Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 13

Chương 13: Yêu là chết ở trong lòng một ít...
Con roll-royce màu trắng của cô lao vun vυ't trên đường, khối óc cô bây giờ chỉ biết cầu mong Phong chưa đưa cho chị, cầu mong mình đến kịp, còn con đường phía trước dường như chẳng nằm trong mắt cô.

May sao, cuối cùng vẫn đến nơi, chính cô còn không nhớ nỗi con đường đó dài cỡ nào, cô phải lái xe kiểu nào, và không biết bao nhiêu người đi trên đường quay lại chửi rũa tài xế chiếc "xe điên".

Cô thậm chí chẳng cho xe vào tầng hầm, đỗ ngay luôn giữa sân, để mặc cánh cửa xe chưa kịp đóng, chạy vội vào trong, bỏ lại phía sau tiếng gọi í ới của bảo vệ tòa nhà.

Cô gấp ráp bấm thang máy, đến nỗi sắp bung cái nút. Cô không thể đợi thêm một giây một phút, cô leo luôn bằng thang bộ, dù rằng đôi cao gót phản chủ khiến cô chật vật, bàn chân đau đớn, cổ chân sắp trẹo.

Vừa đến tầng nhà của chị đã thấy Phong đứng trước thang máy bấm xuống. Cô khựng lại, chân vô thức lùi về vài bước vẻ hụt hẫng, bởi dư sức biết chuyện gì xảy ra. Trong hơi thở còn đứt quãng vì mệt, cô vô hồn đi đến gần Phong, anh vẫn ngơ ngác nhìn, chau mày khó hiểu.

- Sao vậy chị???

- Không có gì! Em đưa cho chị Hằng rồi sao? - Rõ ràng cô biết, vậy mà vẫn hỏi, chứng tỏ có để tâm câu hỏi chút nào đâu. Giống hệt một nỗi tuyệt vọng lớn lao kiềm nén nãy giờ, quá giới hạn nên bục lên thành tiếng vậy thôi.

- Dạ!

Phong chợt tự cảm nhận rằng mình đang làm phật lòng bà chủ lớn, chỉ là anh chẳng biết sai chuyện gì.

Thang máy bật mở, cô thở dài bước vào cùng Phong, chuyện gì đến cũng đến rồi, vãn hồi được nữa đâu!

- Chồng chị Hằng phong độ chị nhỉ!

- Hả...???

Gương mặt đang thất thần của cô bỗng đanh lại theo câu nói của Phong, thần kinh căng tột độ. Thật ra anh chẳng nghĩ gì, chỉ là thấy cô tái nhợt, không nói lời nào nên cố gợi chuyện.

- Dạ, thì cái anh ra lấy đồ, không phải chồng chị ấy sao, còn bảo chị Hằng đang tắm, vẻ ân cần lắm, em tưởng là vợ chồng mới ở chung chứ!.

Tai cô ù ù theo từng lời, cái người đứng trước mặt cô, sao lời nói của anh cay nghiệt như thế, hệt âm thanh phát ra được truyền đến từ cõi âm u, ác nghiệt. Đôi mày cô chau chặt vào nhau, nhìn anh trân trân như muốn gϊếŧ anh ngay lập tức. Chỉ tội người con trai ngô nghê, nếu anh biết mình đang "phạm tội tày trời" thì đã tốt. Đúng thật "họa từ miệng mà ra".

Ánh mắt cô tự nhiên sắc lạnh phút chốc. Nhưng một loáng sau, cô tự biết cách chế ngự lòng mình, không hổ danh diễn viên xuất sắc. Nhưng ở sâu trong lòng, có lẽ cô phó mặc mọi thứ cho số phận.

Đúng là số phận, số phận nghiệt ngã với cô, bắt ép cô, đẩy cô vào đáy vực. Nắm không xong, mà buông cũng không được. Tất cả mọi chuyện xảy đến quá nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, trở tay không kịp và chắc chắn không để cô có cơ hội lường trước.

Giờ cô mới thấm thía tận sâu những khổ đau của chị ngày trước, cứ ngỡ hiểu lâu rồi hóa ra chưa. Hai tiếng "chồng chị" sao mà chua chát, đắng cay quá!

Cô thấy chị công khai đăng ảnh nắm tay người đàn ông, thấy chị đi cùng anh ta, thấy chị cười nói với anh ta, thậm chí hôm trước chị còn đăng ảnh mặc áo cưới, báo chí rần rần chuyện chị sắp kết hôn. Nhưng cô không tin là chị yêu anh ta, cô nghĩ chị vui chơi qua đường. Bởi lẽ chị của cô lý nào lấy chồng được, đánh chết cô cũng không tin.

Vậy mà, hôm nay chính mắt Phong chứng kiến, chị dẫn anh ta về tổ ấm cũ của mình và chị, ở chung với nhau luôn thì thôi rồi...

Cô chợt cảm thấy mình may mắn khi lúc nãy đến trễ, để không chứng kiến cảnh đó... họ đã làm gì với nhau trong nhà ???

Chẳng thà chị đến với một người con gái khác, có khi cô sẽ dễ thở hơn bây giờ... Cô hơi mâu thuẫn nhỉ! Hôm trước chị đi với Minh Hằng, cô cũng đau lòng, khó chịu. Vậy ra vấn đề đâu phải chị đi với trai hay với gái, vấn đề là dù chị đi với ai chăng nữa cô cũng không chịu nổi. Là cô tham lam, ít kỉ.

Thôi, có nỗi đau nào cô chưa trải qua trong cuộc tình này đâu, khổ nỗi cái đau thương kia thì chẳng cỡ nào là đủ.

Thân cô đau bao nhiêu, cô cũng chịu.

Tim cô nát bao nhiêu, cô cũng đành.

Não cô bị đè nén bao nhiêu, cô chấp nhận.

Mà cớ sao tạo hóa cứ trêu ngươi cô như thế? Một chuyện quá nhỏ, không đáng để làm đau nhau, nhưng cuối cùng bây giờ cô biết chắc cái sự nhỏ đó sẽ hành hạ cô và chị tiếp tục.

Tình cảm đó, muốn lụng tàn... không được!

Tình yêu đó, muốn bùng cháy... không xong!

Cuộc đời có đôi khi thích xô đẩy con người ta vào khổ ải không thể vượt qua như thế.... Trớ trêu! Vậy cứ xem như cô chết rồi đi, kì thực tâm hồn cô chết rồi, thậm chí nó đang bị đày đọa xuống địa ngục chỉ vì tội... phụ rẫy tình yêu chân thành của chị.

Cô bất lực buông thõng bản thân, dựa người vào thành thang máy, mắt nhắm mơ hồ tưởng tượng cảnh tiếp sau khi chị mở chiếc túi ra và thấy tấm thiệp.

Chồng chị...! Vậy sao? Cô muốn hét lên... Thế mà thôi, một cái gì đó nghẹn ngang cổ, biến lời nói thành tiếng thở dài.

"Đầu non cuối gió, người còn làm mây viễn du, bỏ lại đằng sau, tiếng ai thở dài".

Cô chợt nhớ lời nhạc phim mình từng đóng cặp với chị... cánh môi hồng cong lên đôi chút!

Cảm xúc lúc này là gì nhỉ?... đang ở tầng cuối cùng của địa ngục!

Một vạc dầu sôi nung người cô chín đỏ, nóng bức.

Một thanh đao dài xuyên liên tục, thấu lòng ngực.

Một cục sác nung đỏ đè trĩu nặng con tim.

Một sợi xích sắt quấn chặt bộ não, tê dại, sắp ngừng hoạt động.

Dây thần kinh của cô lúc này đang như dây cung căng giãn cực độ, cô bỗng sợ thêm một chút lực nữa, nó đứt ngang... cô sẽ chết.

******

- Ai vậy anh?

Chị bước từ bathroom ra, tay cầm khăn lau mái tóc đang ướt rũ rượi, quần áo chỉnh chu, cả cây manwear mạnh mẽ nhưng quyến rũ mê hồn, làm anh chao đảo, bao lần nhìn chị là bao lần chao đảo như thế.

- À! Là trợ lý Hà Tăng em ạ, anh ấy nói tặng cái này cho em!.

Chị bỗng đứng hình, mất hồn khi nghe anh người yêu thông báo. Chiếc khăn đang cầm trên tay vô thức rớt xuống.

- Sao? Tặng? Hà Tăng? - Một câu hỏi rời rạc không đâu vào đâu, cũng chẳng biết chị muốn hỏi gì!

- Sinh nhật thương hiệu gì đó, chắc quảng bá thôi. - Anh ngồi xuống sôfa, cầm quyển sách đọc tiếp.

- Ừ! - Chị cười nhạt. - Ủa, mà anh nói ai đem đến?

- Trợ lý của Hà Tăng.

- Có ai nữa không? - Chẳng biết chị muốn hỏi ai? Có gì đó dâng ào ạt trong lòng.

- Hửm?? Không! - Anh hơi khó hiểu.

- Mà anh nữa, em đã nói nhiều lần đừng đến nhà em tùy tiện rồi, hôm nay anh không đến công ty sao? Về đi, giờ em cũng phải đi công việc!. - Chị hơi khó chịu, lạnh lùng với anh, chẳng muốn ai ở lại đây, kể cả những cô gái chị hay lén lúc dẫn về mỗi đêm, mây mưa một loáng chị cũng đuổi đi.

- Em sao vậy? anh là người yêu mà! anh chỉ sợ em ở một mình thôi. Anh mới đến đã muốn đuổi à! - Anh ôn nhu mỉm cười, đặt cuốn sách xuống bàn, bước đến bên chị, ôm eo từ phía sau.

- Trai đơn gái chiếc ở chung nhà không tiện, anh ra vào hoài lỡ ai bắt gặp lại thị phi, em không thích, anh biết tính em mà!

Chị tìm bừa một lý do, dù sao anh ta cũng là người yêu chính thức, gia đình, bạn bè thân thiết đều biết, nhất là anh đủ sức làm bức bình phong cho chị. Một doanh nhân lớn, thành đạt, đẹp trai, phong độ và đặc biệt rất yêu thương chị.

- Bà cô à, em hàng băm rồi đấy ạ, tính chuyện cưới xin là vừa. Còn sợ trai đơn gái chiếc. - Anh tươi cười trêu chị, anh biết rõ tính tình của người yêu chứ, chị được mệnh danh là người "sạch sẽ" nhất showbiz, anh cũng không muốn chị dính chút thị phi nào. Anh là đang muốn đường đường chính chính rước chị về làm bà chủ lớn. Anh dư sức lo cho chị cuộc sống tốt nhất, tốt hơn cả hiện tại, không cần một mình bươn trải giữa chốn "thương trường như chiến trường".

Anh nhiều lần đề nghị kết hôn, chị vẫn dững dưng hờ hững. Anh chẳng biết sao mình yêu cái cách cá tính, lạnh lùng của cô gái này đến vậy, biết bao người nói ra nói vào bên tai anh rằng người anh yêu thế này thế nọ, nói chị yêu con gái, nói chị không yêu anh rồi còn nói chị yêu anh vì tiền, có người còn ác miệng nói chị menly hơn cả anh làm sao yêu nổi.

Anh bỏ ngoài tai tất cả, với anh, yêu là tin, chị đủ tài giỏi để không cần tiền của anh. Chẳng ai biết anh đã cực nhọc nhường nào khi đánh bại bao nhiêu tình địch, giẫm lên nỗi khổ bao nhiêu anh chàng khác. Ai hiểu được hạnh phúc trong anh vỡ òa đến nhường nào trong giây phút chị nhận lời yêu. Rõ ràng anh hệt một con thiêu thân lao đầu vào nhan sắc của chị mù quáng như chưa từng...

Thật ra anh được đi bên chị, được cái gọi là tình yêu nhưng ai ngờ rằng ngoài nắm tay và thi thoảng chị miễn cưỡng tặng một nụ hôn lên má, thì anh chẳng được thêm một đặc quyền nào. Hôn môi chị thôi cũng nằm trong "góc mơ ước" của riêng anh.

Ôi! Ai biết được cái gọi là tình yêu nó oái oăm đến thế nào?. Cái gọi là tình yêu nó quá nhiều phạm trù khác nhau, triệu triệu quan điểm và cách yêu. Ta chẳng bao giờ tìm được người gọi là "hợp nhau", mà chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là "thích nghi"... và mãi mãi trên cõi ngân hà chẳng ai định nghĩa được tình yêu, chẳng một ai tường tận nổi.

À có, nói hay ho như Xuân Diệu thì có thể "Yêu là chết ở trong lòng một ít"... Vâng! Cái này vẻ rằng đúng đôi điều, ở một gốc độ chính diện nào đó!...

Nhưng mà, tình cảnh của anh, chị, cô, và cả Minh Hằng thì "yêu là chết ở trong lòng một đống" chứ ít cái nỗi gì! Có điều, nếu không yêu chắc sẽ chết nhiều hơn, có khi chết cả tâm hồn chứ chẳng đỡ hơn chút nào đâu.

Dẫu biết chắc sẽ "cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu", mà anh vẫn liều chết để "nhắm mắt đưa tim" cho người... Rồi thì, anh bắt buộc lường trước sẽ có ngày "người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ".

Thế nên, anh vẫn cứ cố chết mà yêu, dù cho "người ta phụ, hoặc thờ ơ chẳng hiểu" và rồi bây giờ cơ hồ anh đã thích nghi được với sự lạnh lùng vô tâm của chị. Ờ! Nghĩ kĩ đó mới chính là Phạm Thanh Hằng anh yêu!. Có khi anh yêu chị vì cái khoảng lạnh cũng nên.

- Thôi được rồi, chuyện đó tính sau. - Chị vừa nhàn nhạt trả lời anh, vừa đi đến bàn có chiếc túi, lấy ra xem, chị chau mày khi thấy tấm thiệp, tò mò rút ra xem.

Tự nhiên sắc mặt chị thay đổi, mắt căng ra, một tiếng sét điếng hồn, chị chẳng biết nên khóc hay nên cười, bản thân không dám tin. Nhìn nét chữ thì chính xác của cô nhưng nội dung sao mơ hồ thế. Chị xem đi xem lại thật kĩ, như kiểu chị chẳng biết đọc tiếng Việt. Cái dòng chữ tuy gần mà xa, tuy quen mà lạ.

Chị hoang mang quá, cay sống mũi và mọi thứ trước mắt bỗng dưng nhạt nhòa dần... Chút ý thức xót lại thoi thúc chị.

Chị chợt tỉnh hồn, vội vội vàng vàng chạy đến tấm cửa kính nhìn xuống sân. Đúng là chiếc xe của cô, chị từng nhìn thấy nó trên một bài báo...

.

Tui thấy mình hơi ác ôn, lôi thêm một người đờn ông "vô tội" vào cái mối tơ tình rối nùi của mấy bả.

Tui cũng không biết ổng là ai, mà ý của tui ở đây là cái ông Ka hay nhắc người êu thế này người êu thế nọ á.

Cái ông nội to gan dám nắm tay bả khoe khoan hồi năm rồi (1/1/2017) là tròn một năm 😭😭😭. Tui là tui hổng có ưa cha nội này.

Mà chung quy ra: anh, chị, em, cô, dì, chú, bác nào chui vô cái fic này tui cho ngược hết nha hôn (Au là bá chủ).

Chết chùm luôn đi...tui ghétttttttt