Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 9

Chương 9: Chuyện đêm mưa...
Chị nghe câu hỏi, cố lục lọi trong trí nhớ, sắp xếp từng mảng hồi ức rời rạc lại, xem làm sao chị biết quán nhỏ này, có lẽ quá lâu rồi và cứ đến đây như một thói quen thôi.

********

- Thanh Hà à, tìm đại một quán ăn là được, chạy chi ra tới đây luôn. Mưa vừa tạnh, đi xa quá lát về lại mắc mưa nữa. Hôm qua em vừa hết cảm đó. - Chị càu nhàu khi đang chở cô bằng xe máy, đi diễn về khuya còn phải ăn tận ngoại thành. Thực ra do chị cứ thích càu nhàu cô này nọ vậy thôi, chứ có cô ngồi sau xe ôm chặt thì đi đến đâu chị cũng chịu, có khi còn muốn đi càng xa càng tốt nữa kìa.

- Sao chị cứ thích càu nhàu em thế, sắp đến rồi, vòng vào trong này này, chị ăn một lần sẽ biết tại sao em đòi ra đây. Lần sau chị có muốn đi cũng không cho đâu. - Cô vui vẻ chỉ đường, biết tỏng chị người yêu, cho dù cô chọn bừa một chỗ gần nhà chị cũng sẽ huyên thuyên rằng quán đó không ngon, không hợp khẩu vị, không gian trong thành phố chậc hẹp bla...bla...bla...

- Em chui lủi đi đâu mà biết quán này hay ha. - Chị loay hoay tìm chỗ dựng xe, khoảnh sân bé tí, xe xếp rất ngay ngắn vẫn không đủ chỗ, quán nhỏ nhưng đông khách.

- Hồi nhà em mới lên Sài Gòn thuê trọ gần đây, đi diễn mấy vai nhỏ nhỏ mà đến khuya mới về nên tấp vào ăn luôn. Từ khi mua nhà trong thành phố chưa có dịp ra, hôm nay tự nhiên thèm quá!. - Cô nghe vẻ chị sắp bực bội nên giải thích trấn an, mặt puppy dog làm chị động lòng.

Chị nhìn cô, người yêu của chị hồi xưa phải ở trong khu lụp xụp thế này sao? Có nỗi xót xa dâng trong lòng đè bẹp sự bực bội. Thương em quá!.

==== lát sau ====

- Sao? Ngon không người yêu!.

- Bình thường. - Thật tình là ngon nhưng nếu khen ngon thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, dối lòng cười trừ.

- Nói lớn lên cho ông chủ cầm chổi chà đuổi ra haha. - Cô cười tươi, gắp mấy miếng thịt trong tô mình bỏ qua cho chị.

- Em ăn đi, bỏ hết cho chị làm chi?.

- Chị ăn thêm phần em đi, ăn nhiều vào mai phải quay đêm đó. Dạo này chị làm việc nhiều, nhận show quá trời, ban ngày còn phải học võ cùng em chuẩn bị bộ phim sắp tới, bầm mình bầm mẩy hết trơn. - Cô nhăn nhó, nhớ vụ sáng hôm qua chị té trầy đầu gối tới giờ vẫn chưa hết xót dạ.

- Em cũng làm việc nhiều đó thôi, ráng cày tích vốn kinh doanh, để còn công khai chuyện tụi mình, sau đó mua cái nhà phố cho đàng hoàng rồi cưới nhau, chứ không lẽ cưới về mà ở chung cư mãi. - Chị cười tươi hằn sâu cái lúm đồng tiền, nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc, bao nhiêu mệt mõi tan biến.

- Ừm... Công khai xong, chắc phải rút khỏi showbiz luôn hả chị?! Chứ...ai mà chấp nhận! - Giọng cô hơi buồn buồn.

- Đương nhiên, vậy mới cần tích vốn kinh doanh, không bon chen hào nhoáng nữa. Chị chỉ cần an nhàn sống bên em thôi. - Chị đưa tay vén tóc cô gái của mình.

- Em cũng vậy, chỉ cần chị là đủ. Kiếm khu biệt thự rỗng rãi, an ninh tốt để sau con còn có bãi cỏ chạy chơi nha.

- Haha cứ đà này sẽ nhanh, em còn nôn cưới hơn chị sao, nghĩ đến con luôn rồi ha. Sự nghiệp ổn định, chị sẽ mở một chuỗi quán mì hoành thánh cho em ăn ngập mặt. - Chị véo má cô, cái mỏ hay chu chu thấy ghét.

- Thôi, em thích chuỗi nhà hàng cua hơn.

- Sao vậy? Em đâu có thích ăn cua, em thích ăn hoành thánh mà. - Chị thắc mắc.

- Nhưng chị thích ăn cua, với lại chị là Cự Giải, Cự Giải là con cua, em sẽ đem chị đi bán. Cua to thế này chắc bộn tiền.

- Haha nỡ bán không, bán đi, bán đi luôn nha...

....

....

Câu chuyện trên trời dưới bể, mơ ước tương lai cứ thế trôi mãi đến khi ăn hết hai tô mì, vẫn ngồi nán lại lúc lâu, uống thêm hai cốc sữa đậu nành nóng mới chịu mò về tổ ấm.

Bắt đầu từ hôm đó, khuya khuya quay về muộn chị lại đèo cô trên con xe máy, chạy ra tận Bình Chánh ăn hai tô mì rồi về.

Có những hôm mưa gió ngập trời, hai đứa cũng khúm núm, che chắn nhau trong chiếc áo mưa bé tí, tiếng cười nói khúc khích rút ngắn quãng đường xa.

Mà lạ là, cứ hễ mưa mưa, cơn thèm hoành thánh của cô lại nổi lên không chịu nổi.... Và rồi có người dù đang làm gì, dù lạnh lẽo, mệt mỗi hay bệnh hoạn đều bò dậy lộc cộc chở cô ra ngoại thành.

....

********

- Được rồi, về thôi. - Chị tự nhiên bỏ ngang tô mì, giằng mạnh đôi đũa xuống bàn không ăn nữa, đứng lên đi ra cửa. Đưa tờ 500k cho ông chủ không đợi trả tiền thừa.

Minh Hằng ngơ ngác, mới ăn được nửa tô. Nếu là người khác chắc chắn cô cho một bộp tay nhớ đời, khổ nỗi đó là Thanh Hằng nên thành ra cái chuyện quá đáng này trở nên bình thường, đành thở dài chạy theo ra xe.

Chị tức khắc rời khỏi nơi đó như chạy trốn.

Tới cổng nhà, Minh Hằng vừa bước xuống xe chị đã phóng như bay, cô chỉ kịp nghe tiếp gió vụt nhanh qua rồi mất hút.

***********

Chị đỗ xe dưới cổng chung cư, không muốn lên nhà, không muốn về nơi đó, nhìn đâu cũng là kỷ niệm. Chính chị còn không biết sao hơn ba năm nay chị vẫn bám trụ ngôi nhà này, và chắc sẽ còn lâu sau đó dù chị dư sức mua hàng chục căn biệt thự ở những khu đất vàng trong thành phố.

Hôm nay, tâm trạng chị thật tệ hại, hơn cả đêm mưa gió đó, mọi cung bậc cảm xúc hỉ-nộ-ái-ố cùng lúc bộc phát vì không chịu nổi sức nén... Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi tối.

Mưa....

Bắt đầu mưa...

Từng giọt, từng giọt...

Đập vào kính xe...

Rồi một cơn mưa lớn ào đến, ướt cả khoảnh sân...

Dường như mọi đau khổ trong đời chị điều có sự hiện diện của những cơn mưa...

Chị nhắm mắt nuốt một hơi thở, tiếp tục long sòng sọc, quay đầu xe, phóng như điên loạn trên đường, chị không biết mình đi đâu, cũng không hề muốn đi đâu, cứ chạy mãi, rồi dù có về đâu chị không quản nữa...

Chợt xe dừng lại một đoạn trông rất quen, quen cực kì, quen như thể nằm gọn gàng khắc sâu trong tiềm thức. Dẫu màn mưa dày đặc chị vẫn nhận ra nó quá quen.

Đúng rồi! đoạn đường vắng gần nhà ba mẹ cô, đoạn đường đêm mưa đó, đoạn đường ngày xưa nằm lòng từng gốc cây hòn sỏi, sao chị vô thức chạy đến đây được!

Chị tuôn một tràng cười dài, lạ là nước mắt rơi đẫm cả khuôn mặt. Đúng chất vừa khóc vừa cười, nếu ai nhìn thấy lúc này hẳn sẽ nghĩ chị điên rồi. Cũng đúng thôi, chị đã điên mấy năm nay thì phải.

Chị ý thức được mình đang khóc, chị mặc kệ! Lục tìm trong hộc chiếc siêu xe, lấy chai rượu mạnh chị đang làm đại sứ thương hiệu, không biết từ khi nào trong xe chị luôn có rượu, cái chất cay xè thường xuyên ru chị vào giấc ngủ.

Chị chẳng màn trời đang mưa mù mịt, ôm chai rượu bước hẳn xuống xe, để mặc máy vẫn nổ, đèn vẫn sáng, cần gạt nước vẫn đẩy đưa qua lại đều đặn...

Tự nhiên chị muốn uống rượu, muốn tắm mưa, muốn khóc thoải mái, cơ hồ mong cơn mưa gột rửa đi nỗi khốn cùn trong chị.

Chị ngồi bẹp xuống đất dựa lưng vào đầu xe, chị khổ quá, chị chẳng muốn cố lãng tránh nỗi khổ này như trước đây vẫn làm, chị muốn bung xoã nó, đối diện với nó, để kệ xác nó một lần đốt cháy tâm hồn chị, rồi dùng cơn mưa lệ mà dập tắt.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt, nỗi đau mà nén quá cũng sẽ bục ra, nức nẻ, rách toẹt, bùng nổ... Chắc sức chịu đựng của chị đã đến đỉnh điểm.

Chị khóc, nốc rượu, ngửa mặt lên trời hứng những đợt mưa mạnh mẽ dập thẳng vào mặt đau rát..., rồi lại uống, lại khóc, lại hứng mưa... Uống, khóc và hứng mưa...

Giờ đây, chị đang ở cái nơi chị sợ nhìn thấy nhất, khóc cho đã dù chị sợ mình khóc, uống cho đã dù vẫn sợ mình say, và ngồi giữa đường mưa mà không còn lo sợ có người sẽ bắt gặp.

Giờ chị không phải siêu mẫu, không phải diễn viên, không phải hoa hậu cũng chẳng phải nữ giám đốc thành đạt, quyền lực... chị chỉ là một cô gái thất tình tội nghiệp. Chị tự cảm thấy bộ dạng mình rất thê thảm, thây kệ!. Cho chị một lần là chính chị đi!.

Chị bắt đầu chếnh choáng hơi men, rượu hoà vào nước mưa có vị nồng nồng, cay cay, à! còn có cả vị mặn, rất mặn, mặn đắng... Mưa tạc vào da thịt càng lúc càng mạnh như muốn cắt ra vụn nhỏ, cái đau rát hệt một đĩa mồi ngon cho chị nhấm rượu.

Cả người chị bắt đầu run lên theo từng đợt gió rít qua... Buốt nhói.

Nửa đêm...

Bỗng...

Chị cảm giác cơn mưa nhẹ lại, đúng hơn là rất ít giọt mưa rơi vào người chị trong khi 30 giây trước vẫn ầm ầm. Quái! xa hơn chị một chút màn mưa dày đặc, chỉ riêng chỗ chị hết mưa.

Lờ mờ nheo mắt nhìn lên, một người con gái đang đứng, tay cầm chiếc ô màu trắng che cho cô ấy và che cả chị. Chị chớp mắt xem mình có nhìn nhầm không, hay chị đang say nên trong gà hoá cuốc... Chính người đó, người chị đang nghĩ đến, đang nhớ đến nát lòng, chính hình bóng đang dày vò tim chị... Đúng là cô ấy.

Chị quăng chay rượu qua bên, để chất lỏng màu vàng nâu ào ào loang ra một vùng rộng lớn, chị loạng choạng bò đứng lên, đối diện người đó mà mở to mắt nhìn cho kĩ.

Cố trụ chân vững dù đầu óc quay cuồng, nhưng tự chị thấy mình rất tỉnh, cảm giác được hương quen, từng nét trên gương mặt này điều trùng khớp với gương mặt chị khắc cốt ghi tâm.

Quả đúng là người ấy... Tự nhiên môi chị vô thức mấp máy, con thú hoang đang l*иg lộn trong lòng bỗng dưng được vuốt ve, nằm yên...

- Thanh Hà...

Giọng chị thiết tha âu yếm của ngày xưa, không gay gắt băng lãnh như dạo gần đây.

Người trước mặt im lặng, mắt đầm đìa nước, hay đúng hơn là nghẹn lời cổ họng không tự phát ra được âm thanh, dù cũng đang rất muốn gọi tên chị như chị gọi mình, chỉ thấy đôi vai nhỏ run run từng đợt...không phải vì lạnh.

Cô buông bàn tay cho gió thổi phăng chiếc ô đang cầm, nhanh như chớp ôm chằm lấy chị, vùi vào hõm cổ chị khóc tức tưởi, nước mắt hoà nước mưa.

Vòng tay càng lúc càng chặt, chặt như thể muốn tan vào với chị, muốn nghiền nát cơ thể chị vỡ vụn ra, như thể sợ rằng không ôm chặt chị sẽ tan biến mất.

Lý trí của chị cơ hồ bị men say, nỗi đau, cơn mưa và cả yêu thương sâu thẳm che mờ. Giờ chỉ có trái tim điều khiển cơ thể chị, mà trái tim ngu xuẩn vẫn yêu người ta nhiều lắm!, thế nên vòng tay không ngại ngần ghì lấy cơ thể hao gầy trước mặt một cách mạnh mẽ không kém người ta chút nào.

Hai con người, hai mái đầu ướt rũ rượi ôm nhau giữa màn đêm, chặt, rất chặt... không cách nào chặt hơn.

Niềm đau gặp niềm đau, nỗi nhớ gặp nỗi nhớ, hai trái tin thổn thức dư tình giao hoà tại một điểm... Và bỗng chốc hoá thành trăm ngàn giọt nước mắt thấm đẫm cơn mưa đêm.

Cô thấy bình yên, hơi ấm tuyệt vời này vẫn che chở được cô như ngày nào, nồng nàng, bao dung. Cô nhắm mắt cố nghe rõ từng nhịp thở của chị... Chiếc ôm bao lâu cô ao ước, nguyện cầu.

Chị lờ mờ cảm nhận ngọn lửa đang sưởi lòng mình giữa cái lạnh đêm mưa. Thì ra chị vẫn yêu em nhiều lắm, vẫn loạn lạc vì em, vẫn cần em trong tận cùng khoảng đời còn lại...

Không biết bao lâu, họ buông nhau ra... Cô đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt chị nâng niu, ngắm nhìn thật kĩ càng... Mưa vẫn rơi và nước mắt vẫn chảy... Chị đứng yên ngoan ngoãn, đưa đôi mắt sâu thẳm, long lanh nhìn cô.

Bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên trán chị, hất hết mái tóc ướt loà xoà ra sau, tiếp tục vuốt lần xuống đôi gò má, dọc cánh mũi cao ráo, ngón tay cái lướt ngang cánh môi mọng... Cử chỉ của cô trân quý như đang sờ vào một viên kim cương vô giá, dễ vỡ...

Cô không nén nổi mình rồi! Bất chấp môi vẫn còn đau vì bị ai kia cắn lúc tối, gấp gáp đưa vào đôi môi người cô yêu thêm một lần nữa, lần này dịu dàng hơn, từ tốn hơn, nhưng...trơn tru hơn vì mưa và chất chứa ngàn khát vọng hơn.

Chị cảm nhận cánh hoa đào quen thuộc dù trong hơi men. Nhẹ nhàng hưởng thức vị ngọt toả ra từ đấy, ngon lành, mềm mại... Chị cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ có cơ hội cảm thụ thêm một lần nào.

Vẫn hơi mặn nhưng tốt hơn rồi, vì được pha loãng bởi nước mưa...

Ngày xưa, biết bao lần đêm mưa đưa nhau về, cũng nhiều lần hôn nhau dưới cơn mưa, hôn trong chiếc ô nhỏ, dưới mái hiên hay dưới chiếc áo khoác da chị dùng che mưa cho cô... Nhưng chưa nụ hôn dưới mưa nào ngọt như thế này, có lẽ là do nó mang theo nhớ nhung và chờ đợi cùng bao nhiêu cảm xúc yêu thương kiềm nén, mới thành ra ngọt ngào, thăng hoa thế này...

Đêm dài vô tận... Chầm chậm từng khắc thời gian... Mưa gió thét gào...

Và... Họ vẫn hôn nhau...

Hai con người, một tình yêu.

...

...

...