Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 19

Chương 19: Một ngày bình yên...
Keng... Lkeng... Lkenggg...

Chị khuấy đều tách cafe, tiếng chiếc muỗng làm dậy cả buổi sáng tĩnh lặng bâng khuâng...

- Chị đến uống cafe hả? - Biết phải bắt chuyện thế nào vào phút này, cô vắt hết óc mới có thể nén sự hồi hộp để hỏi chị.

Chỉ là chị thôi mà, cái người đã từng rất gần gũi, cái người ngày xưa vẫn vui đùa cùng cô, không một khoảng cách, không lạ lẫm, cớ sao hôm nay ngượng ngùng đến thế. Cô thực quá nhớ sự nồng thắm của ngày xưa, chỉ muốn được một lần như hồi đó, đưa tay vuốt má chị, véo chiếc mũi cao cao ấy, hay để ngón tay lướt ngang bờ môi mọng đỏ...

- Chị đến tìm em!!! 

Tâm tình chị giờ chẳng hiểu sao tốt hẳn, tốt nhất trong mấy năm gần đây... Thật thoải mái, vui vẻ!

Đôi mắt sâu thẳm nhìn ngắm thằng bé con đang chơi ngoài vườn, hai bàn tay đan lại chống nhẹ cằm, miệng mấp mái cong cong trả lời nửa đùa nửa thật làm tim người đối diện suýt chút lật bung lòng ngực để nhảy ra ngoài.

Cô trấn tĩnh cõi lòng đang thổn thức, nhìn theo ánh mắt chị... Sao ánh mắt ấy nhìn ngắm cậu trai của cô một cách ấm áp thế?! Chả bù cái người được thằng bé gọi bằng ba, tiếng ba thân thương chẳng xứng với hắn một tẹo nào, nếu nó gọi người trước mặt cô như vậy thì chắc chẳng còn gì tuyệt vời hơn nhỉ!!!

Cô tự bật cười với suy nghĩ của mình.

- Cười gì đấy! Chị đùa. Đến quán cafe chẳng để uống cafe thì làm gì? Chẳng lẽ để chơi với quả bóng như thiên thần nhỏ ngoài kia sao! - Hôm nay chị hơi lắm lời hơn thường khi, chỉ vì tự nhiên thấy xấu hổ với câu trả lời của mình vừa nãy nên cố chữa thẹn. Chính chị còn không biết sao mình nói vậy, á à, câu trước tán tỉnh mẹ, còn câu này tán tỉnh cậu con trai. Chắc chị không để ý!

- Đâu có, em cười Richard mà! - Cô mỉm cười với chị, câu chuyện đã bớt gượng gạo hơn nhiều, cô thích điều này!

- Richard sao? Tên hay đấy nhưng có tên thân mật bằng tiếng Việt không? - Nụ cười má lúm cô yêu thương quay về trên mặt chị, cô thích quá, lâu lắm rồi cô mới lại thấy, nắm sớm rọi ngang qua tôn mặn mà đó càng khiến cô say hơn.

- Không! - Cô trả lời một tiếng cho xong để còn tiếp tục nhìn ngắm người ta. Cô không ngại nhỉ? Tự nhiên lại nhìn người lạ (hiện tại) chằm chằm, còn say đắm cong khoé môi.

Khung cảnh bây giờ có phần dịu dàng, ấm áp lạ... Chị vui vẻ ngắm con cô chơi đùa qua cửa sổ, cô thoải mái ngắm nhan sắc của chị...

- Vậy đặt tên tiếng Việt đi. - Chị quay lại nhìn cô, rồi bất chợt chị hơi thẹn thùng, nụ cười tươi lơi lơi khoảnh khắc bắt gặp người kia đang say đắm mình.

- Chị đặt đi. - Vậy mà cái người "bất lịch sự" không nao núng, vẫn chống tay bình thản nhìn chị và trả lời chị tỉnh không, miệng vẽ nụ cười tươi, vẫn toả nắng như ngày nào, hôm nay "nắng" nhiều nhỉ!!!

- Ưʍ...vậy... Để coi... - Người ta không ngại thì mắc gì chị ngại, nghĩ thế nên chị lấy lại nét tự nhiên, nhìn ra vườn nơi thằng bé đang chơi ra chiều suy nghĩ một cái tên thật hay. (Ngồ ngộ ha. Con người ta mà bả làm như con bả!)

- Mười Giờ đi! Haha - Chị bật cười, chị vừa nhìn thấy nó thẩy quả bóng vào đám hoa mười giờ.

- Hả! Người ta là đàn ông đó, Mười Giờ nữ tính quá! - Cô chau mày nhìn chị, chị thật buồn cười, sao lại đặt cho con trai cái tên như thế.

- Ờ ha... Haha từ từ, để nghĩ xem nào... Có con lần nào đâu mà biết... - Chị vò đầu bức tóc tỏ vẻ nan giải, đúng thật là có con lần nào đâu mà biết, không ngờ đặt tên thân mật thôi mà cũng khó đến thế.

- Hahaha... - Cô cười thích thú, điệu bộ của chị đáng yêu hết mức. Đúng rồi, đúng là Thanh Hằng của cô năm ấy, không lẫn vào đâu được, đúng là cái điệu bộ này, dáng vẻ này... Khác chăng là đẹp hơn xưa nhiều lắm, chững chạc hơn, quý phái hơn!

Cảm giác... Hệt như ngày đó, hệt như cô từng mong chờ... Ôi cô thật sự sung sướиɠ đến muốn hét lên.

Đầu óc cô tự dưng mụ mị, một phút ấy, cô quên mất mình và chị đã chia tay, quên mất khoảng thời gian mình và chị đau khổ, quên mất hiện tại mình là ai và chị là ai. Tự nhiên cô ngỡ tình yêu vẫn vẹn nguyên, vẫn tồn tại, vẫn nồng đậm niềm thương. Ngỡ đây chỉ là buổi sáng thường nhật của ngày xưa, chị đưa cô đi ăn sáng, uống cafe. Và...ngỡ thằng bé ngoài kia chính là con của mình và chị...

Bất chợt, cô vô thức vòng ngón giữa vào ngón tay cái, khẽ khàng nhoài người ra trước, búng yêu vào giữa trán chị để kéo giãn đôi mày đang chau chặt, như ngày ấy...

Chị khựng lại nhìn cô trân trân, ngỡ ngàng vì hành động đó, thân quen... Gần gũi... Đã nằm yên trong một miền kí ức xa xôi... Và giờ cô là người khơi lại...

Cô giật mình với chính bản thân, đôi mắt ngượng ngùng nhìn chị...

Ý thức trỗi dậy...

Vỡ rồi...

Ừ! Vỡ tan lâu rồi mà...

Có còn như ngày đó nữa đâu!

Cô rút tay về, ngoảnh mặt, có giọt pha lê long lanh trong mắt...

- À ừm... Em.. Em khoẻ hẳn chưa... - Chị hỏi cô khi thấy khoảng thinh lặng chen giữa cả hai hơi lâu.

- Em khoẻ rồi! - Nỗi ngượng ngùng chưa tan.

- Vậy phải nghĩ ngơi nhiều vào.

 

- Dạ...

Cô không nghĩ hành động vô thức của mình dễ dàng kéo chùn cả hai xuống đến thế này.

- Papa papapapaaaa.... - Richard nhìn chị qua cửa sổ, nó tự nhiên gọi lớn một tràng dài, cái miệng bé tí bập bẹ đáng yêu vô cùng.

- Heyyyy.... Con trai... - Chị bị cuốn theo thằng bé, cười tươi đưa tay chào đứa nhỏ ở ngoài, quên mất trong này không gian đang nhuốm màu ngượng ngập.

Cô quay ra cửa sổ nhìn con. Nó vừa làm chuyện cô tưởng tượng khi nãy làm cô hơi hốt hoảng. Liếc nhìn sang, chị và thằng bé đều vô tư, chắc chỉ có mình cô là để ý, đơn giản những suy nghĩ mình tự cho là không đứng đắn khi được thực thi sẽ dễ gây bất an bất an, sợ bị phát giác.

*****

- A! Chị nghĩ ra rồi, con sẽ tên là Phạm Hoành Thánh haha... Tên ở nhà là Cua. - Chị hí hửng khi nghĩ ra một điều hay ho. Hai mái tóc dài đang dựa vào nhau, ngồi thỏng chân đu đưa trên nốc ôtô giữa một bãi cỏ mênh mông lộng gió, thả ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.

- Trời, thôi em không chịu, sao tên xấu quá dạ.

- Vì em thích ăn hoành thánh, còn chị thích ăn cua.

- Đồ vô duyên. - Cô cười xỉ yêu vào trán chị.

- Haha... Em định sẽ sanh mấy đứa.

- Một đứa .

- Sao được, một đứa nó sẽ buồn chết. - Chị mân mê bàn tay cô, trên ngón áp út có chiếc nhẫn đôi với mình.

- Vậy thì hai đứa.

- Thôi, 2 đứa thì cũng còn ít, 3 đứa thì bị lẻ, 4 đứa số không đẹp, 5 đứa cũng lẻ, em nên sanh 6 đứa.

 

- Trời, chị bị điên à, em sẽ thành mẹ sề mất. - Cô giật mình, nhỏm đầu khỏi vai chị, đánh yêu mấy cái liền.

- Hahaha em chỉ việc ở nhà ăn và đẻ thôi. - Chị vừa né vừa luôn miệng chọc tiếp.

- Chị cũng đẻ được mà, tự đẻ đi ha. - Cô phùng má.

- Vậy em làm chồng đi, lên "top" đi rồi chị đẻ, nha... Nha anh yêuuuu ... - Chị giở giọng bánh bèo nhão nhoẹt, vờ lả lơi vuốt ve cánh tay cô.

- Yaaaaaa... Gớm quá... Tránh ra đi, em không chịu, không thích chị bánh bèo vậy đâuuuuu... - Cô hốt hoảng la lên, cô ghét chị giở bộ mặt này ra kinh khủng khϊếp, chỉ có cô được mè nheo với chị, còn chị thì tuyệt đối không!

*****

- Hay...hay... đặt là Cua đi - Chị tự nhiên ấp úng, thứ khó phai mờ nhất là kỷ niệm, và cái kỷ niệm đó nếu một lần nào sống dậy sẽ rất dễ làm đau người ta theo nhiều cách.

Cua... Cái tên chị nghĩ sẽ đặt cho con của cô và mình...

Bây giờ trở thành tên của con cô và chồng...

Hơi chua chát...

Nhưng thôi, nếu không đối diện với sự thật này, thì mãi mãi tin vào cái quá khứ đẹp đẽ đó, rồi lại bùng lên nỗi đau mỗi khi nhớ về sao? Bởi thằng Cua của chị chắc mãi mãi không có thật trên đời này. Chỉ có thằng Richard con cô và người khác...

Có lẽ nhiều người sẽ hỏi tại sao chị không ghét thằng bé...

Ừ... Đáng lẽ chị chẳng thích.... Nhưng nó vô tội, nó ngây thơ, nó đáng yêu và nó đâu hề biết gì chuyện của người lớn.

Con nít mà, mình thương nó, nó thương lại mình, chị nghĩ vậy.

Còn tận sâu cõi lòng chị tại sao có tình cảm đặc biệt với nó, hẳn là chính bản thân chị không rõ.

Thương mẹ thì sẽ thương con thôi, cái lý lẽ bất thành văn mà muôn đời này vẫn thế, chỉ là chị nào biết, nào hay.

- Ờ...ừm... Cua...

Rõ ràng không phải một mình chị khắc ghi cái tên đó, người ta cũng vậy thôi, nhưng người ta không ngờ chị lại bao dung đến vầy.

- Ừm, vậy thằng bé tên Cua nha. - Chị ấn định lần nữa.

Rồi bỗng đứng lên đi vòng ra ngoài, bế thằng bé lên tay. Cô chẳng biết chị định làm gì, chỉ biết ngồi yên nhìn theo.

- Vào đây nào Cua ơi!

Chị đi trở lại ngồi xuống, để thằng bé lên đùi, nó ngồi im.

- Ơ! Richard, à không, Cua à, đừng phá con. - Đôi tay bé xíu của nó quơ quào, chụp được chiếc điện thoại của chị để trên bàn cô hơi hoảng vì nó phá phách, vậy mà chị chiều chuộng để yên.

- Thôi kệ nó đi em! - Chị lại cười, có vẻ thật sự chị đang rất vui, vẫn để nó ngồi chơi trên đùi mình.

Thằng bé cầm điện thoại chị nghịch phá, nó chẳng biết đó là gì, chỉ biết vừa tầm tay thì lấy chơi thôi.

- Cuaaaa nghịch quá con! - Cô lại la, nó đập đập chiếc điện thoại xuống bàn.

- Kệ đi, hư thì mua cái khác hen Cua hen!. - Chị hôn hít gương mặt thơm mùi sữa của nó. (chắc bả tưởng con bả, tự nhiên dễ sợ!)

- Cuaa... Đừng có đánh... đánh... đánh... - Đôi tay của thằng nhỏ quèo quào chẳng yên, lần này là đánh tên tay chị. Cô lúng túng chẳng biết cho nó kêu chị là gì, lấp lửng câu nói..

- Papaaaaa paaa.... - Thằng bé nhìn chị, miệng lại bập bẹ...

- Hahaha pa hả, ừm ba Hằng... Được đó cua nhỉ... Ba Hằng hêhê. - Chị để nó lên đứng thẳng lên đùi mình, chẳng biết vô tình hay cố ý nói chuyện với thằng bé kiểu nửa thật nửa đùa.

Tự nhiên mặt cô lúc này đỏ rần, chút bâng khuâng, bồi hồi pha lẫn vài phần hạnh phúc chạy vào tim... Không biết nói gì thêm, mắt môi vô thức ánh một nụ cười, sáng hôm nay giống như phép màu, có nghĩ cô cũng chưa từng dám nghĩ sẽ thế này.

Ấm áp và bình yên...

Hai người trước mặt đùa giỡn với nhau... Hệt hai thiên thần của lòng cô!!!

Có thể nói cả thế giới này, cả cuộc sống này... Dường như gói gọn trong bao nhiêu đây thôi là đủ...

Vậy mà... Gần bốn năm trước cô không hề nhận ra điều đó, để đến bây giờ... Khi đã tận mắt chứng kiến, tận tim cảm thụ thì mới biết... Dường như hơi muộn...

Nếu cô biết được sớm hơn... Có lẽ sẽ êm đềm biết mấy!

Rồi thì có thằng Cua ngồi chung bàn, không gian bỗng đầm ấm hẳn, không ngượng ngùng, không ái ngại như lúc nãy, chị và cô tự nhiên trò chuyện với nhau đủ mọi thứ, mặc dù chủ yếu chỉ xoay quanh thằng bé.

Một buổi sáng đẹp trời...!!!

...

...

...

-