Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 5

Chương 5: Gặp lại người xưa...
Chiều trên con phố cũ quen thuộc, ngày nào có đôi tình nhân diều dắt nhau đi qua cơn mưa cuối mùa hạ...

Chiếc audi trắng muốt đỗ xịt bên đường, một bóng dáng cao cao bước xuống tựa lưng vào cửa xe ngửa mặt lên trời...

Sau cặp kính mát đen là đôi mắt hoen chút bụi thời gian, khoé môi đỏ cong lên một đường sắc xảo, vẫn gương mặt góc cạnh nõn nà nhưng đâu rồi đôi má lúm???.

Con đường cũ bao lần qua giờ bỗng chốc xa lạ, vì lâu quá chưa ghé ngang hay tâm tình người ta thay đổi...

Mưa đã tạnh...

Trời vẫn một màu xám đen...

Mây giăng giăng khắp lối, kéo thấp cả bầu trời...

Hơi đất phả vào không trung mang theo chút lành lạnh...

Bất chợt cái tên "Thanh Hà!" ùa về trong trí nhớ , khiến ai kia khẽ chau đôi mày thanh tú.

Chị đúc hai tay vào túi quần jeans, lê từng nhịp bước chân chầm chậm trên mặt đất, cảm nhận sự trong lành của khí trời sau khi được gột rửa, bỗng thấy lòng nhẹ đôi phần ảm đạm... Từ hôm tình cờ thấy ai kia đang hạnh phúc... Tâm trạng chị bị nén vào cơn tủi thân cùng cực...

Chiều mưa nay, có là gì so với trận cuồng phong trong tim chị... Chỉ trách sao mình khờ dại ngu si, trách sao cuộc sống này bất công như thế, để ai kia hạnh phúc còn chị gánh hết nỗi cô đơn phiền muộn...

Chị sẽ hận, dặn lòng sẽ hận ai kia đến nát lòng nát dạ...

Chị bao lần muốn hận nhưng đã làm được đâu, chắc tại con tim chị quá ngoan hiền với ai kia, để hồi hôm trước, nó đau đớn gào thét khi chứng kiến gia đình nhỏ của ai kia lướt qua, chà đạp lên niềm đau của nó... Trái tim chị, ngu ngốc đến nhường nào kể cho hết...

Nhưng chị có biết đâu, càng cố công hận người ta ngần nào, chị càng phải nghĩ về người ta nhiều hơn ngần nấy. Thế thì có phải, chị vô tình rước thêm triệu thương nhớ vào trăm ngàn thương nhớ đang có sẵn...

Chị tự hứa với lòng sẽ tàn nhẫn, thật tàn nhẫn với ai kia để vơi đi hận thù trong chị...

Nhưng tàn nhẫn bằng cách nào? làm gì có cơ hội chạm đến cuộc sống của người ta mà tàn nhẫn? thậm chí, chuyện nhìn thấy người ta thôi cũng gần như vô vọng!. Chẳng phải chị từng ước mơ gặp lại người ta một lần, nghe người ta nói một lời, để đốt hết chút tình sót lại sao?.

Cái lần gặp tình cờ hiếm hoi kia há là kim đáy bể ??? Chỉ trách chị xui đến nỗi gặp ngay cái lúc người ta đang mặn nồng.

Chung quy ra, ông trời bất công với chị thật!. Yêu thương chân thành để nhận lại sự phũ phàng cay đắng. Chung thuỷ một lòng để rước thêm triệu lần khổ ải. "Trong tình yêu thằng nào yêu nhiều hơn khổ ráng chịu"

Chị đang miên man bỗng nhớ ra gì đó, đi nhanh trở lại xe ngồi vào ghế lái, lục lọi gấp gáp trong túi xách như thể đang tìm vật quan trọng nhất đời chị lúc này. Lấy ra một tấm thiệp màu trắng, hoa văn trang trọng đẳng cấp.

Mở xem xong, tự nhiên chị nhếch mép nụ cười nửa vời không một phần thiện ý, giọng băng lãnh rít từng tiếng qua kẽ răng.

- Ngô Thanh Vân!.

Chị nghĩ ngợi phút chốc, cặp mày lại chau chặt vào nhau. Quăng tấm thiệp qua ghế bên cạnh, chị chụp nhanh chiếc điện thoại bấm số.

- Mình đây!

- Tối mai bồ rảnh không? - Chị ôn nhu lên tiếng hỏi.

- Mai mình có show rồi, gì không? - Hà Hồ tò mò, chẳng biết tên bạn thân hôm nay có chuyện gì, nếu rủ đi ăn uống, dạo phố hay shopping cũng chẳng dùng cái giọng điệu nghiêm trọng thế này.

- À vậy thôi!. - Chị cúp máy ngang như đang vội.

Lại bấm một số khác, ốp điện thoại vào tai.

- Baby, tối mai rãnh không?.

- Chị yêu đó hả, với chị thì lúc nào em chẳng rảnh. - Giọng cô gái nhão nhoẹt vang lên.

- Tốt! Chị sẽ cho người đem thiệp mời. Có tiệc, quần áo đàng hoàng, makeup chỉnh chu, đến đấy trước đợi chị!. - Chị chỉ nói bấy nhiêu rồi cúp máy, nghe chẳng giống đang rủ người ta đi chơi mà cứ như ra lệnh. Cũng chẳng buồn cho xe qua đón cô gái.

*******

- Em nghĩ Thanh Hằng sẽ đến sao?.

- Em hi vọng...

Cô ghét những buổi tiệc gò bó thế này, không khí của nó không phải là quá ồn gào, gay gắt nhưng cũng chẳng có cảm giác thoải mái chút nào. Chỉ là cô muốn gặp người ta... Việc bây giờ là đứng tựa lưng nhấp nhẹ vài ngụm cocktail và chờ đợi...

Giữa đại sảnh sang trọng, bóng loáng, chiếc đèn chùm toả ánh sáng vàng nhạt. Những viên pha lê trang trí xung quanh trở nên lấp lánh, nâng người bước vào đây lên thêm một tầng đẳng cấp.

Tự nhiên giờ phút này, cô nhìn nơi đây như một ánh hào quang mờ ảo, cô đã từng ước sở hữu chúng, nhưng bây giờ chính cô chán ghét chúng, đau tim, đau não vì có chúng.

Thanh Vân đứng gần cửa, niềm nở đón khách, cô đứng cùng Thuý Hà và Quang Tuyến trông theo từng người từng người bước vào, họ đều có tiếng tâm, địa vị xã hội cao, toàn bộ là giới thượng lưu đến dự. Nhưng...bóng dáng cô trông đợi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Cô đã đúng hay sai?

Tự lúc nào cô đã không còn tin tưởng những quyết định của bản thân, tự lúc nào cô thiếu quyết đoán, mọi việc đều chần chừ và thường xuyên tự hỏi câu "mình đúng hay sai?" mặc dù chính bản thân còn khó trả lời.

Cô nhờ bạn mình tổ chức tiệc, bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bỏ của... Rồi thì cũng chẳng biết người ta đến không?

Mà dẫu rằng người ta đến. Nhìn thấy...hay tốt hơn một chút là chạm vào... Rồi thì có được gì không? Rốt cục vẫn mạnh ai nấy bước!.

Người từng xem cô là hơi thở, người cô từng thích ôm lúc nào ôm, hôn lúc nào hôn, thậm chí là đè ra chiếc giường trắng muốt cùng nhau hoà làm một... đã từ bao giờ người ấy xa cách như thế?...

Xa đến tận một phương trời vô định, xa đến nỗi mỗi lần muốn gặp phải thế này đây, phải nhờ một người khác sắp xếp, phải dối gạt mọi người, lừa lọc quan khách bằng một lí do chẳng đâu vào đâu "sự kiện từ thiện".

Cô nhìn từng đoàn khách mời đi vào trong, tự cười mỉa bản thân, thật điên rồ hết sức... Đưa nhanh ly rượu nốc một hơi cạn sạch, chán nản định quay đi...

Bỗng ánh mắt cô dừng lại nơi phía cửa, có nỗi hồi hộp buâng khuâng vụt qua hồn. Một chiếc posrche trắng đỗ xịt...bóng dáng cao gầy vươn đôi chân dài thậm thượt bước xuống. Thanh Vân ngỡ ngàng, nhanh chóng quay đầu về sau tìm ánh mắt cô, gương mặt Vân hiện lên chút bất ngờ, chút ái ngại, kèm chút hài lòng...

Thanh Vân nén tiếng thở dài, định thần gật đầu chào, bước đến đón vị khách VIP. Lúc nãy đã mong ngóng người này đến, giờ tự dưng thoáng nét lo lắng cho cô bạn thân, bản chất phụ nữ luôn yếu đuối, nhất là khi yêu một ai đó quá nhiều. Thôi! Đến là tốt, coi như buổi tiệc thành công.

Chị xuống xe, chậm rãi bước lên mấy bậc thềm, tươi cười, lịch sự bắt tay Vân vẻ thâm tình, một nụ cười rõ nét giả tạo hiện lên.

Chị đứng lại chụp cùng Vân vài bức hình lấy lệ, chẳng biết có nhận ra ánh mắt ai kia vẫn dán chặt lên cơ thể mình từ nãy giờ không?.

Cô đang đứng cùng hai người bạn thân, nhìn thấy chị, ban đầu hơi bất ngờ, sau đó nở nụ cười, định đến bắt chuyện với người ta như một lẽ thường tình... Nhưng, trời mấy khi chiều lòng người, bước chân đầu tiên rơi lặng lẽ vào không gian, chưa kịp đặt xuống nền gạch liền khựng lại...

Cô gái trẻ trung, xinh đẹp trong chiếc đầm bạc lấp lánh, từ đâu bước tới ôm cánh tay chị, gương mặt phảng phất nét tươi vui, mắt nhu tình nhìn chị, giọng mè nheo.

- Chị... chị tới rồi hả, em chờ mãi...

- Ừ! Chị kẹt xe, vào trong thôi em. - Chị mỉm cười với Minh Hằng, đưa tay véo nhẹ đôi gò má cao cao như chiều chuộng nâng niu.

Đau lòng nhất không phải không được nhìn thấy người mình yêu, đau lòng nhất là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác... Có lẽ đến giờ phút này, cô mới dần thầm thía cái nỗi đau ngày xưa chị chịu đựng, chị chỉ ngọt ngào với người con gái khác mà cô đã đau đến nghẹt thở, huống hồ cô lấy chồng.

Giờ đây, cô tự thấy mình ngu ngốc biết chừng nào... Mình sai lầm đến chừng nào. Giống như Vân nói, qua một thời gian ta nhìn lại điểm dừng...

...Và cô thấy một màu hạnh phúc trước điểm dừng. Còn sau đó, chính xác là một màu u tối với đời cô, dù đang đắm chìm giữa đóng tiền chồng chất... Điển hình hôm nay, trời đất sụp đổ, chẳng biết sụp đổ lần thứ bao nhiêu từ ngày xa chị...

Hai lần cô gặp lại, là hai lần chị đi bên người khác... Cô nhanh chóng quay mặt đi vào trong với tâm tư nặng trĩu.

Chị ghé đầu nói nhỏ vào tai Minh Hằng vài câu, tay ôm eo, vờ đang hào hứng trò chuyện với người con gái đứng cạnh, nhưng thực chất hồn phiêu bạc nơi nảo nơi nào cũng chưa rõ. Chị đưa tay vén mái tóc chấm vai của Minh Hằng, bằng cử chỉ ân cần như những người yêu nhau. Khỏi phải nói tâm trạng Minh Hằng vui thế nào, dù không biết hôm nay chị bị sao. Kệ, gần chị đã tốt!.

Một chốc, chị đảo mắt tìm cái người mặc chiếc đầm đỏ phía trong, định bụng chuẩn bị sẵn một nụ cười đắc ý. Đáng tiếc khi chị nhìn sang, cũng vừa lúc người ta quay đi cố giấu đôi mắt lưng tròng.

- Hừm! - Chị hừ lạnh một tiếng mỉa mai bản thân. Người ta chẳng chú ý mình chút nào, sao phải vọng tưởng?.

Vậy mà, từ lúc vừa dừng xe, chị đã đặt toàn bộ tâm tư vào con người tuyệt tình trong góc đó. Có phải giống y như rằng tự viễn vong người ta động tâm khi mình đi cùng người khác. Cố bày nhiều trò hoá ra công cóc, thế thì có mặt ở đây làm gì?

Cũng bởi là tiệc của bạn thân người ta, nên chắc chắn người ta có mặt mới quyết lòng đi chẳng chút do dự, huỷ cả show thời trang hôm nay làm Vedette. Gặp người ta để làm gì thì chưa biết, nhưng có một điều ắt biết là ngày mai thể nào báo chí cũng đùng đùng tin mình bùng show... Hẳn sẽ thị phi... Mặc kệ!.

Giờ lại bắt đầu hối hận mong lung, ờ! cũng chưa phải là hối hận, vì hôm nay người ta đẹp lắm... Vã lại ít ra phải để người ta thấy mình ổn, mình hạnh phúc, mình vui vẻ, còn có cả người yêu mới, trẻ đẹp hơn người ta cơ mà!.

Minh Hằng khoác tay chị, đi cùng Thanh Vân vào trong, một vài người quen biết đến chào hỏi. Chị nhận ly cocktail từ phục vụ, trò chuyện xã giao với Thuý Hà, Thanh Vân và Quang Tuyến.

Hội này, ngày trước còn yêu cô cũng có đôi lần ăn uống chung, chẳng thân mấy, chỉ là bạn người yêu nên đi cùng. Không biết giờ đây mối quan hệ là gì nhỉ?. Tự nhiên chị thấy chẳng đâu vào đâu, cảm giác như mình dư thừa giữa chốn này, cứ ngập ngừng ngượng nghịu, không biết nói gì.

Chợt Thanh Vân khẽ nheo đôi lông mày như ra hiệu. Thuý Hà lập tức bước đi, qua ngang chị, vô tình vấp đôi cao gót, làm đổ ly rượu vào chiếc áo trắng tinh chị đang mặc.

- Ơ xin lỗi, xin lỗi... - Thuý Hà đứng trụ lại, hấp tấp vừa xin lỗi vừa phủi phủi chỗ bẩn trên ngực chị.

- À ờ! Không sao!. - Chị thực sự bực bội, con gái gì chẳng ý tứ, đổ rượu vào người khác như thế. Ngặc một nỗi giữa chỗ đông người, đành ra vẻ rộng lượng.

Chị đặt ly cocktail xuống bàn, bước nhanh tìm toilet. Minh Hằng định bước theo nhưng bị Thanh Vân chặn lại nói gì đó. Chị cũng chẳng quan tâm, giờ điều chị quan tâm nhất là cứu chữa chiếc áo trắng, xui thế không biết, chị ghét nhất là áo bẩn, tiệc còn lâu mà thế này thật khó chịu.

Đang đứng trước bàn rửa mặt soi gương giũ chiếc áo, may là đỡ bẩn một chút. Bỗng có ai bước vào toilet, khép nhanh cách cửa. "Cạch"... Bấm cả chốt cửa. Chị cũng chẳng để ý.

Bất chợt một vòng tay khẽ khàng ôm eo chị từ phía sau, xiết chặt dần, chặt dần... Những giọt ấm nóng rơi xuống vai chị, thấm qua lớp áo sơ mi ướt xuống bờ vai thon gầy.

Chị giật mình ngẩn mặt lên, nhìn qua chiếc kính, phút chốc tim chị như ngừng đập, hụt mất một hơi thở rồi lại đập mạnh liên hồi, dồn dập.

Khuôn mặt chị bắt đầu tái xanh, môi run run, đôi mày nhíu chặt, mắt không dám chớp, cố kiềm nén một giọt nước trực tràn.

Chị định thần, đôi môi mọng đỏ gợi cảm khẽ mấp máy, cổ họng đang nghẹn cứng cố gằn từng chữ rít qua kẽ răng:

- Tăng Thanh Hà!.

.

.

.

.