Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 17

Chương 17: Cho em được một lần...
Chị bỏ nhanh túi xách xuống, ngồi cạnh ôm chặt cô vào lòng.

Giây phút này, chỉ để mặc những giọt nước rơi nhanh, không kiềm nén, không ghìm sâu, không né tránh, bức từng thành trong chị sụp đổ hoàn toàn. Hãy để chị lần mò tìm về khoảng kí ức mong manh, biết phía trước có đau khổ nhưng chị cố chết đâm đầu vào. Bởi trăm ngàn năm nữa chị vẫn chẳng đủ vô tình, chẳng đủ phòng vệ trước cô gái này. Dù có ghét cô bao nhiêu, sầu hận vì cô bao nhiêu thì lúc này chị cũng quên hết, thả trôi lòng mình vào những yêu thương chất chứa lâu nay.

Cô lặng im trong tay chị, khóc cùng chị, cảm nhận trái tim chị đập mạnh mẽ nơi lòng ngực, im lặng nghe tiếng lòng chị thổn thức hoà cùng nhịp tim của mình.

Cô đã nhớ vòng tay này, hơi ấm này biết bao. Đã có lúc cô tưởng chừng mãi mãi lạc mất, ngỡ rằng trăm năm sau hay ngàn năm nữa chỉ tồn tại trong một khoảng hồi ức mong lung. Nhưng hôm nay nó thật quá, thật vô cùng, ấm áp và bình yên, quyện chặt như chưa từng, dịu vợi nhưng gần gũi.







- Em ngốc lắm Thanh Hà, sao phải làm như vậy???







- Làm gì? - Cô ngây thơ hỏi lại, vẫn vùi vào lòng ngực chị mà thổn thức.

- Không có gì!







- Chuyện... chuyện trong tấm thiệp sao???







- Ừm! - Nếu cô đã nghĩ chị không biết chuyện gì thì cứ để cô nghĩ chị chẳng biết gì luôn cũng được.

- Em chưa bao giờ ngừng yêu chị đâu Thanh Hằng... nhưng mà...







- Thôi! Vậy đủ rồi. - Chị cắt ngang lời cô, tay vẫn xiết chặt thân hình gầy xanh.



- Cho em thời gian được không Thanh Hằng??? - Cô bỗng khẽ khàng chui từ lòng ngực chị ra, nhìn thẳng đôi mắt đen tròn của chị bằng gương mặt ưu thương phiền muộn, thêm một chút nhòe nhạt lệ u buồn.

Chị nhíu đôi lông mày. Đợi, đợi ở đây là thế nào, đợi để được gì? Một lời hứa chăng? vậy nếu thực hiện nó, chị có chắc sau này sẽ viên mãn??? Và rồi...

Nhưng chị cảm nhận được sâu trong lòng ngực có nỗi bồi hồi xao xuyến. Ánh mắt này, ngữ điệu này và cả dáng hình này..., chẳng cần nói gì cả, thì suốt mấy năm nay dù không nói nhưng có lẽ chị vẫn vô thức mà đợi chờ đấy thôi!

Chị biết, miên man hiểu em muốn chị đợi điều gì!!! Nếu là khi xưa chị sẽ chẳng hiểu, nhưng vừa mới đây thôi chị dã tường tận ngọn ngành.

Nhưng chẳng thà đừng để chị biết, biết rồi mà chị gật đầu để đợi chờ em... sẽ thế nào đây? Chẳng khác nào chị hi sinh cô gái của mình để mưu cầu danh lợi, tự nguyện dâng tặng người thương cho một người khác.

Huống hồ chị từ tận mắt nhìn thấy hắn đối xử với em thế nào, mục sở thị thái độ của hắn, có chút nào nâng niu không, hay chỉ xem em như bức bình phong, như cỏ rác...

Chẳng khác nào chị cổ vũ cô gái của chị lấy người không yêu, điều mà mấy năm nay làm chị đau khổ, bức rức, canh cánh bên lòng, điều khiến chị và cô tận tâm đau khổ năm dài tháng rộng.



- Thanh Hà... chắc chị...









- Thanh Hằng... - Cô nhìn chị chăm chăm, căng thẳng đợi câu trả lời, mắt rưng rưng cắt ngang lời chị, cô mong biết mấy một cái gật đầu.

Cô biết mình quá đáng, cô chắc chị sẽ chẳng đồng ý, cô lấy quyền gì bắt chị từ bỏ sự tự do đang có để đợi chờ một người như cô.

Tự dưng đâu đó chuyện về người đàn ông mà Phong nhìn thấy ở nhà chị làm cô lo sợ, thấp thỏm không yên. Chị chờ cô đi, sẽ nhanh thôi nhưng xin chị đừng vội kết hôn, đừng vội... nhưng thế nào là vội? Chị hàng băm rồi, thế này đã là trễ lắm, bao nhiêu bài báo giục giã chị lấy chồng, rồi thì bao nhiêu người thắc mắc chị chưa kết hôn!!! Chị xinh đẹp, thành đạt, giỏi giang mà vẫn lẻ loi, cô đơn. Phải chăng cô quá ít kỉ?

Nhưng cô sợ, sợ lắm...

Gương mặt ngấn nước vẫn nhìn chị chằm chằm, theo dỗi từng sắc thái, từng biểu hiện.

- Em biết mình ít kỉ... nhưng Thanh Hằng à... Chị vẫn có thể tự do mà!

Cô chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận môi mình bị khóa chặt bởi một đôi môi khác, như quen như lạ, như quyện một chút kẹo bông gòn đã tan chảy, ấm nồng nhưng bất chợt một giọt muối rơi ngang, mặn đắng!

Cô dĩ nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, tự nguyện ngoan ngoãn cảm thụ, còn cố ghì chặt để kéo sâu hơn. Giống như cô bị bỏ đói lâu ngày, chỉ cần một tia đèn xanh bật lên cô đã lập tức chạy thật nhanh, ôm chặt cổ chị, miết lấy môi chị, đẩy lưỡi thật sâu... tư vị ngày nào vẫn nguyên vẹn như thuở ban mai.

- Chị không hứa sẽ đợi, bởi lẽ chẳng một điều gì chắc chắn sự chờ đợi của chị sẽ có kết quả! - Chị đẩy cô ra, nhàn nhạt trả lời, né tránh ánh mắt van xin, nếu nhìn vào ánh mắt ấy chắc chắn chị sẽ không giấu nổi lòng mình.

Chỉ một câu nói, một ánh mắt này thôi, đủ gϊếŧ chết chị trăm ngàn lần, chứ đừng nói chỉ là chờ đợi. Đâu phải chị không muốn đợi, nhưng có chắc chị gật đầu đồng ý rồi sẽ tốt hơn không? sao cô không cương quyết hơn, sao không cho chị thêm một điều gì đó để chắc rằng cô muốn chị đợi.

Với chị không có một định nghĩa nửa vời. Có hoặc không! Chị muốn một lời khẳng định chứ không phải một câu hứa suông để một lúc nào đó người ta muốn phá vỡ nó sẽ dễ dàng ngoảnh mặt quay lưng. Giống như cái tình yêu mặn nồng ngày xưa, hơn 3 năm, sống với nhau, yêu thương nhau, thắm thiết với nhau nhưng chẳng một sự khẳng định. Để rồi chỉ một đêm, cô rũ bỏ tất cả, sau cùng lại chính chị là kẻ mang khổ đau. Nếu lần này cũng như vậy, chị không đủ tự tin mình có thể vượt qua như lần trước nữa. Nỗi lòng chị ai có thấu không?

- Em hiểu!!!

Có gì đó cay cay nơi đầu mũi, khóe môi run lên dù chẳng một cơn gió lạnh tạt ngang.

- Thanh Hà! Chị già lắm rồi biết không! - Giọng chị có vài phần xót xa, vài phần chua chát. Đợi là đợi đến bao giờ.

- Em xin lỗi!



  

- Ừ! Chị chấp nhận lời xin lỗi của em.

Chấp nhận, có nghĩa từ bây giờ sẽ bỏ tất cả những đau lòng trãi qua gần 4 năm nay, bỏ hết những trách móc dở dang, bi lụy, nhớ mong, trong ngóng, hận thù... vậy chẳng phải... chị sẽ trút bỏ hết yêu thương đã từng sao?

Còn hận tất nhiên còn yêu, còn giận tất nhiên còn nhớ. Mà một khi đã tha thứ thì hẳn trong lòng người ta cũng hết thương!

Cô thoáng nghĩ, chẳng thà chị cứ hận, cứ giận, cứ ghét... chứ nếu tha thứ rồi liệu có còn chút gì để nhớ???

Cô đã sợ nay còn sợ hơn! Cô đã mong chị tha thứ vậy mà chị tha thứ cô lại sợ.

Trong tình yêu người ta vẫn hay mâu thuẫn như thế.

Nhưng... có phải như cô nghĩ đâu.

Chị nói rằng tha thứ, vậy chẳng phải chị bỏ qua cho cô rồi sao? Chị không hận cô, không giận cô nữa có nghĩa chị sẽ lại yêu thương cô như ngày xưa. Chỉ là cô không biết, trái tim chị luôn hướng về cô, dù thù hận có dày bao nhiêu, đau thương có lấp lên bao nhiêu đi nữa, thì khi rũ bỏ đi, phủi hết đi, xóa hết đi... cái yêu thương vấn vương sẽ đọng lại, bùng cháy, hiện lên rõ rệt.

Cô không hiểu chị, cũng chẳng hiểu bản thân. Đã từ khi nào cô không còn hiểu chị? Chẳng phải cô từng hiểu chị hơn cả chính chị sao?

Chị cũng chẳng hiểu chị, và chị cũng chẳng còn hiểu cô như ngày nào!

Vâng! xa mặt cách lòng. Hay chính vì quá yêu nhau, nhớ nhau nên chẳng còn hiểu nhau!

Cũng không phải! Chẳng qua vì yêu quá! thương quá! nhớ quá! rồi đau quá! hận quá!... nên thành ra tâm tình cũng biến đổi.

- Vậy... ừm vậy tốt rồi! Cảm ơn chị! - cô cúi mặt buồn thiu.

- Ừ, thôi em nghỉ ngơi đi.

- Thanh Hằng à!

- Hửm???

- Cho em yêu chị thêm một ngày được không? Chúng ta sẽ yêu nhau như đã từng!!!

Bỗng chẳng biết từ đâu trong đầu cô đưa ra một đề nghị chính cô còn cảm thấy quá đáng, điên khùng.

Nhưng cô khao khát được quay lại những ngày tháng bên chị! Một lần cuối trong đời thôi cũng được, cả trong giấc mơ cô cũng mang theo. Cô ước một lần nữa ở trong vòng tay chị, để chị ôm cô như đã từng ôm, hôn cô như đã từng hôn, một lần nữa thôi dù chỉ là gian dối cô cũng bằng lòng.

- Được không Thanh Hằng, 1 ngày thôi. - Cô nhìn chị bằng ánh mắt khẩn cầu, hoang mang. Có lẽ là yêu quá đến điên thật rồi!

- Thanh Hà...







- Nha... Chị, đừng từ chối được không! 1 ngày thôi mà.







- Em nghĩ ngơi khoẻ lại đã.







- Chị hứa đi. - Cô nắm lấy bàn tay chị, lay lay.

- Ngốc à, hà tất làm vậy! Nghỉ ngơi đi, khoẻ lại rồi chị tính cho. - Chị mỉm cười, rướn người đặt lên trán cô một nụ hôn. Chị không đồng ý, bởi lòng chị đâu có muốn yêu cô thêm một ngày, chị là đang muốn yêu cô cả một đời kìa.

- Nhưng mà...







- Thôi mà, em mệt lắm rồi, đừng nói nữa. - Chị luồng tay vào tóc cô, vuốt xuống, giống hệt lúc xưa, ánh mắt âu yếm nhìn.



- Em ôm chị một chút nha! - Có vẻ cô được nước làm tới, thấy chị yêu chiều lại giở cái giọng mè nheo.

Chị khẽ gật đầu, ngồi xích lại gần cô, chị có bao giờ không khuất phục trước cái giọng đó được đâu.

Cô vòng tay đôi cánh tay yếu ớt, run run qua chiếc eo nhỏ nhắn, dạo này nó nhỏ lắm rồi, nhỏ xíu, đến nỗi có thể sờ trúng xương sườn.

Dịu dàng tựa đầu vào hõm cổ chị, hít hà hương thơm quen thuộc của ngày nào, vẹn nguyên từng tất vuông nhỏ.

Cô nhắm mắt hưởng thụ chút thân quen. Lâu lắm rồi mới được đường đường chính chính yên bình như thế. Chỉ trong vòng tay này, bờ vai này cô mới cho mình một sự yếu đuối, và chỉ trước mặt người này cô mới là chính cô.



- Ủa hai bác với mọi người đến rồi sao, Thanh Hà vừa tỉnh lại, cháu định ra ngoài mua ít cháo cho em ấy. - Bỗng tiếng Thanh Vân vọng vào từ ngoài cửa, có vẻ người bên ngoài cố nói thật to cho những người bên trong nghe được.

Cô vội vàng buông chị ra, có chút hụt hẫng, chút luyến tiếc, mới vừa ôm chưa bao lâu. Chị cũng ý thức, nhanh chóng đứng lên, chỉnh trang đầu tóc, xách chiếc giỏ lên đứng ở cuối giường như một người vừa đến thăm bệnh.

- Ủa là Thanh Hằng sao? - Mẹ cô hơi ngỡ ngàng khi thấy chị, bao lâu rồi tưởng như tình cảm ngày xưa đã cắt đứt, hôm nay lại thấy chị xuất hiện, lẽ nào...

Nhưng bà chẳng nghĩ nhiều, trước giờ vốn không xen vào cuộc sống riêng của con cái, cô đến với chị cả nhà đã lâu không còn quản, cô lấy chồng cũng do tự quyết định.

- Dạ cháu đi thăm bệnh, ngang qua thấy Thanh Hà nên vào thăm một chút. - Chị tìm bừa một lý do.

- Maammaaaa - thằng bé con lon ton vùng khỏi tay bà, chạy đến bên giường nhìn cô đòi bế.

- Ủa cục cưng của mẹ cũng theo vào đây sao. - Cô mỉm cười đưa tay đỡ nó lên giường cùng mình. Bất chợt ánh mắt vô thức dừng nơi chị, hơi chột dạ, e dè.

- Nó đòi con mãi, làm gì đến nỗi xỉu giữa đường vậy con, con nên bỏ bớt công việc đi, sức khoẻ là chính chứ. - Mẹ chồng cô lên tiếng quan tâm, cả gia đình chồng điều có mặt, dường như ngoài Louis ra thì ai cũng thương cô.

Mọi người rôm rả hỏi thăm cô, chị nhìn thằng bé con một lúc, rồi lẫn đi ra ngoài.

Chỉ cô và Thanh Vân biết.

.

.

-