Chương 56: Ra mắt lần hai.
Minh Tú đưa mắt nhìn Lan Khuê, thấy cô bạn chưa có ý định bước vào nhà, Tú ngập ngừng.- Bồ sao vậy?
- Không... Chỉ là, thấy hơi nhanh. - Lan Khuê cười nhẹ.
- Sáu bảy năm rồi... Nhanh gì nữa? - Tú cúi mặt, nói nho nhỏ, dáng vẻ bất lực của một kẻ si tình tuyệt đối, người ta muốn trách mắng cũng không nỡ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Lan Khuê nghiêm túc hỏi.
- Nhưng, Tú đã tường tận sáu năm đó của người ta chưa?
Tú ngẩng đầu thả mắt vào một góc vườn hoa, nơi có những đoá phong lan tím ngắt buông rũ. Không gian chùn xuống, cánh môi nhẹ mấp máy.
- Mình... Không quan tâm.
Nhưng bỗng, ba chữ ấy làm trái tim chị dậy sóng, có thật không quan tâm khoảng thời gian đó thật không?
- Ừ! Ai biết được, khả năng kiềm chế của bồ vốn rất tốt. - Lan Khuê phì cười châm chọc. - Chợt một ngày nào đó máu ghen nổi dậy.
- Nè, mình không Hoạn Thư như bồ. - Dĩ nhiên ai mà không biết Lan Khuê "Hoạn Thư" cỡ nào, chỉ cần một ánh mắt của Phạm Hương lướt qua trai hay gái bất kì cũng đều có chuyện lớn.
Tú phòng má lên, Lan Khuê chợt phì cười rồi bỗng trầm giọng lại.
- Thật không ngờ, hai người đi một vòng tròn lớn, rồi lại trở về bên nhau.
Tú im lặng, một lúc, chị âm trầm khẳng định bằng câu nói thiếu cảm xúc.
- Mình không thấy bất ngờ.
Bởi vì, đơn giản Tú đã quyết định đợi, dù cho đến một năm nào đó xa xôi về sau này Quỳnh mới quay về, hoặc giã chẳng bao giờ quay về, Tú cũng đã nguyện sẽ đợi chờ. Không phải Quỳnh sẽ không là ai khác, vậy có gì phải bất ngờ, từ đầu đã định sẵn như thế.
Lan Khuê sững lại, bất chợt hiểu... Rồi thì cũng chẳng còn gì để nói, cười nhẹ.
- Chúc mừng bồ. - Một lời chúc chân thành và tận tâm, mong là Tú thật lòng không quan tâm sáu năm đằng đẵng đó.
Tú gật đầu.
- Cảm ơn.
Lan Khuê nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tú, có gì đó lấn cấn, nhưng Minh Tú bây giờ, dường như là... Không, không phải dường như mà là chắc chắn, Tú không còn vẻ vội vã căng thẳng, không còn vẻ bức ép người khác, bức ép bản thân, gò bó mọi thứ như mấy năm nay.
Lan Khuê càng hiểu hơn, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh làm được điều này.
Dù mấy năm Tú không nói ra, thì trong lòng vẫn đau thương âm ỉ.
Đâu đó có người từng nói rằng: Vết thương chôn giấu giống như lá mùa thu không ai quét dọn, càng để lâu ngày xàng phủ kín mặt đất, càng dày đặt thê lương...
...và chỉ có Đồng Ánh Quỳnh, mới đủ khả năng dọn dẹp đám lá mùa thu ấy trong lòng Minh Tú.
...
Lan Khuê và Minh Tú vào nhà, ở phòng khách ồn ào hơn cả chợ cá sớm mai vì cái tin sốt dẻo Tú báo lúc nãy chưa lắng.
Vừa lúc đó Quỳnh xuất hiện ở cửa phòng ngủ với quần áo đã thoải mái chỉnh tề, mọi người càng dậy lên cơn sóng, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía Quỳnh, nhất là Tiến Khoa, anh chàng cứ trố mắt nhìn mãi. Chính là người mà chị Tú nữ thần thấy yêu là yêu vô điều kiện đây ư?
- A! Tôi nhận ra rồi, cô là nhϊếp ảnh gia mới ủa công ty? - Hoàng Thuỳ chợt reo lên, nếu là nhϊếp ảnh gia mới này vậy cũng vừa mới vào làm, vậy mà Minh Tú là "xí" trước, thật là không có đạo đức, thấy trai trẻ là sáng mắt, hốt nhanh như thế, trước đây lại còn tưởng Tú là thánh nhân, ai ngờ cũng tầm thường, quá tầm thường >.< Xoé
- Trời ơi, vậy là một màn nhân viên cưa đổ giám đốc ư? - Tiến Khoa hưởng ứng, hoá ra là vậy, nếu vậy thì Quỳnh cả thật quá cao tay rồi, bái phục, bái phục. À đúng, hôn trước hình như có chạm mặt ở công ty.
Khánh Linh lại cười lớn thích thú trước suy nghĩ của Khoa.
- Vậy vị giám đốc và nhân viên mới này có thể tường thuật lại quá trình yêu nhau không?
- Được, vừa ăn vừa kể. - Minh Tú thoải mái cười đáp.
Vậy là lại bắt tay vào việc, tập trung chuyên môn. Bị tra khảo một hồi Minh Tú kể thật, nhưng chỉ đơn giản và bẻ sang một hướng tích cực khác: hai người quen nhau thời sinh viên, Quỳnh đi Anh du học, chị đợi chờ, Quỳnh về vào công ty giúp sức cho chị, hai người âm thầm đăng kí kết hôn. Vậy thôi.
Những người khác ồ à tròn mắt ngưỡng mộ tình cảm của cả hai và sự tài giỏi của Quỳnh, đi Anh du học tốt như vậy, mà khi về nước chấp nhận ẩn mình làm nhân viên quèn góp sức cho công ty của người yêu? Hèn gì năng lực giỏi như thế.
Khánh Linh cười giễu còn Lan Khuê liên tục trề môi trước lời nói xạo vô cùng "ngôn tình" của bạn Tú. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì Minh Thư và Tuyết Ngân bên kia không vừa ăn vừa bắn đôi mắt hình viên đạn qua phía Quỳnh.
Thế mới thấy, chúng ta phải mắc cười cỡ nào khi nghe câu chuyện lừa đảo, mà mình thừa biết hết nội tình. =.=
Quỳnh im lặng nghe chị Tú kể ho mọi người mà chính bản thân còn thấy... ôi! Vợ tôi biết nói xạo cơ đấy!
Ăn ăn ăn... tốt nhất nên tập trung ăn, vợ đặt đâu ngồi đó. "Nhịn vợ sống lâu, nghe lời vợ ở nhà lầu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử"@.@
...
Rốt cuộc ăn xong một lúc, mọi người phụ Tú dọn dẹp bãi chiến trường xong mới chào tạm biệt ra về. Cũng coi như một màn ra mắt không tệ lắm. Chỉ là... ra mắt lần hai.
Tú không tiễn khách mà gọi Quỳnh ra tận cổng tiễn. Khi quay vào thấy chị nằm bẹp trên sofa, mỉm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng xốc thân thể mảnh mai của chị ngồi trên lòng mình ôm lại.
- Chị mệt hả? - Ơ hay, Quỳnh mới là người vừa xuống máy bay đã phải lập tức ra mắt bạn bè, bây giờ lại phải dỗ ngược người kia.
- Một chút. - Tú dịu dàng co người, rút sâu vào lòng ngực ấm áp của ai đó thêm một chút, chị thích cảm giác này, cực thích cảm giác này, xưa nay vẫn vậy. Vòng tay không quá to, không thô kệch nhưng đủ sức ôm chặt chị, đủ sức cho Tú một cảm giác bình yên.
- Lúc nãy ăn được nhiều không mà vẫn không nặng hơn bao nhiêu vậy? Dạo này chị gầy lắm rồi. - Quỳnh nghiêm giọng nhắc nhở.
- Chị mệt mà... - Tú khe khẽ động đậy trong người Quỳnh, cử chỉ lười nhác chậm chạp, giọng nói nhão nhoẹt chưa từng thấy vọng lên. Rất lạ, trước đây lúc còn ở bên nhau cũng chưa thấy ngữ điệu nhũn nhèo vầy bao giờ, cơ thể lại còn mềm mại, hơi thở nóng bỏng phả vào ngực Quỳnh qua lớp áo sơmi nữa chứ.
- Chị lại dụ dỗ em! - Quỳnh tuyên bố cáo trạng.
- Không có!
- Vậy thì chị nên mệt thêm một chút nữa mới đúng.
Nói rồi Quỳnh đứng lên, ôm luôn cơ thể ấy bước vào phòng ngủ.
Ặc, có chuyện gì đây?
- Em muốn gì? - Tú cựa quậy tỏ chút ý kháng cự.
- Động phòng. Hôm trước mới kết hôn mà. - Quỳnh bình thản trả lời.
Hự hự hự
Bạn nhỏ Quỳnh Quỳnh rất khảng khái đòi quyền lợi, không chùn bước vẫn thẳng tiếng vào phòng ngủ, dùng chân đạp cửa, nhanh như chớp đặt chị lên giường, đè xuống dưới không cho cơ hội thoát.
- Em... đừng có manh động nha! - Tú chống đối yếu ớt, nhưng môi lại như vẽ một nụ cười câu hồn, là dụ dỗ càng dụ dỗ chứ đâu phải mong người ta dừng lại. Từ bao giờ chị để lộ bản chất là một tiểu dụ thụ đáng yêu như thế đây?
- Ơ "manh động" là thế nào? - Quỳnh cười tà đạo, cắt cớ hỏi lại.
- Ờ thì... thì... - Mặt chị đỏ càng thêm đỏ, nằm dưới thân Quỳnh với một cư thế ám muội thế kia còn kêu người ta đừng manh động cơ đấy! @.@ đúng là lừa đảo mà! - Lúc.. lúc nãy em nói vừa xuống máy bay mệt. - Lý do lý trấu >.<
- Bây giờ hết mệt rồi! - Quỳnh không cảm xúc đáp. Vẫn đè chặt chị dưới thân.
Lần này có vẻ như Quỳnh không gấp gáp như lần trước, chống tay nhỏm dậy ngắm nhìn gương mặt Tú, ánh mắt đầy nhu tình, gương mặt làm Quỳnh mất hồn, chao đảo, thổn thức và mãi mãi khiến tim chị lạc nhịp ngay từ lần đầu nhìn thấy... dưới chân cầu, chỗ gốc liễu cạnh bờ hồ, nữ thần lạc lối ngồi đọc sách...
Tú bỗng nhiên cũng lắng lại, nhìn sâu vào mắt Quỳnh, đôi mắt đã bị thời gian đem mất đi một chút ngây ngô thơ dại của ngày nào, đôi mắt đã phủ một lớp phong sương, nhưng tận đáy sâu vẫn là một tình yêu cho chị.
- Cảm ơn em đã trở về... Môi Tú nhẹ mấp máy, giọng run run.
Quỳnh không trả lời, chỉ cúi xuống từ tốn hôn cánh môi anh đào. Đôi môi này dù có hôn trăm ngàn lần nữa, hôn đến hết cuộc đời, sẽ chẳng bao giờ có thể chán nản. Mà nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, vậy không cần gì phải vội vàng.
Nụ hôn từ tốn, êm dịu nhất.
Một lúc lâu sau môi rời môi, Quỳnh chuyển hướng qua hõm cổ mịn màng trắng trẻo, thổi một hơi nhẹ lên nơi quyến rũ.
Tú mở to mắt, cảm giác hơi thở Quỳnh bao quanh khắp cơ thể mình, bắt đầu có chút bứt rứt khó chịu, cả người tựa như trăm ngàn con kiến bò, rạo rực, khô nóng, hai má đỏ ửng... mới chưa gì mà đã thế này thì... ôi thôi không nghĩ nữa.
Quỳnh ngẩng đầu, nhẹ đưa hai ngón tay rê lên khuôn mặt chị, phát hoạ từng nét, từng nét, này đôi mắt, chiếc mũi, vầng trán rộng, đôi môi hờ hững mời gọi, khuôn má hanh cao dễ thương biết nhường nào.
- Tú... chị đẹp lắm! - Tiếng Quỳnh bắt đầu trầm khàn đầy du͙© vọиɠ, chạy lên tròng mắt khiến nó đầy tơ máu.
Theo bản năng, khuôn mặt Tú đỏ ửng hơn cả khi nãy. Nhưng không hiểu sao tận sâu trong lòng đang rung động mãnh liệt, cơ thể nóng càng thêm nóng. Dường như... ừm, dường như Quỳnh chưa nồng nàn khen chị ở cự ly cần thế này.
Quỳnh đặt một nụ hôn lên mi mắt long lanh của chị, môi lại thì thầm.
- Em thương chị quá!
Tiếng "thương" an nhiên, gần gũi, thân thuộc hơn cả tiếng "Yêu" cháy bỏng. Qua khỏi ngưỡng của tình yêu, chắc có lẽ phải là tình thương. Đúng, không cần cuồng nhiệt, đều đều như hơi thở suốt cuộc đời là được. Bao nhiêu lần nghe Quỳnh nói những lời này, nhưng thực lực của bạn Tú vẫn giới hạn rất thấp, không chịu được luồng cảm xúc cuộn lên.
Chị nhắm hờ mắt như đồng tình và hưởng thụ, môi vẽ nụ cười mãn nguyện.
Quỳnh cúi xuống, từ từ vươn đầu lưỡi ẩm ướt thưởng thức hương vị da thịt người yêu ngày đêm thương nhớ. Môi lưỡi Quỳnh cứ như lả lơi, nhởn nhơ đùa giỡn trên cổ, kéo một đường dài xuống xương quai xanh quyến rũ, làm Tú cảm giác cơ thể chẳng còn chút sức lực, đầu óc dần mụ mị đôi chút, hai cánh tay trở nên thừa thải, quơ quào gắt gao ôm lấy người yêu phía trên.
...
Dừng ở đây chơi cho vui nè 😂😂 cho có người tiếc nuối nè!!!
Chúc các bạn kiềm chế thành công như Quỳnh cưa cưa...