Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 34

Chương 34: Bạn cũ
Quỳnh đứng trong căn phòng vắng nhà mình, nhìn cô gái đối diện tấm gương, trông cô ta rất chững chạc, menly và trưởng thành... Xa lạ đến nỗi không nhận ra.

Bỗng nhếch môi cười.

Nếu đổi lại làn da hơi sạm đi chứ không trắng như bức tường vầy, mái tóc ngắn lên thêm một chút chứ không dài gần đến lưng quần như bây giờ, trẻ hơn một chút, vô tư hồn nhiên hơn một chút... Thì chắc đúng là Đồng Ánh Quỳnh ngày xưa đã đeo đuổi chị Tú.

Phải rồi, bây giờ đâu có giống!

Đã không còn nét thư sinh học trò ngày nào, những nụ cười trở nên kiêu hãnh và gượng gạo, những nụ cười xuất phát từ ý nghĩ, toan tính, phong sương từng trãi. Không phải nụ cười toả nắng phát ra từ chính tâm hồn, thích nói thì nói, thích cười thì cười. Không còn là Đồng Ánh Quỳnh ngày xưa nữa rồi.

Quỳnh chợt nhớ ngày xưa, có nhiều lần trong đêm tối gió mát trăng thanh, ở vườn trường, dưới góc liễu bên bờ hồ, ngồi ôm chị trong lòng... Những lúc như thế, chị Tú thường đưa hai ngón tay thanh mảnh lên, dịu dàng miết cong theo đường viền môi của mình, sau đó khểnh khoé miệng cất giọng êm đềm bảo rằng: "my sunshine".

Ánh nắng của chị... Chị thường bảo Quỳnh là ánh nắng của chị.

Quỳnh lại nhìn vào gương. Nhếch môi cười tự giễu, đáy mắt hiện lên một sự u uất, xót xa khó tả.

Ánh nắng mặt trời của chị ư? Bây giờ, một chút nắng trong lòng Quỳnh cũng không còn, lấy gì chiếu rọi cho chị nữa? Nhận ra có rất nhiều thứ theo thời gian thay đổi, thay đổi một cách choáng váng chóng mặt. Ta sẽ không nhận ra nó thay đổi kinh hồn nhường nào cho đến khi ta thực sự đối diện với nó.

Trước đây, Quỳnh bám theo chị, dù chị có lạnh nhạt như thế nào đi nữa cũng có thể tươi cười gọi chị, có thể nối bước chị đi đến chân trời góc bể, có thể thề thốt hàng ngàn hàng vạn điều với chị, có thể chịu đựng sự xa cách của chị dù Tú có lãnh đạm thế nào đi nữa. Còn bây giờ, thậm chí đối diện chị, nói một vài câu cũng không dám, chỉ hai ba từ ngữ khách khí đã khiến bản thân run rẩy muốn chạy thật xa. Có lẽ không còn dũng khí bám theo chị như xưa, một đoạn cũng không dám.

Nụ cười nhẹ ở môi chưa kịp dâng lên khoé mắt đã vụt tắt, Quỳnh bước ra ban công nhìn lên bầu trời.

Hôm nay cũng có sao, hôm nay cũng có trăng, xung quanh mặt trăng lại có quầng sáng nhạt tỏa ra thành hình tròn bao quanh.

Ngày mai nắng gắt phải không?

...

--------------------

Bắt đầu ngày mới, Quỳnh chạm vào một công việc mới, nhưng có vài cảm xúc vẫn cũ. Sao nhỉ? Có tư tưởng làm chung công ty với chị nên cảm thấy kì lạ, giống như lúc xưa hai đứa học chung một trường vậy. Sau đó Quỳnh lại nghĩ, mình cần cố gắng hết sức, bởi vì là... Công ty của chị. Có thể góp sức một phần cho chị cũng tốt.

Công việc của Quỳnh là chụp hình mẫu thời trang mới, khi có người mẫu, khi không có, nhiệm vụ chỉ là cho ra đời những tác phẩm quảng bá bắt mắt người nhìn. Dĩ nhiên, chụp ảnh là đam mê, cái đam mê đã bị gián đoạn mấy năm trời.

Ngày đầu trôi qua gọi là hết sức suôn sẻ, Quỳnh làm quen nhanh, đồng nghiệp cả nam lẫn nữ xung quanh ai cũng thích thú với một cô gái có ngoại hình thu hút gương mặt đậm đà từng nét, ngũ quan như tạc tượng. Nhất là đồng nghiệp nữ hay ngắm nghía, có nhiều người len lén nhìn suốt rồi tủm tỉm cười, hoặc niềm nở bắt chuyện với Quỳnh. Công nhận, vẻ ngoài ưa nhìn cũng là một lợi thế. Hơn nữa, dù Quỳnh ít nói nhưng rất galang, lặng lẽ giúp đỡ mọi người khi cần, khó tránh những pha "gãy đổ hàng loạt".

...

-------------------

Thời gian cứ thế trôi, Quỳnh thích nghi môi trường làm việc mới nhanh  đến mức bản thân không ngờ, có lẽ sáu năm thật nhiều biến cố, và Quỳnh đã phải tập làm quen quá nhiều môi trường.

Có điều, chẳng hiểu sao hai tuần nay khi đến công ty và cả lúc tan sở, lòng lại cồn cào, có khi nghĩ lung rồi mỉm cười buồn. Người ta là giám đốc cấp cao, mình ở dưới thấp, dĩ nhiên có làm chung cũng không thể gặp, thang máy là chia ra một bên dành riêng cho lãnh đạo cấp cao, nên thậm chí việc đi ra đi vào chạm mặt e cũng khó.

Hôm nay như mọi ngày, Quỳnh có lịch chụp cho người mẫu. Khi vào việc rất say mê và nguyên tắc, chụp thì dĩ nhiên chuyên nghiệp, nên người mẫu công ty bây giờ xem ra rất thích làm việc với nhϊếp ảnh gia mới này. Không hổ danh du học một trường nghệ thuật danh tiếng ở Anh.

Trong lúc nghiêm túc làm việc, cả phòng đang set up cho Quỳnh, chợt bên ngoài có tiếng một nhân viên, anh ta reo lên.

- Trời ơi! Giám đốc!

Cả phòng dừng tay, quay nhìn ra cửa, đúng là có bóng dáng lạ đứng ngoài đó, thấy mọi người tập trung liền có vẻ lúng túng.

- À tôi... Tôi tiện đường đến đây xem mọi người làm việc thế nào?

Ồ, hoá ra là vậy, giám đốc đi khảo sát xem nhân viên làm việc là rất hợp lý chứ. Có điều, phòng chụp ảnh là dựng kiểu một phim trường thu nhỏ, nhiều tiểu cảnh, đặt ở cuối công ty, nơi có thể gọi là "khúc ruột thừa" tách biệt những khu vực làm việc khác, mọi người khi đến phải băng qua dãy hành lang ít người qua lại

Vậy... Giám đốc à, chị đi đâu mà tiện đường?

Quỳnh dừng tay, đặt máy ảnh xuống, vài giây do dự, sau đó xoay người nhanh bước ra ngoài. Nhưng mà đến cửa phòng, thì chỉ còn thấy được bóng lưng ai đó đang sải những bước dài ngoài hành lang, mái tóc nâu bồng lắc lư theo nhịp chân uyển chuyển, vội vã và gấp gáp.

Quỳnh thở dài, trở vào, tâm trạng đột nhiên chìm hẳn, làm việc tiếp nhưng đã không còn ý tưởng hay cảm hứng. Vài chàng trai ở đó dường như cũng đang ngẩn ngơ vì sự xuất hiện đột ngột vừa rồi, họ vừa làm việc vừa tám chuyện.

- Trời ơi, mới thấy giám đốc kinh doanh ghé đây lần đầu, nào giờ có đến đâu, lúc này có màng đến xem làm việc thế nào nữa ta? Mà phải công nhận giám đốc đẹp quá, đẹp chịu hông nổi luôn hà. - Anh càng cười phớ lớ thích thú.

- Tôi thấy bả đứng ngoài cửa nãy giờ xem chụp ảnh thì phải, chắc xem tiến độ thật, chăm chú lắm, sắp có bộ sưu tập mới mà. - Anh chàng khác nghiêm túc hơn nói.

- Ờ, giám đốc rất có trách nhiệm với công việc đó cưng, chứ mấy ông nghĩ người như vậy ở đây có ai xứng cho bả để ý tới hả?? - Một chị làm bên set up chen vào câu chuyện của hai người đàn ông kia cho họ bớt nói.

Hồn Quỳnh nãy giờ đi phiêu diêu, không nghe họ đang lảm nhảm cái gì, thú thực, những shot hình hôm nay máy ảnh của Quỳnh, cho ra cái gì cũng không còn biết được.

Ừm! Chắc là chị... chỉ muốn xem công việc thế nào!

...

...

----------------------

- Minh Tú, đã có ý tưởng PR cho bộ sưu tập mới, Tú coi thử xem thế nào? - Hoàng Thuỳ đẩy của đi vào, đưa sập hồ sơ dày cộp cho chị.

- Ờ.

Tú dừng chiếc bút đang lướt trên trang giấy, lấy lên xem, dường như chị đang quan tâm cái gì đó, bình thường sẽ làm cho xong việc dang dở trước mới xem tới.

Tròng mắt thoáng dao động, bỗng ngẩng lên.

- Thuỳ này, mình muốn đổi nhϊếp ảnh gia chụp cho bộ sưu tập mới.

Minh Tú chấm một vết mực dưới dòng chữ "Photo: Đồng Ánh Quỳnh".

Hoàng thuỳ nhìn vào, cau mày thắc mắc, đó chỉ là tiểu tiết, lẽ ra Minh Tú sẽ không bao giờ để ý đến, hơn nữa là:

- What? Không phải tuyển nhϊếp ảnh gia là để PR bộ sưu tập mơi sao? Nghe nói người mới này rất có năng lực đó, cô ta đi du học nước ngoài về nên rất có tay nghề, là một lựa chọn tốt. - Hoàng Thuỳ nghi hoặc nhìn Tú chờ lời giải thích.

- Vì bộ sưu tập quan trọng nên cho người cũ có kinh nghiệm, mình nghĩ vậy thôi, đặt công việc lên hàng đầu, đổi người cho mình. - Không hiểu thế nào giọng Tú rất quả quyết, đôi mày cau lại khó chịu. Ờ thì... Thôi, Hoàng Thuỳ chỉ thắc mắc một chút chứ hoàn toàn không thích cãi vả.

- Được rồi, để tôi đổi cho, làm gì cau có dữ vậy bà cô? - Hoàng Thuỳ gật gù.

Minh Tú nghĩ cũng rất thấu đáo, bộ sưu tập mới này rất quan trọng ngốn nhiều nguồn đầu tư lớn, đến người mẫu ảnh cũng là gà cưng, tung luôn siêu mẫu át chủ bài, thì cũng nên chọn một nhϊếp ảnh gia có kinh nghiệm, đó là biện pháp an toàn. Chỉ là... rất khác tình cách ưa mạo hiểm trong kinh doanh tủa Tú.

Hoàng Thuỳ cầm sấp hồ sơ, lấy bút gạch đi cái tên ba chữ ấy, đổi thành một cái tên khác cho Tú vừa lòng. Riết rồi thấy khó ở dữ lắm rồi nha! Sau đó ra sofa rót trà uống, giải lao giữa giờ một chút. Vừa thư thả nhấm nháp vừa tia mắt về phía Minh Tú đang cặm cụi làm tiếp hồ sơ. Nhan sắc nữ thần trong lúc tập trung còn đẹp hơn, dù không hề có tình ý gì nhưng Hoàng Thuỳ cũng không tránh khỏi chậc lưỡi tiếc rẻ:

- Minh Tú, mình nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cậu bị lãnh cảm, tự luyến hay là bị phụ tình? Đồng tính hả? Hoặc hận đàn ông?

Chiếc bút mực đang lướt trên trang giấy đột ngột nguệch mạnh một đường vì giật mình, tờ giấy rách một mảng, hư luôn bản thảo Tú đang làm. Chị hít một hơi, ngẩng lên trợn mắt nhìn con người vô duyên ngoài sofa đang xăm soi mình.

- Nè, đừng có nhìn mình như vậy chứ? Hỏi thiệt à, chứ bao nhiêu đàn ông bu quanh cậu, đối tác tài giỏi có, đẹp trai tài tử có, đại gia giàu nức đố cũng có, nhiều người hợp tác rất lâu năm cũng đeo đuổi cậu, chẳng lẽ không có cảm tình?

Hoàng Thuỳ trước đây không học cùng khoa Tú, vã lại ra trường trước khi Quỳnh vào học một năm, nên không hề biết chuyện Quỳnh và Tú. Mấy năm làm chung, số ít người biết chuyện chẳng đời nào nhắc đến tránh làm Tú buồn. Cho nên, chỉ nhìn thấy cái khoản lạnh lùng tuyệt tình của cô bạn này đối với người có tình cảm.

Kì thực, thái độ cư xử của Tú với đối tượng xung quanh là rất nhu mì, lịch sự, trang nhã, chỉ là luôn giữ chừng mực, ở một khoảng cách nhất định, không để người ta có cơ hội bày tỏ.

Có điều cái tên Minh Tú trong giới kinh doanh từ lâu khiến nhiều anh chàng điên đảo, thỉnh thoảng có vài phụ nữ cá tính muốn chinh phục, rồi cuối cùng bỏ ý định. Suy cho cùng thì khó trách nhiều kẻ tự chuốt khổ vào thân, vì theo nhận xét khách quan của Hoàng Thuỳ, Tú là một người vô cùng hoàn hảo, ưu tú như trúc xanh.

Chị mặc kệ Hoàng Thuỳ huyên thuyên với những gì tự biên tự diễm từ độc thoại, vẫn cặm cụi làm việc tiếp.

Chị ta vô duyên như vậy nếu đi chấp nhặt thì mình khác nào bị điên. >.<

Rốt cuộc, Hoàng Thuỳ cũng mất hứng, đứng lên vươn vai, đi ra ngoài còn để lại một câu vu vơ sau lưng:

- Ế là một xu thế mới của nền kinh tế thế giới.

Ờ thì cũng nhờ bạn Tú ế như thế nên mới hái ra tiền rủng rỉnh, thôi mặc lệ đi. Mình cũng ế mà, có điều mình ế là do dành đam mê lớn lao với đồ ăn, còn bạn Tú có niềm đam mê nào cả, thật tội nghiệp.

Hoàng Thuỳ vừa đi khỏi, Tú cầm tờ giấy lúc nãy đã sửa đổi lên xem, cái tên Đồng Ánh Quỳnh đã được gạch đi, đúng với điều chị muốn, nhưng lại có vẻ như lấn cấn, trầm ngâm một loáng. Ngửa cổ, tựa đầu vào thành ghế, chị khép đôi mi hờ hững như muốn mình bị lãng quên, bỗng gương mặt hoàn mỹ nở nụ cười tự chế giễu.

Minh Tú ơi Minh Tú, mày nghĩ gì đây? Đúng là những trò trẻ con mà, từ bao giờ trở nên trẻ con như vậy chứ? Được cái gì?

Đổi nhϊếp ảnh gia, chỉ vì một lý do hết sức vô lí, điên khùng.

...

-------------------------------

Quỳnh thật ra vào làm vì thích chụp ảnh, được thoả đam mê đã là vui, đâu cần câu nệ bộ sưu tập mới hay là cũ, công ty phân công ở đâu làm ở đó.

Hôm nay đáng ra chụp một bộ ảnh không có người mẫu, rất đơn giản nhẹ nhàng, nhưng vừa vào công ty đã bị anh trưởng phòng maketting chăn lại hớt hãi.

- Chết rồi, cô Quỳnh có thể giúp tôi không? Anh Đặng bị tai nạn giao thông trong đêm qua, giờ không tìm được ai thế. Cô chụp giùm tôi bộ ảnh của anh ấy được không? - Anh Đặng là nhϊếp ảnh gia kì cựu của công ty, người đuọce phân công chụp bộ sưu tập mới.

Quỳnh tròn mắt, lo lắng hỏi.

- Trời đất, rồi anh ấy có sao không?

- Chỉ bị gãy tay thôi, nghe nói say xỉn, ông nội đó thiệt tình hại người hại mình mà. Trời ơi hôm nay là gấp lắm luôn á, người mẫu cũng sắp tới rồi, hôm nay không có hình ảnh chắc tôi bị đuổi luôn. - Trưởng phòng maketing thảm não ôm đầu.

- Thôi được rồi anh đừng lo, em làm cho, công việc của em hôm nay cũng không nhiều, chiều tan sở ở lại làm thêm nốt vài tiếng là xong.

Quỳnh gật đầu vui vẻ làm anh mừng rơn, nhờ cô gái này quả không sai lầm mà.

- Ok, cảm ơn cô Quỳnh nhiều, đảm bảo có hậu tạ. - Anh nháy mắt cười tươi, trút được gánh nặng trong lòng.

Quỳnh mím môi nhẹ, bắt đầu soạn máy ảnh chuẩn bị.

Nhưng một lúc, anh ta quay lại, vẻ mặt nghiêm túc có chút cầu khẩn nhìn Quỳnh ái ngại:

- Quên nữa, cô Quỳnh à, chuyện cô giúp tôi thay anh Đặng chụp bộ sưu tập mới làm âm thầm không nói với ai được không? Vì nhϊếp ảnh gia cho bộ ảnh lần này là cấp trên trực tiếp chỉ đạo, thay đổi này không báo lên được.

Quỳnh gật đầu, không sao, chỉ là chuyện nhỏ. Nếu muốn chứng minh năng lực có rất nhiều cơ hội.

...

Lúc người mẫu tới, Quỳnh bước vào hoàn toàn bất ngờ không thể tin nổi. Cô người mẫu xinh đẹp vượt bật với thần thái chuyên nghiệp ngồi vắt tréo đôi chân dài trong phong chờ. Thấy Quỳnh, cũng bất ngờ, sửng sốt không kém.

- ...Khánh Linh...

Môi Quỳnh mấp mái, rồi nở nụ cười hơi gượng.

- Đồng Ánh Quỳnh.

Linh nhìn Quỳnh, đôi mắt trong veo bỗng ánh lên như có vầng sáng quét qua, rồi lại cụp xuống.

- Thôi, làm việc đi.

Chỉ ngỡ ngàng một lúc, Linh xua tay gọi, không hề có điều gì đó tự nhiên, hay biểu hiện bình thường của người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Buổi làm việc trôi qua rất nhanh, thành công hơn mong đợi, có lẽ bởi cả người chụp và người được chụp đều chuyên nghiệp, công thêm tác phong nghiêm túc, nhanh gọn của cả hai. Ấy vậy mà cũng đến tận giờ nghỉ trưa.

Cả buổi Khánh Linh chẳng mở miệng nói thêm câu nào, vẻ lạnh lùng này của cô bạn, quả thật không giống sáu năm trước, không giống những gì Quỳnh nhớ về người bạn thân cùng phòng năm ấy. Nhưng trong mắt những người khác không lạ, bởi Linh nổi tiếng trong làn mẫu, bằng nét đẹp tự nhiên và tính cách đỏng đảnh kiêu kì. Trên thực tế không phải dễ mời cô ấy làm mẫu độc quyền cho một công ty nào đó. Chỉ là do Quỳnh ở nước ngoài vừa về, cũng không chú ý nhiều đến làn giải trí nên không biết là Linh.

Lúc bước ra, đi ngang chỗ Quỳnh đang ngồi xem lại mấy bức ảnh vừa chụp xong. Khánh Linh nhàn nhạt lên tiếng không nhìn Quỳnh.

- Uống ly cafe đi.

Quỳnh ngẩng lên, không chắc cô ấy đang nói chuyện với mình, tuy nhiên khi đảo mắt nhìn xung quanh không có ai liền gật đầu.

- Cũng được.

...

...

Đôi diện nhau trong một quán cafe gần công ty, Quỳnh gọi một ly cafe đá, không ngờ Khánh Linh cũng gọi như thế.

- Linh ăn trưa luôn nha, mình gọi. - Quỳnh hướng nhìn Linh, cong một nét môi, mắt đầy thiện chí.

- Không, Quỳnh muốn ăn thì ăn đi.

- Người mẫu thì phải ăn kiêng nhỉ? Nhưng mà có mức độ thôi, đừng quá mức sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. - Quỳnh thật lòng quan tâm, dù sao trước đây cũng từng là bạn thân, dù thời gian thay đổi, nhưng cảm tình với một người bạn có lẽ khó đổi thay. Vã lại những năm sống ở nước ngoài đơn độc, Quỳnh càng trân trọng cái gọi là tình bạn thật sự.

Linh chợt khểnh môi cười, hơi giễu cợt và bất cần.

- Quỳnh đừng cứ cố tỏ ra vẻ quan tâm đến người khác như thế, cố tỏ ra mình cao thượng để làm gì?

Cố tỏ ra vẻ sao?

Quỳnh nhíu mày, nhớ kỹ lại, hình như trước đây không hề có chút bất hoà với Linh, sau sáu năm gặp lại có thái độ này là thế nào? Quỳnh chùn xuống.

À... Có lẽ đúng rồi, lỗi là do đi gấp không từ giã bạn bè, nhưng không ai hiểu cả, hôm đó cảm giác khi nghe Tú nói những lời tuyệt tình thực sự rất đau lòng, vậy nên muốn chạy trốn tình yêu, muốn chạy trốn chị. Lúc đó, một mạch chạy ra sân bay mua vé gấp về Hà Nội, đầu chỉ nghĩ đơn giản trong lúc tức giận rằng: "Được thôi, nếu chị đã muốn em đi, vậy em đi cho chị vừa lòng".

Vậy rồi cuộc đời đưa đẩy, sóng sau xô sóng trước, những bước chân trượt dài, đến tận bây giờ không hiểu sao cũng mò về. Có điều, chưa một lần nào quên chị, chưa quên bạn bè trường lớp... Nó yên vị ở một góc đặc biệt trong tim.

- Xin lỗi, năm đó mình đi hơi vội.

Khánh Linh nhếch môi cười nhẹ.

- Đừng nói với mình, những điều đó có lẽ nên nói với chị Tú hơn. - Thật sự Linh không thể nào quên ánh mắt tăm tối tuyệt vọng của chị Tú đêm đó, không thể quên dáng vẻ như người rơi xuống vực thẳm khi biết tin Quỳnh đi Anh không về nữa. Cũng chính giây phút ấy Linh biết mình nhỏ bé như thế nào, biết chấp nhận mãi mãi bẫn thua tình yêu của chị đối vói Quỳnh... Trên thực tế, đến tận bây giờ, có lẽ Linh vẫn xác định mình là người thua cuộc.

Quỳnh sững người, sao lại nhắc chị Tú? Không phải chị đã có gia đình an ổn ư? Còn có một cậu nhóc kháu khỉnh, có cả công ty lớn, đủ mọi hào quanh... Ừm, hẳn là sự nghiệp này cũng là do người đàn ông mạnh mẽ trưởng thành của chị giúp sức, chứ như anh ta nói thì nhà chị Tú hoàn toàn không có điều kiện.

Im lặng một hồi, Quỳnh hít một hơi sâu, chua chát nhớ thêm lời nói và ánh mắt lạnh lùng hôm trước chị đối với mình, lòng ngập xót xa, mỉm cười buồn, buông câu nói nhẹ tựa hơi thở.

- Chắc chị ấy không quan tâm đâu.

- Đừng vì bản thân mình đủ nhẫn tâm mà nghĩ ai cũng nhẫn tâm như mình.

Quỳnh ngẩng lên nhìn Linh, tiếng cô bạn nhẹ nhàng trong buổi trưa thanh vắng, ít nhiều làm Quỳnh cảm thấy tổn thương.

- Thôi bỏ đi, sao lại bỏ sự nghiệp ở nước anh vàng son mà trở về đất nước nông nghiệp nghèo nàn này vậy người?



Lời Linh sắc như dao, Quỳnh chợt cảm thấy nhận lời đi cafe với cô bạn này là một sai lầm.

- Chỉ là... Muốn về...



...

...

Những mẫu chuyện chẳng đi đến đâu, những câu hỏi thăm không thể bật thành lời và rất nhiều khoảng trống im lặng... Cuối cùng, sau cuộc gặp gỡ lại người bạn cũ, tất cả đọng lại trong đầu Quỳnh chỉ có một câu nói nhưng khiến tâm tư lay động mạnh.

Quỳnh bước đi, những bước chân thất thần trở lại công ty làm tiếp buổi chiều.

"Sau khi Quỳnh đi, chị Tú sống một mình mãi".



Xót xa quá! Hiểu lầm chị rồi ư?

Đồng Ánh Quỳnh, đúng là bản thân mày nhẫn tâm rồi nghĩ ai cũng nhẫn tâm như vậy. - Quỳnh cắn chặt môi dướt suýt bật máu, đôi mắt long lanh. Lúc bước qua đường, một chiếc taxi lao tới, Quỳnh vẫn đi xôm xôm chẳng để ý, rất may tài xế phanh kịp, Quỳnh nghe tiếng phanh gấp, hết hồn khựng lại, rồi dửng dưng rảo bước tiếp, phớt lờ tiếng chửi của ông ta phía sau.







...