Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 7

Chương 7: Từng thuộc về nhau....
Cô và chị trở lại buổi tiệc.

Chị bực mình đứng một góc uống rượu, thực tâm chưa hẳn khó chịu, chỉ là đang suy nghĩ tại sao cô lại làm như vậy. Chị không đưa ra được một lí do hợp lí nào cho hành động của cô khi nãy. Bởi lẽ cái lí do thật sự là cô còn yêu chị, đã sớm bị gạt phăng ra khỏi đầu và chẳng bao giờ nghĩ tới.

Cô cũng trở lại với tâm trạng nặng nề. Dáng đi không được tự nhiên, mà nguyên nhân không tự nhiên chắc chỉ có chị rõ.

Chị liếc nhìn cô, hơi chau mày. Nhìn vẻ mặt cam chịu, đau đớn của cô lúc này chẳng hiểu sao khiến chị bực tức tột độ. Điều gì đã biến cô gái chị yêu trở nên khắc khổ như vậy, trước đây cô ấy hồn nhiên vui vẻ khi bên chị, lúc nào trên gương mặt hoàn mỹ cũng nở nụ cười toả nắng. Còn bây giờ, nụ cười gượng gạo, vô hồn.

Chị có làm gì sai đâu, chị đã tôn trọng quyết định của cô ấy đấy chứ, chị buông tay cho cô theo đuổi những gì cô muốn. Đáng lẽ phải hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, sao lại thành ra như vầy.

Rõ ràng tâm tư chị quá phức tạp. Hôm thấy cô đi với chồng êm ấm, chị chùn tâm trạng, chị bực tức, đau lòng. Hôm nay cô đi nột mình với dáng vẻ ưu thương, khổ luỵ... Chị càng bực tức, đau lòng hơn. Vậy ra chị muốn gì đây, phải thế nào nữa mới vừa lòng.

Chị lục lọi trong túi xách lấy chai dầu nóng bé tí cầm trên tay, vì thường đau đầu nên phải chuẩn bị sẵn. Ý chị là gì đây, muốn đưa cho người ta sao? Nhưng chẳng biết đưa thế nào. Giờ phút này chị mà đưa cho người ta chắc khỏi phải bôi dầu cũng hết đau.

Tự nhiên trong đầu chị vẽ ra trăm ngàn lý do để đưa nó cho cô. Hay nói rằng cô đau là do chị nên đưa lọ dầu như một hành động áy náy, hối lỗi. Không được! Do cô càn quấy trước nên chị mới tự vệ đẩy cô ra.

Hay đưa cho cô thôi, làm mặt lạnh không nói gì. Không được! Vậy chẳng phải cho người ta biết mình vẫn quan tâm, chú ý đến người ta sao, lúc nãy là chính mình khó chịu khi bị cưỡng hôn mà.

A! Hay đưa cho bạn người ta nhờ chuyền tay lại. Cũng không được! Vậy chẳng phải đang nói cho mọi người biết hai đứa làm chuyện mờ ám trong nhà vệ sinh sao.

Làm cái này không được, cái kia không được. Chung quy cũng chỉ là lý trí không cho phép chị quan tâm người ta thêm, chị như con chim sợ cành cong, chị không muốn để người ta biết chị còn yêu thương người ta, không muốn người ta biết chị còn dây dưa vấn vương, chị muốn người ta nghĩ chị quên rồi và bây giờ chị đang rất ghét người ta. Một lần đã quá đủ.

Chị cầm lọ dầu trong lòng bàn tay, đưa lên đưa xuống, xoay xoay ngẫm nghĩ. Một lát sau, lọ dầu lại yên vị trong...túi xách của chị. Cuối cùng con tim vẫn thua lý trí, chắc vì lý trí được rèn dũa lâu ngày mà trở nên sắc bén hơn.

- Chị, về chưa?. - Minh Hằng nãy giờ tìm chị, tiệc từ thiện thì làm gì có điểm đầu và điểm cuối, thật ra chỉ cần khách mời đến cho có mặt một chút rồi về. Là vì Minh Hằng muốn gặp chị thôi, cô đã trông đợi buổi tối nay cả đêm hôm qua không ngủ.

- Một chút nữa... - Chị bị tiếng nói trong trẻo của Minh Hằng kéo về thực tại, chị muốn nán lại thêm chút nữa cũng chẳng biết làm gì, buổi tiệc thế này có gì để níu kéo chị đâu? Thật ra nguyên nhân cốt lõi chỉ vì ở lại với người ta thêm chút nào hay chút nấy.

- À ừm, thôi! Về đi em. - Chị tự nhiên đâu đó hiện rõ mồn một lí do mình muốn ở lại, tự cảm thấy áy náy, có lỗi với chính bản thân nên muốn rời khỏi.

Minh Hằng khoác tay chị đi đến chỗ cô cùng hội bạn đang đứng để cáo từ chủ nhân buổi tiệc, nhưng nguyên nhân chính khiến chị hành động lịch sự hơn ngày thường thế này chỉ mình chị tường tận.

- Chào mấy chị em về. - Minh Hằng ríu rít như con chim nhỏ ngoan ngoãn, ở bên chị lúc nào tâm trạng cô bé cũng vui vẻ lạ thường.

- Tạm biệt mọi người. - Chị cười mỉm nhẹ nhàng.

- Về sớm vậy sao? - Thanh Vân hơi tiếc khách VIP, cũng vì người đó mới có buổi tiệc này, mới tới một chút đã về sao, chẳng biết Thanh Hà đã "làm ăn" được gì chưa. Theo thói lịch sự cũng nên giữ người ta lại.

- À! Tôi với Minh Hằng còn đi dạo thành phố về đêm một chút cho thoải mái, em ấy thấy hơi mệt mấy buổi tiệc ngộp ngạc thế này. Phải không em! - Chị nhếch mép, đưa ra một lý do hoàn toàn thiên về tình yêu mình dành do người con gái bên cạnh. Nói xong câu đó, tận tâm chị còn tự cảm thấy mình đểu giả, nhảm nhí.

- Dạ! Đúng vậy, em với Thanh Hằng đi dạo một chút. - Minh Hằng hớn hở ra mặt, chỉ cần là chị thôi, có chị ở đâu nơi đó điều là thiên đường. Vã lại hôm nay chị ngọt ngào bất chợt làm trái tim thiếu nữ của Minh Hằng như vỡ tung khỏi lòng ngực.

Yêu đơn phương chị mãi từ những ngày đầu bấm máy bộ phim ở Nha Trang, đến nay sắp sỉ 6 7 năm mà có bao giờ chị đoái hoài tới. Hay là tình yêu chân thành của mình đã làm rung động trái tim sắc đá của chị, nghĩ đến đây Minh Hằng thấy tâm hồn phơi phới.

Cô đứng đó, nghe cuộc đối thoại mà ngỡ mình đang đứng giữa sa mạc mênh mông ngày nắng cháy. Quay mặt đi giấu giọt nước chực tràn mi, nếu không có ai chắc cô đã khuỵ xuống khóc thật to, gào thét tên chị, rồi ngất lịm.

Chị có biết, tình yêu cô dành cho chị từ cái đêm ân đoạn nghĩa tuyệt kia cho đến ngày hôm nay chưa sa sút một chút nào không. Chị có biết cô yêu chị đến nhường nào không, cô bất chấp tất cả về làm dâu nhà đó một phần cũng vì sự nghiệp của chị. Ai hiểu cô không. Chị có biết, tình yêu cô dành cho chị vẫn đều đều tăng lên theo thời gian từng giây từng phúc không.

Ở chung với một người chồng "đồng sàn dị mộng" chẳng ai nói tới ai, mỗi ngày như nhát dao đâm vào ngực cô xuyên ra sau lưng. Gặp lại chị, thì chị ân cần âu yếm người con gái khác trong tay, giống hệt thêm một nhát dao đâm thấu lòng ngực, gần sát chỗ nhát dao có sẵn, đã vậy nhát dao này còn chọc nguấy liên tục khiến cô đau đến sống dở chết dở.

Giống y bộ phim cô đóng cặp cùng chị. Một mình cô đứng giữa, cong người gánh chịu hai nhát dao một thẳng mặt, một sau lưng. Tình cảnh của cô đúng chất tiến thoái lưỡng nan, dậm chân tại chỗ chờ chết.

Ấy vậy mà không thể chết. Trong phim, cô thật sự đã chết gục. Ngoài đời, cô quằn quại vật vã mà vẫn phải oằn lưng sống tiếp.

Nếu có thể chết như trong phim, chắc cũng tự vẫn chết ngay tức khắc cho hai người họ vừa lòng.

Nhưng nếu chết rồi thì, con ai lo, cha mẹ ai lo, anh chị em...và nhất là chị người yêu bỏ lại cho ai.... Ai sẽ âm thầm dõi theo chị từng ngày, ai sẽ góp vốn vào công ti chị vô điều kiện, ai sẽ đứng sau chống lưng cho chị mỗi khi vấp ngã.

Nỗi uất ức này biết tỏ cũng ai...

Cô quay mặt lại, là lúc hai người họ quay lưng đi, cô nghe được giọng nói ngọt ngào của hai người họ từ sau lưng:

- Em muốn đi đâu?

- Đi đâu cũng được, đi với chị là được mà.

- Hay tối qua nhà chị ngủ nha.

- Thật hả Thanh Hằng?

- Đương nhiên...

Cô quay bước vào trong, ngược hướng hai người họ đang ra cửa...

Cô đi nhanh như chạy, cô muốn trốn tất cả, vào toilet.

Cô bấm chốt, xoay người tựa vào cánh cửa rồi khuỵ dần dần, đến khi ngồi bệt hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo cũng là lúc lệ đẫm cả khuôn mặt.

Cô khóc đến run người, khóc đến lạc giọng, khóc như điên loạn. Nhìn cô bây giờ như đứa trẻ đang ăn vạ, thật thảm hại, thảm hại lần thứ n trong ba năm nay.

Nếu mỗi lần đứa con trai nhỏ ở nhà ăn vạ, cô sẽ ôm nó vào lòng dỗ dành, vuốt ve, lau nước mắt, dụ ngọt cho nó nín. Vậy còn cô, bây giờ ai là người dỗ dành cô, ai là người ôm cô vào lòng dịu dàng lau nước mắt. Cái con người vẫn làm việc đó giờ đang đi cùng người khác rồi, đang ôm người khác, thậm chí tối nay còn dẫn người khác về nhà ngủ kìa...

*******

- Thanh Hà! Đừng khóc, đừng khóc mà em, tất cả tại chị, chị xin lỗi vì đi về trễ không báo em biết...

- Chị đi về trễ em không nói, sao trên áo có mùi nước hoa lạ hức...hức...

- Chị đi event mà em, đương nhiên có vài cô người mẫu, chụp hình chung thôi, chị thề với em, chị không làm chuyện gì mờ ám đâu, tin chị đi.

- Chị tránh ra hức...hức... - Cô tức tưởi vung tay gạt chị.

- Đừng khóc mà, khóc tí nữa em sẽ khan tiếng, nghẹt mũi, đừng khóc mà em... - Chị lì lượm lao tới ôm lấy cô.

- Không, tránh ra, em ghét chị rồi, chị đi luôn đi Thanh Hằng. - Tay chân cô quơ quào mạnh bạo, đáp xuống chỗ nào trên cơ thể người trước mặt không cần biết, chỉ biết hả dạ mình lúc này.

- Đừng khóc mà, chị thương mà... A...AAA...aaaa - Chị tiếp tục lì lượm nhào vô ôm chặt cô.

Cô nghe chị la lên đau đớn thì nhẹ tay lại, rồi từ từ ngồi im vì xót người yêu. Chị thật ngốc, đã biết bị đánh vẫn cố đâm đầu vào cho đánh, đau cũng không kêu than gì, để cô thoải mái trút giận.

*******

Cô nhớ những lúc chị làm bao cát cho cô trút giận, càng khóc to hơn. Giờ cô ngồi đây một mình nức nở, chật vật với quá khứ lẫn hiện tại.

Cô cung tay thành nấm đấm tự đập vào lòng ngực thùm thụp, như muốn lòng ngực thật đau, để cơn đau thể xác lấn át cơn đau tâm hồn. Nhưng cô làm sao biết được, dù thể xác có đau hơn thế nữa, cũng không vơi được chút nào vết thương lòng ngày đêm đầm đìa máu chảy.

Bỗng, cô chợt nhớ đứa con bé bỏng của mình. Không biết giờ nó thế nào, có đang khóc đòi mẹ không. Phải rồi! Nó là niềm an ủi cuối cùng của đời cô, một thiên thần cứu rỗi. Tự nhiên cô nhớ nó quá.

Cô đứng dậy lập cập rửa khuôn mặt với đôi mắt bây giờ sưng húp. Nhanh chóng, hấp tấp lao nhanh ra ngoài, đến chỗ đám bạn đang đứng lấy túi xách, chào mọi người một cách hời hợt. Leo lên chiếc siêu xe phóng như bay về chiếc l*иg son.

Có lẽ lúc tâm hồn người ta đau đớn quá, cùng cực quá, chơi vơi quá, sẽ nghĩ đến một cái gì đó thiêng liêng để mong cầu cho mình chút gì bình tâm.

Thanh Vân nhìn cô bạn thân, thở dài ngao ngán. Đúng số khổ, chẳng biết cái khổ này bao giờ qua đi. Hay tốt nhất là phải cố tập làm quen với nó, sống luôn trong cái khổ chứ làm sao qua đi được. Ba năm rồi, đời người còn bao nhiêu cái ba năm...

.

.

.