Ánh Nắng Đời Tôi [Quỳnh Tú]

Chương 12

Chương 12: Quỳnh ca ăn đậu hủ.
- Em vào trong đó đi. - Minh Tú nhỏ nhẹ chỉ cho Quỳnh một ghế trống dãy bàn thứ ba, chị cũng bước vào ngồi cạnh.

Cả lớp đương nhiên ai nấy tròn mắt, Minh Tú đưa người yêu lên giảng đường học cùng? Chuyện lạ mà có thật, khó tin nhưng vẫn phải tin. Quả nhiên Đồng Ánh Quỳnh thật sự là người yêu của hoa khôi khoa quản trị, ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ kẻ tốt số kia. Rốt cục hoa thơm đã có chủ.

Tuy nhiên trong lớp có một người vô cùng tức giận, hậm hực.

- Nè cô Đồng, tôi thấy cô đang ngồi nhầm lớp? - Đại Quang khoanh tay đứng giữa lớp, lớn tiếng kiếm cớ gây sự.

- Là Tú đưa em ấy lên học chung, Tú nghĩ không có gì quá đáng. - Minh Tú dù hơi khó chịu với thái độ này của Đại Quang, nhưng tâm vẫn trầm tĩnh, chỉ nói một câu nhỏ nhẹ hoà hoãn.

- Không, không phải... Là em đòi theo chị Tú. - Quỳnh thấy Mình Tú nhận lỗi thay mình liền luống cuống đỡ lời.

- Dĩ nhiên là tại cô rồi, cái gì cũng tại cô, cứ đeo bám Tú... - Đại Quang nghe vậy càng tức giận quát lớn.

- Nè Quang, cậu sao vậy? Khuê vẫn hay đưa Hương lên đây học có gì đâu, giảng viên không cấm. - Lan Khuê bất bình lên tiếng giúp, rõ ràng là gây sự, dù hơi hậm hực vụ việc Tú hôm nay "trọng sắc khinh bạn", đẩy mình ra phía sau ngồi. >.<

Vài người bạn khác cũng lên tiếng bên vực khiến Đại Quang cứng họng không còn gì để nói, mắt anh ta đầy tơ máu, nghiến răng ném về phía Quỳnh cái nhìn thù hận nhất.

Vừa lúc chuông vào học vang lên, tất cả đành vào chỗ, rất nhanh giảng viên đã lên lớp.

Quỳnh vui lắm, hí hửng vì mình quả thật được dung túng đến nỗi kiêu ngạo, ngồi cạnh chị Tú bao giờ cũng cảm giác tim đập nhanh hơn. Có điều, chị rất chăm chú nghe giảng, không hề để tâm Quỳnh đang làm gì, chốc chốc ghi ghi chép chép. Thôi, đừng đòi hỏi nhiều, chỉ cần len lén nhìn chị là tốt rồi, chị Tú bận như vậy nếu không lên lớp cùng chị chắc sẽ không có nhiều thời gian đi với nhau.

Tú dĩ nhiên biết đứa nhỏ kia đâu có để tâm chữ nào của giảng viên, chỉ ngồi ngắm mình, nhưng là... chị tình nguyện để bị nó ngắm. >.< không ngọ nguậy quậy phá đã là rất ngoan. Căn bản Quỳnh cũng không cần nghe, vì đâu cần phải thi, có nghe cũng chưa chắc hiểu.

Chị đang chăm chú vì đến đoạn quan trọng, cả lớp im phăng phắt, chợt có bàn tay mát mẻ nắm lấy tay mình ở dưới bàn, trong phút chốc người Tú cứng đờ. Mất vài chục giây định thần sau khi giật mình, thu tay về, nhưng bàn tay kia càng siết chặt. Đôi mày chị cau dính lại, quay sang Quỳnh, không thể lên tiếng nên dùng khẩu hình miệng cảnh cáo "- Đồng Ánh Quỳnh!"

Ờ, chị không lên tiếng được nên giả điên không hiểu là xong chứ gì, Quỳnh thậm chí không xấu hổ còn xiết chặt bàn tay chị hơn, nghiêng đầu nhìn Tú lém lỉnh, vẻ mặt tự nhiên khó tả, cứ như là không hề dụng sức sức giữ tay chị dưới bàn.

Tú nhăn nhó không biết phải làm cách nào, hôm trước hứa sẽ ngoan rồi mà bây giờ lại... Nhưng tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chị đành bất lực để yên cho nó nắm tay mình, tai vẫn cố nghe cho hết những gì giảng viên truyền đạt, mắt cố căng lên tránh dao động chú mục lên bản. Càng về sau, hơi ấm từ cái chạm ở bàn tay càng lang toả khiến đầu óc chị bị chi phối nhiều, toàn thân liên tục có luồng điện chạy rần rần.

Tịnh tâm, tịnh tâm... Đưa đứa nhỏ này lên lớp học quả là sai lầm.

Phần Quỳnh phấn khích khỏi phải nói, bản tính tham lam vô độ dần bọc lộ, dĩ nhiên không chịu yên, sau một hồi được chị Tú "khai ân" liền lấn lướt làm tới, đưa thêm một bàn tay xuống hộc bàn, dùng cả hai tay mân mê bàn tay chị.

Ôi... Trời ơi sao mà mềm mại thon thả dữ vậy nè?! Giống như là đậu hủ non vậy, ôi trời ơi lần đầu tiên trong đời Quỳnh chạm được một thứ mềm như vậy, đẹp như vậy, và chắc chắn là cực kì thơm tho nha!

Mặt Quỳnh phởn phơ khô tả. Cứ ngỡ như mình đang là người hạnh phúc nhất trần đời, hồn Quỳnh không còn trong thân thể, mà đang phiêu diêu ở đâu đó xa xôi. Sờ soạn từng ngón tay chị dưới bàn, cứ như đang ôm ấp một bảo vật nào đó lớn lao chưa từng thấy.

Khi ta thật lòng yêu thương ai đó, chỉ cần ngồi cạnh, nắm tay, đã thấy thoã mãn vô cùng!

Tú dường như sau một hồi bất lực buông thả, thì đã quen dần, cứ mặc kệ Quỳnh nghịch ngợm bàn tay mình dưới bàn, cũng may là tay trái, vẫn có thể dùng tay phải để viết bài, có tỏ ra bình thường để mọi người xung quanh không để ý.

Hình như rất lâu, Quỳnh không còn chú ý không gian và thời gian, chỉ tập trung vào miếng đậu hũ trong tay. Tiếng giảng viên đột ngột kết thúc, được giải lao Tú lập tức thu tay về làm Quỳnh ngây ngốc hụt hẫng.

- Đồng Ánh Quỳnh, nghịch đủ chưa? - Tú nhíu mày nhìn Quỳnh làm con người kia gợn da gà, cúi mặt xuống như kẻ phạm tội đến lúc thi hành án. Biết không nên nhưng cố chết làm rồi chịu hậu quả sau, Quỳnh thật là máu liều bẩm sinh mà!

Vẻ puppy dog này quả nhiên hiệu nghiệm, Tú cảm thấy tội tội không mắng, dĩ nhiên ở trong lớp cũng không thể mắng, đành thở dài.

- Nếu còn phá phách, nhất định lần sau không cho đi theo. - Chị nhẹ giọng nói đủ Quỳnh nghe nhưng thần thái nghiêm túc cảnh cáo.

Quỳnh cười cười...

Rốt cuộc giải lao xong, lơ đãng một hồi vẫn tiếp tục cả gan... Len lén" ăn đậu hủ" dưới bàn.

Có điều lần này, Tú không giật mình cũng không phản ứng gay gắt nữa. Quỳnh phát hiện chỉ cần mình rón rém, nhè nhẹ, giả lả nhìn lên bảng nghiêm túc thì hành động vụиɠ ŧяộʍ dưới bàn sẽ được chị Tú đồng tình.

Chưa bao giờ Quỳnh mong một tiết học kéo dài 8 tiếng chứ không phải 45 phút như hôm nay. Vừa được nắm tay, vừa được ngắm nhìn chị thoả thích, vừa được ngồi gần nghe hương thơm thoang thoảng từ tóc chị toả đến khướu giác.

Cự ly ngồi càng lúc càng bị kéo lại gần suýt sát... Đã rất sát rồi... Quỳnh cụp hàng mi, nhìn theo một sợi tóc mình rơi nhẹ xuống vai chị, không ngờ chuyện này rung động lòng người đến như vậy! Chỉ trong một phút giây, sự yêu mến dành cho một ngupwif có thể dâng lêи đỉиɦ điểm...

Cuối cùng buổi học kết thúc, Quỳnh biết thân biết phận buông những ngón tay đang đan chặt những kẻ tay của chị, đứng lên sắp tập vở ra về. Thề là hết buổi học Quỳnh vẫn còn lơ ngơ không biết mình vừa học môn gì >.<

Hôm nay nhóm bạn ở phòng Lan Khuê tự nhiên có thêm thành viên. Vừa ra đến cửa lớp cũng đã có một bóng dáng soái khí ngời ngời tựa nhẹ lưng vào tường chờ đợi.

- Chào Đại Thần! - Thư vui vẻ vẫy tay, Ngân lập tức bán đứng bạn bè, đẩy Lan Khuê về phía người vừa nhỏm lưng đứng thẳng kia.

- Chị học ở hội trường một mà tan sớm vậy? - Lan Khuê hỏi, không nghĩ là có người đứng đợi.

- À, nghe nói hôm nay là lễ ra mắt. - Phạm Hương mỉm cười, khoan thai tiến vài bước, nhẹ nhàng dang cánh tay rắn chắc đón chiếc eo mỏng nhỏ của người yêu.

- Đúng vậy! Người yêu của em anh minh quá! - Lan Khuê thích thú.

- Sao? - Tú cau mày ngạc nhiên khi cả đám reo hò.

- Ủa vậy chớ ai kia không làm lễ ra mắt à? - Tuyết Ngân tròn mắt.



Ai đó bị chằn đầu chụp mũ mà vẻ mặt còn ngáo ngơ không hiểu, vẫn còn lâng lâng trên mấy sự việc ăn đậu hủ vừa nãy.

- Chứ gì nữa, tối nay Tú được nghỉ làm mà. Đồng Ánh Quỳnh! - Lan Khuê gọi to ba tiếng cuối làm ai đó bị trục hồn giật bắn.

- Vâng vâng vâng!



- Hahaahaa đãi mọi người ăn cái gì kìa. - Minh Thư lập tức hất mặt đặt vấn đề.

- Sao ạ? - Vẫn còn ngu ngơ, không biết thật hay giả ngơ.

- Tú chưa nói với em ấy sao? - Tuyết Ngân hụt hẫng tiếc nuối, hôm trước Tú ậm ừ rồi mà.

- Ừm... Để cuối tháng đi. - Tú nhỏ giọng hoà hoãn, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt mọi người. Rõ ràng chưa nói gì với Quỳnh, còn có ý chờ đến lãnh lương làm thêm của mình để thay ai đó "ra mắt".

- À ừm... Đùa thôi, hôm nay Hương dẫn đi, là kỉ niệm một năm yêu nhau của tụi mình. - Lan Khuê tinh ý gỡ rối.

- À, đúng rồi, để Hương đãi. - Đại Thần không hổ danh Đại Thần, chỉ một ánh mắt phớt ngang của người yêu đã hiểu ngay, cộng hưởng cùng.

Ngày kỉ niệm ư?! Một tuần nữa mới đến.

Cả đám nhất trí chọn một quán ăn gần trường, cùng đi bộ đến đó. Hai vị "chủ nhà" Đại Thần cùng nhau đi trước, đến Thư và Ngân, Tú cố ý nhường mọi người đi trước vài bước, "ai kia" dĩ nhiên sánh vai cùng chị.

Len lén nhìn về Tú, vài ý nghĩ trong đầu, mặt hơi nhăn nhó như đang nghĩ ngợi gì đó... Một lúc mắt loé sáng lấy điện thoại bấm bấm, sau đó cất vào, khẽ mỉm cười.

- Mọi người ơi. - Được một đoạn, Quỳnh bỗng gọi giật làm cả đám dừng bước quay mặt lại. - Thực ra em đặt bàn cho lễ ra mắt ở nhà hàng Hương Phố rồi, họ hẹn cuối tháng mới có bàn VIP nên sáng nay bàn bạc với chị Tú hẹn mọi người cuối tháng. Nhưng vừa nãy quản lí nhắn tin bảo đã chuẩn bị được bàn, mình tới đó luôn nha, không cần đợi đến cuối tháng nữa rồi. - Quỳnh cười tươi như hoa, thông báo khẩn trương hệt thật sự người ta vừa nhắn tin báo có bàn trống.

- Wowww...

Minh Thư và Tuyết Ngân reo lên, hoá ra là như vậy, quả thật soái muội của Minh Tú không làm mọi người thất vọng. Hương Phố là nhà hàng năm sao gần trường lớn nhất khu vực này, rất hoành tráng. Lần trước ra mắt Đại Thần cũng là ở đó. Xem ra rất có khí chất nha!

Ừ ừ... Ăn đồ của Quỳnh coi bộ mạnh miệng hơn đồ ăn của Đại Thần, di chứng lần trước cũng có hơi sờ sợ >.< ám ảnh!

Tất cả vui vẻ, Quỳnh còn vui hơn nhiều, chỉ duy ánh mắt Tú ngạc nhiên hướng về đứa trẻ đó. Nó nghĩ ra cái kịch bản gì đây? Có điều, chị khó tránh khoé môi cong một nụ cười, trước thái độ nói dối y như thật của nó.

Mà khoan! Diễn tốt như vậy, có khi nào sau này chính chị bị lừa đảo không đây?

Tú không kịp nghĩ ngợi lâu, cảm giác quen thuộc lúc ở trong lớp tràn về. Những ngón tay mát rượi đan vào bàn tay ấm áp của chị, kéo đi nhanh theo guồng chân của đám bạn đã khuất một đoạn.

- Nhanh đi chị, là "chủ nhà" ai lại để khách đi trước thế kia.

Trong màu chiều vàng nhạt, nụ cười trên môi Quỳnh lại như nắng mai, ngang ngạnh quá, lòng chị lần nữa rung lên rồi! Đứa nhỏ này thật là... Được nước làm tới.



...