Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 8

Chương 8: Trò cút bắt tình yêu.
- Em vào ngủ sớm đi. - Chị cho xe dừng lại trước của nhà Minh Hằng.

- Ủa... Không phải đi dạo rồi qua nhà chị ngủ sao?. - Minh Hằng hụt hẫng, còn chưa hết vui mừng vì câu nói lúc nãy của chị.

- Chị hơi đau đầu nên đổi ý. - Chị viện đại khái một lí do với cô gái chị xem như đứa em.

- Nhưng chị chưa ăn gì, hay chúng ta đi ăn đã. - Minh Hằng đề nghị, cố níu kéo ít thời gian bên chị, một phút giây cũng đáng trân trọng.

- Thôi, chị không đói. - Giờ chị chỉ muốn ở một mình, khuôn mặt hốc hác cam chịu với đôi mắt trũng sâu của ai kia chờn vờn trong đầu chị mãi, vừa đau lòng vừa xót xa. Cả những giọt ấm nóng rớt trên vai chị ban nãy như mũi kim ghim sâu vào xương tuỷ.

- Chị... À, ừm vậy thôi, chị về cẩn thận nha. - Minh Hằng luyến tiếc, nhưng có bao giờ chị chịu nghe người khác, đấy mới là Phạm Thanh Hằng cô thầm thương trộm nhớ.

Rõ ràng chị biết cô gái này yêu mình, tương tư mình năm dài tháng rộng. Chỉ là trái tim chị... nó không thuộc về chị nên đâu dễ tuỳ tiện đem ra trao cho ai đó theo lời lý trí. Dù trái tim này có ngu xuẩn đến nhường nào chị cũng đành chịu, nó nằm trong lòng ngực chị, và chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bơm máu đi cơ thể.

Chị nhìn sang vẻ mặt thất vọng cạnh ghế lái, gương mặt bầu bĩnh hơi thơ ngây, bình thường vẫn nhí nhố đủ điều, có khi làm chị mệt mõi.

Nhưng ít ra, người con gái này thuỷ chung, một lòng một dạ với chị bao nhiêu năm nay, trước cả cái con người tuyệt tình làm khổ chị. Người ta đã thật tâm dành tình cảm chân thành cho chị, vẫn ở đấy vô tư chờ đợi chị.

Vậy mà, hôm nay chị lợi dụng tình cảm chân thành đó để cố tình chọc tức người yêu cũ. Người ta vô tư không hiểu, vẫn cứ tưởng chị nhu tình bất chợt.

Cảm giác áy náy vụt qua, sao chị lại nhẫn tâm như vậy. Dường như bao lâu nay, chị vẫn luôn nhẫn tâm đùa cợt với tình cảm của các cô gái xung quanh thì phải.

- Chị ngủ ngon!.

Minh Hằng chậm rãi mở cửa bước xuống xe, bóng lưng mỏng nhỏ liêu xiêu dưới ánh đèn đường đêm vàng vọt, bất chợt làm chị nao lòng, có bóng dáng của mình đâu đó trong con người bi luỵ kia.

Tiếng giày cao gót lộp cộp dưới mặt đường giữa đêm thanh vắng tịch liêu, nghe như tiếng lòng se sắc từ cô gái nhỏ, lẻ loi đơn độc, đìu hiu đến lạ.

Chị như thế! Minh Hằng như thế! Cô ấy yêu chị... Đáng ra theo lý lẽ thường tình nếu cả hai đến với nhau sẽ là mảnh ghép hoàn hảo... Cớ sao, chị chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chán ghét vô cùng, chị không thích, chẳng chút cảm hứng nào muốn gần người trước mặt.

Minh Hằng đứng loay hoay mở cánh cổng rào to, căn nhà lớn một mình cô ở.

Có thể ban ngày nhí nhố với mọi người xung quanh, nhưng một góc khuất nào đó trong con tim nhỏ bé, cô vẫn là một người con gái tội nghiệp trao tình yêu cho một người băng lãnh. Để rồi vô vọng đợi chờ, từng ngày, từng giờ bất lực nhìn hạnh phúc mờ xa khỏi tầm tay.

Người ta vô tình, còn cô hữu tình... Và mãi mãi cái tình kia vẫn ôm một mình, gồng gánh oằn đôi vai nhỏ bé ngày qua ngày.

Minh Hằng chần chừ chưa muốn vào nhà, quay lại nhìn sau lưng, chị vẫn chưa cho xe chạy. Tự nhiên trong lòng thoáng có niềm vui nho nhỏ, hay chị đứng nhìn cô vào nhà an toàn rồi mới đi, vậy ra cũng có chút quan tâm mình nhỉ?

Có khi đến một lúc nào đó, vì quá yêu một người nên bất kể một hành động vô ý của người đó cũng trở thành hữu ý trong mắt mình.

Thật ra, chị ngồi trong xe miên man suy nghĩ nên vẫn chưa đề máy. Chị nghĩ về mọi thứ, mong lung hai chữ "tình yêu". Sao nó có nhiều hình thù, nhiều dạng, nhiều phạm trù khác nhau khó lường...

Chị bỗng giật mình, bây giờ mới nhận ra. Chị đau khổ, đúng! Vậy ra những người đó cũng đau khổ phải không? Có nghĩa là chị đang bị quả báo do chính chị gây ra sao?

Người khác yêu thương chị, chị không màn, chị làm khổ người ta.

Người con gái đó bỏ rơi chị, chị ngu muội, đâm vào tự chuốc lấy đau khổ.

Hoá ra một vòng lẩn quẩn và một màn cút bắt xuẩn ngốc lớn nhất thế giới.

Chị bật cười, cười chính bản thân. Cứ tưởng mỗi mình khốn khổ với cái tình yêu điên khùng đó, hoá ra trên thế giới vẫn còn bao người giống chị.

Chị bỗng thấy thương Minh Hằng quá, như một sự đồng cảm sâu sắc.

- Heo, ừm thôi, đi ăn nha, chị đói. - Chị quay kính xe xuống, ló đầu ra nói bằng giọng điệu nhí nhố.

Minh Hằng không tin vào tai mình, hôm nay chẳng biết chị bị gì, khó hiểu từ lúc gặp tới giờ. Nhưng thôi, cô không quan tâm, chỉ cần là Phạm Thanh Hằng vậy thôi... Còn gọi cả biệt danh của cô mà chị chưa từng bao giờ gọi.

Minh Hằng vui vẻ, đóng nhanh cánh cửa quá khổ, chạy ù lên xe, chắc sợ chị đổi ý nữa, Thanh Hằng này lật nhanh như bánh tráng, 0,1 giây sau đã khác trước hoàn toàn.

Chị mỉm cười cho xe chạy đi. Minh Hằng thoáng thấy cái má lúm hiện lên, lòng ngây ngất say mê, nỗi bâng khuâng trào dâng trong trái tim thiếu nữ, nhìn chị chằm chằm bằng ánh mắt si ngốc không nói nên lời.

Dẫu rằng chị biết rõ mình giả tạo, nhưng thôi, giả tạo một chút cho người ta vui để bù đắp phần nào tội lỗi.

Chị hiểu Minh Hằng sẽ rất vui, vì hơn ai hết chị rõ: người mình yêu có một cử chỉ, hành động quan tâm, ngọt ngào hay một nụ cười cũng sẽ làm mình hạnh phúc đến nhường nào. Chính bản thân chị chắc chắn cũng sẽ nhảy cẩn lên.... Bất chợt nụ cười chị tắt dần... Lại nhớ người đó.

Một tiếng thở dài lọt thõm vào không gian trong xe, Minh Hằng chắc đang phơi phới trong lòng nên không để ý.

Rõ ràng tận sâu trong tâm trí, con tim ngu ngốc của chị vẫn còn mong chờ sự quan tâm từ người ta, nếu không chị đã chẳng bất chấp bùng show, để đến dự cái buổi tiệc xàm nhảm hôm nay, còn lôi kéo thêm Minh Hằng.

Kéttttt.....tttttt....

Chị thắng gấp vì chiếc xe máy băng nhanh qua, phần cũng do chị mãi suy nghĩ mất tập trung. Cả chị và Minh Hằng nhào đầu tới trước, may mà thắng kịp. Chị tấp luôn vào lề định thần, hơi hoảng một chút.

- Chị có sao không. - Minh Hằng cũng hoảng, theo phản xạ có điều kiện, lại quan tâm chị trước bản thân.

- À! Chị không sao. - Nói không sao nhưng mồ hôi lạnh đang rịn lên trán chị, một chút nữa thôi là xong đời...

Biết chắc chị không sao, Minh Hằng mới thở phào yên tâm. Ngồi đàng hoàng ngay ngắn đợi chị bớt run rồi đi tiếp.

Minh Hằng nhìn vu vơ ra ngoài qua kính xe, chợt mặt hiện lên vẻ bất ngờ tột độ.

- Chị Hằng, chị Hằng nhìn kìa... - Ngay lập tức gọi chị.

- Hửm, gì em?.

Chị nhìn theo tay Minh Hằng chỉ.

Đập vào mắt chị là Louis Nguyễn, trong tay đang ôm một người đàn ông trắng trẻo, ẽo ợt hôn nhau từ khách sạn ra tới tận ngoài xe...

- Trời, trời... Gì ghê vậy chị. Lúc nãy mới...mới...gặp chị Hà... - Minh Hằng lấp bấp không tin vào mắt mình.

- Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra... - Chị chau mày ngẫm nghĩ... Hay đây chính là lý do em khắc khổ cam chịu, đây là lý do của những giọt nước mắt khi nãy chị thấy sao, xem chị là gì, là chiếc phao cứu hộ khi hạnh phúc gia đình sắp chìm à! Điên khùng.

- Ủa! hai người họ còn có con mà, sao Louis lại... Tội nghiệp chị Hà quá... Chị ấy biết không ta, bỏ cả showbiz đầy hào quang để lấy anh ta, vậy mà... - Minh Hằng đang có rất nhiều thắc mắc trong đầu.

- Im đi... - Mắt chị tự nhiên hằn tia lửa khi nghe Minh Hằng nói, cả người run bần bật, vô cớ hét lớn.

Chị bực tức lao chiếc xe nhanh vun vυ't trên đường làm Minh Hằng kinh hãi bám vào ghế, nhắm chặt mắt sợ sệt không dám hé môi nửa lời. Đúng là tâm trạng chị quá phức tạp, đang vui vẻ cũng có thể nổi cơn thịnh nộ, đang bình thường có thể bức xúc, đang hạnh phúc có thể điên cuồng...

Chị như một con mãnh thú, hoang dại, l*иg lộn. Hay do vết thương bắt đầu lành miệng bị moi móc cho chảy máu, khơi trúng cơn bão lòng, mà bão lòng của chị thì chỉ cần vài lời nói đã đủ kéo trận cuồng phong nhấn chìm tất cả.

-*Vậy ra em đâu có hạnh phúc, đâu có vui vẻ như em cố thể hiện cho mọi người thấy. Đúng là em ngu ngốc mà, ngu ngốc nhất trần gian, Thanh Hà ngu ngốc nhất...*.

Chị cũng chẳng biết tâm trạng của mình bây giờ đang là gì. Buồn có, bực tức có, phẫn nộ có, điên cũng có, lơ lơ lửng lửng... Chỉ muốn ngay lập tức đạp nát cả thế giới, muốn gϊếŧ người, nếu chị không chạy trốn, sợ rằng sẽ gϊếŧ tên đó tại chỗ.

Từ bao giờ chị trở nên cực đoan như vậy, nóng tính và hung bạo đến nỗi vậy?.

Cứ tưởng hắn tốt đẹp lắm, hoàn hảo lắm. Đã nɠɵạı ŧìиɧ, còn nɠɵạı ŧìиɧ với đàn ông. Vậy hắn lấy em là gì đây, cô gái chị yêu sống như thế nào mấy năm qua.

Điều gì khiến em bỏ đam mê, bỏ ánh hào quang, nhất là bỏ chị để theo hắn.

Tiền sao?. Có tiền mà khổ ải cũng chịu sao???

Nhưng kệ! Đó là do em chọn mà, em muốn mà, em hứa sẽ hạnh phúc mà...

Tại sao? Sao chị lại bức xúc đến vậy? Có liên quan gì đến chị đâu?

Chị từ từ bình tâm...

Chị một lần nữa thắng gấp, gục đầu vào vô lăng. Chị không khóc, đã lâu không còn (có thể) khóc!.

- Chị xin lỗi.

Một lúc, khi lấy lại bình tĩnh, chị ngẫng lên nói với Minh Hằng, cô gái nãy giờ vẫn ngồi im chờ đợi chị.

- Không sao!.

Minh Hằng rất muốn hỏi chị bị gì, nhưng bao nhiêu lần chị vẫn vậy, đang đi bình thường tự nhiên như thế, riết cũng quen. Cứ để yên, chị sẽ biết cách tự lấy thăng bằng.

Minh Hằng đã nghĩ nhiều, nghĩ mãi, hỏi đã hỏi, nhưng chẳng bao giờ biết được nguyên nhân chính xác biến chị ra như vầy. Dần dà hết tò mò, lờ mờ đoán chị thất tình, yêu ai đó không thành vậy thôi.

Chị đưa Minh Hằng đến một quán mì người hoa, nhỏ nhắn, khép nép trong con hẻm trên đại lộ, không gần thành phố mấy nếu không gọi là xa, thậm chí khoảng sân hẹp để được vài cái xe máy không đủ sức chứa con Porsche rờm rà của chị, đành đỗ ở khu đất trống đầy cỏ hoang cách vài căn nhà.

Chị thèm hương vị ở đây, dĩ nhiên Minh Hằng thấy lạ vì rõ ràng quán này làm sao xứng tầm đẳng cấp của chị hiện tại, nhưng cô không dám thắc mắc tào lao, chị chẳng thích những người lằng nhằng.

Chị chọn chiếc bàn trong góc, thật ra khu lao động đầu tắc mặt tối nơi đây chẳng mấy ai nhận ra hai người nổi tiếng, đến ông chủ còn không biết chị là ai, cười chào, hỏi một câu xã giao như bao vị khách quen "sao lâu rồi không đến!".

Chị gọi hai tô hoành thánh, từ tốn ăn từng miếng nhỏ, không biết do quán dạo này làm dở hay do chị nuốt không trôi, nhạt nhẽo.

Vậy mà Minh Hằng ăn ngon lành, còn tấm tắc khen, không biết do đói hay do đây là chị dẫn đến. Vẫn câu cũ... "chỉ cần có chị nơi nào, nơi đó chắc chắn thành thiên đường".

- Sao chị biết chỗ này vậy, quán nhỏ mà ngon ghê!.

.

.