Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 16

Chương 16: Chuyện ba người...
Cô thều thào gọi, ở đây có hai chị cũng chẳng biết là gọi chị nào.

Chị và Thanh Vân gật mình quay lại nhìn cô. Đáng lẽ cả hai phải tranh nhau chạy đến bên cạnh "cô gái chúng ta cùng theo đuổi", nhưng bỗng chốc không gian như ngưng động, cả hai im lặng.

- Chị ơi!!! - Cô yếu ớt gọi thêm lần nữa, đầu cô choáng, nghe tiếng ai đó và lờ mờ đoán biết là Thanh Vân, nằm trên giường nên tầm mắt cô chỉ loè nhoè đủ thấy tấm lưng gầy gầy, Thanh Vân đang che Thanh Hằng, cả hai cao ngang ngửa nhau nên cô thật sự chẳng biết có sự hiện diện của chị.

Thanh Vân quay lại nhìn Thanh Hằng, nheo đôi mắt, hất mặt ra hiệu cho chị bước đến. Rõ ràng thâm tâm Vân biết, người Thanh Hà cần không phải mình, tình yêu của Vân thì chẳng chút so đo. Thế nên, cô ấy tỉnh lại chắc chắn muốn gặp Thanh Hằng đầu tiên.

Chị hiểu ý, dù rằng đang cãi nhau nhưng chị lắng cho cô hơn, chị trở vào đây cốt để chờ cô tỉnh lại. Chỉ là, chẳng hiểu làm sao đôi chân chị không nhấc nổi, đứng như trời tròng.

- Đến với em ấy đi. - Vân nhíu mày nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.

Tự nhiên bây giờ chị bắt đầu hồi hộp, thôi thì chẳng lẽ để em gọi hoài như thế. Từ từ tiến đến bên cô.

- Thanh Hà... - Chị ngồi xuống giường, cạnh cô.

- Chị... Thanh Hằng, là chị sao?. - Cô hốt hoảng khi thấy chị, định ngồi bật dậy, cô vừa tỉnh nên nhất thời không nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Cô đã trong ngóng, mong chờ, nhớ thương hình bóng này, giọng nói này, cô không dám tin chị đang ở đây cạnh cô và còn đang gần như vậy. Cô vui chứ! Nhưng có nỗi uất nghẹn, hồi hộp dâng lên nhiều hơn, rồi phút chốc hoá ra sợ sệt, bởi cô đang cố né tránh chị mà, cố không để mình xuất hiện trước mặt chị. Vã lại chị ghét cô lắm!.

- Em nằm nghỉ đi. - Chị ngăn cô ngồi dậy.

- Chị, sao chị ở đây, đây là bệnh viện sao?. - Cô ngoan ngoãn không đòi ngồi lên, ngô nghê hỏi chị nhưng bỗng chốc nước mắt lưng tròng. Chính cô còn không hiểu tại sao mỗi lần gặp chị mình lại không thể kiềm nén cảm xúc như vầy.

- Em ngất dưới chung cư nhà ch...tôi, không nhớ sao? - Chị trả lời cô, định thốt lên tiếng chị ngọt ngào như ngày xưa, may là nhớ kịp nên sửa lại. Cố tỏ ra bình thường, dẫu tâm tình có chút thay đổi, không gay gắt tí nào.

- Em xin lỗi! - Vẫn giọng yếu ớt, cố nhớ lại chuyện xảy ra nhưng kí ức trong đầu cô chỉ ghi được đến đoạn chị gọi và mình quay lại. Cô không biết xin lỗi chị vì chuyện gì, là vì cô tìm chị, hay phiền chị, hay một cái gì khác nữa...

- Sao lại xin lỗi??? - Chị nhẹ nhàng hỏi ngược lại cô, rồi chợt nhớ ở đây không chỉ có hai đứa, liền đưa mắt nhìn Vân.

Thanh Vân né tránh ánh mắt chị, cảm nhận được mình chính là người thừa thải nơi đây. Thậm chí từ lúc em ấy tỉnh còn chẳng biết mình đang hiện diện. Tất cả mọi tâm tư tình cảm đặt hết lên Thanh Hằng rồi. Một tiếng thở dài được nén chặt trong cuống họng, quay bước rời đi.

Cánh cửa vừa nhẹ khép, cũng vừa lúc giọt nước mắt ai kia lặng lẽ rơi xuống nơi hành lang hoang vắng. Tiếc chi một giọt, bởi lẽ bao nhiêu năm nay nếu có đếm chắc cũng triệu triệu giọt rồi.

Nụ cười chua chát! Thế đấy, tình yêu không có chỗ cho người thứ ba, và người thứ ba thì mãi mãi vẫn ôm hết bao bi luỵ. Lạ, tình đơn phương bao giờ cũng nhiều hơn, hi sinh hơn, rộng lượng hơn tình yêu từ hai phía. "Chỉ tội cho người đến sau, cả nỗi đau cũng sau người đến trước". Nhưng không đúng, Thanh Vân đến trước, yêu trước, đau trước, và rồi đau đến tận bây giờ, ngày ngày tháng tháng năm năm âm ỉ.

Gặp nhau trước hay sau chẳng quan trọng, điều quan trọng là có đi được vào tim người ta không!

Nếu như Thanh Hằng có thể dùng thời gian để quên, không gặp lại cô để nguôi ngoai, và oán hận cô để hết yêu cô thêm nữa...!

Thanh Vân lại khác...

Ngày ngày kề bên cô, cùng cô chia sẻ buồn vui (toàn buồn, không thấy vui), luôn bên cô trong cuộc sống... Vậy đến bao giờ Vân mới quên đây?

Nếu như chị được từng yêu cô, từng ngọt ngào, từng có kỷ niệm để có khi nhớ về mà đau khổ... Thì Thanh Vân còn chưa có tận một nụ hôn! Thế nhưng vẫn phải đau khổ.

Đấy! Cái người phụ nữ tưởng chừng mạnh mẽ này vẫn cố chấp đơn độc yêu cô. Chưa một lần khởi ý muốn nói rằng yêu cô. Có phải y như rằng con thiêu thân tự biết sẽ chết nhưng cứ đâm đầu vào ngọn đèn. Nhưng nó chấp nhận, không một lời than van trách oán, bởi cái số nó sinh ra trên  đời bắt buộc phải như thế!

Để rồi bây giờ. Tự bản thân mình chấp nhận đứng canh chừng... Để hai người ta ở trong kia tâm tình.

Chị chẳng nhờ, cô chẳng mượn, chẳng ai kêu... Nhưng vẫn có người đứng đây gác cửa cùng m ột nụ cười hiu hắt, lẻ loi.

Giữa ba người, bắt buộc phải có kẻ lùi về một bước nhường đường hạnh phúc hai người kia. Rồi thì nặng lòng gánh hết nỗi đau tàn dư ấy. Bởi giữa cô - chị - Thanh Vân là một sự "thật lòng thương hết dạ". Vậy nên, chẳng cần bất kì một sự tranh chấp. Ai tiến, ai lùi và ai lặng lẽ hoen lệ khóe mi rành rành đã được phân định từ trước.

Dẫu biết bất công đấy, nhưng duyên số.. thì đành.

Bất chợt lời bài hát của Quốc Dũng ngang dọc hiện hữu giữa vùng tâm trí Vân. Cánh môi thì thầm ngâm nga một đoạn não nùng, da diết, tựa hồ động thái tự an ủi bản thân.

" Giữa đường cơn gió lặng thinh

Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao.

Ba người chẳng biết làm sao,

Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn .

Bởi lòng đã trót nặng thương,

Thôi ta đứng lại nhường đường em qua.

Người đi vui với một người,

Biết chăng một người đang cười mà đau.

Dù sao cũng mối duyên đầu,

Dù sao em cũng qua cầu là xong.

Bây giờ chẳng biết làm sao,

Lẽ nào ngặp lại, lẽ nào làm ngơ.

Nhà tôi, một bức tường thưa

Chiều nay nhớ quá! thẫn thờ bước qua.

Để nghe được tiếng em cười,

Để nghe tôi rót một hơi thở buồn.

*******

- Em muốn uống nước không. - Chị hỏi khi thấy không gian im lặng bao trùm giữa hai người, môi cô khô khốc, không dám nói gì với chị.

- Dạ.

Chị đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận lót chiếc gối sau lưng, lấy nước cho cô uống.

Cô cứ ngồi nhìn chị, với cô, gần chị thế này đã là điều quá xa xỉ, mấy ngày trước cô còn chẳng dám nghĩ tới. Lúc này không cần nói, không cần làm gì cả, cô đã nhớ chị biết bao.

- À... Chuyện chiếc thiệp... - Cô chợt nhớ ra.

- Em nên nghỉ ngơi đi. - Chị quay mặt chỗ khác không muốn nhìn cô.

Cô cúi mặt, để rơi một giọt nước mắt. Chắc chị khinh cô lắm, chính cô là người bỏ rơi chị, chính cô rũ bỏ mọi thứ. Lời thề "đá nát vàng phai" cô nỡ quên trong một giờ một phút. Vậy...giờ còn tư cách gì để nói rằng mình yêu chị, cô đau lòng sao? Hối hận sao? Cô tự thấy mình trơ trẽn đến mức đáng khinh thường.

- Em khờ lắm Thanh Hà!

Chị thấy cô khóc cuối cùng cũng không chịu đựng nổi. Rốt cục có thế nào đi nữa, cô vẫn là người chị yêu hơn hơi thở.

Cô cảm nhận một nụ hôn rơi nhẹ lên mái tóc mình.

- Chị... - Cô ngẫng nhìn chị nghẹn ngào, có hạnh phúc nào hơn, cô muốn thét lên vì sung sướиɠ.

Chị ngồi xuống, tay choàng qua vai cô, kéo vào lòng mình xiết chặt, vỗ về nhỏ nhẹ.

- Lớn rồi, phải có trách nhiệm với quyết định của bản thân chứ. Không được hối tiếc hay đau lòng, biết chưa!

- Em đáng ghét lắm phải không? chị ghét em lắm hả? - Cô thổn thức trong lòng chị, gương mặt đẫm lệ ngước lên nói bằng giọng thiết tha.

- Đã từng, và chị sẽ không như vậy nữa, chịu không?. - Chị tự nhiên dịu dàng vỗ về cô, một chút ấm áp, hệt như ngày nào.

- Thật hả chị. - Cô vùi mặt vào lòng chị, dụi dụi hệt chú cún con làm nũng, nếu cậu con trai thấy mẹ mình lúc này chẳng biết sẽ thế nào nhỉ? Nhưng thôi kệ, cô đã ước ao biết bao năm tháng, cảm giác quen thuộc ùa về, niềm hạnh phúc trong cô vẫn vẹn nguyên như đã từng.

- Thật! Chúng ta vẫn có thể làm.... Ừm... Vẫn có thể làm bạn. - Chị hơi ngập ngừng hai từ "làm bạn".

Cô mới vui một chút, hi vọng được một chút bỗng hụt hẫng ngay theo câu nói của chị. Làm bạn thôi sao? Tiếng "bạn" nghe cay đắng quá!

Cô bật dậy khỏi lòng ngực chị, ngước nhìn trân trân gương mặt cô thương đến nát lòng.

Một khoảng lặng mênh mông.

Một nỗi đau dâng lên từ đáy mắt.

Một sự tuyệt vọng đến cực cùng.

- Ừm... Làm bạn. - Cô mấp máy mấy từ trong vô hồn, lạnh lẽo, như đang tự nói với chính bản thân.

Chị nhìn cô, đưa tay lau nhẹ vài giọt nước vương đọng. Chị cũng đau lòng, khó chịu... Sao nhỉ? Làm bạn là chị tự đề nghị, cớ sao khi người ta chấp nhận chị lại tự bức rức.

Phải chăng khi đưa ra đề nghị ấy chị cũng chẳng muốn, chẳng thích, chẳng mong cầu. Chỉ vì để xem ý người ta thế nào, người ta muốn thiết lập mối quan hệ thế nào với mình?

Phải chăng....! Lòng chị vẫn nao nao một nỗi... Vẫn muốn biết người ta có còn..

Có còn...

...thương mình không?

Rồi tự nhiên hụt hẫng theo khi người ta chịu làm bạn.

Chị có biết đâu, bởi người ta còn thương, còn yêu, còn chiều chuộng. Cho nên, ngay lập tức đồng ý lời yêu cầu từ chị.

Bởi lẽ, bây giờ chị có muốn thế nào đi nữa, làm gì đi nữa...người ta điều chấp nhận hết. Có đau khổ nào người ta chưa trải qua trong tình cảm này đâu, được làm bạn đã tốt, ít ra làm bạn vẫn tốt hơn làm kẻ thù hay người dưng nhiều rồi.

- Ừ, thôi nghỉ ngơi đi, chị về. - Chị đứng lên, bực bội. Mặc dù không muốn về nhưng rất tức tối. Rõ ràng tâm tình chị quá phức tạp rồi. Là tự chị khơi niềm đau cho cả hai, yên vui không chịu.

Chị lấy chiếc giỏ xách trên bàn, quay bước rời đi.

- Chị... - Cô gọi giật chị lại từ sau lưng, nên chẳng thấy được cánh môi anh đào khẽ vẽ lên một đường cong. Chỉ mình chị biết được, bước chân chị đang chậm rãi, nặng nề. Mà cái sự nặng nề đó phải chăng là chờ đợi chút gì từ cô?.

  - Hả, sao em... - Chị hướng nhìn về phía cô.

- Ừm... dạ... dạ... chị về cẩn thận. - Cô gái này thật quá nhu nhược rồi, sao cô không có được chút nào vẻ mạnh mẽ, quyết đoán, dứt khoát như khi trên thương trường vậy?. Sao lại mềm yếu trong tình yêu đến như thế? Chính cô chẳng biết tại sao, thì ai biết được thay cô! Nên mới nói, dù có thế nào đi nữa cô vẫn "vạn niên thụ".

- Ừ, còn gì nữa không? - Chị cố nán, những mong cô có thêm một phần dũng khí nói điều trong lòng chị đang mong .

- Dạ... dạ... dạ không. - Cô cúi đầu, tự  cô thấy mình muôn phần yếu kém, hèn nhát và tệ hại.

- Ừ, vậy thôi. - Chị chau mày. Đi nhanh ra cửa, vừa chạm vào tay nắm thì...

- Chị... - Một cánh tay cô đưa ra trước rồi rơi lờ lững giữa không trung, ngập ngừng rút về. Nửa muốn níu kéo nửa như không!

- Gì nữa đây chị ba, có để tôi về không vậy?. - Chị bực càng thêm bực, đi không nỡ mà ở chẳng đành.

- Dạ, vậy thôi chị về. Mà chị... nếu làm bạn thì có phải mình vẫn có cơ hoiij gặp nhau không? Sau này em hẹn chị đi cafe vẫn được phải không?

 

Chị không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Cô mỉm cười nhưng một giọt nước mắt nữa vô thức rơi xuống. Cô đã tận tâm, cật cực kiềm nén nhưng chẳng biết tuyến lệ của mình sao hư hỏng đến vầy.

Chị lại nao lòng, chắc cô chẳng biết rằng đối với chị, nước mắt cô chính là vũ khí lợi hại nhất.

Yêu thương trỗi dậy, chị mặc kệ nỗi tự ái vốn vợi cao, tức tốc trở vào chỗ cô quăng túi xách lên bàn. Nhanh như chớp đem cả thân thể cô đặt vào lòng, gắt gao ôm ấp.

- Tăng Thanh Hà, em là cô gái ngốc nhất nhất nhất hệ mặt trời em biết không?.