Ngày Mai Mưa Thôi Rơi [Kiều Lan]

Chương 24

Chương 24: Khai trương.
Sáng nay thức dậy, Thanh Hằng chợt thấy yêu đời đến lạ, phải chăng là buổi tối có hẹn với người ta.

Chị mở cửa sổ đón gió, nhón gót chân trần cho cao thêm một chút mặc dầu với đôi chân ấy, chị đã quá sức cao! Vui như đứa trẻ, như một con chim ém trước bình minh, ngọn gió xuân vừa thổi qua cho tâm hồn chị tươi mát...

Cả ngày hôm nay trôi qua với chị thật chậm rãi, mọi công việc tuy tiến hành suôn sẻ cơ mà chậm quá! Hay do lòng chị nôn nao, cảm giác buâng khuâng khó tả.

Cuối cùng, chị cũng đợi được đến chiều, còn ba tiếng đồng hồ... Chà! Chốc chốc chị đưa đồng hồ lên xem, đáng lẽ chị ở lại đi ăn cùng êkip, chị rất quý họ và lúc nào cũng luôn biết ơn êkip đồng hành với mình, nhưng tối nay chị từ chối họ.

Chị cứ như cô gái mới lớn và lần đầu tiên hẹn hò trong đời, đi qua đi lại trước tủ quần áo hàng trăm lần, lẫm bẫm than vãn rằng mình hết quần áo đẹp, phải tăng cường đi shopping hơn mới được... Mà chị ơi! Biết không, 2/3 căn nhà này trưng dụng chứa quần áo của chị, có những thứ mua về rồi vứt xó, sau đó quên luôn sự hiện diện của nó.

Chị dành trọn một tiếng đồng hồ để ngâm mình trong bồn tắm, hôm nay phải thật tốt, chưa bao giờ chị kém tự tin như vầy (khai trương nhà hàng của người ta mà làm như của bả ^^)

Chị phân vân mãi... À! Chị nhớ ra hôm trước trên instagam cô có đăng một ảnh ngầu ngầu diện cả cây đen thui, caption vu vơ "ngày xưa thích đỏ thích trắng, bây giờ già rồi lại cuồng màu đen..." Chị mỉm cười, nhất định chọn cho mình một cái đầm đen quyến rũ... Lục lọi mãi mới lấy được chiếc đầm ren cổ cao kín, ngắn đến đầu gối có thể phô đôi chân dài đặc biệt.

Chị ngắm nghía mình trong gương tới lui do dự, cuối cùng dừng lại ở mức... tạm hài lòng. Mở tủ chọn chiếc túi xách, đen nốt! Đơn giản vì cô ấy thích.

Điện thoại chị reo, là Diễm My, Anh Khoa và Ngọc Quyên gọi, họ đứng đợi dưới nhà. Như cô đã nói sẽ mời vài người bạn đi cùng chị, lúc chiều đi làm về ngang cũng thấy nhà hàng đông đúc, còn thấp thoáng thấy bóng dáng ấy đi tới đi lui trong chiếc đầm màu cam quyến rũ. Thật là, cô lúc nào chẳng khiến chị động tâm.

Mỉm một nụ cười, xuống nhà cùng mọi người qua chỗ của cô, lòng chị lâng lâng hồi hộp, hít thở sâu một cái, chị từ thấy mình kém cỏi. Kệ! Chỉ duy nhất đối với người này!

Tất cả vào quán, có đôi mắt nhìn chị chầm chầm, ngỡ ngàng, con ngươi đen láy không thể rời chị nổi một giây.

Cô chú ý từng bước đi và hành động uyển chuyển từ cửa vào, đường nét lả lướt khiến chiếc đầm ren uốn lượn theo mềm mại... Hôm nay chị đẹp quá! Đẹp như một bức tượng nữ thần được tạc ra hoàn hảo nhất. Thanh Hà liếʍ môi, nuốt theo một chút mùi vị loại son đắc tiền, ánh mắt đỏ rực nhìn chị như muốn ăn sạch sẽ.

Quán rất đông đúc, cô luồng lách qua những vị khách quý đi đến đoàn người vừa mới vào, chợt ôm lấy chiếc eo mỏng nhỏ ấy, xiết nhẹ bằng một lực chắc chắn, làm ra vẻ niềm nở với tất cả, chỉ tuỳ tiện ôm một trong những người bạn thâm tình vậy thôi, đâu ai biết là hữu ý.

Cô vui vẻ cười nói ra dáng bà chủ lớn, nhưng rõ ràng tay luôn ôm chặt chị, miệng tiếp chuyện mọi người mà đầu óc chỉ tập trung chú ý đến nữ nhân đi cạnh, ai kia hôm nay cũng ngoan quá, cứ quấn quanh cô, im lặng đứng cạnh bên để cô tiếp khách.

- Em... Chụp hình nha! - Thanh Hằng nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô.

- Như vậy không...

 

- Đi mà! Lâu lắm rồi. - Thanh Hằng nũng nịu, đúng là đã rất lâu, rất lâu cả hai không chụp ảnh cùng nhau, tính đến giờ cũng phải hơn 3 năm, từ sau khi cô lấy chồng.

Thanh Hà quay lại nhìn chị, cô vẫn cảm thấy không tiện... Bỗng có một niềm vui hay hạnh phúc, hoặc giã một tia lửa yêu thương trong mắt Thanh Hằng khiến cô không đành lòng từ chối. Vã lại cô cũng muốn thế, khẽ gật đầu một cái.

Chị được vé thông hành liền mừng rỡ, gọi Diễm My lại đưa điện thoại của mình nhờ chụp vài kiểu cho cả hai. Thanh Hà nháy mắt với Quang Tuyến, hôm nay anh làm phó nháy cho buổi khai trương, chụp hình lưu niệm với tất cả quan khách, ý cô ra hiệu anh không chụp lại để tránh phiền phức. Hiểu ý, Quyên Tuyến hạ chiếc máy cơ, tránh đi chỗ khác làm ra vẻ bận gì đó. Chị vui vẻ cười tít mắt không chú ý lắm về hành động của cô và anh bạn thân, điều chị quan tâm bây giờ là mấy kiểu ảnh trong máy, chị còn dặn Diễm My nháy liên tục nhiều vào.

Vậy là chị nhận lại điện thoại với một đống hình chụp cùng cô, ôm eo, chu môi, kề má... đủ kiểu. Hệt cầm báu vật lên tay nâng niu ngắm nhìn, chị không thể ngăn mình đợi về đến nhà, đăng ảnh luôn lên facebook ngay lúc ấy với niềm sung sướиɠ, dẫu thế, chị vẫn ý tứ tìm cái ảnh ít thân mật nhất, chỉ là cô cười tươi và ôm chặt eo mình.

Vẫn thấy chưa đủ, chị vào instagam đăng thêm một cái chu môi, ở đây sẽ ít ồn ào hơn nên ảnh cũng thân mật hơn. Nếu có thể, chắc chị phải đăng luôn cái ảnh cô dán khít môi lên má mình cho oách... Chị như đứa trẻ khoe mẻ một thứ mình quý nhất đời!

Cẩn thận nhìn ngắm từng tấm ảnh thêm một hồi mới chịu cất điện thoại vào.

Lát sau, Thanh Hà không nguyện ý nhưng buộc lòng buông chị ra để đến bàn ngồi cùng mọi người, phục vụ mang đồ ăn lên. Thật ra là cô bận rộn, phải chạy tới chạy lui, nhưng sự hiện diện của chị thu hết mọi sự tập trung từ cô, làm mọi thứ đảo lộn trật tự, bà chủ lúng túng đủ điều.

6h30 p.m ...

Cô biết giờ này đông khách, đáng lẽ có thể hẹn chị sớm hơn vì ban ngày thưa người, nhưng giờ này Louis đã rời khỏi, cả ngày nay hắn ở đây cùng cô làm chủ nhà cho đúng lễ. Thanh Hà đứng trong góc len lén nhìn chị vừa ăn vừa cười nói cùng mọi người, trông rất vui vẻ. Phải rồi, chị thích ăn cua mà! Đó cũng là lý do cô mở nhà hàng cua còn gì?!.

Thanh Hà hời hợt nhấp ngụm rượu vang chăm chú nhìn chị ăn ngon lành, mỉm cười mãn nguyện. Nhưng, nếu cô có thể ngồi kế bên ân cần gắp thức ăn cho chị thì tốt biết chừng nào.

Và rồi dù cố dành thời gian cho nhân vật đặc biệt ấy, Thanh Hà khó làm tròn vẹn được, cô bị những người bạn khác lôi vào câu chuyện và sự chúc mừng cho đến khi gần tàn tiệc.

Mưa... Ngoài trời mưa rả rích...

Thanh Hà tiễn một người bạn ra cửa và nhận ra mưa càng lúc càng lớn. Chẳng hiểu thế nào mưa lại làm cô sực nhớ đến chị, thèm hơi ấm chị, nụ hôn của chị, thèm quấn mình vào chị... Giống như trong cơn mưa dầm ta thèm một ly cafe sữa nóng béo ngậy!

Vội vã chạy vào rồi thở phào, chị vẫn còn ngồi nói chuyện với vài người, tưởng chị về rồi và cô bỏ lỡ... Khách không đông như khi nãy, nhưng cũng đủ rôm rả. Cô bước đến sau chị, xen vào câu chuyện đùa cùng mấy người chung bàn, giống như rất tuỳ tiện, cô khéo léo khều chị một cái thật kín đáo, sau đó đi về hướng W.C.

Chị nhìn theo bóng lưng vừa ra ám hiệu, môi liền vẽ một nụ cười tươi rồi mau chóng đứng lên bước về phía đó. Chị ngỡ cô vào nhà vệ sinh chờ mình nên ung dung, đến một góc tường khuất sau cầu thang, bỗng có bàn tay nắm chị kéo vào.

Thanh Hằng bị động, chưa kịp định thần đã bị ai đó áp sát góc tường, môi chị nhanh như chớp bị một bờ môi chiếm đóng, càng lúc càng mãnh liệt, lúc đầu chỉ mυ'ŧ máp lên cánh môi thơm mềm, sau đó chiếc lưỡi ẩm ướt tham lam luồng luôn vào khoan miệng chị, cuồng nhiệt lục lọi lung tung.

Dù chưa chuẩn bị tâm thế, nhưng rõ ràng chị biết là ai, thế nên ngoan ngoãn để người đó chiếm tiện nghi từ môi đến lưỡi. Hương vị quá quen thuộc, thành ra chị im lặng nhắm mắt đưa môi, mặc kệ người đó chủ động, bây giờ việc của chị là tận hưởng! Hai cánh tay người ta quàng cổ chị, nên chị không ngần ngại ôm eo kéo con người đang cưỡng hôn kia chặt vào mình... Rất tự nhiên, phần thân dưới cả hai dính nhau sát rạt.

Một lúc, dù qua một thời gian lâu, khi chị còn chưa thấy đủ đã rời ra.

- Thanh Hằng... Hôm nay Thanh Hằng của em đẹp quá! - Cô lơi ra, đưa hai ngón tay rê qua từng đường nét trên mặt chị, ngắm nhìn cự li rất gần để được tỉ mỉ hơn, chị vẫn nghe rõ hơi thở của cô còn hỗn loạn, gấp gáp sau nụ hôn nồng cháy.

Lâu lắm rồi mới nghe người ta khen làm gò má chị ửng hồng.

Ủa nhưng... Ai cho phép chứ? chị mới là người chủ động cơ mà! Thanh Hà của chị dạo này hư quá.

Nghĩ thế, chị lập tức xoay người mạnh mẽ, ép ngược cô vào tường, đúng tư thế cô vừa ép chị.

Chị hơi nghiêng đầu sang phải, kéo cô vào một nụ hôn khác, còn sâu hơn lúc nãy, hai chiếc lưỡi nhỏ nhắn tăng động hơn khi nãy... Chưa yên, bàn tay kiêu sa của chị mon men từ chiếc eo lên khuôn ngực đang phập phồng vì nhịp tim tăng tốc, ngón tay lay động trên đó một cách có chủ ý... Thằng Cua mà thấy chắc sẽ hét toáng lên vì ba Hằng dám "chiếm dụng" chỗ "riêng tư" của nó (dê xồm dễ sợ, triệu hồi Cua con).

Thanh Hà cảm thấy người nóng ran, chị đúng là người ăn miếng trả miếng và chẳng bao giờ chịu cho cô "lên top". Thân thể dụ hoặc của chị dính vào cô khiến cả người nóng bức, phía sau là khoảng tường cứng rắn lạnh lẽo trong một góc tối chậc hẹp, phía trước là Thanh Hằng mạnh mẽ xiết lấy cô, nên cảm thấy mình hơi chật vật. Chắc có lẽ tư tưởng cả hai lén lúc làm chuyện mờ ám trong khi bên ngoài rất nhiều người, vô tình khiến cảm giác thích thú tăng cao.

Chị dường như đang hút hết không khí của cô, mọi giác quan bây giờ tập trung hết vào chị. Mắt nhắm hờ nhưng nếu mở ra sẽ tức khắc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cô yêu. Tay đang xiết lấy chị, chạm vào chị, vuốt ve cơ thể chị qua chiếc đầm ren. Tai có thể nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của chị. Mũi có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn toả ra từ chị. Và lưỡi đang từng khắc, từng khắc nếm tư vị nơi đầu lưỡi chị...

Cô có cảm giác lạ ở phần phía dưới, nơi ngã ba giữa cặp đùi thon dài... theo bản năng tiết ra một chút dịch nóng hổi, chính cô cảm nhận rõ. Không được, phải dừng lại, nếu không cô khó cưỡng lại cơ thể mình đòi hỏi chị... Nơi này nhất định không được, dừng lại thôi!. Ý thức phòng bị cao trỗi dậy mãnh liệt, điều khiển hành động, khiến cô đẩy chị ra bằng một chút lực.

- Thanh Hằng à! Hôm khác em ghé nhà nhé, phải ra ngoài rồi.

- Thanh Hà... Chút nữa! - Chị cố níu kéo, tiếp tục lao đầu vào cô bất chấp.

- Ngoan nào, hôm khác em bù. - Cô hôn nhanh lên má chị dụ dỗ, bây giờ gương mặt ấy như trẻ con vòi vĩnh làm cô đã yêu càng yêu. Nếu ở đây là giường, cô sẽ không ngại ngần chiều chuộng chị đến sáng, nhưng bây giờ khác! Vậy nên, Thanh Hà cương quyết hẳn, bởi cô sợ mình chùng lòng.

- Vậy... Nhanh bù cho chị nhé! - Chị véo yêu má cô, buồn buồn nhưng không cãi, quay mặt định bước ra ngoài.

Bất chợt, một vòng tay xiết eo chị kéo lại, ôm chặt từ phía sau, áp mặt vào gáy, vào hõm cổ, vào mái tóc hơi xoăn xoã dài của chị...

- Để em ôm một chút... - Cuối cùng, Tăng Thanh Hà vẫn luôn mềm lòng trước Phạm Thanh Hằng, vẫn nhói tim khi đứng nhìn người ta quay đi với vẻ mặt thất vọng. Chính cô cũng muốn gần chị, yêu chị, thương chị đến cháy lòng!

Chị đứng yên, biết rõ cô gái của mình thích ôm lấy mình từ phía sau, chị cũng thích như vậy, cảm thấy rất tình cảm!

Cô hít hà như thể cố thu thêm chút hơi ấm của chị giấu vào lòng ngực thật nhiều, sạc đầy năng lượng cho những ngày sắp tới không có chị.

- Thanh Hằng này... - Cô thỏ thẻ vào tai chị từ sau lưng.

- Hửm!

- Hãy nhớ là dù có chuyện gì xảy ra em cũng vẫn yêu chị, biết không? - Cô ra sức dụi dụi đầu vào chị như một con mèo.

- Ừ! Chị cũng vậy. - Chị đang tan chảy, tan chảy với giọng điệu và hành động này, suốt đời chị có lẽ không thể cưỡng nổi tim mình, chị mất sức đề kháng với cô hoàn toàn.

- Thanh Hằng!

- Sao?

- Nếu nhận được hợp đồng nào đó, chị phải đồng ý ngay, nghe chưa? - Cô thì thầm dặn dò nhưng nghiêm túc.

- Hả?

- Ừ! Nghe em, đừng hỏi nhiều, nhận hết... Nếu có phải đi nước ngoài kí hợp đồng cũng phải đồng ý!

- Hả! Nước ngoài? Đi đâu? Mà hợp đồng gì? - Chị thắc mắc đủ thứ, lần trước ở bệnh viện lờ mờ nghe Thanh Vân nói cô đứng sau chống lưng cho chị, nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ cô nói vậy hẳn phải có.

- Đi Thái... Chắc vài ngày, nhớ em dặn đó, ngoan em thương!

- Nhưng mà... - Chị không thích lắm, chau mày, cô vẫn xiết chặt chị từ phía sau.

- Có muốn em và con mau chống về luôn bên chị không? - Cô vẫn thì thầm.

Chị mím môi gật gật, tất cả mọi ước mơ và hy vọng của chị chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.

- Vậy phải ngoan, nhớ những gì em dặn, em và con sẽ mau về với chị thôi... Dù thế nào em vẫn yêu chị! - Cô chồm lên một chút, ghì chặt eo chị, hôn vào tóc, vào má chị.

Thanh Hằng mềm nhũn, gật gật lia lịa, ngoan ngoãn. Rõ ràng chị bị đánh tâm lý, cô đâm một nhát vào điểm yếu của chị như thế thì dù trời sập chị cũng sẽ nghe theo cô đến vậy thôi!

Cô hài lòng buông chị ra, cả hai trở lại bàn và lát sau chị phải ra về cùng mọi người.