thường. Thật ra họ đều là những CEO thành đạt, nhiều ngườ trong số đó cũng đã lập gia đình nên chuyện này không mấy ghê gớm lắm, chỉ là có chút bất ngờ khó tin vì đó là Minh Tú chuẩn mực thôi. Nhưng mà, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
- Xin lỗi mọi người, em ấy vừa ở nước ngoài về.
- Chung sống bất hợp pháp. - Phạm Hương nhướn mắt về phía Minh Tú, lập tức kết tội, giọng đanh thép.
Tú cười nhẹ, điềm thản trả lời, tự tin phun hai chữ rất khảng khái như tuyên bố ngược lại cho tất cả.
- Hợp pháp!
Hự hự hự
Tất cả trố mắt kinh ngạc lần nữa, phòng bị của bạn Tú rất chắc chắn, đánh bại sức đề kháng của mọi người. Ai nấy mắt chữ A mồm chữ Ô nhìn Tú như vật thể lạ.
- Hợp pháp! Hai... Hai người... - Hoàng Thuỳ lấp bấp.
- Đăng kí rồi, mọi người chuẩn bị tiền mừng đi.
Hoàng thuỳ đánh rơi luôn gói nho khô đang cầm, ôi, choáng... Sao lại... Không thể được, chuyện này quá đáng lắm luôn á! Độc thân suốt kiếp như Minh Tú đã lập gia đình! Ủa vậy còn mình? Ư ư... Hết sức không chịu được, trước đây còn tự an ủi bản thân rằng "Minh Tú còn ế huống chi là mình", đùng cái Tú có "trai trẻ", không thể can tâm.
- Chị Tú, sao lúc trước chị nói không quan tâm, trời ơi chút xíu nữa là em vi phạm luật hôn nhân gia đình rồi. - Khánh Linh cười trêu chọc, thực ra hôm trước chỉ nói vậy để dò xét tình cảm của Tú thôi. Chứ nếu sáu năm sau vẫn ôm ấp mơ mộng đầu đời cho Quỳnh thì quả là điên. Chỉ nó mỗi chị Tú điên được đến nỗi đó thôi, còn mình thì chắc không!
Cuộc đời rộng lớn như vậy, mỗi ngày qua thú vị như vậy, giá trị bản thân cao như vậy nếu chỉ hướng về một người duy nhất trong vô vọng thì quá uổng phí. Hơn nữa, bây giờ, Linh thân với Tú còn hơn Quỳnh, có lẽ là thương cảm với chị...
Mọi người nhao nhao, chỉ có Lan Khuê im lặng, vẫy tay gọi Tú bước ra ngoài vườn, Minh Thư và Tuyết Ngân cũng bước theo.
- Hèn nào bữa giờ thấy bồ khan khác. - Khi đã tìm được sự yên tĩnh bên ngoài, Lan Khuê mới lên tiếng.
- Vậy sao? - Tú nhạt nhoà trả lời.
Tuyết Ngân không nhịn được, chen vào.
- Chẳng biết nên nói cậu chung tình hay ngu xuẩn?
Đây đều là ba người bạn cùng phòng ngày xưa, cũng chính những người chứng kiến rõ ràng nhất đau khổ của Tú, dĩ nhiên bức xúc, vậy nên ngoài Lan Khuê thì chẳng ai muốn Tú quay lại với Quỳnh.
- Xin lỗi... Minh không thể yêu ai ngoài em ấy! - Minh Tú cúi đầu thú nhận. Những tia nắng buổi trưa rọi xuống khu vườn gay gắt, nắng trưa nóng nực, nhưng nắng trưa cũng rực rỡ.
- Cậu có nhớ lần đầu biết uống rượu không?! - Minh Thư chợt hỏi. - Ừm, lâu rồi hình như Tú không uống rượu. - Còn nhớ lúc Quỳnh đi, và cả lúc ra trường, Tú thường tẩm mình trong men rượu, có khi trốn ở một nơi uống một mình, dùng chất cay đắng đó để tự làm tê liệt bản thân, không ai tin được người như Tú lại làm vậy.
Có khi trên lớp bận lịch học, ba đứa phải cắt cử một đứa nghỉ, ở lại phòng để canh chừng Minh Tú.
Tú gật đầu nhớ lại, thật ra chị đâu có thích cái chất đắng ngắt cay xè làm đầu óc lâng lâng kia, nhưng ít nhất nó có chuyện để chị làm trên thế giới cô quạnh này, có thứ khuấy động tĩnh tâm trong chị, chị uống, chị khóc, chị gào tên Quỳnh giữa vô vọng. Chỉ một người, một người rời khỏi, mà cảm tưởng cả thế giới bỏ rơi mình, sụp đổ hoàn toàn.
Sau đó một lần anh Minh Tâm đến chơi, chẳng biết đã dẫn Minh Tú ra ngoài khuyên bảo hay nói điều gì đó, thế là Tú trở lại là một Minh Tú mực thướt như xưa. Chỉ là Tú không còn như trước, cái vẻ thuỳ mị, dịu dàng, phẳng lặng ấy bây giờ càng trở nên xa cách ngàn trùng, tự thu lại trong một vỏ bọc tự tạo, vùi lấp bản thân.
Cả ba bạn cùng phòng không thể phủ nhận thời gian mới yêu Quỳnh, Minh Tú đã rực rỡ tươi đẹp đến mức nào, mỗi ngày trôi qua phòng đều có chuyện vui, vui nhất là đem Tú và Quỳnh ra trêu ghẹo, Tú ngượng ngùng trông rất dễ thương. Nhưng đến khi Quỳnh đi, mọi người mới tận mắt chứng thấy Tú thê thảm đến mức nào, thậm chí là cả đám đau khổ cùng Tú, khó khăn vượt qua cùng Tú. Vậy nên chẳng ai nói ai, họ bắt đầu cảm thấy hối hận khi lúc trước tác hợp, thông hành cho Quỳnh yêu Tú.
Bây giờ Quỳnh trở lại... Liệu có gì chắc chắn em ấy không lần nữa ra đi?
Năm xưa, Minh Tú độc thân có biết bao nhiêu người theo đuổi, bao nhiêu người phủ phục dưới chân cho Tú bước giẫm lên, nhiều người điều kiện tốt hơn Quỳnh biết bao nhiêu, mọi mặt đều vượt bật, cả phòng hay được hưởng ké đủ thứ quà cáp. Vậy mà vì Quỳnh theo đuổi dữ quá, nhiệt tình đeo bám, đeo bám quyết liệt đến chai mặt, nên cuối cùng Tú đồng ý. Haiz, đồng ý rồi thì cả phòng được vỏn vẹn một bữa ăn ra mắt ở nhà hàng Hương Phố, hết. Từ đó về sau đến cái kẹo cũng không có. T.T
Mỗi lần Tú đưa Quỳnh đến khoa quản trị học cùng, rất nhiều người đau lòng tiếc nuối, tiếc nuối rằng tại sao không đủ kiên nhẫn theo đuổi Tú, để Quỳnh cướp mất cực phẩm nhân gian.
Sau khi Quỳnh đi, Minh Tú lần nữa độc thân.
Lần này mọi người quyết liệt theo đuổi hơn, nhiệt tình hơn, tấn công dữ dội hơn cả Quỳnh, nhưng kết quả đều thất bại, vì Minh Tú lập tức chối bỏ, dứt khoát cắt đứt sự đeo bám của họ. Thậm chí sau khi đã biết gu của Tú, Lan Khuê còn ra sức câu dẫn "soái tỷ" cho Tú, những cô gái hơn Quỳnh gấp mấy lần, kết quả vẫn thất bại.
Có lần Tuyết Ngân quá sốt ruột, không nhịn được quát thẳng vào mặt Minh Tú.
- Cậu ghét người ta theo đuổi như vậy? Tại sao hồi đó không ghét Đồng Ánh Quỳnh cho đỡ khổ?
Nhắc đến cái tên đó, Tú liền cụp mắt, nuốt một hơi thở trấn định. Cả phòng biết Ngân bị hố nên im bặt, nghĩ chắc Tú không trả lời. Không ngờ, Minh tú lí nhí nói một câu.
- Quỳnh thì khác. - Vỏn vẹn ba chữ.
Khác? Khác chỗ nào? Cả phòng điều không hiểu.
Rốt cuộc sau đó mọi người cũng hiểu khác chỗ nào. Bởi vì từ đầu rõ ràng Tú đã thích người ta, vậy nên sự theo đuổi của Quỳnh từ đầu đã được người ta âm thầm cho cơ hội... Những người khác thì không.
Trở lại thực tại. Thực tại không khác ngày xưa là mấy.
Cả phòng bây giờ không quá bất ngờ bởi cái "ngoại lệ" của đời Tú, có điều ai cũng sợ... Sợ lập lại một lần nữa thì Minh Tú biết phải làm sao? Còn ai cắt cử người ở lại canh phòng khi Tú đau khổ, ai mắng vào mặt cho tỉnh ngộ ra, dù biết không bao giờ tỉnh ngộ, ai cùng Tú vượt qua? Chỉ mong, Quỳnh không rời đi lần nữa...
- Thôi thì... Chúc bồ hạnh phúc thôi chứ biết sao giờ? - Cuối cùng, Minh Thư ảo não rũ xuống, giọng bất lực, nói rồi bỏ đi vào nhà trước.
Tuyết Ngân lắc đầu, theo Thư bước vào trong.
Chỉ còn Tú đứng cùng Lan Khuê bên ngoài.
...