Chương 16: Chuyện người yêu nên làm
Đã mấy ngày trôi qua, cảm giác lâng lâng của Quỳnh vẫn chưa dứt, tất cả chỉ như làn gió thoảng qua chưa kịp cảm nhận sâu sắc gì cả! Sau nụ hôn nhẹ đó, Tú bình thương như không có gì xảy ra, Quỳnh có chút ấm ức, bức rức, chỉ là không dám đòi hỏi gì thêm. Hôm nay Tú bảo bận đi nhà sách với Tuyết Ngân và Minh Thư nên đành nằm ở phòng chán nản. Không có gì để làm, Quỳnh nhìn ra ngoài của sổ, hôm nay có phải giữa mùa đông hay không? Gió thổi hiu hiu, lại là gió bấc làm người ta bâng khuâng khó tả, từng cơn gió phe phẩy thổi vào phòng... Quỳnh cảm thấy buồn ngủ.
Trời ©ôи ŧɧịt̠ chiều sáng quá không thể ngủ nổi, sực nhớ ra cái bịt mắt liền đi tìm, bịt mắt lại mới dễ ngủ hơn một chút, nằm xuống ngay ngắn thư giản tận hưởng sự mát mẻ.
Trong cơn mơ màng, chợt nghe tiếng mở cửa khẽ khàng, sao đó khép lại. Không phải các bạn cũng phòng đã ra ngoài hết sao? Quỳnh không mấy để ý, nửa hồn chìm vào cơn mơ ngủ, đầu óc thả lỏng.
Có cảm giác ai đó đứng ở đầu giường nhìn mình rất lâu, Quỳnh mơ màng ngỡ mình đang mơ. Hồi sau... Bỗng một đôi môi lạ thơm nhẹ lên trán mình, di chuyển xuống má rồi bất chợt đậu lên môi mình mơn man. Chẳng biết trong cơn mơ ngủ hay sao? Đầu óc một nửa đã chu du của Quỳnh lơ ngơ tưởng là chị Tú... Vô thức đáp trả.
Cũng bị bịt mắt, cũng bị cưỡng hôn, cũng trong tình huống bất ngờ, dĩ nhiên, Quỳnh đinh ninh là Tú. Đây không phải điều Quỳnh muốn sao? Một nụ hôn sâu chứ không phải cái phớt qua như Tú. Đôi môi kia càng lúc càng cố chấp đẩy sâu vào khoang miệng Quỳnh, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, mang một tư vị diệu vợi đê mê.
Có điều, hình như không phải hương thơm cơ thể của chị Tú, không mềm mại mọng đỏ như nụ hôn phớt chị dành cho mình trước đó. Ờ, dường như là tư thế một người ngồi, một người nằm trên giường nên lạ lẫm chăng? Lại là nụ hôn đầu.
Nhưng, cả hai đều vụng về, vậy chắc chị Tú rồi, nếu không phải chị ạy ai dám nữa? Một nửa hồn còn tỉnh của Quỳnh vừa hôn vừa miên man luồng suy nghĩ chập chờn, tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay, chẳng biết hôn trong bao lâu?
Trong giấc ngủ, dường như lại nghe tiếng gõ cửa, có thêm vài người bước vào, tiếng nói hơn lộn xộn và ngỡ ngàng...
...
...
---------------------------
Thành phố lác đác lên đèn, những ngọn lấp lánh như hàng triệu viên pha lê tô điểm chiếc áo dạ hội đen tuyền. Tú cùng hai người bạn trở về kí túc xá sau cả buổi chiều rong ruổi tìm giáo trình ở hiệu sách. Cả ba đangba đứa đang bước trên con đường rộng rãi của trường.
Thấy cô bạn có vẻ xa xăm mất hồn, Thư liền hỏi Tú:
- Tú à, đang nghĩ gì đó?
- À không, đâu có nghĩ gì? Không biết Khuê ở phòng một mình thế nào? - Tú như người bị bắt quả tang giật mình, tìm bừa một lý do.
- Khuê ở phòng một mình thế nào hay Quỳnh ở phòng một mình thế nào? Còn bày đặt biện hộ hả? - Thư biết rồi còn cố tình hỏi, chọc ghẹo chị.
- Đâu có. - Gương mặt ai đó thoáng phớt hồng vì bị đoán trúng tim đen, từ lúc nào Minh Tú tài giỏi, quyết đoán, thông minh trở nên e lệ, ngượng ngùng thế này đây?
Tuyết Ngân lắc đầu phì cười:
- Haizzz, thiếu nữ đang yêu... Mà Tú này, không ngờ cậu và Quỳnh yêu nhau luôn đó, rõ ràng không hợp. - Tiếp tục bước, cả ba vừa đi bộ vừa trò chuyện.
- Sao vậy? - Tú khó hiểu cau mày.
- Sao nữa? Rõ ràng không hợp, cũng chẳng ai tin được nữ thần cậu lại đi chọn một cô bé như Quỳnh. Chậc chậc! - Tuyết Ngân chậc lưỡi, trước đây là không tin, nhưng bây giờ tạm tin.
- Phải đó, phải đó, hai đứa hoàn toàn không hợp nhau, cậu thử đi hỏi cả trường đi xem có ai thấy cậu với Quỳnh hợp chỗ nào không? Rõ ràng là không đúng mà. Không bàn đến xứng hay không xứng, hai người ai cũng đẹp. Không bàn đến học lực thế nào. Chỉ là quả thực tính cách cả hai đối lập hoàn toàn. - Thư phụ hoạ thêm, giải thích rõ chỗ nào không đúng.
- Vậy sao? - Tú hời hợt buông hai chữ không nóng không lạnh.
Người già dặn thấu đáo như chị chẳng lẽ không nhìn ra điều đó? Chỉ là không quan tâm, hoặc đã biết vẫn không để ý vậy thôi.
Hai cô bạn thấy biểu cảm không hứng thú từ nhân vật chính, ngẫm lại thấy mình nói chuyện vô duyên liền im bặt, sự thật mất lòng, chỉ là nhận xét khách quan chứ bộ. Một lúc, Ngân chủ động chuyển chủ đề sang môn học cho thoải mái.
...
...
Cửa phòng khoá trái, bên trong im lìm, Thư nhăn mặt.
- Ủa, Khuê đi chơi với Đại Thần sao ta? - Cô tra chìa khoá.
Cạch...
Cả đám ngơ ngác, ai nấy mắt trợn lên căng tròn. Bên trong là cảnh tượng...
Đại Thần ở đây, còn đang ép thân thể Lan Khuê vào tường, hai người ôm hôn nhau say đắm, môi lưỡi quyện lấy nhau, hai phần thân dưới dính vào nhau.
Tiếng động làm hai kẻ đang phiêu diêu đâu đó giật mình bị kéo về hiện tại, phát hiện cửa phòng bị mở, sáu con mắt đang chăm chăm nhìn mình liền hoảng hồn, cẩu thả đưa tay lau son môi lem luốt.
- Ủa! Ủa... Ủa... - Phạm Hương giả lả cười cười, hơi giật min một chút.
- Các... các cậu về sao? - Lan Khuê đẩy nhẹ người yêu ra.
Sự là ở đây chính là, hai nhân vật chính chỉ một thoáng bối rối nhẹ vì đột ngột, nhưng người bối rối đỏ mặt hơn lại là bạn Tú, lũi thũi không biết trốn vào đâu.
- Ờ thôi vào đi. - Thư lên tiếng. - Xin lỗi nha, không biết hai người ở trong phòng.
- Ờ không sao!
Rất nhanh không khí đã trở lại bình thường. Ừm, ở đây cũng toàn mấy bạn đã có người yêu, chuyện này bình thường mà, có gì đâu, thậm chí Đại Thần nhiều lần ở đây qua đêm, ôm Lan Khuê ngủ chung một giường cũng có sao? Chẳng hiểu thế nào Tú lại ngượng ngùng thế kia.
...
Tưởng Đại Thần ngủ lại, nhưng buổi tối ở nhà có việc gọi về, đành luyến tiếc tạm biệt người yêu, cáo từ mọi người ra về.
- Ê các cậu, mình chuẩn bị cái này tặng noel cho Hương. - Lan Khuê hí hửng kéo cả phòng lại khi Phạm Hương vừa đi khỏi.
- Ê gì dạ? Gì dạ? - Cả đám tò mò.
Cô lấy ra trong chiếc họp sang trọng.
- Wowww! Ví Gucci, chính hãng sao? - Minh Thư cầm chiếc ví lên xuýt xoa.
Lan Khuê gật đầu.
- Khuê ơi Khuê, sao cậu chịu chi dữ vậy, chỉ là noel thôi mà! Dòng mới nhất này ít nhất cũng 7 con số 0 - Tuyết Ngân trầm trồ.
- Thật ra cũng xót xa "viêm màng túi" lắm, nhưng mà Hương toàn xài hàng hiệu thôi, mình nhịn ăn cả tháng trời á, chuyện người yêu nên làm đó cưng. - Lan Khuê vểnh mũi đắt ý, cầm chiếc ví lên ngắm nghía, nâng niu đặt vào hộp.
- Đúng không hổ danh đại thần hé, mình cũng muốn tìm món nào đó cap cấp một chút tặng cho anh Nam, dù sao một năm cũng chỉ có một lần giáng sinh, mua cái tốt một chút dùng xứng tầm hơn. - Minh Thư gật gù tán thành,
- Ủa Tú, cậu có tặng gì cho Quỳnh không? - Lan Khuê quay sang hỏi, không để ý gương mặt cô bạn chùn xuống trầm ngâm.
Tú dĩ nhiên nãy giờ nghe hết mọi người bàn tán, trong đầu chị còn chạy đi chạy lại mấy chữ "chuyện người yêu nên làm", nên làm sao? Chuyện người yêu nên làm? Dường như từ lúc yêu nhau đến giờ, chị chưa tặng Quỳnh món gì.
Tú lắc đầu:
- Mình chưa biết.
Chị vẩn vơ vài mối suy nghĩ, mọi người bàn tán thêm gì nữa không rõ, chỉ biết, trong lòng từ nhiên buồn buồn.
....
...
Buổi chiều chị đến công ty, trên đường ngang qua một tiệm máy ảnh, không hiểu sao tấp vào, nhìn ngắm mấy thứ.
Mấy chiếc lens nho nhỏ đúng dòng máy Quỳnh xài, họ trưng bày trong tủ kiếng cạnh những bảng giá cao nhất ngưỡng không dưới 7 con số, chị cụp mi mắt khi một cặp tình nhân từ trong bước ra bàn tán nhau về chiếc máy mới mua, họ lướt nhẹ, chị buồn bã theo quay gót theo guồng chân họ đi ra.
Có những thứ không nên cưỡng cầu.
Ngày mốt đã là noel.
-------------------
Quỳnh quên bẵng nụ hôn trong cơn mê ngủ hôm nọ, chỉ nghĩ đơn giản là mơ, ờ thì mơ được hôn chị Tú đã là quá sung sướиɠ rồi nhỉ?
Hôm nay noel, buổi tối Quỳnh chuẩn bị đồ đẹp đẽ, dĩ nhiên là đi chơi noel, ngoài phố chăn ngập đèn như vậy, không khí se se nghĩ chuyện nắm tay người yêu đi dạo đã thấy bồi hồi.
Có một điều, Quỳnh đi tìm cả ngày nay không có món nào tặng cho chị được, chiều vội vã về nhà chuẩn bị, rốt cuộc vẫn chỉ chút noel suông. Haizzz lựa hôm nào mua quà bù lại sau thôi.
Quỳnh hớt hãi xuống lấu cho kịp giờ không để chị đợi, Quỳnh luôn như vậy, luôn cố gắng đi trước chị, Quỳnh luôn là người đợi chị. Hẳn nhiên bởi vì chị rất bận, chị phải làm nhiều thứ, chị là học sinh xuất sắc... Bổn phần của mình là đến trước đợi chị vậy thôi.
Minh Tú bước ra cùng ba người bạn, đúng lúc đại thần đã đến đón Lan Khuê, vì kí túc xá nữ không cho nam sinh vào nên hai người bạn kia phải đi bộ ra ngoài mới gặp người yêu.
Quỳnh thấy Tú xuất hiện liền lon ton chạy lại, nhưng mà... Chị có vẻ đang bực mình điều gì đó, mặt hầm hầm, không nói không rằng, không thèm nhìn Quỳnh lấy một giây, làm người kia lấm lét không dám lên tiếng.
Đi cùng nhau một lát, không chịu nổi, bỗng nắm tay chị kéo lại, mặt Quỳnh bí xị.
- Chị Tú, sao vậy?
Tú nuốt khan một tiếng, giọng nói chưa hết bực dọc.
- Đồng Ánh Quỳnh, cô đi đâu cả ngày hôm nay?
Hả? Ờ thì... Ngày hôm qua sau khi trên lớp về, Quỳnh ném cho chị một cái hẹn đi chơi noel rồi mất biệt cả ngày nay không tung tích. Hoá ra... Hoá ra... Chị Tú cũng biết giận hờn.
Quỳnh Quỳnh thấy thái độ này, cái chau mày này đã sợ sệt đến hồn xiêu phách lạc, đâu hiểu được người ta thái độ bực tức này là dấu hiệu tích cực trong tình yêu.
- Em... Em đi... Em đi kiếm quà cho chị. - Quỳnh cúi mặt xuống đất thật thà khai. - Nhưng vẫn chưa mua được gì hết.
Tú lườm một cái, nguôi nguôi, chị luôn không đủ phòng bị với gương mặt này, liền thở dài.
- Đi thôi.
Quỳnh lót tót chạy theo cho kịp guồng chân chị, òh, chị không truy cứu là tốt rồi. Chị Tú cũng kì, có làm gì đâu chứ? Bình thường chị đâu có vô cớ như vậy.
Quỳnh không trách, thật ra Quỳnh quen rồi, chị bực tức một chút rồi thôi. Chỉ là, tại sao chị không bao giờ bực tức với bất kì ai mà chỉ bực tức với mình nhỉ?
Bỏ đi... Đi chơi, đi chơi.
...