Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 36

Chương 36: Điên vì chị...
Tú ngồi trong phòng làm việc, cũng trễ rồi, kim ngắn đồng hồ đứng ở số 1o, chị vẫn chưa muốn về, cố ngồi làm cho xong.

Thật ra chẳng ai bắt chị làm, chẳng ai buộc chị phải đem hết sức lực ra mài mòn, nhưng nếu không lao đầu vào công việc, chị biết phải làm thế nào? Chỉ khi thật tập trung, mới không nghĩ về người đó.

Đã mấy ngày, từ sau hôm cùng ăn tối, chẳng thấy đâu, chị đứng trên tầng bốn nhìn qua ô cửa sổ như mọi ngày, chẳng thấy. Có một buổi "tiện đường" đi ngang phòng chụp ảnh, cũng chẳng có.

Nữa rồi, cứ ngơi công việc là lại nhớ đến. Lắc đầu một cái. Định cúi xuống làm việc tiếp, thì chuông điện thoại reo.

- Alo.

- Là anh đây. - Minh Tâm gọi.

- À, có chuyện gì?

- Bản vẽ phòng họp công ty em hôm trước anh đã vẽ xong rồi, gởi vào mail, em lên xem đi.

- Dạ được, cảm ơn anh.

- Cảm ơn suông thôi sao? Tối mai mời cơm anh đi. - Minh Tâm phì cười, dường như đã lâu mới nghe giọng của Tú, giọng nói này, chẳng hiểu sao dù có qua bao nhiêu thời gian chăng nữa, cũng vẫn khiến anh bồi hồi.

Chị cười nhẹ, buông chiếc bút xuống bàn, khẽ xoay chiếc ghế thả mắt tra khung cửa kín.

- Được, nếu vậy... mai là chủ nhật. Ưm buổi trưa đi.

- Ok. - Giọng tâm rất vui vẻ, ở chung một thành phố, nhà không xa lắm, vậy mà mấy năm nay, cơ hội gặp Tú chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chị mở mail ra kiểm tra, xem đi xem lại cũng rất hài lòng, anh Tâm làm việc gì cũng luôn đúng ý mình. Dây dưa một loáng, nhìn đồng hồ, cũng trễ quá rồi, chị đưa bàn tay xoa nhẹ hai thái dương, cảm giác đầu nặng trĩu. Thôi, đóng macbook tạm nghỉ, mai làm tiếp.

Công ty bây giờ đương nhiên chỉ có mình chị và hai bảo vệ gác đêm bên dưới, thậm chí mấy cô lao công cũng đã xong việc. Chẳng một giám đốc nào luôn đi sớm về cực muộn như giám đốc này.

Tú tắt đèn phòng làm việc, bước ra ngoài, dường như bóng đèn hành lang tầng bốn này của chị bị cháy, chưa có người bảo trì hay sao mà tối om. Minh Tú quờ quạng khoá cửa phòng làm việc trong bóng đêm, chỉ tận dụng ánh sáng ít ỏi của tế bào que trong mắt, dạo này làm việc hơi nhiều nên thị lực cũng kém hơn một chút...

Vừa xoay người định đi về, bỗng khựng lại, nheo đôi mắt, hình như khoảng đen trước mặt có một bóng dáng cao lớn đứng dựa bức tường ở hành lang, tay kẹp một đóm lửa đỏ, làn khói màu trắng đυ.c toả ra lửng lờ, dường như đang trầm tư đứng đợi... Đôi mắt sáng lên giữa bóng đêm tăm tối.

Chị hết hồn đánh rơi chùm chìa khoá tạo nên tiếng động nhỏ.

- Đồng...

Âm thanh rất khẽ từ trong cổ họng Tú phát ra bên ngoài, chưa kịp tròn vành đã chơi vơi rơi giữa không gian thanh tĩnh vô ngần.

Chỉ vài giây, chợt bóng dáng đó nhỏm lưng khỏi bức tường, lao ập vào chị nhanh như tia sét chạy dọc bầu trời đen đặc, vòng tay mạnh mẽ khoẻ khoắn ôm riết cơ thể mỏng manh của chị vào lòng, càng lúc càng siết chặt hơn.

Tú chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị người kia mạnh bạo đẩy vào bức tường phía sau, ép chặt. Một tay giữ sau gáy, một tay ôm lấy gương mặt chị, ngang nhiên chiếm hữu bờ môi đầy đặn nhưng lạnh lẽo của chị bằng bờ môi nóng bỏng, chà xát, mơn trớn, lúc nhanh lúc chậm...

Lí trí quay về, chị muốn thoát khỏi vòng tay tuỳ tiện này, chị vùng vẫy yếu ớt rồi chẳng biết sao buông xuôi. Tay Quỳnh siết chặt quá, mà lòng chị đối với đứa nhỏ đó luôn mềm...

Vậy là một loáng, chị buông xuôi, để mặc dòng cảm xúc ấy cuốn trôi mình đi mất, dòng cảm xúc mang theo tư vị người mình thương. Rốt cuộc... Sau bao biến động, cuối cùng chị vẫn thế, vẫn dịu dàng đáp trả sự nồng nhiệt kia. Chỉ khác, đôi môi mềm mại ấy bây giờ đầy mùi thuốc lá, hơi thở quen thuộc ấy phảng phất mùi rượu mạnh, toả vào không gian khiến chị chếnh choáng theo..,

Nước Anh đã dạy cho em những điều này ư?

Nước mắt chị vô thức chảy dài, thấm đẫm nụ hôn sâu làm nó ướŧ áŧ...

Không phải chỉ có chị, gò má người kia cũng ướt rồi, ướt mèm... Hai dòng nước mắt hoà quyện vào nhau, hoà tan vào nụ hôn, cộng với hương rượu mạnh Quỳnh uống thật nhiều trước đó... Tạo thành một loại hương vị mặt mắn, nhưng cũng ngọt ngào.

Đôi môi ngạo mạn của Quỳnh công thành liệt địa khuôn miệng chị, lục lọi mọi ngóc ngách, manh động tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của chị bắt chúng quấn vào nhau, nồng nàng, đắm đuối... Dù là trước đây hay bây giờ, Tú vẫn không đủ sức chối từ, tận sâu trong chị ngược lại cũng tha thiết nhớ mong.

Thời gian dường như đã bỏ quên chốn này, nên chẳng đếm được trong bao lâu... Khi cái hủ chìm cảm nhận được chị không kháng cự mới dần nới lỏng, buông tha đôi môi đã sưng mọng đến tội nghiệp.

Thế mà chưa yên, lập tức luyến tiếc, liền ôm riết mặt chị hôn tới tấp không bỏ sót một phân vuông. Vừa si mê, vừa cuồng loạn và cũng vừa cay đắng... Hôn lên khuôn má gầy gò mà hồng hào, hôn chớp mũi cao ráo, bờ mắt sâu thẳm còn vương nước, hôn vầng trán rộng điểm những sợi mai, hôn cả lên mái tóc thơm mềm... Mọi nơi, mọi điểm trên gương mặt chị đều bị tác động một cách vội vã, đắm say... Hệt muốn trút hết bao uất ức giận dỗi, xả hết những nhớ thương yêu dấu đong đầy như lá rừng mùa thu.

Đầu óc Tú dần thấm hơi men, chao đảo... Chị phải bám lấy cánh tay của người đó và trụ lưng vào bức tường phía sau mới đứng vững.

Chợt cảm thấy lòng ngực mình lành lạnh, cổ áo sơmi dường như bị lật tung bung vài cúc, đôi môi có lửa ấy đã trượt xuống đến cổ chị, xuống xương quai xanh quyến rũ, những nụ hôn càng lúc càng dữ dội hơn, di chuyển nhanh hơn...

...Rồi đột ngột dừng lại... Người kia gục đầu vào hõm cổ chị thở dốc, để sức nặng cả thân người đổ lên chị. Vòng tay vẫn ôm chặt và hai phần thân dưới vẫn quấn nhau dán vào bức tường vững trãi.

Tú tỉnh hồn, dần lấy lại ý thức, trong không gian yên tĩnh, đôi môi dư âm những nhịp thở hỗn loạn của chị mấp mái gọi:

- Quỳnh...

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dồn dập và những giọt nước ấm nóng tuôn nhanh trong hõm cổ chị. Chẳng hiểu sao Tú vẫn giữ yên.

Thời gian trôi qua thật lâu, thật chậm rãi, không khí nồng nặc mùi rượu, cả hai người đều bị đông cứng lại.

Cuối cùng, một lúc cũng có tiếng nói vang lên:

- Chị Tú, đúng là em ngu xuẩn, là do em... Em quá ngu xuẩn... - Hương rượu lại lang theo lời nói phả đến mặt chị đậm đà, lời nói chẳng đâu vào đâu.

- Em say rồi... - Chị nghẹn giọng, chỉ có thể nói được bấy nhiêu, ngữ điệu đã dịu hơn nhiều, chẳng biết người say xỉn kia có nhận ra hay chưa?

- Không, em không say... - Quỳnh loạng choạng buông chị ra, nhìn thẳng vào mắt chị bằng đôi mắt thiếu tỉnh táo, nhưng lời nói rất tỉnh lại cực kì da diết, chân thành tận đáy lòng. - ...mà em điên, em đã điên rồi, em điên vì chị... Tú à, em đã điên vì chị... Xưa nay vẫn vậy. - Cách nhau một hơi thở, hương rượu lần nữa lang theo lời nói từ môi Quỳnh đến mũi Tú nồng nàng. 

Quỳnh mở đôi mắt mơ màng cố nhướn lên, bất giác thấy trong đôi mắt đẹp đẽ của chị có sự bất lực, đau thương giống hệt con thú nhỏ yếu ớt, còn bị trúng tên, gồng mình chịu đựng... Không thể ngăn mình chạm khẽ môi mình lên môi chị thêm một lần.

...Rồi lặng lẽ, loạng choạng nhặt chiếc áo khoát đánh rơi tự bao giờ dưới sàn, quờ quạng xoay người đi, để chị ngỡ ngàng nhìn theo những bước chân ngã nghiêng, chông chênh, nhưng rất nhanh.

Khi rời khỏi, cũng trống vánh hệt như cái cách Quỳnh tìm đến!

Chị thất thần vài phút, từ từ trấn định để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mọi thứ đến quá nhanh, dù đầu óc chị nhạy bén nhưng thật đường đột. Vã lại, trong tình yêu chị vẫn là người yếu đuối, chỉ không giỏi giang như công việc, không dứt khoát tuyệt tình như đối với những người chị không yêu... Duy nhất con người đó, chị không đủ sức đề kháng, luôn cứng mồm mềm dạ.

Từ giây phút chị buông xuôi để những giọt nước mắt lăn dài, để người ta hôn chị, để cảm xúc cuốn đi... Tú nhận ra, mình luôn là người thua cuộc, dù có qua bao lâu đi nữa chị vẫn thua, thua Quỳnh thảm hại.

Chị choàng tỉnh, nhặt nhanh chìa khoá, lập cập chạy theo, nhưng chạy mãi, ra tận đến cổng công ty cũng không nhìn thấy, sao đi nhanh đến vậy? Say rượu thế kia có về nhà được không? Chị thở dài lấy xe ra về, lòng vẫn còn thấp thỏm.

...

...

Ngày chủ nhật, chị ở nhà nhưng vẫn làm việc, nghĩ đến chuyện tối qua, sao lại có cảm giác bồi hồi?

Tú đứng lên rời khỏi phòng làm việc đi pha một ấm trà, đưa lên mũi ngửi, tận hưởng hương lài dìu dịu toả ra, có chút dễ chịu, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn ngắm vừn hoa ngoài đó, có những cam giác mảnh liệt đến nỗi không thể chối từ.

Đứa nhỏ ấy là chúa gây sự, luôn gây sự với chị dù chị chẳng đυ.ng chạm đến nó trước, luôn khuấy đảo cho mặt nước đυ.c ngầu lên rồi bỏ đi.

- Chị Tú ơi...



- Chị Tú...



- Chị Tú à...



- Chị Túuuuuu...



Lần nào đi cùng nhau Quỳnh cũng gọi chị như thế, gây sự gì là liền gọi chị, chỉ có ngữ điệu khác nhau, tuỳ vào trường hợp nặng hay nhẹ, vui hay buồn mà nhấn giọng.

Gọi nhiều đến mức thời gian đầu Quỳnh đi Anh, chỉ cần chị nhắm mắt lại, là nghe tiếng đứa nhỏ đó gọi mình. Chị nghe Quỳnh gọi rất vui vẻ bên tai, còn mường tượng được nụ cười hí hửng thích thú của nó trong đầu, môi Tú bất giác vẽ một nụ cười...

Rồi chị mở mắt...

...Trước mặt là khoảng trống không, nụ cười của em tan vào hư vô!

Chỉ có bàn tay chơi vơi của chị lờ lửng nắm vào không gian, chỉ có những giọt nước mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt lạnh lẽo.

Từ đó chị hận Quỳnh!

Hận con người bỏ rơi chị, chỉ vì một câu nói, mà đành đoạn bỏ rơi chị vậy sao? Nhẫn tâm không từ biệt một lời, để chị bơi giữa nỗi nhớ nhung ngập trời, để chị oằn mình gánh chịu đau thương lớn lao, có lúc tưởng chừng tấm thân gầy không chống đỡ nổi sẽ đổ gục giữa đời.

Có điều, càng hận Quỳnh, chị càng yêu tha thiết.

Rốt cuộc, chị đã biết được ngày xưa mẹ đau khổ đến mức nào? Rốt cuộc, nhờ đó chị không còn giận mẹ, không còn oán trách bà tại sao để lại mẹ già con thơ để đi về bên kia thế giới? Bây giờ chị đã cảm nhận sâu sắc, nếm trãi được những gì mẹ chị chịu đựng... Vì khi chọn cái chết thật sự, có lẽ vẫn tốt hơn là sống mà như đã chết thế này.

"Ai đã từng chết vì yêu, là đang sống trong tình yêu..."

Nghĩ đến đây, chị bật cười.

Cuối cùng, chị không thể như mẹ, vì chị từ nhỏ đã nếm trãi nỗi đau thương mất mát của người ở lại, người bị bỏ rơi... Thế nên, khi bị Quỳnh bỏ rơi lần nữa, ít nhất chị cũng đã quen rồi... Bất quá, còn may mắn là chị vẫn còn biết Quỳnh tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Và... chị cũng hiểu, chị không thể ít kỉ chọn cái thanh thản cho riêng mình, để trốn tránh, không thể bỏ mặc những người yêu thương mình mà chọn cái chết giống mẹ. Chị vẫn phải sống, sống để con thú đau thương gặm nhắm tâm can từng ngày, để chấp nhận sự bất hạnh, tuyệt vọng của một người tội nghiệp... Vẫn phải đứng lên dẫu bị số phận hết lần này đến lần khác bất thình lình đánh gục.

Hơn hết, chị nhủ lòng càng nên sống có giá trị. Không thể để mình sinh ra là một sai lầm dại dột trong tuổi trẻ của mẹ, rồi chết đi cũng vì sự sai lần bồng bột trong tuổi trẻ của mình. Nếu như vậy, sẽ đáng thương lắm! phải không???

Chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ mong lung của Tú, chị đặt tách trà xuống.

- Alo.

- Anh đang trên đường đến nhà em.

- À! Dạ, em biết rồi.

Tú nhìn đồng hồ, hình như anh Tâm đến hơi sớm. Chị nhanh chóng thay đồ đi ăn trưa cùng anh, gác lại những nghĩ ngợi lung tung sáng giờ.

...

...

Minh Tâm đứng trầm mặc bên một chiếc xe láng bóng, anh bây giờ là một kiến trúc sư danh tiếng, vừa mới mở công ty riêng. Ừm, anh vẫn cô đơn như ngày nào, bố mẹ giục, bạn bè giục... Nhưng chuyện có người yêu vẫn quá xa vời.

Anh lặng nhìn bóng dáng Tú loay hoay khoá cửa rào, đến khi chị quay lại, chào anh bằng nụ cười nhẹ như mọi lần. Anh lái xe đến nhà hàng nho nhỏ cả hai hay ăn.

Người thương cảm nói thuỷ chung, người ác ý nói cố chấp. Tú là như vậy, nếu đã cảm thấy chỗ đó hợp với mình, chị sẽ không thay đổi. Vậy nên, mấy năm cả hai cũng chỉ đến mỗi chỗ này.

Bữa cơm trôi qua bình thản như mọi lần ăn cùng nhau. Minh Tâm chợt ngẩng lên nhìn chị, muốn nói gì đó nhưng do dự.

Cuối cùng, anh cũng mở miệng.

- Tú à, hôm trước anh về quê, mọi người cứ hỏi anh và em đã đứa nào có người yêu chưa?

Tú mỉm môi, một lát, chị lên tiếng:

- Anh cũng nên có người yêu đi.

Nụ cười đang diễn ra trên môi anh nhạt dần. Anh còn trông chờ điều gì đây? Sao vẫn hy vọng, để rồi...

- Đâu phải dễ. - Tâm nhỏ giọng trả lời qua loa, lái sang chuyện khác. - À em nhớ thằng Danh con bác Bảy Lành cạnh nhà mình không? Tháng sau đám cưới, có gởi thiệp cho em nữa. Thằng đó nhỏ hơn tụi mình nhiều, mới ra trường rồi cưới vợ luôn. - Giọng anh trở nên vui vẻ, như mừng thay cho thằng em nhỏ chung xóm.

Tú bỗng cao hứng, chị hình như vui theo, buộc miệng nói.

- Trước đây em cũng định sau khi ra trường hai năm sẽ kết hôn.

Tú có vẻ ý thức được câu nói vừa thốt ra nên khựng lại, quay mặt chỗ khác với ánh mắt dậy lên nỗi buồn xa xăm.

Minh Tâm thảng thốt nhìn chị, sau một hồi bình tâm lại, anh trầm ngâm. Hai năm sau khi Tú ra trường không phải là Quỳnh ra trường ư? Lúc dự định như vậy là lúc Quỳnh chưa bỏ đi đúng không? Tim anh giật thót không tự nguyện.

- Tú à, em cũng nên có người yêu đi. - Giọng nó lạc đi, bùi ngùi.

Đã sáu năm, anh vốn rất hiểu nhưng cố tình không hiểu: dù không có Quỳnh, dù Quỳnh bỏ đi không trở lại, thì Tú vẫn sẽ có người khác, sẽ kết hôn, sẽ yêu thương một người nào đó... Nhưng tuyệt đối, mãi mãi không phải là mình.

Lần này, câu nói của anh là thật lòng, anh không muốn thấy Tú đơn độc, chôn vùi hạnh phúc đáng có. Tú cần người che chở cần một gia đình nhỏ ấm áp. Anh không còn như xưa nữa, dù lòng mình với Tú vẫn bền chặt theo thời gian, thì bây giờ Tú chọn ai anh vẫn sẽ chúc phúc.

Tú chỉ cười nhẹ ậm ừ không muốn nhắc, bữa ăn rơi vào im lặng, lâu lâu điểm vài câu nói vu vơ chẳng vào đâu.

Tú giành trả tiền, anh đương nhiên không chịu.

- Anh thiết kế cho em không trả tiền, lần này không để em mời cơm không được, nếu không lần sau không nhờ nữa. - Tú nhất định trả, cuối cùng anh không còn cách nào khác.

Em luôn sòng phẳng đến vậy đấy, luôn làm tim anh tan nát bằng nhiều cách.

Lúc đợi thối tiền, điện thoại Tú reo, chị lịch sự gật đầu ra ngoài nghe điện thoại. Cô phục vụ đưa lại cho anh, cầm tiền trong tay loay hoay, thấy ví chị để trên bàn, định cầm lên kẹp tiền vào trong, nhưng khi giở ra, anh sững người...

...tấm ảnh của Quỳnh... Anh nhớ mà, tấm ảnh giống hệt trong thẻ thư viện để quên chỗ anh ngày xưa.

Máu trong người như đông cứng, tim anh chìm vào góc tối xa xôi đâu đó hoặc đã rơi mất dưới nền gạch lạnh lẽo.

Rốt cuộc anh lại chua chát nhận ra một điều khác thật đắng lòng:

Có những vết thương lòng sẽ tự động lành lặng theo thời gian, ví dụ như anh.

Còn những người, như Tú chẳng hạn, vết thương lòng kia theo thời gian càng nức nẻ rỉ máu... Càng ngày càng tệ hơn, cho đến khi không còn đủ sức chịu đựng.

Lúc anh chưa tỉnh hồn Tú đã quay lại, ví chị vẫn đang ở trên tay anh.

- Em... Tiền thừa. - Tâm hơi lúng túng như mình là tên trộm vừa khám phá được bí mật của người khác, cố giữ nét tự nhiên, kẹp tiền vào ví đưa lại cho Tú.

- Ừ.

Nhưng Tú bình thản không nói gì, chỉ gật đầu bưng ly nước lọc uống một hớp.

Cũng vào chính lúc đó anh đã biết. Hoá ra bao nhiêu năm trời Tú tỏ ra không có gì, chính là một vỏ bọc do chị tự nguỵ tạo, chỉ là bên ngoài, hoá ra sự bình thản đó chính là một quyết định đơn độc và vô vọng nhất...

Quyết định sẽ chờ.

Chờ Quỳnh trở lại... Dù người ta đã nói Quỳnh đi mãi mãi.

Có một loại đau khổ, loại đau khổ ăn sâu vào máu, để lại những vết thương chằng cᏂị©Ꮒ tận sâu trong xương tuỷ và chỉ hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy.

Anh ngẩng đầu nhìn Tú, bỗng thấy đau lòng thay. Có phải tại anh không? Tại anh đã làm Tú ôm hết những đau thương này? Anh cắn chặt răng khiến quai hàm bạnh ra.

Có lời xin lỗi nào đó chôn giấu kỹ... Chẳng biết có đủ can đảm nói ra một lần?

...