Chương 13: Toán logic.
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Quỳnh hoạt bát lại hào phóng, không khó lấy lòng mấy bạn chung phòng Tú, mọi người không chê ai kia trẻ con, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Tú nhìn đồ ăn lần lượt được mang lên liền nhíu mày, nuốt khan một cái, Quỳnh gọi nhiều như thế này biết bao nhiêu tiền cho nói. Chị không được vui. Người kia dĩ nhiên không để ý, thấy đồ ăn vơi dần, tiện tay vừa lau miệng vừa gọi phục vụ:
- Thực đơn.
Ôi trời, vẫn còn tâm trạng sao? Biểu cảm của Quỳnh không vó gì khác thường, còn hồ hởi bắt mọi người gọi thêm, cho đến khi không ai nhét nổi thêm cái gì vào bụng. Tú là người ít động đũa nhất.
Quỳnh nhận hoá đơn một cách kín đáo, thanh toán cũng kín đáo chẳng ai thấy bao nhiêu, chuyện tế nhị như thế họ dĩ nhiên không thắc mắc.
- Bây giờ về hay sao? - Tuyết Ngân vừa vuốt bụng vừa hỏi.
- À, Hương đưa Khuê đến hiệu sách mua ít đồ, mọi người về trước đi. - Đại Thần vội vã tiếng, bày đặc quan minh chính đại, rõ ràng chỉ là muốn đánh lẻ thôi mà. Hoa hậu đại thần hẹp hòi!
Vậy là hai người họ đứng lên chào tạm biệt đi trước.
Minh Thư và Tuyết Ngân nhìn nhau. Ôi trời, chẳng lẽ vừa ăn của người ta ngập mặt xong đi làm con kì đà? >.< Thật sự có chút thất đức, thôi đi.
- À, mình và Thư cần đến siêu thị mua ít đồ nữa.
Hai người đứng lên, Minh Tú theo quán tính nghiêng người toang đứng lên, nhưng bàn tay lập tức bị một bàn tay khác túm chặt phía dưới, ấn xuống ghế không thể rời đi. Chị cụp mắt nhìn xuống dưới.
Ôi! Đứa nhỏ này. Tú ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Quỳnh.
- Hai chị đi hả? - Người kia giả vờ không quan tâm ánh mắt chị.
- Ờ vậy lát Quỳnh đưa Tú về giúp hai chị nha. - Ngân hí hoáy chào.
- Vâng! Tạm biệt hai chị.
Quỳnh đưa tay còn lại chào hai người đó, tự nhiên như hoàn toàn không hề dụng sức ấn tay Tú lại, rõ ràng lực đạo rất mạnh mà. @.@
...
Sánh bước cùng nhau trên con đường quen thuộc trong trường. Cảm giác ở bên Tú lúc nào cũng lâng lâng, vẹn nguyên không bao giờ thay đổi.
- Em có thấy mình hoang phí quá không? - Sau một hồi lâu im lặng, Tú lên tiếng phá tan không khí thanh tĩnh. - Thật ra chỉ cần dẫn mọi người ăn một quán bình thường là được. Em làm như vậy có khi mọi người lại nói tôi quen em vì giàu có.
Nhận thấy thái độ không vui, thậm chí là hơi gay gắt của Tú, Quỳnh ớn lạnh.
- Là lần đầu ra mắt, dẫu sao cũng nên đang hoàng chứ! Em...em... À ừm, không... không, em không giàu có gì đâu, chỉ là em sẽ nhịn tiền ăn vào thời gian tới. - Quỳnh làm vẻ tội nghiệp cốt để chị không mắng, vã lại không muốn đem kinh tế gia đình ra để yêu như Tú nói.
- Đó không phải đàng hoàng, là xa xỉ. Nếu như vậy thì càng không nên phô trương, em thật thiển cận. - Chị lắc đầu, thở dài ngao ngán trách, không phải Tú keo kiệt, người ta cũng là xót ví Quỳnh thôi, đều là sinh viên cả, chầu ăn đó chắc bằng mấy tháng lương làm thêm của chị. Nếu thời gian tới phải nhịn ăn thì làm sao?
Quỳnh nhăn nhó, đột ngột đứng khựng.
- Em thề, em thề từ đây về sao suy nghĩ kĩ trước khi làm, không thiển cận, không hoang phí nữa. - Quỳnh đưa hai ngón tay ngay đầu, lại thề thốt. Dĩ nhiên không hề muốn cãi nhau với chị về vấn đề tiền nong tế nhị này.
Tú có hơi buồn cười thái độ vừa ngoan ngoãn vừa nghiêm túc ấy, rốt cục lần nào chị cũng bị lừa đảo bởi kiểu ân hận suông cố hữu của Quỳnh, lần sau nó lại tái phạm thôi. Haizzz
- Được rồi, lần sau phải ngoan.
- Vâng!
Tiếp tục sánh bước trong khí trời dìu dịu.
Một vòng, hai vòng, rồi ba vòng... Đi mãi không tới kí túc xá vậy ta?! À ừm, Quỳnh Quỳnh ma giáo cố tình rẽ sang đường khác, cứ sắp đến đoạn vào kí túc xá là lại rẽ cái đường xa hơn.
Chỉ là để... Ở bên chị thêm một chút! Thật là hẹp hòi, thức ăn lúc nãy cũng gần như tiêu hết.
Điều đặc biệt ở đây là chị Tú, người thông minh như Tú không thể bị Quỳnh "qua mặt" dễ dàng vầy, hay chị Tú thật là quá hiền? Hoặc là cũng muốn đi cùng Quỳnh đây? Không hề phản kháng hay đòi về. >.<
Con đường hẹp của trường lác đác người qua lại, những ánh sao thưa thớt lấp lánh trên bầu trời đêm không trăng, vài vì sao rơi, bước chân khoan thai chầm chậm, gió thổi hiu hiu lay động những nhánh cây mềm mại trên cao.
Có những điều không cần nói ra, khẽ thôi, nghe con tim đang đánh dồn, lắng nghe... Thời gian dường như không tồn tại!
...
- Chị Tú, chọn một ngày nghỉ đi ăn với bạn cùng phòng của em nha.
Đó là câu nói cuối cùng khi Tú bước vào phòng, chị để lại cái gật đầu nhẹ, nụ cười toả nắng của Quỳnh tiễn chị khuất dần sau cánh cửa.
-------------------------
Thời gian sau khi yêu nhau không nhiều thay đổi, Quỳnh vẫn đón đưa Tú mọi lúc mọi nơi nếu chị rảnh, tỏ ra rất ngoan ngoãn nghe lời, chiều chiều đứng trước lớp chị cùng về kí túc xá, hôm nào không đi học liền chạy lên lớp học cùng Tú, nghỉ trưa chạy đến khoa quản trị cùng ăn cơm. Riết rồi thời gian Quỳnh ở khoa quản trị còn nhiều hơn ở khoa công nghệ thông tin của mình. Chìm đắm trong thế giới yêu đương.
Bề ngoài thấy Quỳnh bám Tú rất chặt không một kẽ hở, dĩ nhiên ai cũng cho rằng như thế, à mà có người yêu tuyệt vời nhất trường, giữ chặt cũng đúng. Nhưng thực chất, Tú vừa đi học, vừa đi làm thêm, phải đi thực tập còn đến hội thiện nguyện... Quỳnh chỉ có thể xen vào thời gian trống ít ỏi giữa các loại công việc của chị, không có nhiều. Vậy nên càng dành thời gian lên lớp học cùng chị, ngồi cạnh chị thôi đã đủ rồi.
Hôm nay là thứ bảy, Quỳnh ăn diện thật soái khí vì có hẹn cùng chị đến thư viện tự học. Coi bộ hôm nay sẽ được ở bên Tú nhiều một chút. Cả phòng ai cũng phải giật mình vì độ "đẹp trai" của Quỳnh, ờ mà dạo này Đồng Ánh Quỳnh càng lúc càng có thêm nhiều khí chất, sinh lực dồi dào, tươi trẻ khoẻ khoắn, con người có tình yêu đương nhiên tươi tỉnh. Sáng nay còn dị thường tuấn tú.
Xuống trước phòng chị Tú có hơi hồi hồi, sao lại hồi hộp nhỉ? Đâu phải hẹn lần đầu, vậy mà lần nào hẹn cũng có cảm giác như lần đầu, mỗi lần nhìn thấy chị là lập tức bồi hồi, tim đập thình thịch, xao xuyến. Cũng không biết Quỳnh phải chịu sự dày vò con tim này đến khi nào đây? Là người yêu của nhau rồi nhưng Quỳnh vẫn thấy chị vô cùng thanh cao, vô cùng khó chạm. Thú thực nhiều lúc Quỳnh có cảm giác dường như, mình chưa chạm được vào con tim chị thì phải? Rất khó nắm bắt.
Đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm mà khi Quỳnh nhìn vào chẳng bao giờ thấy đáy, chị làm gì nghĩ gì Quỳnh cũng đều không biết, không hiểu. Không phải không muốn hiểu mà cố gắng vẫn không hiểu. Quỳnh lại rất sợ chị, chị nói gì cũng nghe dù Quỳnh là người chủ động trong chuyện tình yêu này mà, hay chính xác thì Quỳnh là "kèo trên". Haiz, là kèo trên nhưng mà chẳng có quyền gì, đúng hơn là chẳng dám đòi hỏi quyền lợi gì >.<
- Sớm vậy?
Tiếng Minh Tú nhẹ nhàng đưa tới kéo Quỳnh khỏi suy nghĩ miên man. Nữa rồi... nữa rồi, nhìn thấy chị lại run nữa rồi @.@
Nhỏm lưng khỏi bức tường, lập tức nở nụ cười tươi đón chị.
- Vâng!
Ôi! Hôm nay Tú thật đẹp, chị không mặc sơmi như mọi ngày, mà đơn giản trong chiếc áo phông cổ trụ màu tím nhạt ôm từng đường cong trên dóc váng thanh mảnh, tóc không xoã bồng bềnh nữa mà búi cao gọn gàng, để lộ chiếc cổ ba ngấn trắng trẻo, vùng gáy vô vàn quyến rũ, quần jaens sáng màu tôn triệt để đôi chân dài miên man. Một đôi giày bệch bít mũi trắng.
Quỳnh xuất thần há hốc nhìn chị, phút chốc thế giới xung quanh trở nên cực kì yên tĩnh, cảnh vật xung quanh mờ nhoà, trong con ngươi sáng ngời của Quỳnh chỉ còn đọng lại duy nhất hình ảnh của chị. Đẹp hơn những gì Quỳnh tôn thờ từ trước đến nay.
Không thể kiềm chế được cổ họng bật ra một câu cảm thán.
- Trời ơi chị Tú mặc cái gì cũng đẹp, đẹp quá đẹp luôn á!!!
Vừa lúc sau lưng Minh Tú có mấy sinh viên đi ngang, nghe Quỳnh kích động như vậy liền quay nhìn chị trầm trồ. Đôi má Minh Tú lập tức phiếm hồng, dần dần đổ ửng, thẹn quá hoá giận.
- Đồng Ánh Quỳnh, ăn nói cho đàng hoàng một chút. - Lườm một cái.
Quỳnh im lặng xụ mặt, ơ hay, thiệt tình Quỳnh chẳng thấy mấy lời đó có gì không đàng hoàng, khen người yêu cũng không được sao? Chị Tú chưa già mà đã khó tính quá chừng, lúc nào cũng nhíu mày cau có. Được rồi, được rồi, không nói nữa là được chứ gì.
Không nói, không nói...
Cả hai cùng sánh vai đi trên con đường của trường, đến thư viện.
Nhưng mà, đứa nhỏ năng động như vậy, bắt buộc phải già dặn như Tú thì làm sao người ta làm được? Không nói chuyện thậy sự có hơi ngứa miệng, có điều không muốn làm chị Tú bực bội trong buổi sáng đẹp trời thế này.
Đành vậy, nếu đã không nói thì Quỳnh vừa đi vừa ngắm cảnh. Hôm nay cuối tuần sân trường tự nhiên cũng nhộn nhịp hơn, cả hai lướt qua những hàng cây, lướt qua những vạc nắng ươm vàng trãi xuống sân trường ấm áp, lướt qua những bạn sinh viên khác.
Cơ mà... Mà... Ai cũng nhìn chị Tú. Nhất là mấy anh chàng nhìn theo bằng đôi mắt "tôm càng xanh", nhìn trân trân như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta, dù có Quỳnh đi cạnh cũng chẳng giảm được chút nào hết, thậm chí cố tình bước thật chậm lúc bước ngang qua Tú, có người dừng hẳn để ngắm Tú tận đến khi đã khuất xa. Cũng có rất nhiều bạn nhìn Quỳnh, người ngưỡng mộ người thích thú. Nhưng phần lớn vẫn ngắm Tú, chị thật lấn lướt người khác mà!
Minh Tú thì dĩ nhiên, không bao giờ nhìn đến ai, chỉ hướng mắt thẳng một đường mà đi, chậm rãi từng bước khoan thai, dáng vẻ tự tại để mặc hào quang toả ra hút người khác về phía mình, chẳng quan tâm. Cũng không biết đây chính là chuẩn mực điềm đạm hay ngạo mạn?
Grrrr... Quỳnh ức lắm, thật sự rất hẹp hòi về cái khoảng sở hữu người yêu, đáng lẽ không nên dẫn chị Tú đi vào giờ này, ngày này... Hao phí nhan sắc người yêu vô cùng tận >.<
Lập tức bước nhanh một chút, luồng những ngón tay mình vào bàn tay chị, đan vào nhau chặt cứng. Nhíu chân mày khó chịu.
- Chị Tú, chị có thấy ai cũng nhìn chị không, mấy cái người đó nhìn gì mà nhìn dữ thế?
Đột ngột bị Quỳnh tóm chặt tay lúc đầu Tú có hơi giật mình, giữa sân trường đáng lẽ không nên, ý định thu tay về nhưng nhìn sang lại thấy Quỳnh nhíu mày, thái độ hiếm thấy từ đứa nhỏ vui vẻ hoạt bát của chị, lời nói gay gắt bực bội... Thế là, giữ yên bàn tay trong tay cho nó yên tâm, thậm chí chị có động đậy, hợp tác nắm lại tay Quỳnh.
Minh Tú chuẩn mực dĩ nhiên rất dung túng Quỳnh, vẫn nghiêm giọng nhắc nhở.
- Đồng Ánh Quỳnh, đi đường đừng có nhìn nghiêng nhìn ngửa.
Ơ hay, người ta nhìn mình mà vẫn không được nhìn người ta à? Chị Tú nghiêm khắc quá mà! Grrr được được, dù không bực bội chuyện người khác ngắm chị Tú đi nữa, thì cái thái độ hai đứa đi đường mà chăm chăm hướng thẳng, không quan tâm ai xung quanh, có phải quá kiêu ngạo xem bản thân là nhất không?
Cuối cùng cũng đến thư viện, nếu mà phải đi ngoài đường thêm một chút nữa, chắc chắn Quỳnh lộn gan lộn ruột lên đầu mất thôi.
...
- Sao em lại chọn môn tự học là toán logic?
Tú ngạc nhiên khi Quỳnh chọn một cuốn trên giá sách của thư viện, hí hoáy ngồi cạnh chị giở ra xem xem, mặt ngốc ngốc.
Không phải tự nhiên Tú kinh ngạc, mà là sinh viên công nghệ thông tin như Quỳnh có thể đăng kí một môn tự chọn là phần mềm hoặc kỹ năng giao tiếp chẳng hạn, không phải rất mê chụp ảnh sao? Vậy có thể chọn môn Photoshop. Toán logic thấy dễ nhưng không phải dễ, trừ những sinh viên khoa quản trị quốc tế được mệnh danh là "siêu nhân" như chị, thì tất cả sinh viên khoa khác đều từ chối.
- Hì hì, nếu chọn toán logic vậy có chị kiềm cập rồi, vã lại môn này là môn cơ bản khoa chị mà, sao lại không chọn môn thế mạnh của người yêu được chứ?
Hoá ra, mọi tâm cơ của Quỳnh, mọi việc nó làm đều xuất phát từ nguyên nhân là chị. Ánh mắt thoáng gợn, Tú thở dài.
- Vậy em đã hình dung toán logic là gì chưa?
Nụ cười đang tươi tắt dần, ngủm luôn, thật thà lắc lắc, mái tóc đen dài mên mại lắc lư.
Tú lại thở dài, nuốt khan, nghiêng đầu nhìn Quỳnh.
- Đó là một dạng toán suy luận. Đề sẽ cho từ 2 đến 5 dữ kiện, phải dựa vào các dữ kiện để trả lời câu hỏi, có khi chỉ cần sử dụng 1 trong số các dữ kiện là trả lời được, có khi dù hai trong số, có khi là sử dụng tất cả mới đủ trả lời, hoặc cũng có thể sử dụng tất cả các dự kiện đã cho vẫn không đủ trả lời, mà còn dựa vào kiến thức cơ bản vốn có. Điều đáng nói là phải biết được đâu là dữ kiện đắc giá nhất, có những dữ kiện chữa dữ kiện cần và đủ để trả lời, cũng có dữ kiện chỉ chứa điều kiện cần không có điều kiện đủ, và ngược lại.
Aaaaaaaa... Trời đất cơi, chỉ nghe chị Tú giải thích có chút xíu mà đầu Quỳnh muốn phát điên lên. Cái gì mà dữ kiện điều kiện, cái gì mà cần rồi đủ thứ trên trời dưới đất. Quỳnh trợn lên nhìn chị, đầu sắp bóc khói. Được rồi, chị Tú thiên tài đừng giải thích nữa, cứ để người ta tự làm thử trước mới biết được.
- Để em làm cho coi, chị đừng nói nữa, chờ đó rồi xem thành quả đây này, ở đó khi dễ em đi. - Quỳnh khảng khái tuyên bố lấy chút phong độ không chịu thua. Nói gì chứ Quỳnh mệnh danh thông minh từ nhỏ, không phải lo.
- Được! - Tú nhướn mày hài lòng. Lấy bài tập của chị ra làm.
Quỳnh bắt đầu ngoan ngoãn ngồi cạnh Tú làm bài, chị không nói nữa, chú tâm vào bài.
Câu đầu tiên: Nếu 10:N=2 và 10:M=5 thì N-M=???
Ahahaha Quỳnh cười đắc ý, gì chứ, giỡn hả, tưởng cái gì là khó dữ lắm, chị Tú giải thích rối não, rốt cuộc toán tư duy gì đó chỉ có vậy thôi sao? Đồng Ánh Quỳnh thông minh như vậy có gì không nghĩ ra, chỉ lướt qua thôi đã đưa ra được đáp án. Dựa vào hai dữ kiện đó thì N=5, M=2, suy ra đáp án là 3.
Năm câu tương tự Quỳnh làm ngon ơ, hất mũi nhìn Tú vô cùng đắc ý, thế này thì lát nữa chị Tú phải thốt lên kinh ngạc, khen nức nở cho xem. Có vậy mà tại sao sinh viên toàn trường sợ môn này vậy chứ?
Câu thứ 7: Năm ngoái trong dàn đồng ca của trường đại học A, có số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ 30 người. Năm nay, thành phần đội đồng ca tăng lên 10%: số học sinh nữ tăng 20% và số học sinh nam tăng 5%.
Hỏi có bao nhiêu học sinh trong dàn đồng ca của năm nay?
Trời đất, Quỳnh bắt đầu vò đầu bức tóc, bằng bao nhiều? Sao nó chẳng liên quan gì nhau vậy?
Tú bất ngờ nhìn qua, thấy cái mặt ngây ngốc, đầu chảy ba vạch đen, cơ thể ngọ nguậy và gương mặt nhăn nhó của đứa nhỏ phiền phức này liền ghé mắt, lên tiếng.
- Câu nào?
Quỳnh lỉnh lỉnh ngước nhìn chị nịnh nọt cầu cứu, nụ cười méo sệch.
- Chị Tú... Một câu này thôi à, cái đề sai hay sao á?
Tú lướt ngang đề một lượt, không nói không rằng, liền tiện tay đang cầm bút viết lên đầu câu hỏi Quỳnh đang chỉ vào một số liệu "110". Sau đó tiếp tục làm bài tập của mình.
Ặc, làm sao chị biết? Quỳnh ngẩn ngơ nhìn con số chị mới ghi ra, choáng váng @.@
Thôi bỏ đi, tiếp câu kế: Năm ngoái, Cường tiết kiệm được 10% thu nhập năm của anh ta. Năm nay Cường có thu nhập tăng 5% so với năm ngoái và tiết kiệm được 12% thu nhập năm. Hỏi số tiền mà Cường tiết kiệm được năm nay bằng bao nhiêu phần trăm số tiền anh ta tiết kiệm được vào năm ngoái?
Trời đất cơi, thằng Cường là thằng nào? Cái này chắc có nước đi hỏi nó mới biết tiết kiệm được bao nhiêu, tiền tiết kiệm của người ta sao phải quan tâm chứ?
Quỳnh lại bỏ qua, nhìn sang thấy chị Tú chăm chú, không dám gọi, cũng lại không có mặt mũi tiếp tục nhờ vã chị. Bỏ qua đi, câu khác.
Rồi tất cả các câu về sau đều ngu như nhau, đến giờ mới biết mình thật sự không có thông minh như mình vẫn nghĩ uida... Vò đầu bức tóc, không làm thêm được câu nào.
Tú chăm chú làm bài, không để ý người bên cạnh, đến khi nhìn sang...
Đứa nhỏ này thật là...
Nó đang ngủ ngon lành kế bên chị, ngủ quên luôn sao? Gối đầu lên giáo trình của chị không mộng mị. Từng cơn gió hiu hiu lướt ngang thổi nhẹ máy tóc xoã táng loạn.
Tú lắc đầu thở dài, nhưng môi chị bỗng nhiên nở một nụ cười hiền, đôi mắt trước đây luôn âm lãnh phẳng lặng bất chợt dậy sóng. Chị đưa tay thon thả lên, dịu dàng vén vài sợi tóc loà xoà trên gò má bướng bĩnh của con người say ngủ. Tiếp tục làm bài...
...