Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 14

Chương 14: Cho tôi gần em thêm chút nữa...
Chợt chị hấp tấp bỏ quên mọi tâm trí, lao nhanh ra cửa trong sự ngơ ngác của anh. Phóng như bay đến thang máy ấn mạnh, lâu quá! Chị chạy luôn thang bộ, bất chấp nhà mình tầng 12, bất chấp mình đang mang một đôi dép bông đi trong nhà.

Chị chạy điên cuồng, tất cả ý niệm chỉ mong tới kịp lúc người ta chưa đi, còn để làm gì hả?... chưa biết!

Chị ước, phải chi có chiếc cầu tuột thay cầu thang thì tốt biết mấy, chị thấm mệt nhưng chị vẫn chạy, dùng hết sức bình sinh.

Chị chạy xuống tới, vừa kịp cô đang đi đến xe, anh trợ lý đi sau. Thật ra, may cho chị, lúc nãy vừa hết thang máy cô có điện thoại bên công ty nên dừng nghe một chút.

Chị chống tay lên đầu gối thở hòng hộc, chị muốn gọi cô ngay nhưng không đủ hơi sức, phải điều hòa nhịp thở trước. Chị thấy mình thật ngu dại, mệt muốn xỉu, chị đâu biết mình đỡ hơn người kia nhiều rồi, vì chị chạy xuống, còn cô phải chạy lên kìa.

- Hà...!!! - Chị gọi lớn, dù chưa hết mệt chị vẫn cố lấy chút hơi tàn, bởi cô đã đi đến cửa xe.

Cô nghe thấy, quay phắt lại. Là bóng dáng ấy, con người ấy, giọng nói ấy đang gọi cô.

Cô ngỡ ngàng phút chốc, tim cô tự nhiên nhói quá, dây thần kinh nãy giờ đang căng giãn bỗng chốc có thêm một tác động mạnh mẽ lên nó...

Phựttttt....

Như sợi dây điện bị tải một dòng cao áp và đứt đoạn... cô lã người, mặt mũi tối sầm, không còn biết gì nữa...

...cô ngất xỉu...

Chị và cả Phong ngơ ngác nhìn thấy cô đổ gục xuống sân, mọi bức tường thành trong chị dù kiên cố cỡ nào phút này cũng đổ vỡ.

Chị chẳng nghĩ thêm điều gì, lập tức chạy đến đỡ cô.

- Hà... Hà ơi! Em sao vậy Hà... - Chị gọi cô da diết như chưa từng, cả thế giới của chị đang đổ gục trong tay chị, mặt mày xanh xao tái nhợt, bất động. Chị cố lay cô trong bất lực.

Lúc này, chị muốn khóc, chị sắp khóc và... chị đã khóc...

*******

Chiếc xe cấp cứu hú còi in ỏi, lao vun vυ't trên đường.

Chị không biết nó đang đi đâu, đưa chị đến đâu, chị chỉ biết cô gái của chị với nhịp thở yếu ớt, dáng dấp gầy hao, nằm gọn trong tay chị... một ý nghĩ tiêu cực chạy ngang đầu chị "nếu em có chuyện gì, làm sao chị sống nổi".

Chị ghét cô, chị hận cô, nhưng chị chưa từng một lần dám nghĩ rằng trên đời này không còn cô. Ít ra, cô và chị vẫn chung một bầu trời...

Giá như...

Mà thôi! Chị không muốn trách chấp em nữa, chỉ cần em an ổn, vui vẻ, khỏe mạnh... mọi chuyện có thể tính sau.

* Cổng bệnh viện *

Bóng dáng gầy gầy của chị khệ nệ bế cô gái sốc lên tay, chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu. Những người chứng kiến thật thắc mắc tại sao một cô gái dù cao kều nhưng ốm nhom như chị lại có thể bế một người ngất xỉu chạy nhanh đến vậy. Bởi lẽ, chị không thể đợi thêm một giây một phút nào để đem băng ca đến đẩy cô.

Bóng chị tất bật hết đi làm hồ sơ nhập viện, lại líu ríu chạy theo bác sĩ đang sơ cứu, vẻ mặt khổ sở đến tội.

Cả phòng cấp cứu lúc này có mình chị mà nhốn nháo hết lên, Huy Phong theo chị đưa cô đi từ nãy đến giờ, bị chị biến thành bù nhìn.

Cuối cùng, chị bị bác sĩ đuổi ra ngoài đợi. Chị thấp thỏm đi tới đi lui. Mọi người trong bệnh viện, từ lúc chiếc cấp cứu dừng lại cho đến giờ không hiểu sao nhìn chị như vật thể lạ, kể cả Huy Phong. Chính chị còn khó hiểu nhưng thây kệ, chị không quan tâm thêm bất cứ điều gì ngoài sức khỏe của cô. Chị chắc không ai nhận ra mình, bởi lúc nãy vẫn đủ tỉnh táo đeo cái khẩu trang y tế rồi.

* đèn tắt, bác sĩ bước ra *

Chị hớt hãi hỏi tình hình của cô.

- Chỉ là ngất do làm việc đến kiệt sức, suy nhược thần kinh do suy nghĩ nhiều và quá lo sợ một vấn đề nào đó. Nghĩ ngơi nhiều là được, với lại nên quan tâm sức khỏe cô ấy một chút, rất yếu.

Chị thở phào nhẹ nhỏm, chắc chị vẫn chưa nhận ra mọi người nhìn chị khó chịu như vậy là do chị có phần làm quá vấn đề, chỉ là ngất, một ngày có biết bao nhiêu người, bao nhiêu ca ngất, đói quá cũng có thể ngất mà.

Nhưng, người ta làm sao thấu được cái sự lo lắng của chị, làm sao hiểu được chút nào trái tim chị, bởi lẽ người ta đâu có yêu cô như chị. Và chắc một điều, trên đời này chẳng bất kì ai đủ khả năng tuyên bố rằng có thể yêu cô hơn chị.

Cô được chuyển vào phòng V.I.P theo yêu cầu của chị.

Trên chiếc giường trắng muốt, không gian xung quanh đầy mùi thuốc sát trùng, có một cô gái tóc dài rũ rượi, hàng mi cong vυ't nhắm thinh thít, nhịp thở yếu ớt đều đều, gương mặt trắng bệch không chút sức sống.

Trên chiếc ghế cạnh đầu giường một gương mặt lo lắng chú ý chằm chằm từng hơi thở của người kia. Tim đau thắt, chẳng bệnh hoạn nhưng hơi thở cơ hồ nặng nhọc hơn cả người ta. Mái tóc nâu bồng xoăn xoăn nhẹ bay theo cơn gió lùa qua cửa sổ.

Lòng chợt bình yên, nơi đây giờ chỉ có hai người.

Chị chậm rãi đứng lên mở bung cánh cửa sổ, để cô chiêm ngưỡng bầu trời trong xanh... hôm nay trời đẹp... mặc dù cô có nhìn thấy được đâu!.

May là Huy Phong thấy cô không sao nên xin về trước trông cửa hàng, chị mới có cơ hội ở riêng với cô.

Chị trở lại ghế, tiếp tục ngắm cô gái chị thương...

Thương lắm!

Vì thương quá, nên khi hận mới đau đến thế...

Chỉ xin em... nếu có thể... hãy sống tốt hơn đi, khỏe mạnh hơn đi, chị hứa sẽ không hận em vậy nữa...!

Phải chi... những lời ấy vượt qua giới hạn suy nghĩ mà phát tiết âm thanh ra ngoài và chính tai cô nghe... vậy sẽ tốt biết bao...

Chị thấy tiếng lòng dìu dịu. Ừ, có cơ hội ở cạnh em dù là trong bệnh viện thôi chị cũng cam lòng, cũng thõa nỗi nhớ bấy lâu. Nhất là lúc em đang ngủ thế này, chị sẽ không cần cố giấu cảm xúc vào trong, cố giấu tình yêu bao lần dặn lòng quyết tâm chôn kín.

Chị đưa bàn tay với những ngón kiêu sa luồng vào mái tóc cô gái chị yêu, để từng lọn mây buông dài đan vào từng kẽ tay của chị. Chị nhắm mắt cảm nhận dòng suối thề ngày nào... vẫn vậy...!

Chị vuốt dọc mái tóc cô, nhìn ngắm từng lọn rớt khỏi tay chị, lâu lắm rồi chị mới thực hiện lại thói quen xưa cũ... một chút xa xăm...

Chị mỉm cười hiền, bỗng ân cần nắm lấy bàn tay cô, đan nhẹ vào tay mình... quen thuộc quá!

Chị tẩn mẩn dùng bàn tay còn lại xoa nắn từng "ngón xuân nồng"... chị lên giường với biết bao cô gái khác vẫn chẳng mấy cảm xúc, vậy mà chỉ cần bấy nhiêu đây thôi, cảm xúc trong chị đã bùng nổ thăng hoa.

Chị nhẹ đưa bàn tay ai kia lên môi mình, đặt nụ hôn thật sâu, thật lâu, giữ yên. Nhắm hờ mắt cảm thụ một chút yêu thương mong lung dịu vợi.

Chị chợt nhớ chiếc thiệp ban nãy, cố ngẫm rành mạch từng nét, giờ chị mong những điều em viết trong đấy là thật... chỉ là chị không biết mình mong để làm gì, quay lại được không? Có lẽ không! Vậy mà vẫn mong! Con người thật khó hiểu và luôn mâu thuẫn, nhất là khi chơi vơi hay lạc lối tâm hồn.

Cô gái vẫn nhắm mắt ngủ êm, chẳng hay biết có người đang "tự tung tự tác". Mà nếu cô có biết đi chăng nữa, chắc chắn cũng để yên hoặc giả vờ như đang ngủ. Cô vui còn không hết!

Thôi thì, em nằm im đó cũng được! Ngủ ngoan đi, để chị gần em thêm chút nữa...!!!!

Cốc cốc cốc...

Chị giật mình, mấy phần hốt hoảng vì đang "vụиɠ ŧяộʍ" với "vợ người ta". Nhanh chóng đặt tay cô lại ngay ngắn, bước ra mở cửa.

Một vài người bạn cô đến trong đó có Thanh Vân, Thúy và Quang Tuyến, chắc do Huy Phong báo tin cho họ.

- Hà chưa tỉnh hả Hằng? - Vân chú ý từng chút thái độ và sắc mặt chị, nhưng loáng đã lấy lại vẻ tự nhiên, hỏi thăm cô ngay.

- Ừ, chưa đâu! - Chị thở dài lắc đầu, quay lại nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Hơi ngại vì mình đường đột ở đây, nhưng chắc Phong có nói trước rồi.

Mọi người ngồi xuống sofa, chẳng ai biết nói với ai chuyện gì...

- Ủa mà chồng... - Chị hỏi nửa câu khựng lại, chị không muốn nhắc, nhưng theo lẽ thường tình chị buộc phải hỏi. Bởi bây giờ, chị đứng trên danh nghĩa là một người bạn cũ thấy cô ngất giữa đường nên đưa vào viện.

- À, em báo cho Louis rồi, chắc anh ấy sắp đến, em tưởng anh ấy phải đến từ nãy giờ chứ. - Quang Tuyến thật thà.

Anh là số ít người biết chút chuyện cô và chị, anh cũng muốn chị ở lại chăm cô vì anh biết bạn thân của mình hẳn rất muốn thế, nhưng nghĩ kiểu gì cũng không đúng, đành bấm gọi cho Louis. Anh không nghĩ qua thời gian lâu như vậy mà người chồng kia vẫn chưa đến, anh và mấy người bạn phải sắp xếp xong công việc mới chạy vào thì không nói, đằng này...

Thôi, khỏi đến luôn cũng tốt, để Thanh Hằng lo cho Hà Tăng vẻ như hay hơn. Anh cố nén tiếng thở dài.

Cạch...

Có người mở cửa, là Louis.

- Cô ấy sao vậy? - Thái độ dửng dưng không thèm nhìn người nằm trên giường bệnh lấy một cái, bước vào đã hỏi trỏng không, như kiểu ai biết thì giơ tay trả lời.

Chị lườm hắn trừng trừng.

- Hà suy nhược cơ thể. - Vậy mà Quang Tuyến cũng trả lời cho được.

- Trời đất, đến bản thân còn không biết tự chăm sóc sao? Vậy rồi con cái ai lo đây?.

Không chút nao lòng trước sức khỏe của vợ, ngược lại còn trách móc, chẳng biết hắn có lương tâm không?! Chẳng bù cho chị đang nóng lòng lo sốt vó, dù bác sĩ đã nói không sao.

Chị không thể nhịn tên này thêm được nữa, dẫu không yêu thì cũng là vợ chồng chung chăn gối, vã lại còn có con cùng nhau, làm sao mà hắn nỡ đối xử với người chị yêu tàn tệ như thế.

Bốppppppp....

Hắn bị túm lấy cổ áo nhanh như chớp, bất ngờ rồi đến ngỡ ngàng, cảm nhận được cái đau điếng, tối sầm mặt mũi trước khi kịp ý thức mình bị đấm thẳng vào mặt. Ươn ướt, hắn đưa tay quẹt ngang một cái, máu... xịt máu mũi.

- Đồ cầm thú. - Cơn giận trong chị bùng phát đến đỉnh điểm, đầu sắp bóc khói.

Mấy chục giây sau, tất cả mọi người có mặt mới kịp biết chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức đứng lên can ngăn. Chị thật quá nhanh, quá nguy hiểm!!!!

.

.

Bạn Bin đã thể theo yêu cầu, cho ngọt lại rồi í, mà cũng ngọt từ từ chứ nhanh quá hỏng được.