Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 20

Chương 20: Tôi ngàn năm đợi.
Chị vẫn giữ thói quen cũ, ngồi dựa lưng ở chiếc ghế bành trong phòng làm việc, thả hồn vào những đám mây.

Chị bỗng thấy nhớ thằng Cua quá, nhớ cả mẹ thằng Cua nữa.... Chắc vậy! Chị mỉm cười mường tượng về ánh mắt ấy, bờ môi ấy. Từ lúc nào chị để mình tự do nghĩ đến người ta như vậy, chính bản thân cũng không hiểu.

Chị để đôi chân trần, đứng lên bước đến tấm kính lớn, nền đất mát lạnh làm chị thấy thoải mái, huyệt bàn chân được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, một dòng điện buốt lên tận não nhưng rất dễ chịu.

Chị khoanh tay ngắm nhìn thành phố.

Bất chợt, một vòng tay rắn chắn bao bọc lấy cả thân hình chị, hơi ấm cơ hồ có chút quen thuộc, chút xa lạ, bỗng chốc đánh tan sự dễ chịu chị đang tận hưởng.

- Anh đến đây làm gì? - Chị đẩy nhẹ anh ra.

- Đưa em đi ăn. - Có vẻ người kia đã quen với sự lạnh lùng này, không cố ôm xiết lấy chị như mọi anh chàng vẫn thường làm, chỉ mỉm một nụ cười mang vài phần cam chịu.

- Không gọi điện mà qua đến tận đây vậy? - Chị hơi bất ngờ, nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng lấy túi xách sắp một ít đồ vào, mang vội đôi cao gót. Chị nhận ra đã rất lâu mình không cùng anh dùng bữa, có khi chị quên mất còn một anh chàng si tình luôn chờ đợi. Điều quan trọng thoi thúc chị đi cùng anh là vì không muốn anh nán lại công ty quá lâu, chị không thích nhiều người biết anh.

- Đi thôi. - Chị nói rồi bước nhanh ra cửa, anh cứ lẽo đẽo đi theo như thường ngày vẫn vậy.

- Anh vừa biết một nhà hàng rất ngon đấy! - Anh hào hứng, cố đi nhanh để bắt kịp bước chân người yêu.

- Ừ! Sao cũng được. - Chị trả lời lấy lệ.

*****

Xe anh tấp vào nhà hàng sang trọng ở một khu khá yên tĩnh, có vẻ người ta cũng cất công tìm kiếm rất lâu để tìm ra nơi này, rất hợp ý chị, cả một khu vườn hoa mát mẻ ven sông, thoáng đãng.

Anh đặt bàn sẵn, nơi góc nhỏ ấm cúng, ngồi đối diện và ngắm nhìn nhan sắc chị một cách say mê, người anh yêu luôn đẹp mặn mà, làm lòng anh bồi hồi mọi lúc mọi nơi, nụ cười luôn thường trực trên môi mỗi khi được đi cùng chị. Chỉ là người đó toàn đưa hướng nhìn về nơi khác, ánh mắt ít khi ghé thăm anh. Bàn tay thon dài kiêu sa bưng nhẹ ly nước lọc đặt lên cánh môi mọng đỏ, hớp một ngụm nhỏ nhẹ nhàng...



 

- Em dùng gì? - Anh hỏi, mắt vẫn đang say đắm dán lên khuôn mặt hoàn mỹ.

- Anh chọn đi. - Chị đặt nhẹ ly nước xuống, tiếp tục hướng ra mặt sông lặng sóng.

- Ừm...

Anh gọi gì đó chị chẳng nghe rõ, tâm hồn chị mấy hôm nay cứ đặt ở đâu đâu, rõ ràng đi ăn với ai chẳng quan trọng, ai ngồi đối diện cũng vậy thôi, như thể chị đi một mình... Cả vùng tâm tưởng của chị trôi về một miền nào đó xa xăm vô định.

- Papa...papapa... - Ở đâu ra một thằng bé mừng rỡ chạy vội đến ôm chân chị, miệng bô ba, dường như nó quen thân với chị.

Anh hơi giật mình và chị cũng thế. Chị quay lại, nhìn xuống thằng bé.

- Cua! - Chị bỗng reo lên, gương mặt tươi hẳn, bất đồng hoàn toàn từ lúc gặp anh.

Chị như chẳng còn khoảng tâm trí nào để ý mọi thứ xung quanh, nhanh như chớp bế thằng bé đặt lên đùi, dành cho nó nụ cười tươi hết cỡ và ánh mắt triều mến, biểu cảm anh chưa từng thấy bao giờ, chưa lần được ngắm nhìn.

- Papapa...pa... - Thằng bé vỗ vỗ tay vào mặt chị, cười khúc khích.

- Trời ơi con trai... Cưng quá, nhớ con quá... Đi đâu đây??? - Chị ôm gương mặt nó hôn hít cho thoã, rồi chợt giật mình, lúc này mới ngờ ngợ nhớ lại... Nó đi đâu đây? Đi với ai...

Chị quay tìm xung quanh, dừng lại ở một bàn nhỏ gần đó, ánh mắt chị chạm ánh mắt ai kia, có lẽ người đó đang dáo dác tìm thằng Cua mới thấy chị.

Chút ngỡ ngàng rồi chuyển nhanh thành một sự khó chịu.

Cô đang đi với Thanh Vân... Và ... Chị đang đi cùng Tú.

Cô chau nhẹ đôi mày, người đàn ông đó sao? Tay chị ôm thằng Cua mà lại đang ngồi cùng... Một cỗ khó chịu đến nghẹn ngào dâng lên ngang cổ cô, sống mũi cay cay... Điều không muốn thấy cũng có lúc phải thấy, cô mong chị, cô muốn gặp chị biết bao nhưng cô chẳng muốn gặp chị trong tình cảnh thế này. Ông trời luôn thích trêu cô, mỗi lần tình cờ gặp chị là mỗi lần quặn ruột thắt gan, trừ cái buổi sáng trong Serenata.

Chị chẳng ổn hơn cô là mấy, cô đi với Thanh Vân, cô có biết người ta yêu cô không, còn dẫn theo thằng Cua??!!! Có phải rồi Thanh Vân cũng chấp nhận, hay gia đình nhỏ của người ta đang vui vẻ đi ăn cùng nhau giống buổi sáng hôm nọ đi cùng chị.

Chị tự nhiên ghen tức l*иg lộn trong dạ, khó chịu, khó thở, nghẹn đắng, sự tức tối giống như dâng đến cao trào, chị muốn tức tốc kéo cô ra khỏi cái bàn đó, bế thằng kia đi thật xa, chị không muốn cô ngồi cùng người kia thêm một giây một phút nào ... Mà dường như, chị quên mất cô đang thấy mình đi cùng anh,...

Sao thế nhỉ? Cô lấy chồng bao lâu rồi, còn có cả con thì bây giờ chị ghen gì nữa? Ghen à? Ghen với ai? Rồi thì là gì của nhau mà ghen... Cơn giận trong chị nhanh chống được xoa dịu, ghì sâu, dìm xuống tận đáy vực.

Chị mỉm nụ cười gật đầu chào hai người bên kia.

Chị hôn thằng Cua thêm một cái rồi thả nó xuống để thằng bé về với mẹ.

- Con Hà Tăng hả em? - Giọng đàn ông vang lên kéo chị về thực tại, cho chị biết mình còn đang đi với anh.

Nãy giờ anh quan sát chị, nhìn chị cưng nựng thằng bé rồi theo ánh mắt chị, anh thấy Hà Tăng và Thanh Vân. Anh biết chị và cô thân nhau từ hồi quay Mỹ Nhân Kế nên chẳng mấy thắc mắc, còn Thanh Vân cũng là đồng nghiệp, hẳn là quen biết.

- Ừm... Anh kêu đồ ăn rồi hả, quán này đẹp nhỉ? - Chị mỉm cười với anh, cố bắt một câu chuyện phím, ra chiều vui vẻ.

- Ừ anh kêu đồ ăn rồi, em thích chỗ này hả, anh tìm mãi để đúng ý em đấy. - Chị tự nhiên đổi thái độ khiến anh thấy lạ, nhưng sau cái chau mày nhẹ anh lập tức đi theo câu chuyện của chị, miễn người yêu vui là được, tâm tình anh tốt hẳn lên ngay.

- Ừ, đồ ăn ngon không? Ở đây không khí thoáng mát dĩ nhiên là em thích rồi, lại còn được đi ăn cùng anh nữa, rất vui. - Rõ ràng lời nói thốt ra đầy hào hứng nhưng thật tâm trái ngược, chị chưa bao giờ thấy mình nói chuyện nhạt nhẽo đến nỗi này, cuộc hội thoại sáo rỗng, nhàm chán. Nói vừa hết câu đã lặp tức quên mất mình nói gì.

- Anh chưa ăn lần nào nên cũng chẳng biết, anh để dành dẫn em đi ăn luôn nè! - Anh cười tươi trả lời, không cần biết chị có tâm không, chỉ cần bớt lạnh lùng với anh hơn bình thường một chút đã đủ làm anh sung sướиɠ chứ đừng nói trò chuyện thân mật thế này.

- Ừm... Vậy hả... Ừm... - Chị chống cằm nhìn anh như thể đang ngắm người trước mặt, nhưng có thật đang ngắm anh hay thả hồn đi qua bàn bên nào thì chắc có chị mới biết.

Cứ như thế, anh được nước huyên thuyên đủ thứ trên đời. Con người kia cười cười ừ hử như đang nghe chăm chú, chốc chốc đưa tay lau vài giọt mồ hôi rịn trên trán anh. Anh giống như đang đi trong mây mơ, trong mây, lòng thấp thỏm lo sợ có cơn gió tạt ngang làm mình tỉnh giấc. Nếu là mơ, hãy cho anh mơ lâu thêm một chút cũng được...

"Tôi xin người cứ gian dối

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

Cho tôi còn được thấy đời vui

Khi cơn mưa mùa đông đang đến

Xin giã từ ngày tháng rong chơi

Đôi tay này vẫn chờ mong

Con tim này dù lắm long đong

Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan

Không than van và không trách oán

Cho tôi trọn một kiếp đam mê

Tôi không cần và nghi ngại khi

Ai chê bai thân tôi khờ dại

Tôi yêu người hồn chẳng tình trong

Tôi vẫn cứ đợi mong

Tôi xin người cứ gian dối

Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi

Cho tôi còn được thấy đời vui

Khi cơn mưa mùa đông đang đến

Tôi xin người cứ gian dối

Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....

*******

- Có vẻ Richard thân với Thanh Hằng nhỉ? - Thanh Vân hơi khó chịu, hỏi cô.

- À ừm.... - Dường như không chỉ có mình chị thả đầu óc đi lang thang.

Vân rõ ràng biết, giờ mình có hỏi thêm bao nhiêu câu nữa, thì người con gái trước mặt kia cũng chẳng màn để tâm thêm một lời nào đâu. Rồi cũng thôi, im lặng dùng bữa và lặng lẽ ngắm người ta đã là tốt nhất vào lúc này.

*******

- Về thôi con! - Cô gọi thằng bé khi nó đang quanh quẩn nghịch ngợm vài món đồ chơi.

Chị bỗng giật mình khỏi những dòng suy nghĩ lan man và cuộc trò chuyện nhàm chán của anh, thoáng hụt hẫng khi nghe người ta sắp về.

Trộm nhìn sang bàn bên ấy, cô và Thanh Vân đã đứng lên, Vân ngồi xuống bế thằng Cua trước cả cô nên cô cũng thôi, ba người họ đi ra,

Cô vẫn ủ dột từ nãy đến giờ, chỉ muốn nhanh chống thoát khỏi nơi này, đi thật xa, không tự nguyện tiếp tục chứng kiến cái cảnh đau lòng trước mắt thêm một giây một phút nào.

- Em, anh đi vệ sinh một chút. - Anh mỉm cười đứng lên.

- ừm. - Anh đi đâu thì đi, chị vốn có quan tâm chút nào đâu mà xin với chả phép.

Anh đi rồi, chị ngồi nhìn theo bóng ba người từ từ rời khỏi.

Người ta ở đây thì cố tình chọc tức, tới lúc người ta đi lại càng tức, chẳng những tức còn kèm theo hụt hẫng.

Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, có gì thoi thúc vội, trái tim chị đập mạnh và tất thẩy dây thần kinh cảm xúc run lên.

Bất chợt chị đứng vụt lên, chạy theo...

- Thanh Hà...

Âm thanh vang lên bằng chất giọng cô đặc biệt khắc cốt ghi tâm, làm cô nhũn nhèo, bồi hồi quay mặt lại.

- Chị sẽ đợi em... Được không. - Gần một phút sau khi cô quay lại, chị mới có thể ngập ngừng buông một câu chứa tất cả mọi yêu thương tưởng chừng đã chìm sâu bao lâu. Một câu đã nhiều lần muốn nói nhưng chưa.

Giọt nước trong mắt cô tự nhiên rơi nhanh trên má, đã cố nén nhưng sao không thể.

Nở nụ cười rũ bỏ hết mọi đau khổ, lần đầu tiên cô thấy lòng nhẹ lại, giống như cơn gió xuân thổi qua mang theo tất cả niềm vui cô chắt chiu bao ngày, mùa xuân ngỡ chẳng bao giờ tìm về...

Chỉ cần câu nói này thôi, những ngày sau đó, có qua bao đau khổ đi chăng nữa cô cũng cam.

Cô mím nhẹ môi dưới, mắt hướng nhìn thẳng chị bằng tất cả yêu thương, đâu đó tận sâu trong đáy có niềm hạnh phúc vỡ oà. Gật đầu, một cái gật đầu đầy dứt khoát, khẳng định và quyết tâm.

Cửa xe được Thanh Vân mở sẵn, cô bế thằng Cua ngồi vào khi thấy anh chàng kia đang bước ra tìm chị. Con xế sang trọng từ từ lăn bánh, để lại chị một chút tiếc nuối và vài phần hi vọng!

Đợi... Thật ra bao lâu nay chị vốn đang đợi đấy thôi, chỉ là chị không nói nên người ta không hiểu. Chỉ là chị không khẳng định thành lời nên người ta làm sao biết. Hơn một lần người ta cầu xin chị đợi mà chị vẫn dửng dưng...

Chị đợi! Mà chính chị chưa chắc đã rõ ràng mình vẫn đang đợi.

Có lẽ... Không cần nói ra thì có đến ngàn năm sau nữa... Chị vẫn ung dung đợi chờ cô đến vậy thôi.

.

.