Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 18

Chương 18: Buổi sáng đẹp trời...
Gặp lại nhau chi mấy bận qua đây

Rồi cháy bỏng ngọn lửa tình âm ỉ

Đến lần nữa, những ân tình cũ kỹ

Nhớ nhung này...năm tháng vẫn vương mang!

(Thơ tui tự làm)

Chị đứng thẫn thờ bên khung cửa kính, ngâm nga mấy câu thơ vừa nghĩ ra, nó đúng với chị lúc này. Bên dưới thành phố đang tràn ngập ánh đèn, khuya rồi, dưới đó thật lung linh... Tình yêu của cô và chị cũng từng lung linh và đủ màu sắc như vậy!

Mấy ngày cô ở viện có người túc trực, muốn vào thăm cũng khó, cùng lắm là đứng ngoài hành lang nhìn vào trong, thấy cô gái của chị (à quên! Giờ của người ta) ổn hơn rồi lặng lẽ dợm bước quay về.

Ừ thì ít nhất vẫn thấy em đã ổn.

     

Thằng bé con thật giống em, nó có đôi mắt to đên láy, cái miệng chúm chím, môi đỏ mọng, da trắng... Một nụ cười nhẹ kèm theo tiếng thở dài từ chị.

Hai tuần rồi, cô xuất viện được hai tuần và chị chẳng còn có thể đứng nhìn từ ngoài cửa.

Chị bất chợt nhớ quá, muốn nhìn thấy cô một lúc, mời cô đi cafe được không? Phải rồi, đã nói là bạn, có thể mời đi cafe mà, quan tâm sức khoẻ của bạn một chút có sao đâu!. Chỉ khác là, người đề nghị sẽ gặp lại là cô nhưng người muốn hẹn ra giờ là chị!

Chị hơi chột dạ, tự cảm thấy mình trơ trẽn. Điều này chứng tỏ trái tim chị không sắt đá bằng cô, hay chị yêu cô hơn cô yêu chị, hoặc giả...hoặc giả cô cũng nhớ nhưng không tìm được chị thì sao?

Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu chị, hoang mang, hồi hộp. Mỗi lần nghĩ về cô và muốn gặp cô nỗi hồi hộp đó lại tìm đến chị. Lạ!

Liên lạc cách nào nhỉ? số điện thoại cũ biết cô có còn xài không?

Hừm! Giờ muốn gặp lại thôi cũng không cách nào liên lạc được!

Còn chăng? Một cái fb móc meo của cô, mấy trăm năm chẳng đăng được cái ảnh làm hàng.

Chị cầm điện thoại lướt một vài dòng tin nhanh... À, tối nay tivi chiếu lại bộ phim chị từng thủ vai chính đóng cặp với cô! Bộ phim được xem như hiện tượng, như boom tấn nên mấy năm rồi vẫn rầm rầm rộ rộ... Chị mỉm cười nhớ lại từng chi tiết ngày đó ở bên nhau thế nào, khoảng thời gian gần như vui nhất đời chị!

Một dòng kí ức ào ạt ùa về, bỗng dừng lại một mảng nhỏ. Đoạn gần cuối trong phim, chị không nỡ gϊếŧ chết cô gái phản bội, lặng lẽ quay đi để rơi một giọt nước mắt... Cảnh đó đến sau này vẫn được đạo diễn lẫn ekip khen đẹp, rất đẹp...

Không nỡ! Ừ, Trong phim không nỡ và ngoài đời vẫn không nỡ.

Trong phim, vì cái "không nỡ" đó nên cuối cùng chị bị kẻ thù gϊếŧ chết, vì để cô gái ấy sống sót lúc đó nên nhân vật của chị nhận hậu quả là ôm nhau chết chung!!! Để rồi cuối cùng...một bộ phim hay nhưng kết không có hậu!

Vậy ngoài đời... Vâng! Vẫn là cái sự "không nỡ" chị dành cho cô, suốt kiếp này có lẽ chị cũng "không nỡ" đến vậy thôi. Để rồi...thế nào đây, kết thế nào cho cái sự "không nỡ" hôm ở bệnh viện???

Thôi thì, hạ hồi phân giải. Chị buông xuôi rồi, không chấp nữa, lý trí của chị nó tê liệt hoàn toàn.

Tiếp tục thả trôi về kí ức cũ kỹ... Chị nhớ...

Thế rồi, bức bách quá! đơn độc quá!

Đêm nay tôi nhớ đến người... Nơi xa nào đó người nhớ tôi không???

Chị bỗng làm một chuyện thiên về con tim, thiên về cảm xúc, nhưng trong giới hạn cho phép... Lên face kể lể về một mảng nhỏ hồi ức chị đang nhớ!

Có lẽ cái gọi là mạng xã hội nó còn một chút tác dụng có ích, đó là làm cho người ta bớt cảm giác cô đơn đi đôi ba phần, bởi lẽ vẫn biết nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn có người tương tác với mình.

Tấm ảnh đôi mắt ưu thương của chị cùng một caption vu vơ "Sẵn dịp hôm nay tivi chiếu lại mỹ nhân kế..."

Và Chị kết thúc bằng một câu chính xác về cảm giác hiện tại "...cho nên nó ám ảnh mình đến bây giờ, và còn nhiều thứ bị ám ảnh nữa".

Thế thì, chẳng phải chị đang mơ màng nói về cái nỗi ám ảnh trong tình yêu với cô sao? "Ám ảnh" hai chữ hơi nặng nề nhỉ? Nhưng thật sự là ám ảnh, còn hơn cả sự ám ảnh... Bởi tình yêu ấy... Đau đớn lắm! Mà chẳng phải chỉ ám ảnh đến tận bây giờ thôi đâu, còn về sau nữa, chắc có lẽ phải đến hết kiếp này...

*****

Sáng nay, tâm trạng cô vui vẻ lạ, lâu lâu bất chợt cảm hứng chìm sâu bao ngày tìm về lại.

Cô thức sớm, đón một chút sự trong lành của ánh nắng ban mai, bật tung cửa sổ, nhắm hờ mắt cảm thụ một ít gió len lõi vào phòng.

Thằng bé con chẳng hiểu hôm nay thế nào cũng thức sớm, lòm còm bò dậy đứng thẳng khỏi chiếc nôi bập bẹ gọi cô.

Cô cười xoa đầu nó, bế lên tay, rồi thì niềm vui nho nhỏ hiện lên mắt, cô thay đồ cho cả mình và cậu con trai thật gọn gàng, làm chuyện đã lâu chưa làm, cả nghĩ cũng chưa nghĩ đến... Một mình lái xe chở con trai bé xíu đi ăn sáng.

Tự nhiên cô thấy thoải mái, suốt mấy năm lần đầu thoải mái như vậy. Chàng trai của cô dạo này lớn hẳn, đẹp trai ra nhiều và biết nghe lời cô nói.

Nó là hi vọng của cô, niềm vui duy nhất, lẽ sống của cô... Nó cho cảm giác mình không lẻ loi, không cô đơn, nó cho cô một niềm an ủi lớn lao, như một chiếc phao cứu hộ khi cô trôi dạt, chới với giữa biển khơi.

Nó ngoan ngoãn ngồi ghế đối diện ở nhà hàng, bàn tay chập chững múc cháo ăn, cô mỉm cười tươi rồi cũng cúi ăn phần của mình. Buổi sáng nhẹ nhàng cho hai mẹ con.

Cô lái xe về nhà, vui vui mở một bài nhạc bất kì.

"Chờ người nơi ấy... Về đây mang theo dấu yêu,

Chở che cho nhau, những đêm lạnh lùng...

Chờ người đâu thấy...."

Chẳng biết bài hát nằm ở đâu trong máy, tự dưng trong một khắc kéo tuột hết mọi cảm xúc của cô từ sáng đến giờ. Mặt mũi tối sầm lại, tâm trạng thoải mái thoáng chốc nặng nề, đôi mày chau chặt vào nhau.

Nỗi nhớ nhung ở đâu đó sâu trong tâm khảm tự nhiên bị khơi dậy chỉ bằng vài ba câu hát... Thật tệ!

Cô nén tiếng thở dài, quay qua nhìn thằng bé con ở ghế phụ lái, rồi chẳng biết nghĩ thế nào, cô vòng đầu xe trở lại... Chạy thẳng đến Serenata...

Thật ra, đơn giản chỉ là muốn đưa con trai đến uống cafe sáng.

Cô thả thằng nhỏ chạy chơi ở vườn hoa với quả bóng, còn mình đi đến chiếc bàn quen thuộc ngồi xuống, gọi một ly Capuchino. Qua khung cửa sổ màu xanh, cô vẫn có thể luôn đặt chàng trai bé bỏng của mình và vạt hoa mười giờ vào tầm mắt.

Đưa tay xem đồng hồ... À khoảng hai tiếng nữa hoa sẽ nở nhỉ! Cô vô thức mỉm cười...

*****

Sau một đêm mất ngủ thì chị đói bụng sớm. Cồn cào, khó chịu, chẳng tài nào chợp mắt thêm được nữa...

Với tay lấy cái "siêu phẩm" chị vừa làm đại sứ, bật lên.

Những dòng "kể lể" của chị tối qua có rất nhiều like và share, vui vui một chút.

*Tính tinh*

- Đi ăn sáng không em yêu? - là anh người yêu của chị nhắn.

Nụ cười nhẹ lúc nãy tắt dần, chẳng hiểu vì sao chị khó chịu, lặng lẽ off luôn điện thoại rồi ngồi dậy thay đồ ra ngoài. Đơn giản vì hôm nay chị không thích gặp anh (có ngày nào thích gặp đâu), chị muốn đi một mình vì chị đang... rất nhớ ai đó!!!

Lại là cháo mực, quán ăn quen thuộc chị đã đến đều đặn mười mấy năm trời, hương vị càng lúc càng đậm đà.

Tô cháo nóng hổi nghi ngút khói giữa trời mù mù sắp lập đông, khiến chị thấy tâm tình tốt hẳn.

Chị lái xe đến quán cafe quen thuộc vẫn hay ngồi một mình... đã định dừng lại nhưng nỗi nhớ âm ỉ từ tối qua chẳng hiểu sao bùng cháy, tim chị bồi hồi đập loạn xạ rồi như một linh cảm nào đó mách bảo... chị quay đầu xe...

*****

Một thằng bé con chạy theo quả bóng, mém té ngay chân chị, nó theo bản năng ôm lấy chân chị để trụ lại, cái dáng bé bé ụt ịt khiến chị phì cười. Ngồi xuống, xoa đầu nó, chị bỗng chau mày, nụ cười tắt dần... Con trai người yêu cũ!!! Vâng, đúng là nó!!!

Chị nhìn nó, thằng bé ngây thơ nhìn chị. Chẳng hiểu nó nhận ra rằng đã gặp chị một lần ở bệnh viện rồi, hay nó thấy chị thân thiện, hoặc giả một lý do nào đó về tâm linh chăng... nó không lạ chị, thậm chí còn cười với chị, nụ cười dễ mến, đáng yêu và đặc biệt là cực kì giống cái người chị đang nhớ.

Cũng chẳng hiểu vì cớ gì, vì chị mến nó hay vì yêu trẻ con... chị tiện tay bế luôn nó đứng lên, nhặt giùm nó quả bóng và đi thẳng về phía vườn hoa bên trong, thằng bé vòng tay ôm cổ chị như kiểu thân thiết lắm. Dường như đến cả ba nó cũng chưa từng bế như thế, chưa từng gần gũi nó như thế và chưa một lần ân cần với nó vầy...

*****

Cô hốt hoảng chạy ra vườn hoa, vừa mới nghe một cuộc điện thoại ở công ti, quay sang đã không thấy thằng con đâu nữa.

Bước qua khỏi khu vườn, cô khựng lại, bóng dáng cao kều bế thằng bé đi vào... như quen như lạ, cô chẳng thể tin vào mắt mình... chớp mắt vài cái để xem có phải là thật. Mãi đến khi người đó đứng sừng sững trước mặt cô, chỉ cách hai bước chân, mùi nước hoa quen thuộc phả vào không gian, cô mới xác định chắc rằng là người đó.

Chị mỉm một nụ cười nhẹ khi cô vẫn bận ngỡ ngàng.

- Maaa ma...maaaa... - Tiếng cậu con trai nhỏ kéo cô về thực tại.

Lẽ ra nó phải đòi cô mới đúng, thường ngày nếu là người quen ẵm chăng nữa thì nó vẫn đòi mẹ khi nhìn thấy cô, đằng này chị lạ hoắc mà nó vẫn bá cổ thân thiết, gọi cô như quán tính thôi chứ chẳng đưa tay đòi.

Cô cười nhẹ đáp lại chị, giữa ánh nắng ban mai, chị, cô và cậu nhóc trông thật giống một gia đình, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc.

Chẳng nói chẳng rằng, cô bước theo chị vào trong, chị thả thằng nhóc xuống vườn hoa cùng với quả bóng... rồi cũng cô đi tới chiếc bàn quen thuộc... ngồi đối diện nhau...!!!

.

.

.

.

.