Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 3

Chương 3: Mong manh tình về...
Tầng 48 toà nhà chọc trời, từ phòng làm việc của chị có cảm tưởng đang đi giữa những đám mây trắng xoá. Tấm kính to chiếm toàn bộ diện tích một bức cách... Chị thích như thế dù chẳng về công ti mấy, nhưng nơi đây chị được yên tĩnh thả hồn ra khoảng không rộng lớn, được quan sát hết thành phố.

Dưới đó, trong vô vàn những chấm người li ti đang tất bật di động, cơ hồ có bóng ai mỉm cười, lẫn khuất giữa cuộc sống đời thường bề bộn. Thế nên, chị vẫn hay đứng trên đây nhìn xuống, bất giác trong đầu mường tượng nụ cười toả nắng ngày xưa...

Mặc dầu trong lòng rõ mồn một lí do như thế, mà chị vẫn tự huyễn hoặc lòng mình rằng chỉ là chị thích ngắm thành phố trên cao vậy thôi, rằng thật sự hết yêu rồi, quên rồi, quên hết rồi!.

Cộc...cộc...cộc...

- Vào đi.

Tiếng gõ cửa vang lên khi chị đang bắt chéo chân ở bàn làm việc, xem lại hồ sơ vài cô người mẫu vừa đầu quân tập đoàn của mình... Vẻ uy quyền toát khí chất xung quanh, chiễm chuệ như một hoàng đế tại vị, đang ngự ngai vàng.

- Đi ăn tối được chưa Phạm Tổng??

Ngọc Hà đẩy cửa bước vào, thân hình mảnh khảnh, giọng trầm khàn. Có vẻ quá quen với căn phòng, bước đến sofa đặt túi xách ngồi xuống. Cô chỉ nói bấy nhiêu, ung dung đưa mắt ra cửa sổ, Ngọc Hà dường như cũng rất thích nơi đây. Bạn thân là thế, cái vẻ lạnh lẽo u buồn giống nhau, nét chững chạc trải đời và một vài cử chỉ hay ánh mắt cũng gần giống nhau.

- Con trai đâu?.

Chị đứng lên bước ra ngồi đối diện, trông bộ dạng lúc này không tương đồng địa vị chút nào. Chiếc áo blazer vắt trên thành ghế, giày cao gót bỏ lăn lóc trên sàn và đang đi chân trần, sơ mi trắng xoã đến nút cổ thứ ba để mặc vòng một căng tròn hờ hững lấp ló.

- Cậu câu hồn ai thế?

Ngọc Hà liếc nhìn chị từ trên xuống dưới, băng lãnh nhếch mép thốt một câu nửa đùa nửa thật.

- Không gian riêng thì thích làm gì không được, thế này thoải mái, nay cậu rảnh thế?. Chuyện gì? Nói đi.

Chị thoải mái dựa hẳn lưng thành sofa, vắt chéo chân, hai tay chắp trước đầu gối.

Người của công việc như Ngọc Hà thì rảnh rỗi quả là đều lạ, đến công ti không gọi chị trước còn lạ hơn. Vẻ mặt thế này chắc chắn có chuyện khó chịu, hơn mười năm vẫn vậy.

Là đôi bạn chí thân, thân như một tri kỉ nên trên đời, đau khổ cũng phải đi cả đôi, hạnh phúc không nhiều và niềm đau cuốn mãi... Không ít lần ôm nhau khóc, dìu dắt nhau qua bao cơn trầm luân, rồi thì một lúc nào người kia không vui người này sẽ tự giác cảm được.

- Đi ăn thôi, mình đói. Hôm nay quay nhanh, về sớm.

Câu trả lời vỏn vẹn bấy nhiêu, chưa đáp ứng hết nhu cầu câu hỏi. Nhưng thôi, lạ gì cô bạn nói ít hiểu nhiều, qua một lúc nữa sẽ trải lòng với chị, nếu không muốn nói chẳng mò đến đây bất chợt làm gì.

Chị nhìn đồng hồ....

Đã 6p.m

Đứng lên chỉnh trang y phục, lấy lại vẻ uy nghiêm đĩnh đạt, phong thái của người đứng đầu, vơ nhanh túi xách cùng Ngọc Hà rời khỏi công ti.

******

- Sao phải ăn ở quận 2? Chỗ khác đi. - Chị ngồi cạnh ghế lái nhìn hướng xe đang chạy mà chột dạ.

Chẳng phải quận 2 là nơi người ta đang sống sao? Vừa xuống cầu Sài Gòn rồi vòng xuống thì đúng là con đường ấy... Chưa qua đây bao giờ, chưa một lần đến thử nhưng sao vẫn nằm lòng?!

Giống như đã lảm nhảm địa chỉ xa lạ kia quá nhiều lần, ngay cả trong cơn mơ hay thậm chí say mèm, đến một lúc nhất định... rồi thì lạ thành quen, xa thành gần, gần quá thành ra nằm yên trong tâm tưởng. Chợt khi nhìn thấy tấm biển tên đường bỗng rộn ràng nhịp tim rối loạn. Vừa giật mình, vừa mong đợi, thoáng chút buâng khuâng.

- Subeo học thêm đường này, có nhà hàng mới khai trương cũng đẹp, ăn từ từ rồi chờ rước cu cậu luôn. - Vẫn câu trả lời điềm tĩnh, ánh mắt lặng lờ sau cặp kính đen, hẳn biết vì sao chị phản ứng như thế.

Cô bạn thân trước mặt chị luôn kiệm lời trái ngược lúc xuất hiện trước người khác... nhưng... Đó mới là phần thật con người cậu ấy, hào quang quanh cậu ấy không kém chị, cuộc sống cậu ấy ồn ào náo nhiệt ngập ánh đèn... Cậu ấy đam mê và chấp nhận, cố giữ tâm tịnh và chỉ thoải mái bộc lộ bản chất với số ít bạn tâm giao, điển hình là chị.

Chị chẳng thêm thắt câu nào, bỏ mặc khoảng lặng trong xe.

- Haha. - Ngọc Hà một tay chống chán chường lên gương mặt mặn mà, bị che đi một phần bởi mái tóc nâu bồng, một tay lái xe, lắc đầu cười lớn.

- What this? Hà Hồ? - Một ánh mắt nay tơ to tròn hướng về cô bạn thân khó hiểu.

- What is love? We are crazy!.

- Mình à! Quên bẵng rồi! Chỉ có cậu thôi. - Chị nhếch mép, mắt tiếp tục quay lại nhìn con đường qua tấm kính, cơ hồ cố lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó.

- Mong là vậy. Ờ! cái tập đoàn thời trang gì đấy vẫn đầu tư vào công ti cậu sao? Không thấy có gì lạ à, ai lại đi đầu tư lâu kiểu đó, mà còn đầu tư vô điều kiện nguồn vốn lớn như thế. Cậu đã điều tra chủ tập đoàn chưa. - Ngọc Hà chợt nhớ ra, lâu chưa quan tâm cô bạn thân cao kều.

- Sao phải điều tra, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi. "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu". - Chị bình bình thản thản trả lời bằng một câu hát kiểu tơn tơn.

- Haha. Hậu thuẫn không ít cho cậu nhé, làm ăn lâu như vậy vẫn chưa biết chủ tập đoàn. Hay là anh chàng nào đó mê mẫn cậu quá nên chóng lưng đây. - Ngọc Hà cười cười, biết rõ cô bạn không hứng thú với đàn ông vẫn thích chọc ghẹo.

Từ lúc rẽ vào con đường này, ngay lập tức thấy mặt người chung xe căng thẳng, cặp mày chau lại mắc ghét. Thế là trêu vài câu cho bên kia chùng dây thần kinh một chút, dù rằng tâm trạng chính mình cũng chẳng mấy thảnh thơi để đi hỏi chuyện ba xàm ba láp.

- Có thế thì tốt. Trắng ra công ti thành công thế này cũng nhờ bên đó, nếu hắn ra mặt mình sẽ trao thân gởi phận luôn cho đỡ mệt não.

Chị thôi tìm kiếm, dựa lưng vào thành ghế khép hờ đôi mi, khoé môi mấp mái buông một câu nghe có vẻ dễ.

Nếu dễ, cả chị và Ngọc Hà chắc đã yên lành hạnh phúc, đẻ mấy chục đứa và có lẽ đã gần đến lúc an hưởng tuổi già luôn rồi nhỉ! Dễ như thế đã không phải đau đớn bấy lâu nay, Ngọc Hà vì hai người đàn ông và chị vì một người con gái... Chung quy ra đều một chữ "tình".

- haha...

Ngọc Hà dừng xe, cả hai bước xuống, chị ngước lên nhìn qua chiếc kính mát to bản thấy tấm biển gỗ "RiverSide restaurant". Liếc sơ ra ngay chất riêng Hà Hồ, không gian ấm cúng trầm lặng và một chút dịu mát.

Đôi bạn thân sảy những bước qua cánh cổng, không một tiếng nói cười, cũng chẳng lời hỏi han, lẳng lặng theo nhau dù chưa biết đến đâu. Bỏ sau lưng xô bồ dọc ngang một cõi phồn hoa, mặc ngoài kia bao câu nói suýt xoa hay thị phi gì đó với danh xưng hoa hậu, siêu mẫu, ca sĩ, nữ hoàng... Giờ đây, họ chỉ là đôi bạn, đôi bạn từ thuở thiếu thời, chia vui thì ít mà sớt khổ thì nhiều.

Đôi lúc trong cuộc sống, ta còn một đứa tâm giao ngồi im lặng bên cạnh khi mất điểm tựa, sẽ hơn vạn lời động viên theo kiểu xã giao thường tình rồi chẳng mấy quan tâm.

Bỗng đâu đó mùi hương ai quen, mong manh tựa sương khói thoảng qua chị, phủ kín vùng thương nhớ ngỡ đã chìm sâu trong ký ức... Chị giật mình, phút chốc tình yêu tưởng chừng đã quên giờ thoáng qua như giấc mộng, như cuốn phim tua chậm từng lời ngây ngô đầu môi chót lưỡi...

Chị ngờ ngợ xoay người nhìn lại, đúng bóng dáng thân quen ngày nào đang nhìn mình bằng đôi mắt phảng phất bất ngờ, chuyển dần sang bối rối rồi giấu nét rưng rưng...

Chị theo quán tính chau mày, một chút lạ lẫm len vào hồn, một chút buốt nhói chạy từ tim lên tận não, một chút bâng khuâng vụt qua dọc sống lưng mỏng, phi thẳng đến đôi vai gầy xanh đã hơn ngàn ngày thống khổ...

Ngọc Hà cảm được nét lạ từ tên bạn thân, liền quay lại theo tâmf nhìn của chị... nhận ra người phía sau rồi đảo nhanh mắt nhìn chị thăm dò, quả là dường như nàng hại bạn mình rồi. Hơn ai hết, nàng biết con tim chấp vá trong lòng ngực chị đang thổn thức, bằng chứng là cánh tay run run, từng ngón thon dài bấu chặt vào nhau sắp bật máu, Ngọc Hà tự trách mình sao dẫn chị đến đây...

Ngọc Hà muốn lôi hai pho tượng về với thực tại nhưng luống cuống chưa biết làm sao, khẽ mỉm cười gật đầu với cô... Nhưng... vẻ như cô ấy chẳng hơn bạn mình là mấy, chẳng chú ý nụ cười của nàng. Mãi lúc có đứa bé con vừa chập chững lon ton đến ôm chân cô, miệng bô ba vài tiếng "m ma ma..." cô mới giật mình.

Cô gượng cười gật đầu chào hai người trước mắt rồi ngồi xuống xoa đầu thằng bé, bế nó lên tay. Vừa lúc Louis bước đến choàng eo vợ ra vẻ mặn nồng dù tận tâm giả tạo, cùng sánh bước vào trong.

Giây phút ngang qua nhau, trái tim nãy giờ đập dồn của cô suýt chút khuỵ ngã, ruột gan thắt chặt quặn từng cơn, cố trụ chân vững, bước vội theo anh chồng hờ vào chiếc bàn lớn đại gia đình chồng đang nói cười, không dám quay lại nhìn người ta một lần. Tối nay là sinh nhật cậu em Út của Louis.

Bóng dáng ấy, đã bao ngày đêm cô thương nhớ, đã khơi bao cơn bão lòng cô phải quằn quại vượt qua, đã có lúc cô nghĩ mình chẳng thể chịu nổi thêm chút nào. Thời khắc đó, cô chỉ muốn sà ngay vào vòng tay người ta mà tức tưởi, để được người ta dịu dàng vỗ về như năm ấy dẫu một lần cuối rồi thôi.

Hôm nay được nhìn người ta ở cự li thật gần bằng xương bằng thịt, được cảm nhận hơi thở và mùi hương, được hiện diện trước ánh mắt người ta, đâu đó trong con ngươi đen thẫm của người ta có hình bóng mình, còn gì hơn.

Biết chẳng là bao, nhưng cô vẫn góp nhặt chút vấn vương còn sót lại. Để làm gì?... Để tự ảo tưởng cũng được, hay là để thoả nỗi nhớ niềm thương chôn kín trong lòng từ dạo ấy cũng được. Nhìn thấy người ta là được!.

Chị nhìn gia đình nhỏ kia lướt qua, nghe như có gì đó dâng lên nghẹn lại nơi cổ họng, một chút tức tối hoà xót xa lan rộng dần giữa tâm trí tưởng chừng tĩnh không theo năm tháng. Có buồn, có tiếc, có nhớ, hay là thương đau cũng thế thôi, một diễn viên giỏi như chị luôn biết cách giằng lòng.

Gương mặt lãnh đạm không biểu cảm, chị lấy vẻ bình thản nhếch mép nhẹ bâng quơ, không biết là mỉa mai hay chua chát...

Bất chợt nở nụ cười tươi với Ngọc Hà, nắm tay nàng vào chiếc bàn nhỏ, cố tình chọn vị trí đúng tầm mắt cô gái vừa làm lòng mình uất nghẹn.

Chị ân cần với nàng như những người yêu nhau, kéo ghế, đẩy nhẹ menu qua nàng đầy tình ý, ánh mắt ôn nhu mê hoặc lòng người, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và thể hiện cử chỉ thân mật hơn...

Ngọc Hà lắc đầu thở dài, là người nhạy bén tinh tế, nàng hẳn liếc mắt đã biết tên bạn thân đang lên cơn gì, nhưng thôi...kệ hắn!

Nàng để mặc chị giải toã thần kinh đang chao đảo hờn ghen, còn có ý hợp tác diễn với chị cho tròn vai. Tâm tình chị thế nào, nàng hiểu! Cảm giác chị bây giờ, nàng hiểu! Nỗi đau này, nàng hiểu! Và hơn tất thẩy những gì trãi qua cùng người bạn thân già cỗi, nàng hiểu rất rõ chị yêu cô ấy đến nhường nào. Thanh Hằng này dù có trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu mối tình thì bản chất chung thuỷ đã ăn sâu vào máu, chung thuỷ với riêng cô gái ấy!.

Ở chiếc bàn dài rộn ràng nói cười bên kia, có ai đó nhỏm lên nhỏm xuống liếc mắt sang bên này... Biểu hiện bối rối được che giấu vụng về trong đôi mắt ươn ướt, liên tục chớp chớp hàng mi cong, cúi đầu ghìm xuống đất, chốc chốc nhìn xa xăm ra bờ sông rồi thỉnh thoảng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn.

Trong ánh đèn mờ ảo chẳng ai để ý đến cô, chỉ riêng cô thôi, riêng cô hiểu bản thân đang căng thẳng đến mức nào... Riêng cô cảm nhận tận tường nỗi đau đang xào xé tâm can, nỗi đau dài hạn, chạm đến từng tế bào trong cơ thể.

Mặc dù đã từng thầm lặng dõi theo và hơn một lần tột cùng khổ sở khi thấy người ta bên người khác, nhưng đến cái khoảnh khắc tận mắt chứng kiến, sự khổ sở ấy lớn hơn cô nghĩ gấp trăm ngàn lần, cảm nhận rõ ràng lòng ngực bị xé toạt ra thành nhiều mảnh vụn

Tảng đá bao lâu đè nặng trái tim yếu mềm phút chốc nặng thêm vài tấn... Nhưng chẳng sao đâu? Cô chịu được... Đó chính xác là sự trừng phạt với tội lỗi của cô khi rũ bỏ người ta. À không! Chắc còn chưa đủ...!

*******

Một lúc lâu sau, cô cúi xuống hôn lên má cậu con trai nhỏ như một biện pháp lắng dịu con tim phản chủ, rồi ngẫng đầu đảo mắt qua chiếc bàn có hai cô gái tóc buông dài quý phái, nhưng họ không còn ở đó.

Nhìn thấy cảnh kia khiến cô đau lòng, nhưng khi họ đi mất cô muôn phần hụt hẫng. Mới đây thôi mà thoắt cái đã không còn, cô chỉ muốn được nhìn người ta thêm một lúc cũng khó vậy sao?.

Tình cảnh này, tựa hồ tình yêu của cô với người ta, rất đẹp nhưng thoăn thoắt trôi qua, chỉ đọng lại sầu thương và trái tim ngàn mảnh vá. Chuyện ngày cũ cảm tưởng mới hôm qua, mà xa vời ngàn dặm.

Sau cùng của một buổi tối bất chợt... Lại có người thức trọn đêm mưa...

Nơi góc nào đó trên cao trong thành phố... Cũng có người ngồi nhấp từng ngụm đắng chát cay xè, trắng đêm đưa mắt nhìn về những nóc nhà ven sông Sài Gòn sóng sánh ánh đèn giữa màn mưa....

.