Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 35

Chương 35: Tiếp cận.
Quỳnh trở lại công ty làm nốt buổi chiều dù đầu ốc đâu đâu chẳng thể tập trung. Cứ ngỡ còn cả buổi chiều thì công việc sẽ xong sớm, ai ngờ mãi tận chín giờ tối vì Quỳnh mãi lơ ngơ quên trước quên sau.

Lúc bước ra chẳng biết thế nào lạc bước xuống nhà xe. Quên mất, cứ nghĩ như còn ở London phải lái xe, bây giờ đâu có, liền phì cười bản thân vì sự ngớ ngẩng này, tiện mắt đảo quanh một lượt, chỉ còn có một chiếc xe duy nhất. Giờ này vẫn còn người ở lại công ty sao? Cứ tưởng mình là người cuối cùng rồi chứ? Thế nào chiếc Mescedes nhìn quen thế nhỉ? Dường như không để ý, nhưng có cảm giác đã gặp ở đâu rồi man mán.

Dĩ nhiên, Quỳnh không thể nhớ nổi chiếc xe hôm nào cũng đỗ trước quán cafe Quỳnh ngồi đợi cả tuần.

Quỳnh vừa lên taxi rời khỏi, cũng vừa lúc ánh đèn duy nhất trên ô cửa sổ ở tầng bốn được tắt. Đó mới chính là người cuối cùng, chủ nhân của chiếc xe cuối cùng rời khỏi công ty.

...

----------------------

Ngày làm việc tiếp theo nặng nề trôi qua, có những việc khi chưa biết cảm thấy đau lòng, khi biết rồi lại cảm thấy khó thở hơn.

Đợi những đồng nghiệp khác rời khỏi hết, Quỳnh mới thu xếp rời công ty, chỉ là không muốn chen lấn, không thích ồn ào hoà vào mọi người, chậm một chút cũng tốt.

Vừa xuống đến cổng, bỗng bác bảo vệ luống tuổi gọi giật lại.

- Bác gọi cháu có việc gì ạ? - Quỳnh lễ phép hỏi.

- À, hôm qua cô làm rơi ví trong hầm xe đúng không? Đây trả cho cô.

Bác bảo vệ lấy trong học tủ bàn đưa cho Quỳnh một chiếc ví nữ, thương hiệu Louis Vuitton danh tiếng, sẫm màu, vừa vặn cầm tay trông rất tinh tế.

- Không phải của cháu ạ! - Quỳnh ngơ ngác, Quỳnh lật qua lật lại, xác nhận rồi chìa lại cho bác.

- Không sao đâu, của cô thì nhận lại đi, tối qua tôi nhặt được lúc đi kiểm tra đóng cửa hầm xe, mà chỉ có cô và giám đốc kinh doanh ra sau cùng.

- Vậy chắc... Của chị ấy! - Quỳnh nghe nhắc đến giám đốc, một giây khựng lại. Hoá ra là chị, sao làm việc muộn như thế chứ?

- Ờ lúc đầu tôi cũng phân vân không biết của ai, nên mới giở ra xem thử... À thôi cô cứ nhận lại, cô kiểm tra xem, tiền bạc ở ngăn trong tôi không giở ra, còn đầy đủ đấy nhé, tôi có việc ở kia đã...

Bác bảo vệ khẳng định chắc nịt là của Quỳnh, rồi vội vàng đi đến cửa hướng dẫn một chiếc oto vào bãi, bỏ lại Quỳnh đứng một mình không biết làm sao.

Quỳnh thắc mắc cầm chiếc ví trong tay, lật qua lật lại một hồi không biết phải làm sao, đâu phải của mình mà nhận, nhưng tại sao bác bảo vệ nhất định nói của mình? Quỳnh quyết định giở ra xem thử.

Một giây... hai giây.

Trái tim đứng hình, vài nhịp tim hẫng đi...

Ở ngăn đầu tiên đập vào mắt, là tấm ảnh của mình. Tấm ảnh khác bây giờ nhưng rấ dễ nhận ra...

Quỳnh của sáu năm về trước, tấm ảnh chắc được lấy ra từ trong tấm thẻ sinh viên hay là hồ sơ nào đó, chỉ là hình 3x4, nước ảnh đã úa màu, cũ kỹ và phai mờ, nhưng may là vẫn nhìn được rõ mặt.

Bất giác một nếp môi hé nở nụ cười khi nhìn lại mình năm đó, thật hồn nhiên... Rồi nụ cười héo dần, tắt đi. Không còn giống nữa đâu, khác xưa rồi.

Chợt có lưỡi dao vô hình khứa vào lòng Quỳnh từng nhát một, vai run run, môi mím chặt.

...

...

---------------------------

Quỳnh đứng trước cửa phòng giám đốc, đứng rất lâu vẫn chưa dám gõ cửa, tan sở nãy giờ rồi, chị đã về chưa?

Dĩ nhiên trước khi lên đây có chạy xuống nhà xe, nhìn thấy chiếc xe hôm qua vẫn ở đó, Quỳnh nghĩ là xe chị. Ờ, thì chắc là xe chị.

Lòng dạ trồi lên sụt xuống hồi lâu, bằng nhiều nổ lực mới có can đảm gõ cửa.

Cộc cộc cộc.

- Vào đi.

Tiếng mói vọng ra, chút dũng khí mới vét ra trong một giây bị tiếng nói xua đi hết. Thôi rồi... Quỳnh hít sâu cố trấn tĩnh lần nữa. À ừm... Có lý do chính đáng mà.

Quỳnh chậm rãi bước vào, người đang tập trung làm việc bên đống hồ sơ dày cộp ngước lên. Có sự ngỡ ngàng pha lẫn bối rối chen giữa điểm hai ánh mắt giao thoa.

Rốt cuộc, cũng là chị tĩnh tâm trước.

- Cô Đồng, có chuyện gì?

- Em... - Môi Quỳnh khô khốc, mím lại. - Tôi đến... Trả ví cho giám đốc. - Nói được một câu, có thể củng cố can đảm tiếp tục, rất dễ dàng. - Hôm qua dường như chị làm rơi dưới nhà xe. - Quỳnh đặt chiếc ví lên bàn, đẩy nhẹ về phía chị.

Tú lặng người, mặt hơi biến sắc, cố nén tiếng thở dài, rất nhanh tìm lại phong thái điềm thản, nhàn nhạt giở ngăn đầu tiên ra... Haiz, chị muốn quăng luôn cái ví vào sọt rác cho rồi, sao lại rơi? Sao lại là đúng con người này nhặt được?

- Cảm ơn.



- Không có gì...



Mọi thứ gượng gạo đến nỗi làm nhịp thở giảm sút mạnh, Quỳnh thật sự không quen đối diện với chị Tú thế này, kiểu nào cũng không quen.

- Tôi... Đến trả ví, chị nhận được rồi vậy... Tôi đi đây. Tạm biệt giám đốc...



Thật ra nếu chỉ là cáo từ, không cần phải nói một câu dài, có điều, Quỳnh muốn nói gì đó với chị dài dài một chút... Nhưng khi nói nhiều một chút, khoảng cách mới chính là thứ dài ra hơn. Trái tim Quỳnh hệt có một sợi dây thừng quấn quanh, cành lúc càng siết chặt, sắp vỡ tung vì sức nén.

Chị giữ sự im lặng cố hữu, như đang chìm vào không gian, để cơ thể được hoà tan đi.

Quỳnh lặng lẽ đứng lên, tiếng chân ghế rê trên nền gạch lạnh giá làm Tú choàng tỉnh.

- Khoan đã. - Chị gọi nhanh.

Những ngón tay sắp đông cứng của Quỳnh chưa kịp chạm nắm cửa, khựng lại, rơi lờ lững giữa không trung.

Nhẹ xoay người, liền thấy chị đang đứng lên lấy chìa khoá và áo khoát trên giá, không nhìn mình, nhưng thanh âm có phần lạnh lẽo, dứt khoái vang vọng lại:

- Đi ăn tối.



Quỳnh chưa kịp định thần, liền cảm thụ được mùi hương như quen như lạ tiến gần, khuấy động mảng không khí trước mặt rồi lướt qua mau, cánh cửa mở ra trước khi Quỳnh kịp mở, chị rảo bước đi trước.

Trong vài giây Quỳnh chợt hiểu, chị muốn mời cơm? Như quán tính, đi theo chị không do dự.

Chẳng một tiếng nói, cho đến khi xuống tới tầng hầm.

Tít.

Tiếng động mở khoá vang lên ở chiếc điều khiển từ xa trên tay chị.

- Lên xe.



Tiếng gọi làm Quỳnh choàng tỉnh, dứt khỏi những mong lung trong đầu, chị đã yên vị trong xe, không dám chần chừ, liền tự mở cửa ghế phụ ngồi vào.

..l

Màn đêm bao phủ trên đường phố đông đúc, Sài Gòn lên đèn rực rỡ, mê hoặc. Ngoài phố ồn ào, trong xe yên tĩnh hẳn. Chậm rãi lăn bánh vòng vo thoát khỏi vài con đường trung tâm ngoằn ngèo, bắt đầu vào đường khác thoáng đãng hơn, chiếc xe cũng nhanh hơn. Rồi chợt dừng, tấp vào vỉa hè, chị bước xuống trước.

Quỳnh theo ra ngoài, nhìn xung quanh. Trời đất, ăn tối ở đâu mà vắng vẻ dữ vậy? Không phải trung tâm, không phải nhà hàng, không sang trọng hay cùng lắm là một quán trung lưu như trong đầu Quỳnh nghĩ. Chỉ có những hàng cây rì rào, con đường không đông đúc, lác đác vài người qua lại.

- Ăn... Ăn ở đâu?



Sau câu hỏi ngơ ngác của Quỳnh, chị Tú đột nhiên trợn mắt, đôi đồng tử dậy một ngọn lửa nhìn xoáy vào Quỳnh. Chị bực bội lên tiếng, nhưng nghe kỹ giống như có một sự hờn dỗi nào đó nên ngữ điệu bất cần.

- Cô không nhớ thì thôi.

Rồi mặc kệ, lướt ngang trước mặt Quỳnh, đi đến một chiếc bàn nhựa nhỏ ngồi xuống. Thậm chí chiếc bàn thấp đến nỗi không thể vừa vặn đôi chân dài của chị.

Quỳnh ngỡ ngàng trước thái độ này, rồi lạ lẫm đảo mắt nhìn xung quanh, cũng có chút quen thuộc, giống như nằm ở một khối tiềm thức bất hủ, dù có quên đi nữa chỉ cần một chút loáng thoáng liền nhớ ngay. Trời ơi! Bên kia đường là cổng trường đại học của Quỳnh mà, bây giờ đang là nghỉ hè nên vắng vẻ phải rồi. Sao lại đãng trí như vậy chứ? Nhìn lại chỗ chị đang ngồi, không phải quán mì gõ lúc trước vẫn thường ăn sao? Aaa! Quỳnh cật lực nguyện rủa bản thân, vậy mà cũng quên.

Lót tót chạy đến ngồi đối diện chị.

- Xin lỗi, tại mới về nên... bận quá! Với lại nghỉ hè vắng người nên em không nhận ra.

Chị vẫn ăn ở đây ư? Thân phận bây giờ đâu có giống? Có ai lái Mescede đi ăn hủ tiếu gõ không trời?

Nhưng, một tia vui tươi vụt qua đầu Quỳnh. Có lẽ, khi bắt gặp những thứ đơn giản gợi nhớ một thời hạnh phúc, người ta vẫn cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại đâu đó.

Minh Tú dịu dàng dùng khăn giấy lau đũa muỗng, một đôi cho Quỳnh, rồi mới đến đôi cho mình. Quỳnh đột ngột ngẩng đầu, cảm giác mọi thứ có phần nào giống ngày xưa, động tác của chị vẫn như xưa, cử chỉ như xưa... Như chưa từng xa cách.

- Còn nhớ cách dùng đũa không?



Chị nhếch môi cười giễu cợt, trong lời nói có móc câu, dù ngữ điệu nhẹ nhàng cũng khiến người ta không vui chút nào. Có sáu năm trời, ở Anh cũng có món Việt Nam chứ bộ, làm gì đến mức không nhớ cách dùng đũa? Quỳnh mím môi, gò má rũ xuống.

- Em... nhớ mà... - Lí nhí trả lời, dù biết rõ chị Tú chỉ mỉa mai.

Nhớ ở đây, không hẳn chỉ là nhớ cách dùng đũa, còn nhớ nhiếu lắm chứ, bao nhiêu thứ để nhớ, nhớ trường lớp bạn bè, nhớ Việt Nam, nhớ từng kỉ niệm và nhất là... Nhớ chị! Cái nỗi nhớ cồn cào, da diết từng đêm, nỗi nhớ day dẳng không thể nào buông bỏ.

Quỳnh lần đầu dám trực tiếp nhìn chị, gương mặt Tú phản chiếu say mê trong đôi đồng tử trong veo, gương mặt gần hai ngàn ngày nhung nhớ không lời nào tả xiết.

Chị... Rốt cuộc cũng có thể nhìn chị, bằng xương bằng thịt, đang hiện diện ở đây chứ không phải trong mơ hay tưởng tượng.

Chị ngẩng mắt lên, Quỳnh lúng túng cụp mắt xuống...

Đồ ăn được mang ra, rất đúng ý, chị gọi chăng? Quỳnh mỉm cườim vẫn còn nhớ mình ăn gì ư?

... Một lát, rốt cuộc không nhịn được, vừa ăn vừa len lén ngước nhìn chị. Nét điềm đạm, nhã nhặn hệt ngày nào, chị không thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho mình thay đổi thôi chăng? Chợt buồn rồi chợt vui... Cảm giác lẫn lộn và mơ hồ, lần trở về này, đối diện với chị luôn có cảm giác như vậy.

Chị Tú tuyệt nhiên chẳng chút biểu cảm, ăn xong, chị lấy ví trả tiền.

- Ơ, để em.

Quỳnh nhanh chóng móc ví ra, trước đây chị Quỳnh vẫn rất cố chấp chuyện ai trả tiền, thường nhất định giành trả không cho chị trả, Tú thì muốn mỗi người trả một lần. Sau khi cãi nhau vài trận kịch liệt, chị đành chịu, không muốn cãi nhau với Quỳnh.

Nhưng lần này, chị Tú lại nhanh hơn, kiên quyết hơn, trả tiền xong, phun ra một câu khiến Quỳnh đứng tim.

- Cô nhặt được ví cho tôi, ít nhất cũng phai mời một chầu, coi như không ai nợ ai.



Quỳnh khựng lại, bỗng nghe cổ họng nghèn nghẹn, đắng nghét, gọng nói được mình cho là êm tai nhất thế giới, nhưng lại truyền đến những câu nói khiến lòng đau từng đoạn... Vậy ư? ừm, hiểu rồi, tự nhiên không còn cảm giác gì nữa. Chị đâu nhất thiết phải nói ra những đều này, để người ta ảo tưởng thêm một chút cũng không sao mà.

Quỳnh muốn cười, nhưng khó quá! Nếu bây giờ bắt Quỳnh khóc có lẽ còn đỡ hơn.

Rốt cuộc, chỉ có thể cúi mặt gật đầu cười khổ.

- Nhà cô ở đâu?



Sau câu chỉ đường của Quỳnh, không gian lần nữa chìm vào im lặng, cả hai chìm vào hai luồng suy nghĩ rất riêng.

Xe chị đỗ dưới nhà, mắt chị không hướng về phía Quỳnh một giây, thật nặng nề.

- Tạm biệt. - Quỳnh nhìn chị ở góc nghiêng, ân cần chào.

- Ừ.

Quỳnh mở cửa gây một âm thanh nhỏ... Cảm thấy vội vã, nhưng rồi Quỳnh không thể nhịn nổi nữa, quay lại hỏi chị.

- Sao chị giữ tấm ảnh ấy?



Chị ghét mình đến như vậy, sao còn giữ ảnh của mình? Nếu như không hỏi, chắc đêm nay sẽ không ngủ được. Có lẽ, còn một tia hy vọng mong manh loé sáng.

- Biết đâu được... - Chị nhướn mày, nhẹ nhàng xoay gương mặt xinh đẹp ấy về phía Quỳnh, nở nụ cười nửa khuôn miệng khô khốc. - Nó giúp tôi gợi nhớ về một quá khứ ngu xuẩn, để sau này khôn ra một chút.

Quá khứ ngu xuẩn? Chị cho rằng đó là quá khứ ngu xuẩn ư?

Quỳnh cảm thấy thế giới thanh tĩnh lạ thường, gật đầu chào chị, nhanh như chớp đứng lên bước ra khỏi xe, quay bước đi lên nhà. Không muốn nhìn lại, không muốn quay nhìn lại... Tuyệt đối không được để chị thấy "quá khứ ngu xuẩn" này đang khóc vì chị, cũng chẳng muốn đưa tay lên quẹt những giọt nước chảy nhanh thành dòng thác lũ.

Chiếc xe đứng yên một hồi mới chậm rãi lăn bánh, trả lại cho màn đêm khoảnh sân vắng lặng, những tiếng gió rít liên hồi, bóng trăng treo vắt vẻo.

...