Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 21

Chương 21: Mưa đêm giữa mùa...
Sài gòn chập tối, mưa lất phất...

Chị tự lái xe về sau một ngày bận rộn, mùi vị của mưa hôm nay tự nhiên làm chị dễ chịu hơn nhiều, dễ chịu nhất trong gần 4 năm...

Hay nói đúng hơn là từ ngày chị bảo rằng sẽ đợi cô, chỉ là một lời nói và một cái gật đầu thôi nhưng làm lòng chị nhẹ nhỏm như chưa từng... nếu sớm biết sẽ lắng được những cơn sóng lòng ào ạt bao lâu như vậy chắc chắn chị sẽ nói sớm hơn.

Mấy hôm nay tự nhiên chị thoáng nghĩ về một ngày cô trở về bên chị bế theo thằng Cua, cả nhà ba người cùng nhau sống những ngày tháng đẹp đẽ, rồi cười vu vơ một mình mãi. Facebook của chị cũng "tươi tỉnh" hơn nhiều, chị hay post ảnh cười như hoa, tus yêu đời, chờ đợi...

Tấp xe vào hầm, khóe môi vẫn còn mấp máy hát vài câu yêu đời.

Chị chầm chậm bước chân về ngôi nhà quen thuộc, nơi từng là tổ ấm, cũng từng là địa ngục và hôm nay nó đơn giản là... nhà.

Chị sẽ bắt đầu lại mọi thứ, từ tốn mà chờ đợi, nếu cô hứa chắc chắn sẽ trở về thì có chết chị cũng đợi. Bởi ít ra trước mắt chị vẫn còn nhen nhốm chút hi vọng, chứ chị chẳng muốn tiếp tục oằn mình gánh vác những ngày dường như tuyệt vọng.

Chị tắm táp để tận hưởng một buổi tối bình yên, buổi tối giữa mùa mưa, giữa những cơn mưa, lành lạnh mà say mê.

Chị thoải mái quấn ngang thân thể chuẩn từng milimet một chiếc khăn tắm, có mình chị thôi thì câu nệ quần áo chỉnh chu làm gì. Bước đến tấm cửa kính lớn kéo rèm, khoanh tay ngắm thành phố.

Theo quán tính, chị vẫn đưa mắt tìm về những nóc nhà ven sông.

Sài Gòn trong mưa thật đẹp, tựa hồ bức tranh thủy mặc đầy màu sắc, từng hạt mưa trong suốt đập vào tấm kính, lất phất bay bay, mờ mờ ảo ảo...

Dường như không còn ai lanh quanh chị... cũng tốt, cả ngày, cả tháng, cả năm chị sống trong ồn ào, trong bề bộn bon chen, hào quang, chói lọi, êm đềm 1 bóng thế này cũng tốt. Chị, chỉ cần duy nhất một người thôi, tất cả hơi thở này, cuộc sống này chỉ cần một người là đủ gánh cả thế giới ngoài kia.

Đêm cô đơn...

Thành phố muôn ánh đèn ngập trong mưa buồn quá, không gì gọi thành tên.

Mỉm cười một mình, muộn rồi, mọi người đi ngủ, em và con chắc cũng ngủ... Có lẽ giờ cũng chỉ còn cơn mưa làm bạn hiền của chị, thức cùng chị thâu đêm để nhớ thương về người ấy nữa thôi... hay hay nhỉ!!! Cứ kệ nỗi nhớ trôi về người ta đi, từ lâu chị cho phép mình cứ tự nhiên mà nhung nhớ rồi!

"... bao lâu, bao đau khổ tột cùng, vậy mà đến khi nhìn lại em trong lòng chị... vẫn thanh cao, sáng lấp lánh như những vì sao giữa trời đêm. Chị, vẫn cứ ngô nghê trồng một cây si như ngày ấy, ôm ấp chút mộng mơ tàn dư ru ngủ cõi lòng".

Chị trầm tư hồi lâu, thả tâm trí miên man về miền trời vô định.

... Bất chợt vòng tay dịu dàng ôm lấy chiếc eo mỏng nhỏ của chị từ phía sau. Vòng tay mềm mại ngọt ngào, nồng đậm chút hương quen.

...chị giật mình...

... Quay mặt lại...

....là em...

Chị nheo mày, lắc đầu vài cái để xem mình có đang ngủ quên không, hay đang mơ, hoặc là nhớ quá nên sinh ảo giác... Không phải, cảm giác này...thật lắm, gương mặt chị đang nhớ, mắt môi chị khắc cốt ghi tâm, dáng dấp chẳng phút giây nào mờ nhạt trong chị được...

- Thanh Hà... Là em sao??? - Sau thoáng chốc ngỡ ngàng, chị bật lên một câu hỏi có vẻ dư thừa, nhưng chị muốn khẳng định lại, khẳng định chắc chắn, muốn nghe người ta trả lời để chị xem có phải giọng nói đó không.

- Là em đây, chị sao vậy? Không nhận ra em hả? - Cô mỉm cười.

- Sao em đến đây? Sao vào đây được? Sao giờ này... - Chị thắc mắc, thật sự rất bất ngờ, không có nỗi bất ngờ nào lớn hơn,... Cô đến tận đây giờ này? Một mình? Chỉ có chị và cô? Đêm? Mưa?

- Chị ngốc, đúng là em sẽ không vào được nếu chị đổi mật khẩu cửa nhà đâu, em bấm thử ai ngờ vào được! - Cô sấn tới ôm chặt chị lần nữa, dụi dụi vào người chị cố hít hà chút hương người yêu cô nhớ đến cồn cào.

- Thanh Hà... - Chị không muốn nói thêm gì ngoài gọi tên cô lúc này, vẫn còn bận ngỡ ngàng thêm một chút nhưng cứ đứng yên để mặc cô ôm ấp mình, hôn khắp cổ mình, lên đôi vai trần bởi chiếc khăn tắm chỉ được quấn đến ngực.

Đúng là gần 4 năm rồi nhưng mật mã cửa nhà chị vẫn để, những ngày đầu đau khổ chị sợ lỡ người ta quay về nhà không vào được, rồi thì tiếp sau vẫn để đó như một thói quen, rồi sau nữa không muốn thay đổi bất cứ điều gì, tự nhủ lòng... quen rồi nên không muốn đổi.

Hơn một phút, chị giật mình lần 2, chiếc khăn tắm che người chị bị kéo ra, quăng xuống nền đất, cảm giác đầu tiên của chị là lạnh lạnh, trống vắng... Rồi khi chị chưa kịp ý thức được thêm điều gì, đã nhanh như chớp bị người ta đẩy đến sofa, trèo luôn lên trên, từ cổ xuống xương quai xanh bị người ta chiếm tiện nghi hoàn toàn, kịch liệt hôn hít.

- Thanh Hà... - Chị gọi lần nữa, con người này, không nói không rằng tự nhiên vừa gặp đã muốn "cưỡng bức" chị.

- Thanh Hằng... Ngoan nào, em nhớ chị lắm... - Cô dừng lại, vẫn nằm trên cơ trể trống trơn của chị, ngắm nhìn gương mặt chị say đắm. Nhỏ nhẹ, trong giọng nói có chút van xin, chút nghẹn ngào, rưng rưng.

- Có nhớ thì cũng đừng manh động vậy chứ, muốn lên "top" hả cưng. - Vẫn là Phạm Thanh Hằng luôn dễ dàng bị Tăng Thanh Hà kia thu phục, chỉ bằng một câu đã làm lòng chị mềm nhũng như bùn. Chị đưa tay véo yêu chóp mũi cô, gương mặt xinh đẹp giờ này đỏ ửng... Gái một con rồi mà cứ như hồi mới lớn, chị không yêu sao được?!

Chị nhanh chống ôm cô, lật ngược tình thế rồi đứng lên, bế sốc người ta bước vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt cô lên nệm, vẫn như ngày nào nâng niu một báu vật. Từ tốn cởi từng chiếc cút áo, khi cả hai cơ thể được đưa về nguyên thuỷ, chị bắt đầu rãi nụ hôn lần từ mặt mũi xuống cổ, rồi trườn lên, đặt sát hai cánh môi mộng đỏ vào nhau, chậm rãi kéo cô vào một nụ hôn nồng nàng... Đêm còn dài, chỉ có hai ta...

Đã bao lâu rồi cô mới chính thức tận hưởng lại tư vị này, thật làm người ta vô cùng dễ chịu, cả cơ thể và đầu óc cô đang được giải phóng khỏi những trói buộc, bề bộn, mưu toan thường ngày. Được gần gũi người cô ngày đêm tơ tưởng, điều cô ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ diễn ra, chỉ có thể còn tìm thấy trong mơ.

Chị không gấp gáp, từ từ thưởng thức bờ môi người chị yêu nhất đời... Chưa đủ, chị cho lưỡi vào khuôn miệng kia tìm chiếm chiếc lưỡi mềm mại, nhỏ nhắn...

Chị đưa những ngón tay thon dài trắng nõn xoa nắn đôi gò bồng đảo căng tròn của cô. Dạo này dường như to hơn, căng hơn. Phải rồi, sinh con rồi cơ mà! Đây là chị đang xài ké của thằng Cua thôi!

Chị rời môi, di chuyển nụ hôn lan dần xuống, cô nằm dưới thân chị nhắm mắt tận hưởng, một sự hưởng thụ thật sự, sự hưởng thụ lâu rồi không được hưởng thụ. Cô thả lỏng mọi thứ, thả lỏng bản thân và tất cả mọi dòng suy nghĩ, giờ này tất cả mọi tâm tư cô tập trung cao độ vào chị, vào đường đi của đôi môi và chiếc lưỡi mị hoặc kia.

Chị tận tuỵ từng chút một, như kẻ si ngốc đang phục vụ nữ hoàng của lòng mình, ân cần, chu đáo, chẳng bỏ sót 1 milimet cơ thể thơm mát, trắng trẻo của cô.

Không phải lần đầu cả hai lên giường cùng nhau, nhưng cả chị và cô đều hồi hộp, nôn nao, xao xuyến...

Muốn...chị muốn gần hơn nữa, gần nữa, cháy nữa.... Rồi thì chị nhanh hơn, mạnh bạo hơn, miết lấy cơ thể cô càng lúc càng điên cuồng, tựa hồ muốn ăn sạch sẽ, giờ phút này mà trời có sặp xuống đi nữa cũng đừng hòng chị dừng lại.

Muốn... Cô cũng muốn chị, muốn chị dày vò mình, muốn tan hết vào chị, hoà cùng chị đến tận cùng khoảng không gian nào đó. Càng lúc càng rạo rực, nóng như chưa từng, uốn éo theo từng động tác của chị, khát khao chị đi vào trong mình để hoà vào chị.

Ngoài trời vẫn mưa, từng vệt sét ngang dọc xé toẹt màn đêm...

Trong phòng còn nồng nhiệt hơn cơn mưa mịt mù ngoài ấy...

Bao nỗi lòng kiềm nén như được thể bung xoã hết ra ngoài...

Hai thân thể ngọc ngà uyển chuyển như sương, tan vào nhau, trộn lẫn vào nhau đầy đê mê khoái lạc...

Vẫn đôi tay gầy ngày nào, bàn tay không to lớn, không thô kệch nhưng dư sức đưa cô đên đỉnh điểm của kɧoáı ©ảʍ, nơi tuyệt vời nhất miền xúc cảm... Điều mà người đàn ông vạm vỡ, cao to ở nhà ngày ngày cô gọi là chồng sẽ chẳng đời nào làm được!

Cô ngất ngây, gắt gao ôm lấy cơ thể mảnh khảnh siêu mẫu, miệng rêи ɾỉ tên chị trong hơi thở đứt quãng.

Chị cố khắc chế bản thân nhưng khó lòng tiếp tục từ tốn, bởi nỗi yêu, niềm thương nhớ cô bùng nổ quá lớn, cứ như dung nhan ào ạt, dù có làm gì đi nữa, dù có đi sâu hơn nữa vào trong cô, chị vẫn chưa thấy đủ...

Và rồi... Không bao lâu, mới tức thì thôi, mà cô đã co thắt dữ dội, cả người run lên trong vòng tay chị, bắt lấy bàn tay chị phía dưới, xiết chặt không cho cử động, miệng vẫn bận thở gấp và rêи ɾỉ, không nói thêm được lời nào. Chắc khi kiềm nén quá lâu, chỉ cần một tác động đã dễ dàng làm cô nổ tung, thậm chí nhìn thấy cơ thể không mảnh vải của chị thôi đã đủ.

Chị dừng lại mỉm cười, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, vuốt ngay ngắn mái tóc rũ rượi của cô. Chắc em mệt lắm!

Thêm một lúc sau, cô từ từ lấy được hơi thở bình thường, nhắm hờ mắt, mỉm cười vì biết người phía trên vẫn ngắm nhìn mình nãy giờ.

- Chị tuyệt quá!

- Giờ mới biết hả? - Chị cúi xuống hôn thêm cái nữa, giờ có hôm thêm trăm ngàn cái hẳn vẫn chưa đủ.

- Biết rồi, mà vắng lâu quá nên quên mất tuyệt thế nào... - Cô mở mắt nhìn chị.

- Ừ... Cũng lâu rồi nhỉ? - Chị buồn buồn, thả người nằm xuống cạnh cô, kéo chăn lên đắp ngang ngực cả hai, xoay người ôm cô vào lòng, chân gác ngang đầy chiếm hữu. Cả hai thân hình không mảnh vải quấn chặt lấy nhau, cô gối đầu lên ngực chị như cố nghe từng nhịp tim đang đập.

- Và... Sẽ còn dài dài sau này kìa, chị không thoát được em đâu. - Cô ôm chị, thoải mái dụi đầu vào khuôn ngực mình cho là ấm áp nhất.