Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 12

Chương 12: Buông bỏ...
Chị trả điện thoại lại Ngọc Hà, chẳng hiểu sao chốc chốc liếc mắt nhìn người đối diện cười tủm tỉm. Ngọc Hà lúc đầu chẳng để ý mấy, nhưng rất ít điều bất thường qua được cặp mắt tinh tế của cô gái một con, bình thường Thanh Hằng này không bất lịch sự đến nỗi tự tiện sử dụng điện thoại người khác, tuyệt đối không!

Ngọc Hà nhanh chống cầm điện thoại mình lên xem thử, quả không sai.

- Thanh Hằngggggg... Bồ sống ảo vừa thôiiiiii....

- Hahaha...

Hoá ra chị lấy điện thoại cô bạn thân, tự vào comment trạng thái mình bị té vừa cập nhật, bằng một dòng vô cùng tình cảm :"Nguy hiểm quá vại, xót".

Chỉ bấy nhiêu, Ngọc Hà chau mày, hẳn biết tên bạn thân muốn gì, rõ ràng hắn đã rất tế nhị, giữ kẽ, nhưng chắc chắn chuyện không nhỏ vì nàng ý thức được tầm ảnh hưởng của hai người ở hiện tại.

- Hayzz chắc chắn tiếp tục có thị phi. Bồ có cảm thấy áy náy với mình không Thanh Hằng.

- Chẳng lẽ bạn thân bị thương cũng không bày tỏ một chút quan tâm được à? Bồ thị phi quen rồi, vì mình chịu thêm chút nữa có sao đâu. - Chị gãi gãi đầu, cúi mặt không dám nhìn Ngọc Hà, đúng thật lần này mình hơi ngang tàn.

- Bồ thích mai hai đứa có mặt khắp các mặt báo hả? Còn dám nói vậy nữa.

... - Chị im lặng.

Thật tâm chị muốn như thế mới hành động như vầy. Phải chăng chị cố tình đánh động người ta, sau đêm đó chị chợt tin người ta còn tình cảm với mình, một hi vọng dù mỏng manh vẫn dư sức hâm nóng trái tim chị.

- Xin lỗi... - Sau hồi im lặng, chị lên tiếng, giọng buồn buồn, đúng là chị kì cục khi lôi Ngọc Hà vào chuyện này.

- Mình hiểu! Nhưng Thanh Hằng à, có kết quả không?

- Mình không biết! Vậy nếu đổi là cậu thì thế nào?

- Mình không biết!

Hai nụ cười nhàn nhạt nở trên hai đôi môi ngọt ngào đỏ thắm. Màu son tươi tắn không kéo nổi nụ cười họ tươi tắn theo. Trên đời, có nhiều chuyện của người khác mà mình nhìn vào cơ hồ tỏ tường, nhưng lật ngược đặt mình vào hoàn cảnh đó vẫn sẽ bất lực như người ta. Chi bằng đừng phán xét bất kì ai cả.

Nhất là tình yêu, đó là thứ dễ làm con người mụ mị, có khả năng che lắp mọi thứ lý trí, ý thức. Nó luôn tôn sùng cảm xúc nơi trái tim lên một ngôi cao tối thượng. Rồi thì, một khi trái tim ngự trị, nó sẽ dùng quyền năng để điều khiển mọi hành động một cách tự phát, cảm tính và ngu ngốc.

- Thôi! Bồ xoá comment đi. - Chị chậm rãi lên tiếng, một nốt trầm lặng mang chút áy náy vụt qua mắt.

- Lỡ rồi, để đi. Nhưng ly cafe này chưa đủ đúc lót đâu nhé, dẫn mẹ con mình một chầu linh đình còn may ra. Subeo rất nhớ ba Hằng đấy! - Ngọc Hà cười hiền. Đến cuối cùng tình bạn vẫn là dễ chịu nhất.

- Cảm ơn bồ. - Chị cười nhẹ.

- Khỏi cảm ơn, nghĩ cách mai mốt trả lời phỏng vấn tốt hơn đấy "chồng" ạ, trận này không nhẹ đâu, trẻ con hết sức. - Ngọc Hà lắc đầu cười.

Chất giọng khàn khàn trầm ấm của Ngọc Hà vang trong chiều vắng. Chị bỗng thấy nàng như vị nữ thần.

Hai người không nói thêm câu nào, chẳng hẹn mà cùng chuyển hướng nhìn qua khung cửa sổ, khoảnh sân trải ngập nắng vàng nhạt ban chiều, những cánh hoa rung rinh trong gió uyển chuyển.

Đôi khi ở một mức độ nào đó gọi là tâm giao, có nghĩa mọi lời nói dần trở thành vô nghĩa. Lúc yếu lòng, có thêm người im lặng ngồi cạnh cũng tốt.

Một chiều nhẹ...

*******

Cô cầm ipad đọc tin tức, tay run run, mắt nhoè nhạt. Nụ cười nhẹ đáp lên cánh môi khô trên gương mặt không son phấn.

"Tình vợ chồng mười năm của siêu mẫu TH và nữ hoàng giải trí", "TH và HNH mặn nồng bên nhau", "HNH công khai quan tâm TH", "đôi vợ chồng vàng của Showbiz"....

Từng tiêu đề, bài báo như những nhát dao sắc nhọn ghim vào tim cô, nếu là người khác cô thừa biết họ thêm mắm dặm muối. Nhưng lần này ngoại lệ, cô tin, rất tin, tin từng câu từng chữ... Biết sẽ rất đau, cô vẫn ngu muội để nỗi đau gặm nhấm cõi lòng. Cố căng mắt đọc tất cả bài báo mình nhìn thấy, thậm chí đọc lại vài lần một mẫu tin, chẳng bỏ xót bài nào dù chúng na ná nhau.

Cô không khóc...

Ừ! Không nên khóc, bởi lẽ đó là chuyện vui mà nhỉ?!

Ngược lại, cô mỉm cười chấp nhận...

Cảm giác lúc này, không phải đang nắm cũng chẳng phải đang buông. Lờ lững, lưng chừng, lặng lẽ, riêng mình mình biết! Thôi thì chung quy cứ cho là cô buông bỏ...

Đâu phải cái gì nói buông là ngay lập tức buông được. Cảm giác giằng vặt người ta nhất chính là "buông không nỡ, giữ không đành".

Sau cùng, cô sẽ giữ riêng mình. Ừ! Có khi như thế rất thoải mái, thoã mãn bản thân mà chẳng động chạm đến ai. Tốt!.

Cô thấy hay ho về cách nghĩ đó. Nhẹ lòng hơn!

Bấm vào face chị xem, thêm một hơi thở dài lọt thỏm vào không gian.

Pham Thanh Hang : "Xin thông báo quần áo đều xuống size, không lẽ mặc XXS. Ai làm em ra cớ sự này, có phải vợ không ta?".

Đôi mày thanh tú chau chặt, tim hơi nhói, ruột gan hơi se thắt. Chả sao! Quen rồi. Không quen cũng phải tập cho quen, nhất định không phiền chị thêm. Nhớ đó Tăng Thanh Hà!

Chị kia cũng kì, chăm sóc "chồng" thế nào lại tệ đến vậy, đúng là xuống cân. Phải rồi! Mấy lần toàn thấy đăng ảnh ăn vội gói xôi, ly mì hay ít cháo trong hậu trường, sức giã nào chịu nổi. Chị của cô đã hay bỏ bữa, không ép có khi nhịn luôn, bởi thế người càng lúc càng gầy đét. Chẳng lẽ giờ cô phải viết một tờ giấy A4 kể hết các thói quen hại sức khoẻ và cách chăm sóc chị rồi gởi đến tận tay cô "vợ" chị. Nếu cứ đà này, chắc có ngày cô làm vậy thật, xót quá!.

Cô zoom ảnh to ra, ngắm nghía kĩ càng. Dù gì cũng phải công nhận chị càng ngày càng đẹp ra, rất đẹp. Có hình ngắm đã tốt nhỉ!

- mamamaaa....aaaaa... - Bất chợt thằng bé bập bẹ lon ton ôm chân khiến cô hơi giật mình, nó đi còn chưa vững.

Cô ngồi xuống xoa đầu nó, đặt nụ hôn lên gò má phúng phính. Rất giống cô, từ chiếc mũi nhỏ nhắn đến cái miệng xinh xinh, nụ cười tươi rạng rỡ, con trai giống mẹ lớn lên sẽ rất đẹp. Cô mỉm cười, nụ cười thật tâm, tạm quên nỗi buồn khi nãy, bế thằng bé ra vườn chơi.

******

- Sinh nhật thương hiệu mình có chương trình gì không chị. - Huy Phong hỏi khi cô vừa đỗ xe, bước vào cửa hàng mang thương hiệu HATANG .

- Có lô hàng vừa nhập đó em, có lẽ mình sẽ gởi tặng một số chị em trong showbiz để quảng bá thương hiệu cũng được. - Với một thiên tài kinh doanh và bộ não năng động của cô, dĩ nhiên dễ dàng nghĩ ra cách PR ít tốn công sức mà hiệu quả nhất.

- Vậy chị lên danh sách rồi em đem đến tặng hay sao ạ?

- Ok, hôm nay chị rãnh, sẽ tự tay viết thiệp luôn, em chỉ việc đem đến. - Có vẻ tâm trạng cô thoải mái một chút. Vì sao? Cái gì không nắm nổi nữa nên buông, còn thật sự có thoải mái khi buông hay không cũng còn suy nghĩ lại...

Cô ngồi viết thiệp cho một vài cô bạn nổi tiếng, xếp chiếc váy ngay ngắn vào giỏ, bỏ thiệp phía trong. Đầu tiên là những người thân thiết, cứ thế độ thân giảm dần đều. Phải đến hơn hai tiếng mới tạm xong xuôi.

Dư một chiếc đầm và tấm thiệp...

Cô cố nhớ xem còn ai mình chưa viết... Hết rồi.

Cô tiện tay mở thử chiếc áo ra xem, size XXS... Cô chợt nhớ stt hôm qua của ai đó.

Mỉm một nụ cười rạng rỡ, chẳng biết thế nào, cô ngồi xuống cặm cụi vào chiếc thiệp, gò từng nét... PHẠM THANH HẰNG.

Viết xong nhìn lại mới thấy mình điên, là cố tình trốn người ta, sao thế này?... Thôi! Để lại.

Dù gì cũng để lại, cô ngồi xuống gò thêm vài nét nghiêng nghiêng vào thiệp: "Em nhớ chị, vẫn yêu chị...nhiều lắm!!!".

Cô bỏ chiếc thiệp vào giỏ chứa chiếc đầm cuối cùng, để ngay ngắn trong ngăn tủ, cách hoàn toàn đống đồ dự định đem tặng.

Điện thoại cô reo. Có việc bên công ty quảng cáo cần giải quyết, cô hấp tấp để lại tin nhắn cho Huy Phong rằng mình đã xong, phóng vội xe qua công ty.

Rõ ràng cô là một bà chủ lớn, với độ giàu có, địa vị khi làm dâu một gia đình quý tộc, đáng lẽ cô chỉ việc nằm ở không cả đời. Nhưng không, cô làm cật lực, tự tay thâu tóm bao nhiêu thứ... Vậy, cốt để làm gì? Chỉ mỗi cô biết...

******

Huy Phong luôn chứng tỏ mình là một người làm việc năng xuất, mới đó anh đã sắp xếp được hết việc ở shop, tự tay đem tặng đồ cho các vị khách V.I.P , thể hiện thành ý.

Cô giải quyết xong công việc, quay trở lại.

Cô biết Phong đã đem hàng đi tặng khá lâu rồi, vào bàn định lấy chiếc áo đặc biệt khi nãy đem về, để làm gì thì chưa biết.

Cô bỗng hốt hoảng, da mặt căng hết cỡ, chẳng thấy chiếc đầm đâu cả, lẽ nào...

Cô lập cập rút điện thoại gọi ngay cho anh... Máy bận...

Cô gọi đi gọi lai, đến tận cuộc thứ 9 thì Phong bắt máy.

- Giỏ đồ trong hộc tủ của chị em lấy luôn à? - Giọng cô run run như sắp hét lên, à không! Sắp khóc mới phải.

- Dạ? không phải tặng cho Siêu mẫu Thanh Hằng sao chị?

- Hả? Tặng chưa? - Cô bắt đầu rối.

- Dạ, em đang đứng trước cửa nhà chị Hằng, vừa gọi chị ấy ra...

- Khônggggggg...!!! - Cô hét lên, ngay lập tức lao ra ngoài, phóng con xe như bay đến chung cư nhà chị...

.

.

.

.