Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 25

Chương 25: Yêu không còn đường lui!
Tối đó Thanh Hằng về nhà, đúng là chị nhận được hợp đồng khi check mail, Những con số không hề nhỏ và không phải chỉ một hai cái.

- Em. - Chị nhắn mail cho cô.

- Chị nhận được rồi phải không? - Cô trả lời gần như là lập tức, có vẻ cũng đang đợi chị.

- Ừ.

- Vậy chuẩn bị sang Thái đi.

Chỉ bấy nhiêu, chị hỏi thêm gì nữa Thanh Hà điều không nói.

Ba ngày sau chị ra sân bay đi Thái Lan như trong hợp đồng, lòng dạ thấp thỏm không yên, tất cả đều là do Thanh Hà quyết định. Chị đã hứa sẽ làm theo ý cô, để mẹ con cô mau chóng về bên chị... Những gì Thanh hằng muốn trên đời này chỉ có nhiêu đó.

Dĩ nhiên bên đối tác sắp xếp cho chị điều kiện sống tốt nhất, ở khách sạn năm sao và có cả "chuyên cơ mặt đất" đón đưa tận tình.

Chiều nay lòng chợt nhớ Thanh Hà của chị quá! Nhớ điên cuồng. À không phải chỉ chiều nay mà dường như lúc nào chị cũng nhớ cô như vậy.

Nghĩ ra gì đó, chị bỗng nở nụ cười tươi, nhờ người chụp một tấm ảnh từ phía sau lưng của mình đăng Facebook.

"Có ai muốn ôm từ phía sau không? Cảm thấy ôm từ sau lưng rất tình cảm".

Một caption hướng thẳng về ai đó. Ừ thì chỉ là Thanh Hà của chị rất thích ôm chị từ phía sau vậy thôi!

Thế rồi cứ chốc chốc, lại lấy điện thoại ra xem... Bao nhiêu comment, dòng tên chị chờ thì không có. Hơi chán nản, có vẻ như lúc nào cũng là tự chị đa tình.

Dù gì cũng phải đến chiều tối mới có công việc tiếp, thế là chị ngồi lướt báo xem ở Việt Nam có gì mới mẻ?

Quả đúng là có một việc vô cùng mới mẻ, vô cùng nóng hổi, vô cùng hay ho... và cái sự việc đó lại khiến tim chị hẫng đi vài nhịp, sau đó đập từng hồi thôi thúc. Thanh hằng phải cố gắng nhìn đi nhìn lại thêm nhiều lần, để chắc mình không bị hoa mắt.

"Ngọc nữ Tăng Thanh Hà có thai lần hai..."

Hay là chỉ một tờ báo lá cải? Chị xem đi xem lại nhiều lần, xem hết tất cả các liên kết khác... vẫn cùng nội dung.

Chiếc iPad bây giờ đây yên vị dưới sàn nhà trong khi tay chị vẫn giữa nguyên tư thế đang cầm nó.

Lập cập quơ quào tìm điện thoại thật nhanh, chỉ muốn gọi cho cô gọi ngay lúc này, để hỏi cô. ..Nhưng hỏi gì đây? Hỏi cái gì chính chị cũng không ai biết.

Chuông reo hai hồi liền có người bắt máy, Tuyệt nhiên chỉ là một sự im lặng... Chị cũng bất giác im lặng... sự im lặng đến nao lòng, đến quạnh hiu, như thể cầm không chiếc điện thoại áp vào tai...

- Thanh Hằng à... -  Đúng là giọng nói chị mong chờ, nhưng bây giờ mông lung quá!

Thanh Hằng khẽ chớp động đôi mi, nhận ra trong khóe mắt mình đã bắt đầu ngấn nước, chị biết rõ mà chị cảm thụ được!

- Em nói đi. - Ba từ phun nhẹ nhàng như hơi thở, không có chủ đích, không có vấn đề, nói gì đây? Chẳng hiểu!

- Chị biết rồi hả??? - Giữ mãi một lúc thật lâu không ai nói câu nào, cô cảm thấy như cứ giữ máy thế này thêm nữa sẽ tự động ngắt, hoặc ai đó sẽ chán nản buông xuôi, nên hỏi ngược lại một câu cho có chuyện.

- Tại sao em gạt tôi??? - Sau tiếng thở nặng nhọc giống như trút một nỗi lòng, chị dường như không còn giữ được bình tĩnh để nói chuyện một cách lửng lờ cùng cô như nãy giờ.

- Thanh Hằng à... cũng lỡ rồi thì một lần nữa thôi. - Lời nói nhẹ nhàng như có chút van lơn, chút khẩn cầu và một chút cam chịu.

Lỡ! lỡ đây là gì? Thanh Hằng bật cười bằng đôi môi nhạt thếch, khô khốc...

Lỡ đợi rồi thì đợi nốt?

Lỡ sinh một đứa rồi thì sinh thêm đứa nữa?

Lỡ xa nhau rồi xa nhau luôn?

Lỡ làm vợ người ta rồi thì làm vợ vĩnh viễn?

Hay là lỡ... Lỡ chị ngu ngốc rồi thì làm luôn một kẻ ngốc trọn vẹn???!!!

Đợi... bao nhiêu đợi chờ đó chưa đủ hả Thanh Hà???

Chị buông điện thoại gục đầu xuống giường... Chị không muốn khóc!!! rõ ràng là không muốn khóc... Nhưng chẳng biết nước mắt ở đâu tuôn như thác lũ cuộn trào, ngập tràn gương mặt chị.

Một cuộc điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam, cuộc điện thoại trống vánh vô hồn, cuộc điện thoại chẳng đâu vào đâu... chôn vùi lòng chị vào khoảng không vô định.

******

Ngày có buồn tênh cỡ nào cũng sẽ đưa buổi chiều chìm vào bóng tối... mím bờ môi cười một nụ vu vơ, dù có đối xử thế nào đi nữa thì bao nhiêu nhớ thương cũng trôi về người ấy khôn nguôi...

Cái cảm giác dù người ta có làm tổn thương mình sâu sắc cỡ nào? Cũng chẳng thể gạt người ra khỏi tâm trí!!! Vậy phải trách người nhẫn tâm hay trách mình ngu si???

Trong căn phòng khách sạn sang trọng, có một người đẹp như trong tranh, một siêu mẫu hào quang ngời ngời ngồi bó gối khóc ròng như trẻ con.

Chị bỏ mặc công việc chiều nay, bỏ mặc trái đất đang quay bởi trái tim chị sắp sửa ngừng đập vì hỗn loạn quá rồi! Cứ ngồi đó hết gục đầu khóc, khóc cạn, đưa mắt ra bầu trời càng lúc càng đen kịt, có nước mắt lại thì khóc tiếp...

Đầu óc nhạy bén, chị dư sức hiểu những bản hợp đồng béo bở mình đang nắm trong tay là ở đâu mà ra... vậy nên nó càng vô nghĩa.

Đêm sẽ dài hơn khi người ta canh thâu đợi sáng, không phải vì không ngủ được, mà là chỉ cần nhắm mắt lại hình bóng ấy, gương mặt ấy lại hiện ra... thao túng tâm can.

Nếu nhắm mắt lại, tai sẽ mơ hồ nghe giọng người ấy văng vẳng, tiếng người ấy thì thầm những lời thương lời nhớ như mấy lần người ấy vẫn nói. Mới mấy ngày trước chứ có đâu xa... Mới ngày đó còn thì thầm yêu thương tha thiết!

******

- Mặt chị xuống sắc quá vậy? Cần nghỉ ngơi không? - Trợ lý của chị hoảng hồn khi sáng ra đã nhìn thấy một "cái xác khô" di chuyển đến.

- Không sao đâu em, bắt đầu đi, có lẽ thiếu ngủ.  - Không phải thiếu ngủ mà không hề ngủ, nhưng một người trách nhiệm cao như chị không thể "bỏ rơi" ê kíp.

Chị ngồi im thả đôi mắt trũng sâu đi xa xăm để Makeup và style list làm việc.

Có cảm giác cơ thể nhẹ tênh, nhẹ như bay. Chỉ là tất cả mọi cảm xúc bây giờ không còn quan trọng, chị trống rỗng như chiếc bong bóng thổi đầy hơi, chắc sẽ nổ tung bất cứ lúc nào nó muốn.

- Xong rồi chị... - Anh chàng chuyên gia trang điểm làm nốt công đoạn cuối cùng cho mái tóc phòng cá tính.

- Em có kẹo không? - Lời nói của anh chàng kéo chị về thực tại, mới vừa hay cơ thể mình dường như có dấu hiệu tuột đường huyết.

- Kẹo hả chị, không, để em kiếm người xin cho.

Anh chàng quay đi, chị định đứng lên theo... vừa mới rời khỏi chiếc ghế, chợt mọi thứ ong ong, trời đất quay cuồng như muốn sụp, rồi đầu óc chị tối đen, tâm trí bất động, mặt mũi sẫm lại, đôi chân dài nhiều người mơ ước không còn đỡ nổi thân hình vốn gầy nhom... chị đổ gục xuống nền hết biết trời trăng. Cả êkip hốt hoảng chạy đến.

*********

Tiếng bước chân vồn vã in dài ngoài hành lang một bệnh viện ở Bangkok...

Cô vội vàng đáp chuyến bay gần nhất sang với chị khi vừa hay tin, nhưng càng đến phòng con người cô lo lắng đang nằm, nhịp chân chậm lại... Có gì đó thắt nghẹn để cô không dám đến cạnh chị, chạm vào chị!

Đưa mắt qua tấm kính nhỏ nhìn vào phòng bệnh VIP, chị đang nằm nghiêng trên chiếc giường trắng, dang cánh tay gầy gò ra ngoài cho chai đạm treo lơ lửng nhỏ từng giọt chuyền vào người, cơ thể hao gầy bây giờ mong manh hơn cả cô. Chỉ một đêm chị đã ra nông nỗi này? Lòng se sắc, ruột đứt từng cơn. Bóng dáng đơn độc kia sao mà quạnh hiu đến lạ, sao mà khắc khổ đến mức làm tâm người ta chập chùng chong chênh.

Chính bản thân đem đến tất cả đau thương bi luỵ cho người, thì lấy quyền gì chạy vào đây? Lấy quyền gì vào trong đó để nói chuyện với người? Để được thỏ thẻ yêu thương lo lắng cho người? Mặt dày xem như chưa xảy ra chuyện gì sao?

Cô làm mọi chuyện, tính toang mọi thứ, cốt để chị và mình vui vẻ hạnh phúc, sẽ có cuộc sống tốt hơn, vậy bây giờ thì sao? Cô vui không? Chị vui không?

Rốt cục, cô không kiềm lòng nổi, khẽ khàng mở cánh cửa bước vào.

Chị nghe tiếng động, mở mắt nhìn thấy cô... Đôi mày đang nhíu chặt càng chặt hơn, người không sức lực nhưng đủ khả năng dao động vì bất ngờ vì vì bức xúc.

Biết rõ hiện tại dù chị có muốn bài xích cô cũng chẳng thể mãnh liệt cương quyết, chẳng thể có hành động mạnh bạo nào hơn. Vậy nên, đến bên giường, vòng qua bên kia nằm xuống, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng choàng qua eo chị, quấn lại từ sau lưng như một con trăn ngoan ngoãn mềm mỏng.

- Đến đây làm gì? - Giọng chị còn yếu ớt nhưng vẫn chứa đủ lạnh lùng.

- Đến để ôm chị một chút thôi.





- Về đi.



Chị dẫu miệng tỏ ra bất cần, vậy mà cơ thể nằm im như đang thưởng thụ cái ôm ngọt ngào của cô, hoặc do cánh tay phải ghim đầy kim tiêm nên không thể cử động.

Không có tiếng trả lời, chỉ có những giọt ấm nóng lăn đều ướt lưng áo chị.

- Em làm vậy em có vui không? Tôi không cần những thứ đó, vật chất không mua được hạnh phúc đâu em. - Người không đủ cứng rắn cuối cùng vẫn là chị, làm sao chịu nổi những tiếng thút thít nghèn nghẹn từ cô, làm sao kiềm lòng được trước nước mắt cô. Chị nghẹn ngào theo, để lệ rịn ra khoé mi, lướt ngang thái dương lăn dài xuống gối, chị đã nén nó đến tròng mắt đỏ ngầu.

Dẫu chị không quay lại cô cũng có thể nghe rõ mồn một giọng khàn đặc nhưng vô cùng quen thuộc đó, vì đang áp sát mặt vào tấm lưng người ta.

- Xin lỗi! Nhưng em yêu chị.



Không gian lắng xuống lặng thinh.

Giữa buổi trưa nóng bức, trên giường bệnh nơi không gian đầy mùi thuốc sát trùng cô quánh. Có người vẫn ôm lấy tấm lưng gầy của một người, hai trái tim cùng một nhịp đập, những nhịp đập vương vãi máu vì nhiều lần rạn vỡ, rồi hàn gắn, rồi lại vỡ, rồi lần nữa hàn gắn lại.

Cảm giác giống như chúng ta nhón từng bước chân trần trên nền cát sa mạc nóng hổi, cố sức đi về phía trước nhưng càng đi, càng mênh mông gió cát...

Có một nỗi đau xuyên tâm thủng cốt, nỗi đau dè dặt day dẳng nhưng không kém phần ngọt ngào... Đó là yêu đến nỗi không còn đường thoái lui.

Tình yêu chị dành cho cô là như vậy!

Phạm Thanh Hằng yêu cô ấy đến mức đó... Đến mức Tăng Thanh Hà có làm đau chị thêm bao nhiêu lần cũng không thể ngừng yêu dẫu một khắc thời gian.

Cơ thể chị có khả năng tự toả ra một năng lượng chóng chọi với những tổn thương! Để thích nghi với tình yêu này. Đừng ai bắt chị quay đầu, bởi một khi quay đầu lại còn đau đớn hơn là cố chết bước về phía cô ấy gấp vạn lần.

...