Chương 15: Phía sau lưng...
- Chị đánh tôiiiii... - Louis hét lớn, hắn tức giận l*иg lộn, mặt đỏ rần.- Chưa đủ đâu. - Chị bực tức không kém, lo như bay tới định nện hắn thêm một trận. May mà mọi người có mặt ôm chị lại, đẩy hắn ra xa.
Là một đại thiếu gia từ bé đến lớn, đáng lẽ chiếu theo tính cách thì Louis sẽ không để yên khi mình bị đánh trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng thấy chị quá hung hãn, không có khả năng đàm phán, ánh mắt bây giờ sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn bỗng thấy sợ. Có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm hắn rùng mình. Ông bà hay dạy đừng dại mà ăn thua với thằng liều, lỡ chị giận quá mất khôn sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Hắn bỗng dưng xìu xuống, nhân cơ hội mọi người đang giữ chặt chị mà quay bước bỏ đi như chạy. Giờ chị mới biết, hắn ngoài vô tâm, bóng bẩy, ngạo mạn còn là con thỏ đế chính hiệu, quá hèn hạ. Đáng khinh cho một thằng đàn ông...
Hắn đi khỏi một lúc chị mới từ từ bình tâm. Quay lại giường bệnh nhìn cô thêm một loáng, rồi lặng lẽ chào mọi người rời khỏi. Chị không muốn đi, ở đây ai chăm sóc cô đâu, nhất là chị muốn nhìn thấy cô tỉnh lại để yên tâm hơn. Nhưng thiết nghĩ chẳng nên, lúc này chị đã ý thức bản thân vừa gây sự không hay với chồng cô, chẳng biết tiếp sau có chuyện gì xảy ra, sẽ khó thể nào tránh được rắc rối. Chị ra cửa, một tiếng thở dài lọt thỏm giữa không gian, lê từng bước nặng nhọc rời bệnh viện.
******
- Mọi người về đi, cũng tối rồi. - Thanh Vân lên tiếng.
- Nhưng mà chị Hà... - Quang Tuyến hơi ngại không ai lo cho cô.
- Chị lo được rồi, mọi người còn có công việc.
Những cặp mắt e dè nhìn nhau, cuối cùng cũng đứng lên rời khỏi. Họ biết Vân và Hà thân nhau nhất, Vân ở lại là hợp tình hợp lý.
Mọi người đi hết, Thanh Vân chậm rãi bước đến chỗ cô nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế lúc nãy chị ngồi. Nâng từng ngón thon dài bất động của cô áp lên má mình.
Lần đầu tiên Vân nhìn rõ được khuôn mặt cô một cách thoải mái như vậy. Có lẽ ai nhìn thấy lúc này sẽ ngạc nhiên lắm... Phải rồi, một tình cảm lâu năm, một cô bạn thân thôi thì ai ngờ được... Vân đã ôm mối đơn phương bao lâu rồi. Hơi chua chát...
Trên thế giới, có những người ta chỉ có thể đi song song với họ, chưa một lần nói cho họ biết rằng ta yêu họ, dù sự thật ta yêu họ đến nát lòng.
- Thanh Hà, Vân thương em! - Một câu nói nhỏ nhẹ thầm thì vang lên, nghèn nghẹn.
Ừ, thì dù có nói đi chăng nữa, cũng chỉ có thể bảo rằng ta "thương". Thương thôi, đừng yêu, bởi lẽ tình yêu có thể sẽ cướp mất đi những thứ bao năm ta chắt chiu gom nhặt.
- Chị đứng cạnh bên em, nhìn em yêu người khác, nhìn em đau khổ vì người ta rồi nhìn em lấy chồng, nhìn em mưu toan vật chất. Thế mà, chẳng bao giờ có thể chen vào cuộc sống của em dù một giây một phút... Có phải em quá bất công với chị không hả Hà? . - Lần đầu tiên Thanh Vân dám thổ lộ lòng mình, dù chỉ là thổ lộ với một người đang ngủ.
Sống, vui, hạnh phúc... Bằng những điều nhỏ nhặt từ em... "Chị khoẻ không?" Một tin nhắn không đầu không đuôi và rồi cười tươi rep lại "Ừ chị khoẻ, cafe không nhỏ"... "Ok".
Để rồi sau đó, ngồi cùng em ở một góc quán yên bình bất kì, một quán nhỏ nhỏ đẹp đẹp mà em chọn. Nghe em khóc, em khổ, em đau lòng vì một người khác...
- Phạm Thanh Hằng... - Thanh Vân rít ba chữ qua kẽ răng, khác thái độ tâm tình trước đó. Cái tên chẳng biết bao nhiêu lần làm Ngô Thanh Vân này ganh tỵ... Không biết đã bao nhiêu lần em khóc đi khóc lại chỉ một điều rằng nhớ người đó, yêu người đó. Rồi lập lại cái tên đó cả trăm lần, hay em cứ ngồi ghì cặm gụi nắm nót ra giấy, lên tường...
- Người ta lạnh nhạt với em, em vẫn yêu! Dẫu em đúng hay sai khi bỏ người ta đi chăng nữa thì em vẫn yêu người ta mà. Thanh Hằng kia thật ngu ngốc phải không em? Nếu là Vân, chắc chắn rằng Vân vẫn ở bên em như Vân đã và đang. Mặc dù em chẳng yêu Vân, chẳng để Vân vào trong mắt hay chẳng bao giờ xem Vân đang tồn tại. - Lại là giọng điệu tha thiết, du dương, Thanh Vân chẳng khóc nhưng nước mắt cứ vô thức rơi, ướt xuống bàn tay gầy gò vẫn đang tự mình áp lên má.
- Thậm chí đến tận bây giờ, chị phải thay em giấu mặt đầu tư vào công ty của người em yêu, giúp cho sự nghiệp người ta đi lên từng ngày từng giờ. Rồi thì em nhớ người ta quá, chị tiếp tục ngu muội làm cái bình phong tổ chức sự kiện để tạo cơ hội cho em gặp người ta. Em vì người ta làm quá nhiều rồi Thanh Hà à, em có thể ngó lại chị một chút không, chị thua kém người ta ở chỗ nào vậy, chưa chắc Thanh Hằng kia yêu em hơn chị đâu em biết không. Nếu người đó yêu em, đã chẳng để em phải khổ sở thế này. - Nụ cười chua chát nở trên môi Thanh Vân.
- Vân là người đến trước mà em... Vân yêu em trước Thanh Hằng đó... Vân đã đến trước sao lại thành ra người đến sau vậy hả em??? - Phải chi Vân đủ can đảm hỏi cô câu này lúc còn thức... Đã bao lần Vân uất ức, tức tưởi muốn hỏi... Rồi lại thôi!.
Hơn một lần em tựa lên vai mà khóc nấc, hơn một lần em gục đầu vào tim Vân mà nức nở... Im lặng, vỗ về.. Chỉ vậy thôi! Cô gái thổn thức trong lòng ngực để rơi bao giọt ấm nóng kia dù có thế nào đi nữa... Vẫn không bỏ được.
Rồi thì phải chia chát cái nỗi khổ với người ta. Thầm khấn nguyện Chúa hãy để mình một mình mang hết đau đớn này cho em đi, để đau một lần rồi thôi, chứ mà cứ nhìn em thế này, Vân còn đau gấp ngàn lần hơn.
Rồi thì lặng lẽ cảm từng cơn quặn lòng, cố cảm hết những gì làm em mềm yếu. Để làm gì? Để mềm yếu cùng em, để thấu được em, để tiếp tục yêu em vô điều kiện. Mà thật thì, chẳng phải cố cũng vốn đã hiểu được, đau được rồi em nhỉ?.
Bao nhiêu năm vẫn vậy... Bỏ cả tuổi thanh xuân để yêu em, đến một ngày nhận ra rằng mình thật già để đủ nhớ đã yêu em bao nhiêu năm thì ôi thôi... Nhận ra mình chưa một lần nào chấp nhận yêu thêm người con gái khác. Chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa, cũng chưa từng mở lòng với bất kì ai dù đàn ông hay phụ nữ! Chưa có một chiếc hôn thực thụ mà không phải là đóng phim.
- Nhưng dù thế nào đi nữa, chị vẫn chẳng bao giờ hối hận khi đã trót lỡ "thương" em, đi bên em giữa cuộc đời này, đã là một điều may mắn. Ít ra đủ biết trái tim mình kiên cường bất khuất, biết được lòng mình vẫn biết thương một ai đó, cảm xúc trong mình vẫn có thể trào dâng vì một người. Phải không em! - Rõ ràng tình yêu trong Thanh Vân không chút sân si, không chút trách móc. Chỉ là, tự cảm thụ mình quá hèn kém.
Ít ra vẫn có những chiều lộng gió bước lặng lẽ bên em, có thể an ổn nhìn ngắm mái tóc xoã vai mềm của em, được hơn một lần khẽ luồng tay vào kẽ tóc người Vân thương, và thỉnh thoảng được ngắm vài nụ hoa môi em, dù thật lòng hay giả dối. Bởi lẽ người con gái Vân thương mang nhiều nỗi niềm quá đỗi!
- Một khi chị chấp nhận thương em, có lẽ đã tặng em cái quyền làm đau chị vô điều kiện. Không thể than van hay trách móc. Chấp niệm... Đúng!... Hai từ chị có thể diễn tả cho cái sự thương chị dành cho em. Và rồi có làm được không còn phải để xem não chị nó vững cỡ nào... Em ạ! Giống như cách mà em yêu Thanh Hằng đó quá, phải không em?
Người con gái Thanh Vân đang tâm tình vẫn vô tư ngủ. Cô đâu biết tay mình ước đẫm nước mắt ai kia, nhưng đây đã là gì so với bao năm nay, nếu cộng lại sẽ có thể như sông sâu biển rộng. Và chỉ khi cô ngủ thế này, những lời tận đáy lòng sâu thẳm mới được tỏ bày qua lời nói.
Vậy mà, nếu cô thật sự nghe được, chắc hẳn cô sẽ bỏ chạy thật xa, hay sẽ sợ sệt gồng mình đẩy Vân đi, hoặc sẽ trốn mất biệt khỏi Vân mãi mãi. Con người luôn là như vậy! Ai nói ranh giới giữa bạn thân và người yêu rất mỏng manh? Ai bảo thế... Nó nghìn trùng cách biệt.
- Thôi thì cứ là sau lưng em nhỉ! Em cứ bước đi, khi nào gục ngã, Vân sẽ đằng sau đỡ lấy tấm lưng gầy. Sẽ luôn có người đợi mong sau lưng em dù đến khi bạc mái đầu xanh, như em vẫn luôn đợi mong sau lưng người đó, em ạ! Vân hứa đấy, và thật lòng thì dù thế nào, Vân vẫn nguyện cầu có ngày... Một lần thôi, cho em bên Vân...như người yêu!
Thanh Vân nhìn cô say đắm, gương mặt mê ngủ của em... Dù xanh xao hốc hác mà vẫn đẹp.
Vân đưa tay sờ lên mái tóc, lần xuống vầng trán thanh cao, nhẹ di chuyển qua cánh mũi rồi đáp nhẹ ở chiếc môi thơm. Tự nhiên từng đường nét trên cánh môi đó làm Vân mụ mị.
Như vô thức, dần sát khuôn mặt mình xuống khuôn mặt cô. Kệ! Một lần thôi rồi có ra sao Vân cũng cam lòng, để cho Vân biết nụ hôn thật sự sẽ thế nào, để một lần Vân biết mùi vị môi người Vân thương hết lòng hết dạ.
Giây phút môi mình sắp chạm môi cô, Thanh Vân hồi hộp, trái tim sắp nhảy khỏi lòng ngực, cảm xúc tuôn trào khó kiềm nén.
- Hôn trộm cô gái đang ngủ như thế không tốt một chút nào.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, như vọng từ cõi hư vô.
Ngô Thanh Vân ngẫn mặt lên. Là Thanh Hằng.
- Sao...sao Hằng trở lại đây? - Thanh Vân ngơ ngác nhìn chị, một nỗi ngượng ngập, khó xử nhưng chẳng thể nào che giấu.
- Nếu tôi không trở lại, làm sao biết được rất nhiều điều mình có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới như vậy. - Thanh Hằng bước đến gần chiếc giường cô nằm, đặt túi xách lên bàn.
Lúc nãy chị về nhà tắm táp cho khoẻ một lúc, vì quá lo lắng nên trở vào viện xem cô tỉnh chưa. Ngang sofa chợt thấy chiếc túi đựng áo đầm cô tặng mình lúc trưa. Chị dừng lại lấy ra xem lại lần nữa, lần này đọc thật kỹ, mỉm cười lấy chiếc thiệp để ngay ngắn vào ví tiền lúc nào cũng mang theo bên mình. Giờ mới giở cái đầm ra xem thử, là size XXS đúng như chị nói trên facebook. Em thật ngốc quá Thanh Hà à, chị chỉ nói vu vơ thế thôi mà!
Chị tiện tay chụp lại kiểu ảnh post lên kèm cap "Linh Lan tặng Kiều Thị..." Cứ coi như quảng bá thương hiệu của em như em muốn đi, còn đằng sau nữa có gì sâu xa chị không biết!
Chị quyết định trở vào viện trước đã, xem em thế nào. Đến cửa chợt nghe tiếp thì thầm, qua tấm kính nhỏ nhìn vào trong, liền thấy cảnh đáng lẽ không nên thấy. Hơi một chút bực bội, chị ghé sát tai nghe xem Thanh Vân thì thầm cái gì. Mặt chị thất sắc theo từng lời Vân nói, lạnh cả người, ruột gan quặn thắt đứt từng đoạn, ra là lâu nay chị chẳng hay biết một điều gì cả. Vậy... Em đáng thương hay đáng giận đây hả cô gái ngốc nhất hệ mặt trời của chị.
Lát sau nghe im lặng, chị tiếp tục nhìn vào thì thấy người ta sắp hôn cô. Chịu không nổi, ngay lập tức đẩy cửa vào, lạnh lùng lên tiếng.
- Hừm! Ý Hằng là không ngờ tôi yêu Thanh Hà hay không ngờ Thanh Hà vẫn yêu Hằng. - Thanh Vân đứng lên chóng lấy lại vẻ tự nhiên, chấp tay sau lưng như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra.
- Cả hai... Và còn không ngờ ở chỗ hai người đã xem tôi như đứa ngốc và làm gì đó sau lưng tôi. - Thanh Hằng rằn giọng, mắt rực lửa nhìn Thanh Vân trừng trừng.
- Là cô ấy quá ngu ngốc vì yêu Hằng, vô điều kiện làm nhiều thứ cho Hằng thôi.
- Tôi không cần. - Chị dứt khoát, bất cần. Chị có cần mấy thứ đó đâu.
- Được! Vậy hãy nói với Thanh Hà và thả trái tim em ấy ra đi. Chị cầm tù tim em ấy quá lâu rồi đấy.
- Đó là chuyện của chúng tôi. Chị đừng xen vào. - Thanh Hằng bước đến gần Thanh Vân, hai đôi mắt nhìn thẳng nhau bằng sự đối lập, hằn hộc, khó chịu.
Vừa lúc Thanh Hà động đậy, tỉnh lại...
- Chị... - Giọng nói yếu ớt vang lên.
.
.
Thêm một cục rối nùi. Kệ, fic dài lê thê mà. Cứ yêu nhau hết đi mấy nàng à, cuộc đời cho phép mà (à không, Bin cho)
Bợn Bin ngược cả thế giới.