Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 11

Chương 11: Lối thu xưa...
Từ hôm đó, chị không còn nhìn thấy cô, cũng chẳng một tin tức nào...

Chị đang ngồi trong phòng làm việc, ngã lưng ra chiếc ghế bành, thả hồn vào những đám mây...

Tâm trạng không cao không thấp, không buồn không vui, không tốt không xấu...

Một trạng thái của sự bão hoà, lơ lững... Mà trong một tâm trạng như thế, thường làm người ta nhớ đến những tháng ngày thoải mái để tìm chút bình yên.

Bất chợt chị lặng lẽ nhớ những ngày ấy... Những thứ chị thường cố chết không để mình nhớ về.

Mỉm một nụ cười, nhắm hờ đôi mi, thôi thì để tâm tưởng nó trôi đi đâu thì trôi, chị không muốn quản. Chị nghĩ thoáng vì đã quên người ta hay ở khoảng nào đó không còn gay gắt với người ta từ sau đêm say rượu đó nhỉ?! Chị không biết, và không ai biết thay chị được.

Có khoảng trời hạnh phúc tưởng chừng cũ kĩ đóng lớp bụi thời gian tìm đến quấn quanh chị, chỉ khi nhắm mắt nó mới ùa về, vì khi ấy chị không phải nhìn hiện tại.

Lòng chị nhẹ tênh... Thanh thản lạ, lâu thật lâu rồi sự bình yên và thanh thản kia mới ghé qua chơi... Hoang vu quá!. Xa vời vợi và hơi chơi vơi...

Chị thoáng chốc thấy mình già nua! Hàng băm rồi nhỉ?! Chị lại mỉm nụ cười nhẹ.

Vâng! Và chị đã dành cả thanh xuân để yêu ai đó...

Mà cái thanh xuân thì... Ôi thôi, nó như thời gian ra đi không trở lại... Và người ta thì như những áng mây ngoài khung cửa, nhìn được, ngắm được, biết được nó bao lớn, hình thù gì, nhưng mãi mãi chẳng thể chạm nổi... Phù vu quá!.

...

Bên ngoài nắng ấm, mây trắng xoá lững lờ giữa bầu trời xanh ngắt, chùng chình một khoảng không trung.

Tấm kính to ở phòng làm việc của chị trở nên trong vắt, để chị thấy rõ từng cánh chim chao luyện, chim gì mà bay cao đến thế nhỉ?...

Vài cơn gió miên man lướt ngang, nhưng tấm kính che chắn làm sao chị phát hiện.

Cảm giác gì nhỉ? Quen lắm, rất quen...

Phải rồi! Mùa thu... Thu về rồi...

Mùa thu thì ở đâu đẹp nhỉ?!... SERENATA...

Chị mỉm cười nhớ nơi đó... Chị càng thấy mình già hơn, quá già để nhớ rõ từng chi tiếc.

Chị bật ngồi dậy, lấy áo khoác rời khỏi công ty.

*****

Cho xe đỗ vào khoảng sân rộng theo hướng dẫn của bảo vệ.

Chị đeo chiếc kính to bản, chầm chậm rảo bước vào con hẻm vắng, hai hàng cây thẫn thờ nghiêng nghiêng đang trút từng chiếc lá vàng.

Đúng rồi! Chị cảm nhận rõ nét từng hương vị của mùa thu, mùi ổi rừng chín mụp và chị có thể nhắm mắt tưởng tượng về một dòng sông ngoan, lặng lờ con sóng nhỏ.

Chỉ mỗi tiếng giày của chị gõ nhịp xuống nền bê tông, mỗi chị đi qua chốn này.

Con đường vào quán hôm nay trãi dài và thênh thang thế? Trong tâm tưởng của chị cái gì liên quan đến Serenata cũng nhỏ bé và chật hẹp mà!. Có lẽ tâm hồn chị đang mở ngõ tuôn tràn bao cảm xúc.

Kí ức về serenata rất rõ ràng và sắc nét, chứ chẳng mơ hồ hay quên bẵng như quán mì hoành thánh hôm trước đâu! Chị biết mà!

Biết vậy thì chị đến chi nữa, hay chị sợ, sợ người ta mất tích hẳn, sau ngày hôm đó, chị bỗng sợ cái gì mong lung, chị muốn cái gì miên man lắm!.

Hay chị đến đây tìm... Nếu là trước cái hôm đó, chị sẽ thấy tự ti, sẽ thấy nực cười và sẽ chạy trốn thật xa, lòng tự tôn cao ngất ngưỡng sẽ không để chị đi tìm thế này.

...nhưng hôm nay khác... Chị biết mình đang làm gì và tim chị thoi thúc khối óc làm vậy...

******

Chị vẫn đi và đâu biết... Có một người đi rất xa đằng sau chị...

Thấy xe chị trên đường rồi vô thức phóng theo.

Đợi chị gởi xe, bước vào Serenata mới chậm rãi đi phía sau.

Để làm gì?

...nhìn chị một chút.

Từ đêm đó, cô dặn lòng biến mất khỏi chị, khỏi cuộc sống của chị, khỏi chị mãi mãi...

Cô biết chị còn yêu mình, và chính vì tình yêu ấy nên chị đau khổ như thế, cô nhìn thấy nỗi đau khổ ấy, cảm được nó, thương nó quá! Nên cô bắt mình biến mất, để nỗi đau khổ trong chị nằm im ngoan ngoãn.

Chỉ có như vậy, chị của cô mới bình yên và hạnh phúc, cô không được phép tổn thương chị thêm một lần nào nữa. Có bao nhiêu đau khổ tổn thương, bao dư tình, bao nuối tiếc hãy để cô thay chị gánh hết đi.

Dù có phải oằn vai, oằn tim, oằn ngày tháng cô cũng sẽ nhận. Thà làm đau chính cô hơn gấp trăm ngàn lần cũng được, chỉ cần chị của cô hạnh phúc là được. Nếu có thể, thì hạnh phúc luôn phần cô.

Cô sẽ mãi mãi đi phía sau chị, nhìn chị, hậu thuẫn chị một cách kín đáo nhất, yêu thương chị từ khoảng cách xa nhất.

Cũng vì lẽ đó, hôm nay cô bước theo sau chị, dù lòng cô muốn chạy đến bên chị, khoác tay chị sánh bước trên lối quen xưa như năm nào. Vui đùa cùng chị, thủ thỉ lời yêu, lời thương bên chị.

Hôm qua, cô đọc được tin chị té ngã khi thị phạm cho thí sinh trong một chương trình thực tế, chị còn bị kéo lê mấy mét. Xót lắm, vào xem face chị mới biết là thật, vậy mà chị còn cười tươi thích thú, kiểu chị đã quen cảm giác đau đớn.

Nếu là ngày xưa, cô sẽ bắt chị về nhà ngay, chăm sóc vết thương cho chị, xoa bóp cho chị, bôi dầu... Giống khoảng thời gian hai đứa đóng phim hành động chung, dạo đó chị vẫn thực hiện mấy cảnh bay như thế, vẫn hay té như thế. Còn bây giờ, có ai thay cô làm không?.

Cô đếm bước thầm trên con đường ngày xưa quen, hôm nay lạ!. Tập trung chú ý cao độ bóng dáng ngày xưa quen, hôm nay lạ!

Cô ước mình như những chiếc lá thu vàng đang rơi xuống kia, để được dập dìu bên cạnh chị như chúng, cài từng nụ hôn lên mái tóc xoã vai mềm của chị, như chúng đang làm.

Hoặc để trãi đường cho chị đi thôi cũng được, đưa hồn chị đến nẻo êm đềm.

Cô bỗng ước mình được lần nữa dâng trọn tình yêu cao vời vợi cho chị. Chứ mà cô mãi ôm ấp bên đời như thế này hoài, sẽ có lúc nào đó nó vỡ tung và cô chết mất.

Hơn 3 năm...

Từng ấy thời gian vùi chôn tình yêu của hai trái tim cháy bỏng.

Bao nỗi buồn thương, ngóng chờ mỗi đêm cô chắt chiu, sầu muộn.

Mà thôi! Cô biết đến một lúc nào đó, chị sẽ không còn trên lối thu này nữa. Dòng đời rồi sẽ dệt mộng cho chị bước đi, vững vàng và chắc chắn. Với điều kiện cô không chạm đến chị thêm một lần.

Rồi thì, lúc đó sẽ chỉ còn mình cô trên lối thu vàng võ u hoài, riêng mình cô xót xa tình xưa cũ. Và lòng cô sẽ còn mãi mãi mơ màng về chị, suốt đời suốt kiếp chỉ có thể tìm chị giữa mây ngàn, mộng mị.

Cứ theo vậy thôi! Chị của cô cao lớn nhỉ? Bao giờ cũng thấy chị cao lớn, cao hơn cô đến quá nửa cái đầu chứ chẳng ít.

Ừ! Phải thế mới che chở được cô, vòng tay chị an toàn, ấm áp, đầy ấp yêu thương. Bao giờ cô mới lại được sà vào vòng tay ấy?

Nếu cô cao lớn bằng chị, cô có mạnh mẽ như chị không? Chắc không! Vì cô mãi mãi chỉ thích được nằm gọn trong tay chị thôi, chị đã nói cô chỉ là con mèo nhỏ của chị. Vậy mà, con mèo nhỏ của chị nỡ nào cào nát tim chị, cắn xé cõi lòng chị tan toét! Hư thật...

Cô không biết mình đã tự trách bản thân bao nhiêu lần! Cô còn tự thấy mình quá đáng, huống hồ chị. Vậy nên, không được đến bên chị để chị buồn một lần nào nữa. Nghe chưa!

******

Chị đi thẳng qua vườn hoa, bước đến góc cuối nơi cửa sổ. Nhìn đám hoa mười giờ loe hoe vài nụ. Đưa tay nhìn đồng hồ và mỉm cười... Chiều rồi...!

- Cho chị một ly Capuchino... À thôi! Hai ly em nhé!.

Chị nói với phục vụ bấy nhiêu, rồi lại quay mặt ngắm vườn hoa ngày xưa chị cho là bé tí. Bỗng hôm nay chị thấy nó quá rộng. Ừ! Có lẽ lâu rồi chị không ngắm hoa nên là lạ.

Lát sau, có người mang cho chị hai ly càfe. Cũng chẳng hiểu sao đi một mình lại gọi hai ly, chị khuấy khuấy một ly, cho thêm ít đường rồi đẩy ra phía đối diện.

Chị bỗng tự bật cười với "độ điên" của mình.

Chị thong thả lấy điện thoại đọc báo vừa uống cafe. Chợt chị chau mày "bí quyết hạnh phúc của Tăng Thanh Hà", "Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên chồng con"....

Chị nhếch nụ cười mỉa, hạnh phúc sao? một người vợ thích phụ nữ và người chồng thích đàn ông, hạnh phúc nhỉ?!!! Em là cô gái ngu ngốc nhất hệ mặt trời. Chị còn không biết thằng bé con em sinh ra kiểu nào được.

Buồn cười nhất là tưởng tượng cảnh mỗi tối em sẽ phải chia cái đầm ngủ cho chồng. À! Còn nữa, chia cả son môi, váy, kẻ lông mày, kem dưỡng da.... Có khi cao hứng, hai vợ chồng còn có thể makeup cho nhau nữa cơ!

Chị càng nghĩ càng buồn cười, ngồi cười ngặt nghẽo một mình.

- Này đồ hâm! Biết một quán tuyệt thế này mà không rủ bạn bè để trốn đi một mình thì đáng đánh đòn.

Chị ngước lên, là Ngọc Hà đang đứng, ngượng chín cả người vì nãy giờ mình điên thế nào chắc Ngọc Hà thấy hết.

- Không rủ thì bồ cũng tự tới đây này.

- Ừ, nếu mình không phát hiện con xe của bồ thù lù ngoài đường thì đâu được uống cafe miễn phí. - Ngọc Hà ngồi xuống ghế đối diện chị.

- Bồ thật đáng gờm.

- Chứ sao! Bồ đi với ai à?

- Không, sao bồ hỏi vậy?

- Thấy hai ly cafe.

- À ừm, gọi cho bồ đấy, uống đi. Bồ đâu ngang đây thế!. - Chị đã trốn kĩ vẫn bị bắt quả tang.

- Mình đi quay bên quận 9 về. Bồ điêu thật, sao biết mình vào và cũng chẳng làm sao biết mình muốn uống cafe. - Nói thì thế, nhưng chị đã bảo vậy thì Ngọc Hà sẽ tin, nhận ly cafe của mình, khuấy đều, đưa lên uống.

Ngọc Hà luôn cho chị cảm giác thoải mái nhất khi trò chuyện, và luôn biết cách giữ khoảng lặng của nhau. Hay bởi lẽ tình bạn luôn là vầy, nó xuất hiện trên thế gian này là để xoa dịu nỗi đau đớn của tình yêu. Nó không như tình yêu, không thăng hoa cảm xúc, cứ chầm chậm nhưng đều đều. Không gò bó, không ràng buộc, chân thành và chung thuỷ.

Ngọc Hà điềm đạm, ôn nhu, cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng tận tâm mạnh mẽ, có khi hơn cả chị. Nếu ngày xưa không yêu cô, qua một thời gian nữa chắc chị yêu Ngọc Hà mất.

Nói vui vậy thôi, chứ chị tưởng tượng cảnh mình yêu đứa bạn thân thì thật điên. Chị đau khổ vì tình, Ngọc Hà đâu đó cũng đau khổ vì tình. Nếu hai đứa đến với nhau, quả thật thảm hại, thật tội nghiệp và bi thương nhỉ?. Tốt nhất nên là bạn thân, tâm giao, tri kỉ.

*****

Hai cô bạn thân cười nói, hết chuyện trên trời đến dưới đất. Đâu hay tận góc khuất trong kệ sách, đang có người nén giọt nước mắt, đứng lên bước nhanh theo lối khác ra ngoài lúc Ngọc Hà vừa cầm ly cafe lên uống.

Người cô yêu dẫn người yêu mới vào nơi kỷ niệm sao? Còn ngồi đúng vị trí của cô. Cô đã rất vui khi chị đi vào đây, có ai biết được cô vui thế nào khi chị vẫn nhớ cô có thói quen cho thêm đường vào cafe dù nó sẵn ngọt. Ra là tất cả chị làm vì người khác, vậy mà cô đã hạnh phúc khi nghĩ chị nhớ mình.

Nhưng...cô không có tư cách hờn trách, cũng chẳng còn có thể ganh tỵ hay ghen tức. Cô mỉm nụ cười, nụ cười chân thật mong chị vui vẻ hạnh phúc. Phải rồi! Người đó làm chị cười, thế rất tốt!.

******

- Nghe nói S7 màn hình cong còn chóng nước hả, hay đấy, có tặng mình cái nào không "chị đại sứ". - Ngọc Hà trêu chị.

- Được thôi, tặng thì được, quan trọng bồ dám bỏ cái Oppo kia mà xài Samsung không kìa.

- Haha

- Mượn điện thoại xem nào, đẹp đấy!. - Chị cười, nhận chiếc điện thoại từ tay Ngọc Hà, đồng thời đưa điện thoại mình cho Ngọc Hà xem thử.

Chị mở khoá màn hình điện thoại Ngọc Hà trong một lần nhập.

- Trời! Trời! Sao cậu biết mật khẩu của mình.

- Không phải sinh nhật Subbeo thì sinh nhật của mẹ bồ thôi, haha.

Ngọc Hà mỉm cười chịu thua chị. Bạn thân nhất có khác.

Ngọc Hà ngồi nhâm nhi cafe, nhìn qua cửa sổ. Chị bấm bấm gì đó trong điện thoại của nàng, Ngọc Hà chẳng để ý.

.

.