Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 10

Chương 10: Đốt chút tình dang dở...
Mưa vẫn rơi....

Tình yêu vẫn đong đầy, bùng cháy...

Nước mắt vẫn hoà làn mưa....

Đôi môi ngày nào vẫn ngọt, thơm mềm như mới hôm qua...

Nụ hôn của những đầu ngày nào đầy ái ân diệu hoặc....

Kí ức từng mảnh rời rạc được ghép vụn về thành một chuỗi dài lê thê buồn - vui - bi - luỵ....

Cả cô và chị dường như giờ phút này chỉ còn nhau trong mắt nhau....

Nhanh chóng dìu dắt đối phương vào băng sau chiếc xe, hai khối óc, chung suy nghĩ, chung hành động. Từ đầu đến chân ướt sủng, loang lổ nước. Kệ!

Cô còn tỉnh táo còn chị chếnh choáng men say, cô đẩy chị nằm hẳn ra băng ghế dài chiếc posrche 7 chỗ của chị, đóng ầm cánh cửa.

Quần áo trên người cô nhanh chóng được chủ nhân tự trút bỏ, không gian hơi chật hẹp khiến cô thoáng loay hoay. Trong ánh đèn đường nhạt nhoà, chị nằm im nhìn cô gái của chị thực hiện một hành động khiêu gợi.

Trong đầu chị lúc này, tự nhiên mất đi mảng kí ức về những ngày đau khổ, mất hẳn oán hận thù hằn với cô, chỉ đọng lại khoảng thời gian hai người từng hạnh phúc. Hệt như lúc tối chị vừa đưa cô đi ăn ở quán mì hoành thánh về và lại cùng nhau ân ái như mọi ngày vẫn thế.

Chị gối hai cánh tay lên đầu ngắm nhìn cô. Người chị yêu thật sự rất gợϊ ȶìиᏂ, thân hình bốc lửa, khuôn mặt thiên thần, làn da mịn màng và ba vòng siêu chuẩn.

Chị hơi nhỏm người hợp tác cho cô trút cả bộ đồ ướt sủng dính chặt vào cơ thể mình, quăng xuống sàn xe.

Khi cả hai tấm thân ngọc ngà được đưa về nguyên thuỷ loài người, cô dịu dàng leo lên trên chị, chủ động, hệt một cảnh nóng trong phim ngày xưa đóng cùng nhau. Cô bắt đầu bằng nụ hôn mãnh liệt, nồng nàng dành riêng cho chị, dù môi vẫn hơi đau.

Chị nằm dưới nhưng vẫn không quên mình là người chủ động, bàn tay vuốt ve dọc cơ thể người tình, ôn nhu, từ tốn.

*******

- Chị... Em sợ... - cô rụt rè nắm chặt chiếc chăn đang che ngang ngực, nằm dưới thân chị sợ sệt.

- Không sao đâu, có chị ở đây, là chị mà...

- Nhưng... đây là lần đầu tiên.

- Thanh Hà! Chị sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, tin chị đi. Chị sẽ nhẹ nhàng. - Chị dùng giọng dụ dỗ, gỡ nhẹ chiếc chăn để sang bên.

- Thanh Hằng! Nhưng mà... Có đau lắm không.

- Không đau lắm đâu! Thanh Hà, Chị yêu em mà...

********

Chị nhớ lại lần đầu tiên của cả hai, mỉm một nụ cười. Nụ cười thật tâm nhất trong hơn 3 năm nay, nụ cười si ngốc và vô ưu vô lo như ngày nào.

Cô ngưng lại một chút, chóng hai tay xuống băng ghế nhỏm phần trên lên nhìn chị. Hai "cô bé" phía dưới chạm đầu vào nhau, ẩm ướt, hừng hực, đê mê. "Bạn" lâu ngày mới gặp.

- Thanh Hằng...

Cô gọi tên chị một cách da diết nhất, đã bao lâu rồi nhỉ?! bao lâu cô không ngắm gương mặt này gần như vầy, bao lâu cô thèm thuồng nhìn thấy cái nụ cười hiện tại... Cô hạnh phúc lắm, hạnh phúc nhất trong hơn 3 năm thiếu vắng hơi chị.

- Thanh Hà, chị yêu em mà....

Một câu nói vô thức, câu nói như năm nào trong lần đầu của hai đứa, nụ cười hằn cái má lúm vẫn nở trên môi.

Cô cúi người tiếp tục hôn chị, hôn lên mặt, mũi, mắt, trán, cằm... Tất cả mọi nơi trên gương mặt bao lâu cô thương nhớ.

Trong chiếc xe chật hẹp giữa cơn mưa đêm ào ào, tiếng sấm rền vang, chớp dọc ngang bầu trời đen kịt có hai bóng nhấp nhô đê mê theo nhịp cảm xúc. Họ mặc tất cả ngoài kia, không màn mọi thứ, dù thế giới này có sụp đổ đi nữa họ cũng không quản, bởi họ đang có nhau...

Đã bao lâu cô không được thoã mãn như thế này, không được bùng nổ tất cả cảm xúc chìm sâu xuống đáy vực, bao lâu chưa cảm nhận vùng nhạy cảm nhất của mình co thắt mãnh liệt, cơ thể ẩm ướt vô cùng. Cô chắc chắn rằng trên thế giới bao la hơn 7 tỉ người, chỉ một mình chị mới có khả năng đem cho mình cảm giác đó.

Chị thực rất hài lòng, mặc dù chị sớm đã không làm chủ được bản thân, đầu óc một nửa bị rượu và sự đau khổ làm tê liệt nhưng vẫn cảm nhận được mình sung sướиɠ đến mức suýt ngất. Cũng đã rất rất rất lâu chưa ai mang chị về lại cảm giác đó. Chị hiểu, đã hiểu, hiểu rõ ràng rằng chẳng cô gái nào có thể cho chị cảm giác như em, duy nhất là em. Tăng Thanh Hà!.

Chị và cô dìu nhau đến tuyệt đỉnh cảm xúc, thăng hoa tận cùng, hai cơ thể bắt đầu lã đi, thoã mãn.

Cô nằm phục trên người chị, chị nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cô, rồi chị ngủ lúc nào không hay, mụ mị thϊếp đi nhưng trên môi vẫn vương nụ cười rạng rỡ. Nhưng...đầu óc chị quay cuồng quá, mệt quá, nhoài người không chịu nổi.

Cô mệt không kém chị, cũng dầm mưa, cũng lạnh, cũng đau khổ , cũng giằng xé tâm can. Và hơn cả chị, cô còn bị đau vùng xương hông vì lúc tối chị đẩy cô ngã, đau cả môi vì bị chị cắn. Dẫu vậy, cô vẫn không ngủ, hay đúng hơn là không muốn ngủ.

Cô không say như chị nên điều khiển được suy nghĩ. Ngồi bật dậy ngắm chị thật lâu, cô biết đây là dịp vô cùng hiếm hoi để ngắm chị, cô muốn tận hưởng thêm chút dư tình khi nãy, muốn được cảm nhận kĩ càng da thịt chị, hơi thở chị, làn hương thơm từ chị, cô yêu biết mấy cho vừa.

Chị của cô vẫn đau khổ vì cô! Cô nửa xót xa nửa vui mừng, ít ra thật tâm chị không quên cô như những gì chị cố thể hiện.

Cô lại lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay sờ lên khuôn mặt chị, cảm thụ từng đường nét, từng chi tiết nhỏ. Chị của cô như bức tượng được tạc hoàn hảo chi li, sẽ chẳng bao giờ có ai đẹp hơn chị được, theo cô là vậy.

Qua ánh đèn mờ, cô ngắm chị thật lâu thật lâu, yên lặng ngồi cạnh chị.

Nhưng... cô đã đúng hay sai?

Vẫn câu cũ và vẫn sự ngờ vực bản thân của cô.

Cô đã bỏ rơi chị, chính tay cô dìm chị vào đau khổ, rồi giờ trở lại để làm gì, tiếp tục cào xé, khơi gợi vết thương cũ của chị sao?

Chỉ mới đêm nay thôi, gặp cô chút thôi mà giờ chị thê thảm thế này, cô có tư cách gì để níu kéo chị, để tiếp tục làm khổ chị.

Phận làm con cái... cô sai, cô bất chấp mọi thứ, ngược lễ giáo gia môn, ngược chiều, ngược gió để yêu một người con gái. Từng bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của cha mẹ anh em để đến với chị. Họ nói mãi không được cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, vì quá yêu thương cô nên dần dà thương luôn chị.

Làm vợ... Cô sai, cô không yêu anh ta nhưng vẫn lấy anh ta, một cuộc sống đồng sàn dị mộng, cô chán ghét chồng mình, né tránh chồng mình và luôn ấp ôm tình yêu nồng cháy cho một người khác.

Làm mẹ... Cô sai, cô không tốt, cô nɠɵạı ŧìиɧ và đang trần trụi làm chuyện lén lút trong xe với một phụ nữ.

Giờ đến cả làm nhân tình cô cũng thất bại nốt, cô để người mình yêu phải đau khổ như vầy đây... Cô chẳng biết trên đời này mình có thể làm được chuyện gì nữa, cô thật tệ, thật sự rất tồi tệ...

Không gào thét, không vật vã, không giày xéo bản thân như những lần trước... Cô chỉ lặng lẽ để rơi những giọt pha lê, tay đặt lên gương mặt thiên thần, thánh thiện đang say ngủ như cố cảm nhận chút men ái ân nồng nàn vừa nếm trải.

- Thanh Hàaaaa... Đừng đi.... Thanh Hà... - Môi chị mấp máy thì thào tên cô trong giấc mộng...

Tiếng chị nhẹ nhàng tha thiết nhưng tự nhiên giờ này, hệt một thanh trường kiếm đâm thẳng vào cô, chọc ngoái xoáy sâu vào tim gan, đứt từng đoạn ruột.

Cô ngồi dậy, nhặt bộ quần áo ướt sũng dưới sàn xe mặc vào người, vắt bộ đồ ướt của chị lên lưng ghế cẩn thận, chồm người ra trước tắt máy xe, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người chị. Ngắm người mình yêu thêm một lần, đặt nụ hôn lên má chị, khẽ khàng rời đi.

Bên ngoài vẫn mưa và cô đi dưới màn mưa dày đặc...

Lúc nãy cô dầm mưa rất lạnh, rồi lên xe ân ái với chị khô một chút, ấm áp nóng bỏng một chút, giờ lại xuống dầm mưa...

Thà rằng không có một chút khô ráo đó, không có một chút ấm áp đó thì người ta có thể trân mình mà tiếp tục chịu lạnh lùng, chịu hạt mưa rơi mạnh vào cơ thể rát bỏng, chịu cái đau thương dập vào mặt từng cơn, như đã và đang chịu vì dù gì cũng quen, đỡ bỡ ngỡ.

Đằng này, ấm áp làm chi một chút rồi thôi, khô ráo làm chi một loáng rồi lại ướt. Khi đó, người ta lại phải tập quen thêm lần nữa với cái lạnh, cái rét. Rồi thì khi đó, lại phải nhớ đến cái ngọt cái thương vừa nếm trải, càng khó để người ta chấp nhận!.

Bóng cô gái nhỏ mảnh khảnh, liêu xiêu dần khuất giữa màn mưa... Hai cánh tay tự vồng qua ôm lấy hai vai, co mình rét mướt, đôi mắt hao gầy chìm hẳn trong đêm...

********

Chị trở mình tỉnh giấc, băng ghế chật hẹp làm chị mém té. Đầu đau như búa bổ, chị đưa hai ngón tay xoa nhẹ thái dương, lờ mờ nhìn ra cửa kính thấy trời đã hửng sáng, mưa đã tạnh....

Chị cảm giác hơi trống vắng, ra là mình trần trụi, sao lại ngủ trong xe mà không mặc quần áo thế này... Chị nhất thời không nhớ chuyện tối qua. Lấy cái chăn mỏng quấn quanh người ngồi dậy nhìn ra cửa kính.

Bộ đồ được vắt ngay ngắn trên thành ghế băng trước đã khô ráo.

Chị chợt hốt hoảng, nhìn quanh, chị nhớ mình đi event về, đưa Minh Hằng đi ăn, hay đã làm gì cô bé rồi... Không phải! Dường như chị nhớ mình đưa Minh Hằng về tận nhà.

Cố sắp xếp từng chi tiết tối qua, chị lắc đầu liên tục... À! Chị nhớ mình chạy đến đây và ngồi uống rượu, càng về sau đầu óc chị càng lờ mờ.

Bất chợt hình ảnh cô gái chị yêu cầm chiếc dù trắng và ôm hôn chị ùa về. Chuyện hai người dìu dắt nhau vào xe rồi đến cảnh cô trút bỏ từng thứ trên người xuống... Chị vẫn còn cảm giác lâng lâng... Mọi kí ức đêm qua hơi mờ nhạt, thoang thoảng, chị như không dám tin là thật nhưng cảm giác thì quá thật, không thể sai được.

Chị thở phào nhẹ nhõm, khi chắc chắn người cùng mình ân ái đêm qua không phải Minh Hằng.

Lại thở dài một hơi, vô vọng nhìn quanh vì nếu đúng là người đó thì chắc cô ấy đi rồi. Còn chẳng biết sao mình có cảm giác thất vọng khi người ta đi mất?!!

Tự nhiên trong lòng nổi lên chút nuối tiếc, sao chị lại say?!!! Sao đầu óc không tỉnh táo rõ ràng để cảm nhận chuyện đó, tự trách đêm qua mình uống rượu. Nhưng chị tiếc? Chẳng phải chị hận người ta tận xương tủy à?? Lý ra chị phải ghét cay ghét đắng, phải bài xích chuyện đó chứ!!!

Chị miên man, lấy bàn tay đập đập lên vầng trán.

Chị hít vài hơi sâu, cơ hồ lưu luyến cảm thụ xem có chút dư hương nào của ai kia sót không. Dường như còn...

Chị mặc lại bộ đồ âm ẩm, bước xuống xe, đảo mắt tìm kiếm gì đó giữa hừng đông.

Đáp lại chị là không gian vắng lặng thinh không, sương sớm vương trên ngọn chiếc lá, chậm rãi rơi từng giọt. Con đường vẫn còn trơn ướt, nước đọng từng vũng lớn, mùi cây cỏ quấn quanh không khí nồng nồng sau mưa, dễ chịu, se se lạnh, đâu đó tiếng chim hót.

Chị nhắm mắt tận hưởng sự dịu nhẹ rồi leo lên ghế lái, cho xe chầm chậm lăn bánh, mắt không quên đảo quanh tìm bóng hình quen thuộc, có chút mong cầu người ta chưa đi quá xa. Trong đầu chị còn tự nhủ nếu gặp người ta, chị sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra đêm qua, như tình cờ đi ngang và cho người quen cũ quá giang về nhà.

Nhưng... chạy mãi hết con đường vẫn chẳng thấy ai. Chị thở dài lần nữa phóng nhanh con xe về nhà.

.

.

.

.

.