Chương 54: Lộ diện
Minh Tú quần áo chỉnh tề bước ra, mọi người bên ngoài đã vào hết trong nhà, có người còn đang mân mê bình ly ly của chị, Hoàng Thuỳ tự tiện rót trà lài trong bình ra uống. Phạm Hương ngồi bệnh xuống sàn chơi với con trai, có cả Khánh Linh, cô nàng đang ngắm mấy bụi hoa ngoài vườn qua cửa sổ. Minh Thư giở quyển sách Tú để trên bàn ra xem, không có gì đặc biệt, là sách nhân trắc học. Ủa nhưng... Trời đất, nguyên cứu nhân trắc học mà mặc bộ đồ đó sao? Thật không tương đồng, còn tưởng đang đọc ngôn tình cơ >.< Thực ra đó chỉ là cuốn sách bạn Tú lấy bừa trên giá nguỵ tạo hiện trường giả.
- Sao ... Sao tự nhiên mọi người cao hứng đến đây vậy? - Tú lấp bấp hỏi, mặt chưa hết tái, thần sắc rất kém.
- Thì thấy Tú ở nhà một mình, đến thăm cho đỡ buồn, vả lại nhà bồ cũng rộng rãi thoáng mát, hôm nay chúng ta có thể nướng đồ ăn và lẩu. - Hoàng Thuỳ huyên thuyên, nói về vấn đề đồ ăn chính là đúng chuyên môn rồi, hào hứng hẳn.
- Đúng đó giám đốc, nhà giám đốc đẹp đẽ gọn ràng, còn có vườn hoa lớn, ở một mình hơi buồn nhỉ? - Tiến Khoa rất thích chỗ này, thích đơn giản vì đó là nhà của giám đốc, mà hễ cái gì liên quan đến giám đốc càng đáng yêu. Tưởng tượng giám đốc với bộ dạng lúc nãy mà bò dài ra sofa đọc sách, tư thế hờ hững... Trời ơi... Chết!
- Bồ dạo này nhàn hạ ha. - Lan Khuê hất mặt về phía Minh Tú, có chút dò xét, quả thật không giống Tú chút nào.
- Ờ thì... Thì... Không biết mọi người đến chơi, mình đang... Ở nhà một mình mà. - Tú lí nhí, biện hộ cho sự cố kinh thiên động địa ban nãy.
- Cho dù đang ở nhà thoải mái thì có chuông cửa cũng phải chỉnh chu chứ, nếu không là bọn mình thì cậu cũng phải tiếp khách mà, tiếp khách với bộ dạng đó sao? - Lan Khuê nghi hoặc chất vấn, truy bức tới cùng.
- Mình sơ ý. À... Để lấy nước cho mọi người. - Tú lập tức né tránh kiếm đường chuồn. Lòng chị thấp thỏm không yên, chốc chốc nhìn đồng hồ, nhìn ra cửa, láo nháo hệt ngồi trên đống lửa.
- Mọi... Mọi người uống nước... À... Mọi người ăn luôn ở đây, bây giờ sao? - Biểu cảm trên mặt Tú rất khó coi, hệt chủ nhà không có ý muốn tiếp khách.
Nhưng chẳng sao, ở đây toàn hội bạn thân nhây lầy, vậy thì đâu cần nể nan, chỉ có Tiến Khoa là người ngoài, anh tha thiết cầu xin được đến nhà Tú quá nên Lan Khuê miễn cưỡng đồng ý.
- Minh Tú, lâu lắm mình mới có dịp qua nhà chơi bồ định đuổi ư? - Chẳng những không ngại, Tuyết Ngân còn bước đến đét vào bờ mông săn chắc của bạn Tú một cái.
- Ui... Mình...
- Tụi này không đến bồ cũng ở nhà đọc sách một mình đúng không? Tuần trước nghe nói bồ bệnh mà chưa đến thăm, nay tiện đến thăm, còn không biết vui mừng. - Minh Thư vừa sờ sờ bình hoa trên bàn vừa nói không nhìn Tú.
- A! Tủ lạnh quá trời đồ ăn nè, đủ loại nước ngọt luôn. Aha, bạn Tú thật biết cách tận hưởng cuộc sống. - Hoàng Thuỳ mở tủ lạnh ra xem liền hét lên sung sướиɠ, cái tủ to hơn mấy lần tủ lạnh bình thường mà đầy đồ ăn vặt, liền lôi xa lục lọi, nước ngọt có gas đủ màu mè.
Ôi... Số là từ lúc còn sinh viên bạn Quỳnh đã rất thích ăn vặt, rảnh rỗi lại nhai nhóp nhép, nhất là buổi tối. Vậy nên chiều hôm qua có người tan sở cố tình ghé siêu thị gom về nhà...
- Ơ... Thuỳ, cái đó... - Tú bối rối lấp bấp.
Quá muộn, chẳng những lấy ra ăn, còn hào phóng đem phân tán cho tất cả mọi người, ai nấy mặc sức tham quan nhà chị, tiện tay có đồ ăn vặt cũng vui miệng nên chẳng người nào từ chối.
Tú chưa kịp ngăn chặn, bên góc khác đã có một bạn nọ reo lên.
- Trời ơi Minh Tú, cậu sống một mình mà sao nhiều giày quá vậy? Tủ giày để không hết luôn này. Ơ nhưng sao khác size nhau? Tưởng cậu hay mang cao gót chứ, đây nhiều giày bata đẹp thế? Sneaker quá trời nè.
Chưa kịp trả lời, trong bếp đã có người reo.
- Tú ơi sao bồ xài cốc nước đôi vậy?
Ớ ớ ớ... Tú xoay như chong chóng, cứng họng bên đây nặng đầu bên kia, chị không biết phải trả lời thế nào. Cái nhà chị bây giờ thành chốn tham quan du lịch rồi, ai muốn đi đâu đi, tham quan chỗ nào tham quan, thích cái gì lấy ra xem cái đó, tứ phía đều có người túa ra, Tú chóng mặt choáng váng không biết phải làm sao.
- Aaaaa... Mẹ Tú ơi mẹ Tú... Phúc thấy dồi, có ton thỏ, có ton thỏ dễ sương quá mẹ Tú ơiiiii mẹ Tú... - Huy Phúc reo lên giọng ngọng nghịu, mắt nó sáng rỡ vui mừng. Tập trung ánh mắt của tất cả mọi người, chẳng biết nó chui vào ngóc ngách nào lôi ra được một chú thỏ bông bảy màu chưa khui, còn nằm nguyên trong chiếc túi xinh đẹp.
- Ủa, lấy ở đâu vậy con. Đâu đưa mẹ xem? - Lan Khuê dang tay đón con trai trước, con thú nhòi bông to gần bằng thằng nhỏ nên Huy Phúc khệ nệ.
Tú ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đồ trong nhà chị sao bản thân chị cũng không biết? Ngờ ngợ... Sực nhớ... Buổi tối hôm đó Quỳnh về nhà trên tay có cầm theo túi to to mà hai đứa căng thẳng với nhau nên chị không để ý lắm.
- Ê! Em ơi có thiệp này. - Phạm Hương cũng đến cạnh vợ con, thấy trong con thỏ Huy Phúc cầm rơi ra tấm thiệp màu đỏ đỏ liền cầm lên.
Chưa kịp giở ra xem, Tú hốt hoảng lao đến như một mũi tên giật lấy trước.
- Ơ không, cái này... Cái này... - Giấu ra sau lưng, chưa bao giờ Tú tỏ ra luống cuống khẩn trương như thế. Dù Tú hoàn toàn không biết trong đó viết gì, nhưng chị có thể tưởng tượng được nó... không trong sáng.
( Au: Mà kể cái gia đình Đại Thần này lạ he, chủ trương đến nhà người ta thăm hỏi không báo trước phá bĩnh chuyện tốt, rồi cho con lục lọi, sau đó cả hai vợ chồng thản nhiên "xâm phạm đời tư bất hợp pháp" T.T)
- Thư của ai mà bồ hoảng vậy? - Lan Khuê nhíu mày.
- À, ừm... Là... Là fan hâm mộ. - Tú gượng cười méo sệch.
- Chà! Dạo này Tú nổi tiếng nhỉ? - Phạm Hương trố mắt, còn có cả fan hâm mộ tặng thú bông với thư tỏ tình luôn đấy.
- Ê! Lấy được rồi, lấy được rồi... - Minh Thư chẳng biết ở đâu lù lù xuất hiện giật lá thư trên tay chị từ phía sau. Tú hoàn toàn thất thủ.
- Đọc đi.. Đọc đi.. Đọc đi..
Mọi người tán thưởng hú hét, Tú đành bất lực trân mình chịu trận, mong là đừng ghi gì quá. Giọng Minh Thư bắt đầu oang giữa nhà.
- "Lỡ một lần đi, lỡ dại khờ.
Nghìn trùng dang dở mảnh trăng mơ.
Trăm năm biết có duyên hay nợ?
Cho mối duyên đầu bớt vẩn vơ".
Haha, thơ tình, thơ tình. - Minh thư đọc xong cười ha hả.
Mọi người ôm bụng cười theo.
- Haha thơ tình cuối mùa thu. Xem xem ai vậy? Có kí tên không? - Một bạn vừa cười vừa hỏi.
- Không, chỉ có bốn câu thơ vỏn vẹn.
- Tên nào tỏ tình đoản hậu vậy mấy đứa? - Lan Khuê cũng chưa ngừng được cười, chắc anh nào trồng cây si rồi, bày đặt trăm năm biết có duyên hay nợ? Hẳn là nợ nhiều hơn duyên.
Minh Tú thì khối anh chàng tỏ tình, khỏi phải bàn. Chợt cảm thấy y hệt lúc còn sinh viên, cả phòng vẫn thường đọc thư của người tỏ tình Tú như vầy, đêm nào cũng rôm rả.
Mặt Tú đỏ phừng phừng, mắt long lanh lên, cũng có thể đang cảm động bốn câu thơ chẳng hạn, vì chắc chỉ có mình chị hiểu.
- Mọi người đến làm đồ ăn mà, vậy... Vậy... làm nhanh đi. - Tú bất lực đành chuyển hướng, bây giờ có đuổi cũng chẳng được, thậm chí còn bị họ dập vào mặt, trêu chọc đã đời chứ đừng hòng tiễn khách, haizzz. Chỉ mong ăn uống nhanh chóng rồi chơi chán sẽ ra về.
Bây giờ mọi người mới nhớ đến đống đồ trong bếp, thế là nhanh chóng bắt tay vào làm, chia nhau ướp thịt, nấu súp, nếu không nhanh đến trưa chưa chắc đã được ăn.
...
——————————
Quỳnh ghé một shop hoa nổi tiếng mua bó hồng nhung to, tỉ mỉ chỉ cho cô nhân viên gói thêm vào một ít bi Hà Lan li ti màu trắng cho thật đẹp. Mỉm cười hài lòng, hí hửng bắt taxi về nhà.
Muốn tạo bất ngờ cho chị nên không điện thoại báo trước, kéo vali đi thẳng vào, trong ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc sáng ngời mà Quỳnh đã mang theo nửa vòng trái đất. Cổng rào mở, xe ở dưới hầm, hẳn là Tú đang ở nhà, Quỳnh giữ nụ cười không thể tươi hơn.
- Chị ơi, chồng về rồi n... Ơ...
Sao nhà đông người quá vậy?
Những vị khách bên trong lần lượt nhận ra Quỳnh vừa xông thẳng vào bằng guồng chân vội vã, con người lạ hoắc một tay kéo vali một tay ôm bó hoa to tướng, còn lớn tiếng gọi, nhất là câu nói như hét đó, tất cả đều nghe rõ. Chồng... Chồng ư? Ặc ặc.
Hai bên chợt nhận ra nhau, đồng loạt đứng hình, im lặng bao trùm căn nhà.
Một mình Quỳnh đối diện hơn chục cặp mắt... Sững sờ, ngỡ ngàng, bàng hoàng rồi hoang mang...
Minh Tú cầm theo bát đũa từ trong bếp bước ra, chị thấy con người đang đứng ở cửa, tim đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, cả thế giới xung quanh thoáng chốc thanh tĩnh, trong đôi đồng tử trông mong chỉ còn lại nhân ảnh người đó, khoảnh khác thấy gương mặt nhớ nhung liền quên hết trời đất. Môi chị tức khắc cong nhẹ một nếp cười, nhưng ý thức dừng lại chôn ngược vào trong đáy mắt, nhận ra tất cả đang ngây người chẳng ai nói điều gì, chăm chăm hướng mắt về phía Quỳnh.
- Xin lỗi mọi người. - Tú trấn tĩnh, lấy tư thế làm chủ tình hình trước để còn "giải cứu" bức tượng ngoài cửa. Nếu chị cũng ngượng ngùng hoá đá thì đứa nhỏ của mình biết làm sao trước bao nhiêu ánh mắt ở đây?
Chị đặt bát đũa xuống bàn, lịch sự gật đầu với tất cả, rồi đi nhanh ra chỗ Quỳnh, vớt vác vẻ tự nhiên, nghiêm giọng.
- Đồng Ánh Quỳnh, em mặc vầy không nóng sao? Còn không mau vào nhà đi.
Bàn tay thanh mảnh của Tú nhẹ nhàng đưa lên cổ Quỳnh tháo chiếc khăn choàng màu mận chín của chị tặng, vắt ngang khuỷ tay, tiện tháo luôn chiếc mũ len đẹp đẽ phủ lên mái tóc dài đen óng ả rất đáng yêu. Đôi mắt đen tròn ngơ ngác giương lên nhìn chị như muốn hỏi "chuyện gì đang xảy ra ạ?". Chị bỏ qua ánh mắt Quỳnh, tiếp tục bình thản:
- Lớn rồi vẫn vậy, không xem thời tiết trước gì cả. - Mím môi nhỏ giọng càu nhàu, ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng vuốt lại mấy sợ tóc loà xoà vì mồ hôi trên trán Quỳnh, trước khi lấy chiếc vali từ tay Quỳnh, xoay người bước nhanh vào phòng ngủ ý chừng mang cất.
Quỳnh ngượng quá không biết phải nói gì, lúng túng cụp mắt, gật đầu chào mọi người rồi lót tót chạy theo Tú chuồn vào trong.
Sao lại đi nhanh như vậy? Chờ người ta theo với chứ, em mới là "nạn nhân" mà T.T
...