Chương 11: Đơn giản... Bình yên thôi!
Chiều nay như thường lệ Quỳnh tan học sớm chạy đến khoan quản trị, đứng ở góc cây trước lớp Minh Tú chờ đợi, tâm trạng không có gì khác lạ, chờ chị như mọi ngày vẫn chờ, ai cũng đã quen với cảnh tượng Quỳnh đứng đó, ngẩng lên ngẩng xuống nhìn trời nhìn mây, trồng một cây si to lớn. Có điều, không khí hôm nay tự nhiên nhộn nhịp, một đám bạn đông đúc đang chiếm dụng khoảnh sân rộng trước hội trường, họ sắp hoa hồng thành hình trái tim lớn, một anh chàng làm tâm điểm tay ôm cay guitar, tay ôm bó hoa hồng nhốn nháo lên hối thúc mấy người khác. Lại là tỏ tình.
Quỳnh đứng nhìn, rồi vô tình nghe loáng thoáng anh ra sẽ tỏ tình Minh Tú, công phu ghê, công nhận chị Tú nhiều người theo đuổi quá! Phải rồi, chị cái gì cũng tốt mà! Quỳnh im lặng, buồn buồn không nói, chắc chắn chị Tú sẽ từ chối mà... Nhưng có cái gì đó làm Quỳnh không vui, lại chẳng là gì để lấy quyền ghen cả.
Lớp Tú tan học, lác đác vài người đi ra, cũng là lúc nhóm người kia đã chuẩn bị xong, lại có dịp để mọi người tụ tập reo hò. Tú bước ra, thói quen chẳng rõ hình thành khi nào, lướt mắt qua góc cây chỗ Quỳnh đứng, lập tức bắt gặp nụ cười tươi từ Quỳnh. Dù thế giới này bao chuyện đổi thay, dù không gian thời gian trôi đến đâu chăng nữa... Quỳnh cũng dùng nụ cười này đón chị.
Tú không để ý đám đông đang làm gì, cũng chẳng cần bận tâm, chị một đường hướng thẳng. Quỳnh toang chạy theo liền khựng lại khi anh chàng kia đã sớm hơn chặn trước mặt Tú.
- Minh Tú... - Anh ta gọi lớn, bất chợt ôm cây đàn cất một bài hát cực dễ thương.
Đôi mày thanh tú của chị nhíu lại, nhưng vẫn lịch sự đứng nghe cho hết. Anh ta sau khi đưa cây đàn cho một bạn khác liền ôm bó hoa quỳ xuống chân Tú.
- Mình yêu cậu, làm bạn gái mình nha, chỉ cần một cơ hội, mình nhất định làm Tú yêu mình.
Tròng mắt chị thoáng gợn, dường như là có một tia nhìn kín đáo lướt ngang khuôn mặt khó chịu nhưng cam chịu của Quỳnh. Dĩ nhiên nếu chị Tú đồng ý đi nữa, Quỳnh cũng chỉ biết chấp nhận mà thôi.
- Tú... - Canh môi đỏ thắm khẽ động đậy, mọi người im phăng phắt, nhất là anh chàng đang quỳ, có lẽ tim anh sắp ngừng đập vì tia hi vọng mong manh loe lói. Anh tự tin hơn những kẻ khác, bởi cùng khoa quản trị nên đã tiếp xúc với Tú nhiều lần. - ...Xin lỗi, Tú có người yêu rồi.
Tất cả mọi người có mặt bất ngờ đến ngỡ ngàng, không giống câu từ chối bất hủ của Minh Tú, câu trả lời bất ngờ lần này thật khiến ai cũng phải sửng sốt. Anh chàng đang quỳ đứng bật dậy, tròn mắt không tin.
- Có người yêu? Sao cả trường không ai biết, Tú nói thật không? Người yêu là ai chứ???
- Đồng Ánh Quỳnh.
Lần đầu tiên từ chính cánh môi xinh đẹp của Tú phát ra một cái tên đầy đủ của người khác, một cái tên lạ lẫm, một cái tên mới không mấy ấn tượng trong lòng mọi người, có điều qua hôm nay hẳn sẽ hot nhất trường cho coi.
Có ai đó đứng gần, trái tim dừng đập hẳn, hụt mất mấy hơi thở, không dám tin vào tai mình.
- Chị Tú... - Quỳnh như một mũi tên bay đến trước mặt chị, luống cuống hất luôn anh chàng vừa tỏ tình chị qua một bên, bỏ qua bao nhiêu con mắt nhìn Quỳnh như kẻ vừa trúng số độc đắc. - Chị nói...nói thật? - Quỳnh lắp bắp không ra hơi, nắm lấy tay chị, có cái gì đó lang toả khắp châu thân, sởn gai óc, liên tục rùng mình.
- Đi chỗ khác nói chuyện. - Tú nói rồi nắm Quỳnh kéo đi khỏi đám rừng soi mói.
Một đoạn xa, chỗ rất vắng ít ai qua lại, và cũng dường như rất quen. Dưới góc liễu bên chân cầu nước chảy, có băng ghế gỗ cũ cũ... Quỳnh không còn đủ bình tĩnh để nhớ ra đây là chỗ nào nữa rồi, chỉ biết mình đang khẩn trương lắm lắm.
- Chị Tú... - Quỳnh mấp mái khi chị đã buông nhẹ cánh tay. - Chị có nói thật không? Sao chị bảo không yêu đương khi còn đi học?
Đứng đối diện nhau trong ánh tịch dương xiên xiên, ánh những gợn vàng lấp lánh trên mặt hồ, buổi chiều rớt nhẹ trên đôi vai, trên gương mặt hai cô gái xinh đẹp.
Gió nhẹ phớt qua cành liễu mềm mại rũ xuống, góc liễu rất đẹp phất phơ trong nắng chiều.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như khi tôi ra trường mà em vẫn sẽ xếp hàng trước, nhất định làm người yêu của tôi, tại sao tôi không sử dụng quyền lợi của mình từ bây giờ?
Tú thở dài nhún vai tỏ vẻ bất lực, cố cao ngạo băng lãnh nhưng gương mặt lại thoáng phớt hồng, dần dần chuyển sang ửng đỏ.
-...
- À ừm... Vã lại nếu tôi làm người yêu của em rồi sẽ tránh được mấy lời tỏ tình phiền phức kia. - Tú nhỏ nhẹ cúi mặt che giấu ngượng ngùng, đưa ra thêm một lí do vớt vác.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
Không gian rơi vào thinh lặng một hồi, rồi thì một tiếng hét lớn chưa từng thấy.
- Aaaaaaaaaaaa... Không mơ? Em không mơ.... Aaaaaaa...
Chị ngước mặt, Quỳnh chợt nhảy cẫng lên, bao nhiêu cảm xúc vỡ oà, vương vãi khắp nơi, niềm vui, hạnh phúc, phấn khích vô cùng! Bao nhiêu hào quang lúc này tập trung hết lên Quỳnh ư?
...
Chỉ vậy thôi, chị thành người yêu của Quỳnh, chỉ vậy thôi, bình dị và đơn giản, không hoa không quà, không tỏ tình lãng mạn như người ta.
Một chiều cuối mùa thu!
---------------------------
Hẹn hò hẹn hò...
Chiều nay là ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, Quỳnh không ngủ từ tối qua, miệng rối rít nói, rối rít cười, đến nỗi cái niềm hoan hỉ của Quỳnh lây lang khắp phòng, mọi người cũng phải vui theo Quỳnh, rồi lang hết cả lớp của Quỳnh... Chỉ riêng một người chung giường Quỳnh buồn bả khôn xiết, không biết nói gì.
Cả phòng trưa nay không được ngủ trưa, phải làm style list cho Quỳnh đi chơi cùng người yêu. Mất một tiếng đồng hồ chọn quần áo, rồi thêm một tiếng đồng hồ tắm rửa, một tiếng đồng hồ đi qua đi lại ngắm nghía xem mình đã chỉnh chu chưa mới rời phòng.
Chọn một set cực ngầu từ trên xuống dưới, quần skinny đen với thương hiệu thời trang danh tiếng, chiếc áo sơmi trắng thanh lịch vừa mới mua sáng nay, đôi giày lười da lộn cá tính, à chưa, còn đồng hồ G-shock thời thượng nữa chứ. Vậy mà Quỳnh vẫn thấy chưa đủ đô, khoát thêm cái blazer xanh da trời, càng toát khí chất ngời ngời hơn. Đến nỗi cả phòng không thể không trầm trồ tán thưởng. Sao nhỉ? Phải thật hoàn hảo khi sánh vai bên chị chứ, nữ thần cơ mà!
Đầu tư hẳn một con xe đạp màu trắng, có cái giỏ đan bằng mây đằng trước cổ. Thật ra Quỳnh đã suy nghĩ cả đêm qua, không lẽ hai đứa đi bộ? Nếu vậy không thể đi chơi xa một chút. Quỳnh có thể mua xe máy, nhưng trong trường không thể chạy xe máy, vả lại đi xe đạp hẳn là lãng mạn hơn nhiều, Quỳnh muốn chở chị bằng xe đạp, đạp xe đưa chị đi rong ruổi bằng chính sức lực của mình. Càng không muốn phô trương gia cảnh.
...
Tú đơn giản như mọi ngày, một chiếc quần đơn giản năng động, chiếc sơmi trắng ôm thân hình siêu mẫu, đôi giày bít mũi màu đen trông chị đã chỉnh chu đẹp đẽ. Phải rồi, với thần thái của chị, ăn mặc càng đơn giản càng phô hết nét đẹp thanh thuần vốn có, càng diễm lệ thuần tuý hơn.
Hôm qua đương nhiên trở về kí túc xá Tú liền bị đám bạn cùng phòng tra khảo hơn tội phạm, Lan Khuê vô cùng đắc ý vì dù không là soái tỉ, bất quá cũng soái muội cá tính. Vậy là cuối tuần này có một chầu hoành tráng, có ai đó vểnh mũi đắc ý, dĩ nhiên không thể thiếu Đại Thần. À à, không còn ai dám ăn đồ ăn của Đại Thần nữa đâu. >.<
Tú nhẹ nhàng bước xuống sân kí túc xá, chị khoan thai tự tại, còn rất sớm, trước giờ hẹn khoảng 10 phút, lúc nào cũng vậy, chị không có thói quen để người khác chờ đợi. Nhưng mà... Đã có người đứng đợi sẵn rồi, dĩ nhiên ai đó quá nôn nao nên đến sớm nửa tiếng đứng đợi kìa.
Ngoài kia, một bóng cao ráo mặc một cây manwear chất lừ, ánh mắt tập trung về phía chị, lúc ánh mắt Tú chiếu qua đó, bất chợt chạm vào mắt nhau. Đôi chân thẳng tấp của chị chỉ chậm lại vài bước, sau đó nhanh chóng bình tâm nhịp đều đều. Đôi mắt nâu thẳm cũng chỉ khẽ gợn chút ngất ngây rồi lập tức định thần, lấy lại phong thái điềm đạm tỉnh không.
Từ xa Quỳnh thấy chị, tức khắc đứng thẳng thân người đang dựa vào chiếc xe, nãy giờ rất hồi hộp nhưng trấn tâm nhẫn nại đợi chị, điềm thản ung dung... Vậy mà Tú vừa xuất hiện trái tim liền đánh trống liên hồi, chực vỡ tung.
Mới gặp chị hôm qua thôi sao hôm nay lạ lẫm dữ vầy nè? Phải chăng bắt đầu từ chiều qua mối quan hệ đã khác, mở cánh cửa khác nên cảm giác cũng khác chăng?
Chị đẹp hơn bình thường gấp bội. Quỳnh bỗng nghe lòng ngập tràn kiêu hãnh, người con gái đó, vị nữ thần đó... từ đây thuộc về mình, chính thức thuộc về mình trọn vẹn, rất trọn vẹn. Dù rất khắc chế vẫn không thể nén sự sung sướиɠ dâng ngất ngưỡng.
Thoáng chốc Tú đã đứng trước mặt Quỳnh.
- Hôm nay đi xe nữa sao?
Tiếng chị kéo Quỳnh về từ cõi mơ. Ôi ôi... Dịu dàng thân mật quá! Thì ra khi yêu nhau rồi chị trở nên mềm mỏng nhu mì vậy sao? Ờ không, lời nói vẫn lạnh như vậy mà, chỉ là Quỳnh nghe khác khác thôi.
- Vâng, đi xe.
Vẻ mặt ngây ngốc của Quỳnh không thiếu nụ cười ngập nắng, nhìn chị chăm chú.
- Ừm đi thôi.
- À, dạ. - Tức khắc leo lên xe chóng chân đợi chị lên yên sau, vừa thích thú lại vừa lúng túng.
Tú cong nếp môi, bỗng một khắc Quỳnh nhận ra chị có phần do dự. Ừm... Đi trong trường thế này liệu người ta có soi mói quá nhiều mối quan hệ của cả hai không?? Ừm nhưng mà có ai đâu không biết sự việc diễn ra chiều qua? Chính chị Tú thừa nhận thì chị sợ gì nữa?
- Quỳnh này...
- Vâng?
- Khi nào mệt thì nói với chị.
Hả? Ừm, ra chị lo Quỳnh mệt, ôi sung sướиɠ.
- Không không... Vâng! Chị lên đi.
Chút nghĩ ngợi vụt nhanh, Tú thuỳ mị ngồi lên một bên yên sau, hai bàn tay nhẹ đặt lên hai bên eo Quỳnh, điều này khiến ai đó một phen lâng lâng, nghe luồng điện chạy dọc sống lưng phát ta từ cái chạm thần thánh, bàn tay chị âm ấm lạ thường.
Đợi đến chị ngồi thật sự chắc chắc, vòng xe mới từ từ lăn bánh. Lúc đầu hơi chao đảo nhưng tay lái coi bộ cừ, rất nhanh đã trở nên thuần thục. Chiếc xe đạp màu trắng chở theo hai người có ngoại hình xuất sắc, ai đi ngang qua cũng cố ý chậm lại một chút.
Giữa sự trong lành dịu mát của buổi chiều khí trời cuối thu, từng vòng bánh xe băng băng, xuyên qua ánh tịch dương rót xuống đất nhuộm một màu vàng nhạt, xuyên qua những tán cây xanh mướt rậm rạp, bon bon trên con đường rộng rãi của trường đại học lớn nhất nhì thành phố. Mái tóc bồng bềnh nâu dài của người ngồi sau phi lao ngược gió, nụ cười của người ngồi trước toả sáng lấn áp cả nắng chiều.
Mọi thứ đẹp đẽ như thế... Tình đầu!
....
Quỳnh dắt chiếc xe đạp, cả hai thong thả sánh bước bên nhau trong một công viên, Sài gòn bắt đầu thưa thớt lên đèn, Sài Gòn thật đẹp. Lần đầu tiên Quỳnh thấy yêu Sài Gòn của chị hơn Hà nội của mình.
Hương đêm mang mùi ngọc lan, mang hương tóc chị, không gian phảng phất vị nồng nồng của yêu thương. Thật bình yên, chỉ là đi bên chị.
Bình yên là ở đây, khoảnh khắc này.
- Chị Tú, thật không ngờ chị chịu yêu em. - Tiếng Quỳnh cất lên phá vỡ không gian thanh tĩnh, ngữ điệu hạnh phúc khó tả.
- Ừm.
- Chị Tú. - Quỳnh lại gọi tha thiết.
- Hửm.
Ôi ngoan quá, chắc chết mất, chị thật dịu dàng, sự ngọt ngào hiếm thấy, băng tan rồi sao?
Vẫn chung nhịp bước chân, ung dung thong thả, nếu đã là của nhau việc gì phải vội vàng, đã thuộc về nhau thì không cần gấp gáp nhỉ. Cuồng nhiệt ít thôi, bền lâu là được.
- Tại sao?
- Tại sao gì?
- Tại sao chị chịu làm người yêu của em? - Quỳnh không giấu nổi thắc mắc.
- Ừm... Cũng không biết nữa, chắc chưa nghĩ kĩ. - Tú tỉnh không, lời nói chẳng biểu cảm gì, không nóng không lạnh.
- Ế. - Quỳnh lập tức khựng lại, nắm giật tay chị khẩn trương. - Nếu vậy không được nghĩ, không được suy nghĩ linh tinh thêm nữa, vầy là được rồi.
Tú có hơi tức cười thái độ khẩn trương của đứa nhỏ này, mím môi kiềm chế bật lên tiếng cười sảng khoái.
- Để coi.
Quỳnh lập tức dựng chóng xe, đặt hai tay lên vai chị xoay đối diện nhau, nhìn thẳng gương mặt chị thật sâu.
- Em nhất định sẽ làm một người yêu tốt nhất. - Nhíu mày cương trực đầy quyết tâm.
Tú mỉm cười, nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, cũng nhìn vào Quỳnh nhẹ nhàng tin tưởng, không đòi hỏi.
- Ừm, nghe lời là được rồi. - Cất giọng nhỏ nhẹ, lại là thái độ dịu dàng bức chết người ta sao?
Quỳnh không do dự gật đầu lia lịa, giơ một tay ngang đầu thề thốt khảng khái.
- Tất nhiên tất nhiên, em sẽ luôn nghe lời chị, nghe lời, rất nghe lời!
(Rồi, Quỳnh cưa sao lại không nghĩ kĩ trước khi nói chứ? >.<)
...