Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 4

Chương 4: Kỷ niệm...
Cô lặng ngồi trong góc cuối Serenata Coffee. Nơi chiếc bàn trắng cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra một khoảng sân nhỏ đầy hoa, nhâm nhi tách cappuccino, nhớ lại hôm trước vô tình gặp chị, nghe đâu đây nỗi buồn man mác. Một vài giai điệu không lời vang lên càng nhấn hồn vào khoảng không vô định.

Cô lặng lẽ mặc những tia nắng len qua tán cây, hôn nhẹ lên má mình từng giọt vàng hoe, có cơn gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc may mỏng manh như tơ lụa. Chị của cô, dạo này xinh đẹp mặn mòi, chị nhìn cô lướt ngang như một người không quen biết, chị chẳng để ý đến cô một giây phút nào, chị ghét cô đến nỗi sao...

Giữa bộn bề kỷ niệm yêu thương cô ấp ôm từng đêm lạnh, chị nỡ nào lướt qua cô không một chút động tâm.

Chị của cô đi cùng cô gái khác, ân cần như đã từng hạnh phúc bên cô. Xưa có lần, cô bắt gặp chị đi với Hà Hồ, chị đã nói bạn thân, chị còn dẫn cô ra gặp Hà giải thích và cô tin. Cớ sao hôm đó, họ cùng nhau xem cô không tồn tại. Họ liếc mắt đưa tình, thủ thỉ thầm thì những lời (cô nghĩ) yêu thương, họ gắp thức ăn cho nhau, khoác tay cười cợt. Phải chăng cô thật sự mất chị?.

Đúng! Đúng rồi, cô mất chị lâu rồi!.

Ừ! Cô còn là gì để ghen tức như ngày xưa, cô có còn là gì để chị cuống cuồng giải thích, có còn là gì để chị nắm chặt tay tuyên bố với hội bạn thân "Đây, người yêu Hằng đấy, đẹp quá phải không".

Qua rồi cái thuở chị đi cùng người khác mà thấy cô, là ngay lập tức xanh mặt cười cười, về nhà đi theo năn nỉ tỉ tê trên trời dưới vực. Hôm sau, hẹn người kia ra ba mặt một lời.

Cô đã mong gặp lại chị, nhìn thấy chị, chí ít là biết chị vẫn tốt, để chị biết cô còn yêu chị đến nhường nào... Nhưng lần gặp lại, tựa như đẩy chị càng xa cô, xa mãi, xa mãi, tít mù khơi... Xa đến một phương trời cả đời cô không bao giờ chạm nổi...

Cô lắng hồn, có giọt long lanh đang đong đầy nơi khoé mắt, cô không để nó rơi vì đã bao lần... Cô chậm rãi thả hồn về miền kí ức không tên... Kỷ niệm, như những hạt muối tinh luyện lâu ngày, thi thoảng vài ba hôm lại tạc qua, xát lên trái tim dọc ngang vết sẹo, những vết sẹo do tự tay cô khắc hoạ, đậm đà sắc nét...

Ngày trước, chị vẫn hay ngồi ghế đối diện nhìn cô, cười tươi như hoa, vô tình khoe cái má lúm đồng tiền, tay khuấy khuấy tách cafe, miệng bâng quơ nói những lời tư tình dịu nhẹ, kể cô nghe tất tần tật mọi thứ trên trời dưới đất.

Có buổi, chị huyên thuyên đủ điều mà cô chỉ ậm ừ qua loa, vì bận ngắm đám hoa đủ màu và đôi bồ câu đang tự tình ngoài sân, lúc đó chị gào thét rằng "Ngắm chị đi này, chị đẹp hơn chúng đấy".

Rồi những ngày mưa cô giận dỗi vu vơ, chị cầm chiếc dù trong suốt lù lù xuất hiện chỗ mấy bụi hoa, tay cầm hộp cupcakes huơ qua hươ lại, chậm rãi bước đến , nghiêng đầu ghé tai cô qua chiếc cửa sổ màu xanh "Cappuccino nóng mà thiếu món này là mất ngon đó nha, có phải là đang thèm lắm không?".

Mấy tháng trời, chị ngồi càu nhàu cô mãi chỉ một chuyện "Quán bé tí hin thế này mà em cứ đến hoài vậy người yêu, em nhìn xem không có chỗ đỗ xe, không có gì ngon ngoài cappuccino, view thì mỗi cái vườn hoa bằng mắt muỗi". Cô mỉm cười đi vòng ra sau ôm cổ chị "Chứ không phải chị ghét vì nó quá chật hẹp nên chị không tăng động được sao?" mặt chị bí xị, xụi lơ vì bị nói trúng tim đen.

Ấy vậy mà hai ba hôm đi dạo chính chị đòi vào Serenata, cô phì cười thì chị phòng má chóng chế nào là "Vì nó nằm cuối hẻm nên chị thích gởi xe bên ngoài rồi nắm tay em tản bộ","Tại chị thấy em thích nó", "Lâu lâu chị thèm Cappuccino thôi nha", "Đi quay nhiều ồn ào quá, chị thấy em cần yên tĩnh", "Chị chỉ muốn đến xem con bồ câu đã đẻ trứng chưa".... Tất cả những lí do chị nghĩ ra được trên đời.

Thi thoảng vài khi, cô trốn cuộc sống ồn ào, tắt hết điện thoại, vào góc này đọc sách một mình. Đang chăm chú bỗng có đôi bàn tay thon dài bịt mắt từ phía sau "Đố em là ai đấy?"... Có thế chị cũng đố, cái bàn tay cô nắm chặt ngày này qua ngày nọ, cả cái giọng nói dù bóp méo hết cỡ cô cũng nhận ra... Vậy mà mỗi bận đố người ta xong, cái mặt liền thừ lừ "Sao lần nào em cũng biết hết vậy, hông có vui".

Mà kì thực, nếu ai đó tìm được cô ở nơi này thì chắc chắn chị thôi, cô dẫn thêm ai ngoài chị đến đâu. Vã lại chỉ có chị thấy cô mất tích mới ba chân bốn cẳng chạy ngay đi tìm, huống hồ cô cố tình chui vào đây cốt để một mình chị tìm thấy đấy. Vậy chứ, chị rất vui vẻ vì thấy ra cô đang ngồi, xem như phát hiện vĩ đại, hào hứng tự cho mình hay ho lắm, ngang ngửa Sherlock Holmes, Conan...

Cô dư biết tính chị chẳng mấy trẻ con, chỉ duy bên cạnh cô mới thế, cứ lơn lơn này nọ để cô vui. Chị hiểu cô hơn chính cô, chị cố "hồi teen" làm cô thoải mái bên cạnh chị, và cả chị đặt cô lên trên mọi thứ, cho cô cái đặc quyền hành hạ chị, thấy được mấy cái bộ mặt chị cố giấu giếm thiên hạ ngoài kia...

- Tới lâu chưa nhỏ. Sao? Chuyện gì nhắn nhó khó coi vậy?.

Thanh Vân bước vào ngồi ngay chiếc ghế đối diện, tự nhiên cô thấy khó chịu. Phải chăng trong lòng mặc định đó là chỗ của người ta, duy nhất. Cô bỗng thoáng hối hận khi hẹn Vân đến đây.

- Dạ, mới tới một lúc.

Cô mỉm cười chào, dẫu gì cũng bạn thân, mình lại đang nhờ vã.

Một khoảng lặng bao trùm, đến khi ly cafe trước mặt Vân vơi hơn một nửa. Hai cô bạn lặng lẽ ngắm vạt hoa mười giờ đang nở chi chít. Vân chợt nhìn đồng hồ rồi cười.

- Chị đang xem có phải hoa người giờ nở lúc mười giờ???!

Cô mỉm cười, đưa mắt xa xăm.

- Haha. Hay vậy nhỏ.

Lại một kỷ niệm ùa về phủ đầy trong mắt cô.

******

- Em nói xem có phải hoa mười giờ luôn nở lúc 10 giờ sáng không.

- Chị ngốc à! Em thấy nó nở cả ngày.

- Haha em mới ngốc! Chỉ mười giờ nó mới nở rộ.

- Sao chị biết?

- Chị đã canh nó mỗi ngày...

- Chị rảnh quá ha!.

- Chứ sáng nào cũng ngồi đây, em toàn nhâm nhi cappuccino đọc báo, chẳng chơi với chị nên ngồi canh nó thôi. Mà Thanh Hà này! Em có biết tại sao hoa mười giờ chỉ nở đúng mười giờ thôi không?.

- Tại sao?

- Vì giống như ta gặp người yêu ấy mà, chỉ đúng người đó mới làm tâm hồn ta nở hoa thôi biết không, đúng thời điểm và đúng tình yêu.

- Chị xàm quá! Haha em thấy nó nở cả ngày, đúng là không rộ nhưng nó vẫn nở.

- Em mới xàm, chị là đang nghiêm túc.

- Chị xàm thì có, mặt chị nghiêm túc nhìn rất buồn cười đấy.

- Em xàm.

- Chị xàm

- Em xàmmmmmm

- Chị xàm... Áaaaaa hahahaa. Được rồi, được rồi em xàm, em xàm dữ lắm được chưa, đừng cù em...

.....

.....

*******

- Ê nhỏ, ê nhỏ... Nhỏ... - Thanh Vân quơ tay trước mặt khi thấy cô mất hồn.

- À dạ dạ...

- Tóm lại hẹn chị ra đây có gì không?? Đừng nói uống cafe thôi nha, quán đẹp đấy, nhưng địa chỉ hơi khó tìm. - Thanh Vân nhìn quanh.

- À... Ừm... Chuyện...

Thanh Vân lại thở dài khi người trước mặt ấp úng. Thân nhau bao lâu, quá đủ hiểu con bé này rồi. Trong mắt người khác, nó là đứa tham vọng, toan tính... Nhưng trong lòng mình, nó luôn là đứa em thanh thuần, trong sáng từ thuở mới chập chững vào nghề. Nó đối với mình vẫn vậy, luôn ngoan ngoãn lễ phép, nhẹ nhàng kính trọng. Hơn nữa, nó luôn giúp đỡ mọi lúc mọi nơi, đứng sau chống lưng cho mình trên mọi mặt trận, góp vốn trong tất cả các dự án.

- Chuyện...tập đoàn thời trang chị lo hết rồi, nhỏ yên tâm, người đó không biết ai đứng sau đâu. Nhưng mà...

- Dạ?

- Nhưng mà chẳng lẽ cứ thế này hoài... Đau lòng không nhỏ?

-.... - Câu chuyện chẳng đi xa, lại lao vào khoảng lặng.

...

...

- Hôm trước em vừa gặp chị ấy... - Một câu nói bâng quơ với giọng nhẹ tâng, mắt không hướng người nghe, tựa hồ người nói còn có ý trốn tránh.

- Trên đời, đôi lúc giữa hai thứ ta trân quý vẫn bắt buộc phải chọn một...

- Em đúng hay sai hả chị?! - Một câu hỏi nhưng không giống câu hỏi, dường như đã có sẵn câu trả lời.

- Đó là do bản thân mình nghĩ thế nào thôi... Nhỏ thấy mình vui hơn không, cuộc sống của người ta tốt hơn không, gia đình nhỏ được gì và bạn bè nhỏ đã đi xa tới đâu... Sau đó tự nhìn nhận lại việc mình đã làm xem nó đúng hay sai...

-...

- Qua một thời gian, mọi thứ thay đổi, cuộc sống luôn chuyển động và tình yêu cũng chuyển động... Chỉ khi chúng ta dừng ở một đoạn nào đó, nó mới ngừng chuyển động, và lúc nào đó ta ngoảnh lại...sẽ thấy ngay điểm dừng là một màu... Màu đúng hay sai, được phán quyết bằng cuộc sống hiện tại của chúng ta tốt hơn hay xấu hơn đoạn đã dừng...

- Nếu thấy mình sai, cũng đâu còn cơ hồi quay đầu phải không chị?!

- Rõ ràng mọi câu hỏi nhỏ đặt ra nãy giờ đều có câu trả lời của chính trái tim nhỏ rồi còn gì!

Lại một khoảng lặng nối tiếp nhau, theo sau là vùng trời bình yên bao ngày bị khuấy đảo của cô gái gầy xanh, đôi vai mỏng run run từng hồi, khẽ khàng những giọt long lanh theo gió bay lả chả...

Đáng lẽ phải hối tiếc, nhưng suy cho cùng, vẫn có chút gì đó đọng lại an ủi quyết định năm xưa... Trong tay giờ đây, có biết bao điều mình từng mơ ước, chỉ là mất đi một chút niềm hạnh phúc của trái tim tư mật, bù lại là cả khoảng trời rộng mênh mông mặc sức vùng vẫy.

Gia đình cô giờ đây sung túc an nhiên, giàu sang phú quý, tấm thảm nhung đỏ thẫm trãi dài đến tận cuối cuộc đời. Bạn bè cô giờ đây thành công mỹ mãn, cả thương trường nắm trong tay, chẳng phải nhờ nguồn vốn lớn từ cô sao. Người cô yêu một bước lên mây, quyền lực từ giới giải trí đến kinh doanh, từ tiền tài đến cả địa vị.

Có điều, trái tim mong manh trong lòng ngực liên hồi làm cô đau đớn cùng cực. Ai hiểu cô đâu? Riêng cô biết mình khổ sở! riêng cô tự chịu đựng hi sinh, cô cam tâm...

Cô chẳng nói nên làm sao ai biết được, hoạ chăng người bạn thân trước mặt thấu chút ít lòng cô. Chỉ là, chị bạn thân này chẳng giúp được nhiều. Nhưng thôi! ít nhất vẫn có thể thay cô ra mặt những chuyện cô không thể và đáng tin cậy giữa cuộc sống đầy ngờ vực trên con đường cô đang chọn.

- Chị Vân... Em muốn gặp Thanh Hằng...

- Hảaaaa???! À ừm... Thì thì... cứ đến tìm...

- Em không thể tự đến tìm được. Chị giúp em nha, em nhớ chị ấy lắm... Em muốn gặp chị ấy...

Lệ nãy giờ đếm từng giọt, bỗng chốc tuôn nhanh, ướt đẫm cả khuôn mặt cô, làm người đối diện lúng túng...

Có lẽ bao nhiêu uất ức, bao nhiêu yêu thương cô cố nén bấy lâu theo chữ "nhớ" vừa thốt bốc hơi lên, hoá thành nước, tuôn ngập khoé mi cong....

.

.

.