Chương 15: Nụ hôn đầu.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, không phải thời gian ngượng ngùng mới yêu nhau, mà là ở giai đoạn có thể cho là... Ừm, có thể cho là ổn định! Cái sự ổn định thế nào Quỳnh chẳng rõ, nhưng có một điều rất rõ... Không có cảm giác giống những cặp đôi yêu nhau cho lắm, có gì đó nhạt nhoà, có gì đó mong lung, Quỳnh chỉ như cái đuôi bám lấy chị, và không được quyền lợi gì ngoài nắm tay. Tú chẳng bao giờ có những lời tự tình như cặp đôi yêu nhau khác, Quỳnh mơ hồ không biết chị có thương có nhớ như mình vẫn nhớ chị hay không?Thôi, không nghĩ nữa, nếu không muốn buồn phiền tốt nhất không nên nghĩ, có khi làm ảnh hưởng tình cảm không chừng. Chỉ cần mình một lòng một dạ yêu chị, chỉ cần ở bên chị mỗi ngày, huống hồ còn có tiếng là người yêu chị nữa.
Quỳnh trước đây chỉ là osin hội thiện nguyện, bây giờ kiêm cả osin cao cấp cho lớp quản trị quốc tế. Vệ sinh lớp, mua cơm, đổ rác... Tự tay Quỳnh làm hết, đổi lại được ngồi cùng chị Tú trong lớp, thừa cơ nắm bàn tay mềm mại của chị dưới hộc bàn thôi cũng đã thấy vui.
Thứ hai, Quỳnh lên giảng đường mới biết lớp mình được nghỉ học đột xuất liền chạy đến khoa quản trị xin học cùng, vẻ mặt rất hớn hở, đương nhiên Tú sẽ đồng ý. Có ánh mắt Quỳnh vô cùng gay gắt, đương nhiên, di chứng của ngày hôm qua. Dù nhóm của Quỳnh bỏ đi chỗ khác không ăn mì cay nữa, cũng khó tránh tránh khỏi ý nghĩ đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong đầu người ta, huống hồ Đại Quang còn là người trọng sĩ diện, nên càng ấm ức hơn.
Trưa nay nhất định tìm cách cho Quỳnh một trận, vậy nên lúc đưa phiếu ăn cho "osin hạ cấp" đi lấy cơm, liền bỏ qua một phần. Vậy nên, ai kia sau một hồi chen lấn, đổ mồ hôi sôi nước mắt đem được 35 phần cơm lên lớp còn bị xả vào mặt một trận.
- Đồng Ánh Quỳnh, thiếu một phần. - Đại Quang cố tình quát lớn, đắc ý nhướn mày.
- Sao? Đủ mà.
- Đủ thế nào? Thiếu một phần của giảng viên, cô không mua thêm một phần cho giảng viên sao? Đồ vô ơn, không biết tôn sư trọng đạo hả? - Anh ta nặng lời mắng mỏ.
Quỳnh đếm lại, đúng là quên mất một phần cho giảng viên, đành ngây ra, gương mặt hối lỗi cúi xuống chăm chăm nhìn mũi giày, chỉ trách bản thân quá đoảng.
Cả lớp bu quanh lại xem, không ai bênh vực Quỳnh được dù thấy Đại Quang có phần thái quá.
- Thôi, xuống căntin mua thêm một phần là được. - Lan Khuê lên tiếng hoà hoãn.
- Mua cái gì chứ? Giờ này làm gì còn đồ ngon, cho thầy ăn ít nhất phải cơm bò xào. - Có vẻ như anh ta đã tính trước chuyện này, nên càng gay gắt hơn. - Cô cảm thấy mình thế nào Đồng Ánh Quỳnh, tốt nhất đừng có vào cái lớp này ngồi nữa, thật chẳng ra gì.
Quỳnh vẫn cúi đầu, sai cũng do mình sai, không thể cãi nên đành chịu trận. Có điều, Quỳnh chịu được nhưng người khác không chịu được:
- Quang làm gì gay gắt quá vậy, em ấy biết lỗi rồi.
Á à, người trước nay luôn lẳng lặng không lên tiếng mọi vấn đề, hiền lành ít nói, Đại Quang nghe vậy càng bực bội hơn.
- Nhưng mà...
- Lấy phần cơm của Tú cho thầy đi. - Chị tĩnh tâm như nước, tuy có phần bênh vực ai đó, phong thái vẫn thanh cao, y như rằng đơn giản muốn hoà giải.
- Chị Tú... Còn chị?- Gương mặt Quỳnh khi nghe Tú nhường phần cơm của mình còn thảm não hơn khi bị Đại Quang chỉ trích nặng lời.
- Tú, cậu... - Đại Quang cau mày.
- Mình ăn chung với Quỳnh được rồi.
Tú để lại phần cơm trên tay, lấy phần Quỳnh đang cầm xoay gót rời đi trước, trong khi mọi người có mặt chưa hết kinh ngạc.
Chị đi được một đoạn, nhận thấy người sau lưng bận sững sờ, thất thần đứng nhìn bàn tay cầm cơm của mình trống không chưa chịu đi, liền quay lại giục.
- Còn đứng đó làm gì?
- Dạ... - Quỳnh giật mình, gật gù chạy nhanh theo chị.
Tú ngồi trên một băng đá dưới tán cây gần ngay trước lớp học, từ tốn giở cơm ra. Quỳnh chầm chậm bước đến, thấy chị dịu dàng tự nhiên dâng xót xa, tự cảm nhận có lỗi vô cùng.
- Ngồi xuống ăn cơm. - Tú bình thản gọi, khi thấy Quỳnh còn chần chừ nhăn nhó.
- Chị ăn đi, em không ăn đâu. - Quỳnh ngồi xuống cạnh chị, gương mặt buồn thiu. Chị ốm yếu như vậy mà hộp cơm hai người làm sao đủ no? Còn học cả buổi chiều.
- Không muốn ăn cơm chung? - Tú nhướn mày.
- Không, không phải... Em... - Quỳnh nhìn chị, xua tay lia lịa.
Dường như khoé môi chị cong lên một ý cười, liền cảm thấy có gì đó... Ờ... Có gì đó... Bồi hồi!
Ăn chung một hộp cơm?
...Vậy thì vô cùng thân mật, nghĩ thôi đã thấy lâng lâng, không ăn cũng hơi hơi phí phạm nhỉ? Nhưng ăn, chị không đủ no thì sao? Ôi, thật khó xử quá, cả trái tim và bao tử của Quỳnh đều muốn ăn, còn lí trí không cho ăn. Chọn con tim hay là nghe lí trí??
Vừa lúc đó bỗng một muỗng cơm có miếng sườn nhỏ dâng ngay đến tận miệng Quỳnh.
- Nè ăn đi.
Ôi, ôi... Quỳnh nín thở, trái tim lại nện thình thình, ý nghĩ "thánh thiện" là nhường phần mình cho chị Tú ăn hết cũng bay đi mất tiêu, lập tức há miệng ăn muỗng cơm chị đúc.
Đồ ăn là gì đấy nhỉ? Quỳnh không biết, vị giác không cảm thụ được, chỉ biết bây giờ ăn cái gì cũng mềm, cũng dẻo, cũng ngọt...
Chị thản nhiên tự múc một muỗng cho vào miệng ăn nhã nhặn, rồi lại đúc một miếng cho Quỳnh... Ngậm chung một cái muỗng sao? Nghĩ đến đây Quỳnh cảm giác tâm hồn bay bay đi đâu đó trên không trung, không còn ở mặt đất nữa rồi >.<
- Để em làm cho. - Quỳnh giằng lấy hộp cơm trên tay Tú, chị không nói, cứ để Quỳnh tự làm.
Vậy là Quỳnh Quỳnh mang tâm trạng hớn hở, lọng cọng vừa ăn vừa đúc chị ăn, không ai nói ai câu nào nhưng có người miệng cười toe toét, thật ra cũng không chắc mình đang ăn cái gì nữa? Hoặc là đang ăn tư vị hạnh phúc chăng?
Bữa ăn trôi qua trong sự lâng lâng... Rồi thì vào học tiếp, phải chi cơm nhiều thêm một chút, không cần đồ ăn cũng được.
...
Lúc cả hai vào trong, nguyên lớp ai nấy trong tình trạng ngủ gà ngủ gật, cố lấy sức để tiếp tục chiến đấu buổi chiều, ngày nay hai buổi mười tiết toán cao cấp, thật là khủng khϊếp.
- Chị Tú ngồi đây đi, em đổ rác đã. - Ôsin rất biết thân phận, vui vẻ chạy đi, Tú im lặng ngồi lại không nói gì.
Quỳnh xuống sân bỏ hai túi rác to rồi còn lăn tăn chạy đi rửa tay, khi đang bước dọc hành lang gần trước lớp liền bị một người chặn lại, vẻ mặt khó chịu với ánh mắt hực lửa chăm chăm hướng Quỳnh.
- Phải làm sao cô mới chịu nhường Tú lại cho tôi? - Đại Quang hất mặt, giữa trưa nên vắng lặng không có ai, chắc anh ta muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, bộ dạng nghiêm túc.
- Anh nói gì kì vậy? Chị Tú đâu phải món đồ mà nhường hay không?
Anh ta cười mỉa mai, thở hắt ra.
- Đồng Ánh Quỳnh, chắc cô đang đắc ý lắm hả? Có người yêu là nữ thần khoa quản trị kiêm thủ khoa cả trường?
Quỳnh bắt đầu nóng mặt trước thái độ khinh khỉnh này từ Đại Quang.
- Dĩ nhiên, làm người yêu chị Tú đáng để tự hào mà! - Quỳnh không phải người ngạo mạn tự đắc, nhưng bây giờ không muốn nể nang hắn nữa, làm tới luôn.
- Cô đừng có tưởng mang tiếng hoa khôi là hay lắm! - Đại Quang càng tức tối, cơn tức hiện tại cộng cơn tức kiềm nén bấy lâu đồng bộ phát tiết, không cần nhân nhượng, ăn không được thì đạp đổ, người trọng sĩ diện như hắn không cam tâm vì một cô gái mà mất mặt hết lần này đến lần khác. - Nguyễn Minh Tú thật ra cũng chẳng hay ho gì đâu, nữ thần, hoa khôi hay thủ khoa gì chứ? Cũng chỉ là một đứa nghèo rớt mồng tơi. Cô nghĩ đi, sinh viên khoa quản trị sau này ra trường phải lãnh đạo, phải làm chủ, vậy thì một đứa không thế lực gia đình, không tiền, chỉ có cái học lực thì làm được quái gì? Đừng có đắc ý, rốt cục cô ta cũng chỉ là một cái bình hoa.
- ANH IM ĐI. Lâm Đại Quang, anh nói như vậy thì tôi đã hiểu con người anh thế nào rồi. Cái loại chỉ vịn vào gia đình vào thế lực như anh mới đáng khinh bỉ, tôi nghĩ hội thiện nguyện không hợp với anh bằng hội đê tiện đâu. - Quỳnh bức xúc cực điểm, bàn tay vô thức cuộn chặt thành nắm đấm, ra sức ngăn không cho mình nện vào bản mặt khó ưa của hắn một trận nên thân.
Trước đây có thể nhịn hắn, muốn nói gì làm gì mình cũng được, đày ải mình thế nào cũng được, nhưng nói chị Tú như thế thật không thể dung tha, chỉ muốn đấm vào mặt vài cái cho nghiêng ngã.
- Tôi nói không đúng sao? Bên cạnh tôi có biết bao nhiêu cô gái, không cần giành giật con người nghèo nàn đó làm gì đâu, cô đừng đắc ý. - Hắn thấy Quỳnh tức l*иg lộn, khoái trá tiếp tục khích tướng.
- Tiền anh có bây giờ cũng chỉ là của ba mẹ anh, anh nhìn lại đi, thứ như anh mới là thành phần ăn bám gia đình xã hội, rẻ rún, còn chị Tú tự đi làm tự thân đi học mà vẫn giỏi vậy mới cao quý. Tôi thật thương tiếc cho gia đình anh.
Thấy trán hắn xám xịt, sắc mặt sa sầm, Quỳnh nhếch môi bất cần phất tay, nhếch nụ cười nửa miệng hời hợt trao hắn.
- Hơn nữa, chị Tú không cần giàu có, không cần giỏi giang cũng được, chỉ cần ở cạnh tôi, cả thế giới để tôi lo. Tôi dù không tốt, nhưng những thằng vô năng như anh thậm chí dù rất muốn cũng không có cơ hội trở thành tình địch của tôi.
Vẻ mặt Quỳnh càng khinh khỉnh ngẩng cao đầu hơn cả hắn, lời nói đanh thép, thần thái mang soái khí oai phong mắng chửi trên đầu người ta, hoàn toàn là con người khác chứ không phải Đồng Ánh Quỳnh dễ ăn hϊếp, nhẫn nhịn như hắn vẫn thường sai vặt. Đại Quang cứng họng, tức nghẹn, cung tay đưa lên nhưng rồi lại rơi lờ lững.
Nói gì thì nói Quỳnh vẫn là con gái, hắn không thể giữa trường dùng vũ lực, hơn nữa kì thực chưa chắc tung nắm đắm thì đứa nào sẽ thắng, vì Quỳnh cũng đang đứng sừng sững bằng dáng vẻ tự tin, bước chân chắc nịt, khả năng lớn sẽ lập tức đỡ đoàn chứ không hẳn yếu đuối đứng yên.
Vậy nếu hắn thắng đứa con gái, lại là đàn em thì không có gì vẻ vang, chưa kể có khả năng bị giám thị sờ gáy. Nếu thua càng nhục nhã hơn. Đành cắn răng ngậm cục tức không thể trôi ngược vào trong, bỏ đi không dám quay đầu.
Quỳnh thu hồi tầm nhìn, không thèm để tâm tên khốn đó tổ bẩn mắt. Nhưng, khựng lại, hoảng hồn... Bóng dáng mảnh khảnh đang đứng ngay trước mắt Quỳnh chẳng biết tự bao giờ, chị khoanh tay lưng tựa nhẹ vào bệ cửa trước lớp.
- Chị... Tú... - Quỳnh ngẩn người, không phải lúc mình và Đại Quang cãi nhau Tú đã nghe hết chứ? Tiêu rồi, lúc mình hùng hổ nhất cũng bị chị bắt gặp, liệu Tú có chê mình "hổ báo" không?
Đôi mắt đang cụp xuống của chị chợt ngước nhìn Quỳnh, trong phút chốc trở nên long lanh, trong suốt. Nhỏm nhẹ tấm lưng thon thả, lả lướt tiến về phía Quỳnh... Tim ai kia đập thình thịch.
Một bước, hai bước, ba bước... Vài chục bước.
Cách một sải tay, gương mặt Tú hiện rõ từng đường nét ngũ quan, phản chiếu trực diện vào con ngươi sâu thẳm khuất sau đôi mi cong của Quỳnh. Chị thật đẹp, đẹp hơn cả danh xưng nữ thần mà người ta thường hay gọi.
Chị mím nhẹ đôi môi, nhíu cặp chân mày thanh mảnh. Quỳnh sợ quá, không biết làm gì hơn, luyến tiếc cúi mặt nhìn xuống mũi chân, dù rất muốn cũng không dám nhìn thẳng mặt chị thêm. Chết rồi, chị sẽ trách mất...
Bỗng dưng... Một bàn tay nhẹ tựa sương mai chợt xoay ngang che gọn đôi mắt Quỳnh.
Rồi bỗng dưng... Một đôi môi mềm đậu hẳn lên một Quỳnh mơn man.
Hai giây...
Năm giây...
Mười giây...
Trái tim ngừng đập, khoảnh khắc thế giới xung quanh dường như thanh tĩnh ngưng động, rồi dường như cực độ ồn ào, một nụ hôn?
Cảm giác hệt như có sợi lông vũ phớt qua từng ngõ ngách nhạy cảm nhất trên cơ thể, toàn bộ gai óc của Quỳnh dựng đứng hết, thậm chí không dám thở. Vũ trụ, chỉ là một màn hư ảo.
Tay chân bủn rủn, nửa mỏi nhừ muốn khuỵ ngã, nửa cố trụ vững để cảm thụ giây phút thần thánh thiêng liêng.
Nụ hôn đầu...
Mười giây... Ừ là mười giây hay hai mươi giây? Không hề biết. Chỉ biết khi mình ý thức được đó là nụ hôn thì môi cũng đã rời môi, thậm chí trên mặt chưa đủ thời gian tồn động lại một hơi thở nào của chị.
Sao chị Tú lại keo kiệt như thế?
Bàn tay dần dần buông khỏi đôi mắt Quỳnh, lúc ngẩng lên nhìn được phía trước thì mọi thứ đã trở lại như cũ, chị hiện ta đứng đắn nghiêm chỉnh, tựa như cảm giác của Quỳnh về sự việc vừa diễn ra không hề chân thực, tựa như mơ, như tưởng tượng... Ủa! Có phải hôn không? Quỳnh tự hỏi.
Trời ơi! Keo kiệt đến chết mất, thậm chí còn không cho cái người bị "cưỡng hôn" thấy mình đã bị cướp nụ hôn đầu đời như thế nào.
Ấy vậy, gương mặt chị đỏ đến mức người ta không nỡ lòng trách móc, đến nỗi người ta không dám tin trước đó chị đã chủ động. Lòng Quỳnh tan thành nước.
Chưa hết, liền tức khắc, cơn gió thoảng đẩy đưa đến tai Quỳnh một câu nói êm dịu như ru, chất giọng trong trẻo nhỏ nhẹ.
- Quỳnh, đợi chị ra trường!
Chỉ bấy nhiêu, Quỳnh chưa kịp định thần để hiểu hết hàm ý câu nói, thì chỉ nhìn thấy bóng lưng chị xoay về phía mình, mái tóc nâu bồng bềnh khe khẽ đung đưa, dần dần khuất sau cửa lớp.
Không còn nhìn thấy chị nhưng Quỳnh vẫn chôn chân tại chỗ, mọi chuyện nhanh đến mức chưa kịp nhảy cẫng lên thét gào trong hạnh phúc.
Dĩ nhiên, luôn luôn đợi chị mà, đến bao giờ cũng được!
.
.