Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 14

Chương 14: Chủ nhật đẹp trời, ra mắt!
Thế là cuối cùng Quỳnh Quỳnh đi cả buổi tự học ở thư viện với chị Tú, kết quả là được... một giấc rất thoải mái!

Quỳnh thức dậy biết mình sai quá sai, lại vẫn đưa tay thề thốt lần sau nhất định sẽ chăm chỉ hơn. Chị chỉ lắc đầu, nhìn bản mặt mới ngủ dậy dễ cưng ngốc ngốc không nỡ trách móc. Thậm chí Quỳnh đòi mai là chủ nhật muốn chị đi ăn với bạn cùng phòng của mình, cũng được phê duyệt thông qua. >.< nhưng với điều kiện, chị còn phải qua văn phòng nộp một ý văn bản cho đoàn sinh viên.

Quỳnh vui vẻ như ôm được cả thế giới trong tay, mừng rỡ thông báo cho cả đám cùng phòng, ai nấy dĩ nhiên thích thú. Nữ thần đó nha, là nữ thần của trường, đi cùng chị thôi đã đủ nâng tầm đẳng cấp lên. Có điều, Quỳnh không biết gần đây Tú Hảo, Thiên Nga và mấy bạn khác chung phòng xì xầm gì đó, nhất định kéo Quỳnh hôm nay phải ra mắt chị Tú bằng được.

- Mai... Mai mình không rảnh. - Khánh Linh thoái thác, trái ngược sự hào hứng của mọi người.

- Trời, có gì đâu, đi đi mà Linh. - Thiên Nga nhất định lôi đi cho được.

- Đúng vậy, Linh không đi còn gì vui nữa? - Quỳnh xụ mặt chạy tới nắm tay Linh, đôi mắt long lanh nhìn cô bạn thân cùng phòng khiến lòng cô tan chảy. Không đi chắc không được, nhưng lại không muốn nhìn...

- Để Linh xem mai rảnh không đã?

- Nhất định rảnh. - Quỳnh reo lên, đưa ngón cái tán dương, cái vẻ hoan hỉ trên gương mặt baby đó làm người ta không nỡ lòng từ chối yêu cầu nào.

Có lẽ, chị Tú cũng là luôn bị vẻ mặt này huyễn hoặc nên luôn không thể không chiều Quỳnh.

---------------------------

Sáng chủ nhất, cả phòng A702 bừng dậy, mọi người hân hoan như sắp có một chuyện đại sự, tất cả là "đằng trai" của một đám rước đâu.

Haiz mà không tưng bừng cũng không được, mặt trời vừa ló dạng thì tiếng "lảnh lót" của Quỳnh đã vang lên, còn dữ dội hơn đồng hồ báo thức ngày thi, cả đám từng đứa, từng đứa chuẩn bị đẹp đẽ sạch sẽ, để còn... xuống đón Tú.

Ờ thì, là đi ăn với nữ thần, nữ thần của trường đó nha, đại mỹ nữ siêu cấp như chị Tú đâu phải ai cũng được đi cùng, nghĩ vậy, cả bọn hưởng ứng một cách quyết liệt.

Quỳnh canh đồng hồ từng giây, bình thường có một mình sửa soạn đương nhiên gọn lẹ, bây giờ đến sáu đứa, lâu lắc quá, trễ giờ chị Tú đợi thì sao? Biết là hẹn ở ngay cửa phòng chị Tú nhưng vẫn không được để chị chờ.

Ấy vậy, cuối cùng vẫn trễ. Cả đám hí hoáy kéo nhau xuống tầng một, đã thấy chị đứng ở hành lang. Tú nghe tiếng ồn ào liền ngẩng mắt lên.

Khoảnh khắc gió cũng đột nhiên thổi chậm lại, Tú xinh đẹp trong chiếc váy trắng suôn sẻ, gấp nếp nhẹ phần thân dưới, qua đùi một chút lộ ống chân thẳng tấp trắng nõn, mái tóc nâu bồng của chị xoã dài mềm mượt, có vẻ bộ váy đơn giản, nhưng nhờ sự đơn giản mới tôn hết thần khí của chị. Đây là lần đầu tiên Quỳnh nhìn thấy chị mặc váy, lập tức nghe trong lòng trấn động dữ dội. Ôi! Hẳn là chị đã giấu đôi cánh trắng đi đâu đó, che giấu thân phận thiên thần.

Không cưỡng được mình, Quỳnh bỏ cả đám bạn đứng thất thần ở cầu thang, bay đến chỗ Tú, nắm chặt tay chị rồi mới quay lại đám bạn cùng phòng, vẫy vẫy.

- Đi thôi mọi người.

Tú gật đầu tổng chào, khoé môi chị cong nhẹ một ý cười, ai nấy có mặt mọt phen sững sờ, danh bất hư truyền, đại mỹ nữ đúng là đại mỹ nữ. Một nụ cười đủ sức làm thế giới thoáng chốc ngã nghiêng. Quỳnh Ca quả thật có phúc lớn.

Hôm nay trời đẹp, sân trường ngập nắng, Quỳnh thong thả nắm tay Tú đi cùng đám bạn. Ai đi ngang qua đều ngoái lại nhìn, dĩ nhiên chỉ nhìn mỗi Tú, mỹ nữ mặc đầm quyến rũ thế kia, ai không muốn nhìn? Hào quang từ chị lấn át hết cả bọn.

Quỳnh thì từ lúc thành người yêu của chị Tú vẫn vậy, được người ta nhìn ngưỡng mộ nên quen rồi, cả đám bạn chung phòng có khi "thơm" lây. Làm "trung tâm vũ trụ" công nhận rất thích, thế nên đám bạn của Quỳnh hào hứng hẳn, rôm rả nói cười trừ một người ũ rũ. Tú điềm nhiên đi cạnh để Quỳnh nắm chặt bàn tay mềm mại, đôi lúc cười phụ hoạ khi mọi người nhắc đến tên mình.

- À chị Tú ơi, mình ăn ở quán Góc phố nha, mỳ cay rất ngon. - Thiên Nga ngập ngừng một lát liền lên tiếng.

- Được! - Tú gật đầu.

- Chị Tú ăn được mì cay không nhỉ? - Tú Hảo phấn khởi hỏi.

- Tôi sao cũng được. - Chị thoải mái trả lời, vẻ mặt thư thả, mọi người nhìn nhau mờ ám, chỉ có mình Quỳnh cau mày khó hiểu.

Từ kí túc xá ra đến cổng trường phải một đoạn xa, đi ngang phòng sinh viên, Tú vào đó nộp tài liệu như đã bàn bạc, mọi người đứng đợi một lát.

- Buổi sáng ăn mỳ cay sao? Hôm trước mọi người đã nói muốn ăn beefsteack mà? Vã lại không phải Hiền không ăn được cay, còn Nga sợ nổi mụn à? - Tú vừa đi khỏi, Quỳnh lập tức hỏi đám bạn ngay, không phải đã thống nhất rồi sao?

- Thì ăn mì cay cũng được chứ. - Ngọc Nhi, cô bạn cùng phòng trả lời Quỳnh.

- À ừm... Ăn mì cay đi Ca... Cả đám đổi ý rồi. - Tú Hảo phụ hoạ.

Thái độ ấp úng này của mọi người làm Quỳnh vô cùng nghi hoặc.

- Có chuyện gì phải không? Mọi người nói luôn đi. - Quỳnh dùng ngữ điệu nghiêm túc có chút khó chịu.

Thanh Hiền chậc lưỡi, ngập ngừng thay cả đám khai thật.

- Ờ thì... Tụi mình điều tra được, hôm nay Đại Quang và một nhóm con trai khoa quản trị thích chị Tú rủ nhau ăn mì cay ở Góc Phố, nên muốn cùng đến đó ăn, khẳng định cho họ một lần nữa là chị Tú bây giờ là người yêu của Ca. Không phải trước đây anh ta luôn làm khó Ca sao? Phải dằn mặt để bọn họ không tơ tưởng nữa.

Trời đất, Quỳnh nghe xong muốn bật ngửa, mọi người không hỏi ý mình đã tự ý quyết định, còn nói với chị Tú luôn?

- Tú là người yêu của Quỳnh, cả thế giới đều biết hết rồi, sao phải khẳng định lại chứ? - Quỳnh thở dài lắc đầu, biết mọi người là vì mình, thương mình, có điều phô trương như vậy sao được?

- Nhưng mà tụi mình khó khăn lắm mới có thông tin này, hôm nay chị Tú xinh đẹp phi thường như vậy, không đến đó thì uổng phí lắm. Đi mà Quỳnh ca, em muốn thấy cái bản mặt tức tối gato của Đại Quang quá. - Thiên Nga lay tay Quỳnh.

- Nhưng mà...

- Không lẽ Quỳnh Ca sợ, chưa đánh đã chạy sao? Vã lại chỉ cần ca nắm tay chị Tú bước vào, mình đã thắng hết tám phần, không đến thì thật phí. - Tú Hảo khích tướng.

Không phải! Quỳnh thực ra không hề có ý đánh ai cả, đơn thuần chỉ nghĩ đưa người yêu ra mắt bạn cùng phòng. Quỳnh thật lòng không muốn đem chị Tú ra làm công cụ để kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta chút nào, còn trong tình huống chị ngây thơ chẳng biết gì. Vậy có phải quá hẹp hòi với chị không? Nếu chị biết được thì phải nói sao?

Huống hồ, đối với loại đối thủ ganh ghét ra mặt như Đại Quang, dù có dằn mặt anh ta kiểu này cũng đâu được gì? Tốt nhất là không cho anh ta có cả cơ hội tranh chấp.

Quỳnh đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên như cảm ứng từ xa, xoay dầu về sau liền nhìn thấy...

...Sân trường lấp lánh nắng, chị Tú đang thong thả giẫm lên những tia sáng rực rỡ quay trở lại chỗ mình. Dáng vẻ mềm mại lả lướt như cánh sen lay động vì cơn gió lướt qua mặt hồ, uyển chuyển, thanh cao, tự tại...

Chị muôn phần thoát tục, nếu chỉ vì háo thắng của bản thân mà đem vẻ đẹp này chia sẻ ra bên ngoài, có xứng đáng không?

Quỳnh chưa kịp thông suốt đã đúng lúc Tú bước tới.

- Tôi xong rồi, đi được rồi. - Chị mím môi nhìn mọi người áy náy, khiến tất cả phải đợi mình.

- Vâng! Đi ăn mì cay. - Tú Hảo nhanh chóng đáp lời. Nói vậy mà đám bạn của Quỳnh vẫn nhất định chọc tức sư huynh đó sao? Haiz

- Ừ.

Chị Tú nhanh chóng đồng tình với bọn họ nên Quỳnh không thể nói gì, nhưng tâm trạng chùn hẳn, bước chân tự nhiên ngập ngừng, do dự hơn. Không còn tập trung nói chuyện với mọi người nữa, mà đầu óc đi lanh quanh, nghĩ lung tung.

Trước quán bán đồ ăn Hàn gần trường, hôm nay sáng chủ nhật nên rất đông, không gian mở rộng thoáng mát, không khó để nhìn thấy cái hội con trai nhà giàu nổi tiếng của trường ngồi đó, dẫn đầu là Đại Quang, bọn họ ăn uống nói cười.

Quay sang nhìn chị, Quỳnh nhận ra nét mặt đơn thuần vui vẻ của chị, lòng càng xốn xang, bước chân chậm lại thấy rõ, đầu như có tảng đá đè nặng, cái nhăn nhó còn biểu hiện lên cả gương mặt.

Rốt cục khôn thể kiềm lòng, bật lên một câu.

- Các cậu lát nữa ăn nhiều nói ít giùm mình.

- Nè Quỳnh ca đừng có keo kiệt vậy chứ! - Thiên Nha giẫy nẫy.

- Chị Tú, chị coi Đồng Ánh Quỳnh nhà chị kìa, thật là kì cục, nói như vậy thì ai mà dám ăn? - Tú Hảo bênh vực Thiên Nga ngay, quay qua nũng nịu méc chị.

Tú cười nhẹ, có chút thích thú vì cái câu "Quỳnh nhà chị" êm tai đó, gương mặt vốn đã thánh thiện bây giờ càng trở nên độ lượng gấp đôi.

- Hôm nay chị mời, không liên quan gì em ấy, mọi người ăn thoải mái.

- Yeaddddd... - Cả đám reo hò. - Chị Tú nhất!

Chị quay sang Quỳnh, dùng ngữ điệu như dạy dỗ cho thoả mãn lời "tố cáo" của Tú Hảo. Tuy nhiên, chính là theo cách hôm trước Quỳnh nói với chị lúc đi với bạn cùng phòng của chị.

- Đồng Ánh Quỳnh, em xem có "chủ nhà" nào đãi khách như em không?

Quỳnh lạ lẫm nhìn chị, ai kia trước nay lạnh lùng như nước, ít nói ít cười, giữa hàng lông mày luôn toát vẻ thanh cao xa cách. Nhưng hôm nay thật lạ, đối với bạn của Quỳnh chị trở nên thoải mái nhẹ nhàng.

Cả đám hi hi ha ha đi tiếp tục tiến vào cổng quán, Quỳnh vẫn còn chưa thoát ra được cảm giác khó chịu. Mà càng thấy chị Tú dễ dàng vui vẻ càng cảm thấy ái náy cồn cào. Không được, không thể đem chị ra làm công cuộc thách đấu, làm huân chương để khẳng định chiến thắng với kẻ khác. Chị là chị, là người yêu của Quỳnh, vậy thôi.

Hôm nay chị lại đẹp như thế, tính chị ít khi chưng diện, hẳn là chị muốn chỉnh chu xinh đẹp đi với bạn mình. Vậy tại sao lại đem nhan sắc này của người yêu vào trong đó cho bọn chúng ngắm nhìn miễn phí?? Chỉ tổ hao tốn nhan sắc người yêu, không ích lợi gì.

Hơn nữa, nếu đó là món beefsteack cả phòng đều thích ăn, Quỳnh có thể miễn cưỡng làm như không nghe không thấy, xem như trùng hợp ngồi ăn cùng một quán cũng được. Còn đằng này là mì cay, Thanh Hiền không ăn được, Thiên Nga dị ứng và Khánh Linh dạ dày không tốt, không nên ăn cay nhiều. Vậy tại sao phải vì bọn họ ở đây mà miễn cưỡng ăn món mình không thích?

Quỳnh sực tỉnh như bật dậy, lập tức đứng khựng, nắm tay Tú giật lại, gương mặt hằn rõ sự kiên định.

- Em không muốn ăn ở đây, chúng ta đi ăn beefsteack được không?

Tú nhìn Quỳnh hơi khó hiểu, rồi dời ánh mắt qua những người khác ái ngại. Muốn nói gì đó lại thôi.

- Ờ, ừm, ở đây đúng là hơi đông quá ạ, vậy chọn quán khác đi. - Thiên Nga gật gù, nếu đã vậy, mọi người không muốn ép Quỳnh quá.

- Òh, chẳng phải hôm trước mọi người nói muốn ăn bò sao?

Những con mắt nhìn nhau tựa hồ đang thống nhất một cái gì đó.

- Đúng vậy, vậy thôi ăn bò đi. Ở đây đông người quá!

Chỉ trong vài giây, cả đám oà ra rôm rả, rốt cuộc đám nhóc loi nhoi này lại đổi ý, bọn chúng vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tựa mua một cái kẹo không thích nên đổi ý mua cái kẹo khác. Tú thở dài bất lực đành đi theo thôi chứ biết sao giờ? Haiz là bạn Quỳnh kia mà, dĩ nhiên bọn nó phải trẻ con y như Quỳnh. Chị lắc đầu mỉm cười, ừm, đi với tụi nhỏ có khi mình trẻ ra. Ờ mà, chị cũng đâu có già lắm, là tính cách chững chạc nghiêm túc quá mức.

Không phải bọn trẻ này dễ dàng bỏ qua đâu nha, là vì dù sao cũng lượn qua một lượt, bọn người ở trong lúc nãy dường như có kháo nhau đưa mắt ra ngoài này, cũng thấy Tú hôm nay mặc chiếc đầm rất đẹp, thấy Quỳnh nắm tay chị Tú, bọn họ có vẻ rất bực tức, nên xem ra hả dạ một chút mới nguyện ý bỏ đi. Haiz đám trẻ sân si quá mà!

Quán beefsteack gần đó yên tĩnh hơn, vì nó không phải món ăn trào lưu như mì cay. Đúng là có thể cùng nhau họp mặt, cùng nhau ăn món ngon, cùng nói chuyện ra mắt người yêu. Quỳnh cảm giác có ai đem quả núi ra khỏi ngực mình, vừa ăn vừa ngắm nhìn chị Tú nói chuyện với bạn cùng phòng, tự nhiên trong lòng có sự ấm áp kì lạ. Bữa ăn thế này mới đáng quý chứ!

Ngày chủ nhật thật đẹp của Quỳnh, dù trước đó có một chút trục trặc do đám vạn yêu quái gây ra!

Không ngờ Sài Gòn đẹp như thế, không ngờ thời sinh viên đẹp như thế, tình đầu đẹp như thế và tình bạn cùng kí túc xá cũng đẹp như thế!



--------------------------



...