Chương 23: Gương vỡ lại lành...
Ngày nhớ, đêm mong... Đường dài chờ đợi...Vài ngày không gặp em như ngàn năm xa cách... Vậy mà hơn tuần rồi Em tĩnh không tâm hơi, không một động thái nào và cũng chẳng tìm chị, thậm chí một tin nhắn cũng không có!
Nhưng... Lạ quá! Mấy năm có gặp đâu, sao bây giờ mới hơn tuần mà nhớ đến nổi? Phải chăng sau những tha thứ... Tình yêu của chị bây giờ được reset lại từ đầu???
...Chẳng sao đâu...! Kệ...
Chị ngồi thong thả nhấm nháp cafe trong góc quán gaden, thư giãn một chút, thoải mái một chút và buông thả nỗi nhớ mênh mông về em! Chị để mình thêm lần nữa yêu em, được em yêu và đưa em về nơi em vốn thuộc về: nơi cao nhất trong tim chị.
Chị sẽ giữ sự đợi chờ bình lặng và kiên nhẫn... Bao lâu không quan trọng!
Này mái tóc lụa là như tơ, nhung mềm tựa làn mây lả lơi bay theo gió. Đôi mắt ngập tràn ý thơ, lấp lánh mãnh vỡ của vầng dương sáng chói giữa trưa hè. Bàn tay thon dài ấp ủ từng ngón xuân nồng. Làn má phấn hồng hào vun vυ't cao.... Tất cả chỉ dành riêng cho em, mình em!
Chị dựa lưng vào thành ghế, mơ màng nhớ đêm mưa em đến. Nhớ quá!
Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa, mưa không chịu nổi, tầm tả ngập cả Sài Gòn. Ba ngày trước quay tận 20 tiếng đồng hồ mới nghỉ, vậy mà chị không vật vờ, không mệt mỏi, vì mỗi bận rảnh rỗi lại lôi điện thoại ra, lướt mấy tấm hình bữa ăn sáng em làm, tự nhiên vui lên hẳn. Thậm chí, quá cao hứng chị còn Livetream tăng động lúc nửa đêm, điều mà trước đây chị không bao giờ làm, có vẻ tình yêu là một liều thuốc tăng lực vô cùng hiệu nghiệm.
Tối hôm qua chị có show, mưa gió bão bùng, thế nên kết quả là chị đến nơi trễ, hấp tấp thay đồ vừa xong cũng là lúc lên sàn luôn. Sao chị ghét những ngày mưa đến thế này cơ!
Xong việc, nghĩ thế nào chị cho xe tấp vào phía sau trung tâʍ ɦội nghị phần đợi mưa tạnh, phần để...Livetream!
Thật sự mà nói chị không thích trò này là mấy, nhưng... Có khả năng em sẽ vào xem! Thế nên muốn nhắc khéo cho em biết mình đang tồn tại, rồi thì không chừng em vô tình xem xong lại nhớ chị quá, chạy đến tìm, vậy thì còn gì bằng!
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì mây đen ùn ùn kéo về giăng ngập lối, lại nữa! Mong một buổi sáng đẹp trời uống cafe cũng chẳng có. Chị vội vã ra về, cực kì ghét phải ở ngoài đường trời mưa, với lại...dường như hơi lạnh. Chị mặc áo khoát vào, vẫn chưa hết lạnh, ra đến xe lấy thêm một cái áo bông to trùm vào... Vẫn còn lạnh! Về trước đã.
Chị lếch lên nhà... Ủa! Cửa không khoá! Chị nhớ rõ sáng nay rời khỏi nhà có khoá cửa đàng hoàng??? Trộm??? Tay chị xiết chặt cái túi xách, đẩy cửa bước vào...
Chị ngỡ ngàng... Bóng hình quen thuộc đang khoanh tay đứng lặng ngắm thành phố qua tấm kính, đưa tấm lưng lại hướng chị, trên người chỉ choàng chiếc áo sơmi trắng mỏng manh của chị, mái tóc suông dài vuốt hết sang một bên vai rũ rượi và còn thoáng ướt, trông cô vẫn thuần khiết, lung linh và quyến rũ như ngày nào... Đẹp đến nao lòng chị!!!
- Thanh Hà... - Chị kêu lên một tiếng! Không lẽ cuộc livetream của chị hôm qua hiệu nghiệm đến vậy sao? Cảm giác này... Là cảm giác mừng muốn rơi nước mắt. Em về nhà, tắm rửa, nấu ăn, đợi chị về???
Cô quay mặt lại, chuẩn bị sẵn cho chị một nụ cười toả nắng, cơ mặt giãn cực độ, cô cũng đang nhớ không chịu nổi.
Trong một phút, tự nhiên đôi mày cô chau chặt vào nhau, nhìn chị chằm chằm... 10 giây, 20 giây... Lập tức bước nhanh đến chỗ chị...
- Sao vậy Thanh Hà? - Chị lạ lùng thái độ của cô.
Cô đưa bàn tay sờ lên trán chị, đôi mày bây giờ dính vào nhau, ánh mắt lo lắng.
- Thanh Hằng, chị sốt rồi! Mặc nhiều áo như vậy không thấy nóng mà chẳng biết mình ốm sao? Trời đâu lạnh lắm. - Cô vừa nhìn chị biết ngay là bệnh rồi, chị của cô chỉ cần khoát thêm một cái áo, môi tự nhiên đỏ tươi, mặt hơi tái xanh chắc chắn mười phần là bệnh.
Cô lập tức bắt chị ngồi nằm xuống sofa, lấy đá chườm lên trán hạ sốt, loay hoay nấu cháo, pha nước chanh... Còn chị nhàn nhã nằm trên sofa, nhìn cô vội vã và lo lắng tự nhiên hạnh phúc không gì sánh bằng.
Dường như mọi thứ vẫn như xưa rồi, trở lại rồi, không có gì thay đổi... Chị vui mừng muốn hét thật to.
Chị không ngờ chỉ mới đây thôi mà bệnh tình tiến triển nhanh thật, người bắt đầu lã đi, đôi mắt nặng trĩu không gượng nổi, bất lực tự nhủ lòng nhắm mắt chút thôi. Không tự nguyện nghỉ ngơi bởi em đang ở đây, nếu chị ngủ phút nào là lãng phí thời gian bên em phút đó, chị không muốn! Khó khăn lắm mới...
Cơ thể rã rời... Nếu không có cơn bệnh này kéo đến, chị còn nghĩ mình là siêu nhân đấy chứ, khi mà vẫn khoẻ mạnh với tầng suất làm việc và dầm mưa mấy hôm nay.
- Hà ơi! Hà... - Chập chờn trong cơn mơ ngủ, chị trở mình cố mở đôi mắt nặng trịch, gọi cô.
- Dạ! - Tiếng dạ ngọt xớt, cô từ trong bếp chạy ra, đến ngồi bên cạnh, đưa tay lên trán chị thăm nhiệt độ cơ thể lần nữa.
Chị nghe giọng nói ấy bên tai, hơi ấm ấy quấn quýt, như yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Chị chẳng cần gì, giống như một hành động vô thức để biết cô vẫn ở cạnh.
Ngày xưa cũng vậy, mỗi lần chị bệnh cũng nằm đó, chốc chốc gọi xem cô đang ở đâu? Hoặc những sáng lười biếng trong chăn, ngáy ngủ gọi "Hà ơi, Hà à!" Chỉ cần nghe cô lên tiếng lại vùi đầu ngủ tiếp.
*****
Đến buổi chiều, cô cật lực chăm sóc và hạ sốt chị mới tỉnh. Cô thấy may mắn thật, nếu hôm nay mình không sang đây thì chị sẽ thế nào? Ân cần đúc cháo cho chị lần nữa, chính cô không ngờ mình còn có dịp chăm sóc chị như vầy.
- Hôm qua em xem chị live nên đến đây sao?- Chị hỏi cô, mùi hạnh phúc nồng đậm toả vào không trung, biết như thế chị sẽ live sớm hơn và live thật nhiều!
- Hả? Live gì? Hôm qua chị livetream sao? - Cô tròn mắt nhìn chị, tay đều đều bóc mấy viên thuốc ra, mấy nay cô bận đến nổi không lên mạng được.
- Ủa! Vậy... Em tới đây... - Chị hơi buồn cười chính bản thân, sao nhỉ? Tự chị hy vọng cô xem được livetream sẽ về tìm chị... Nhưng đó là tự chị hy vọng, có vô số nguyên nhân để cô ghé đây, đâu nhất thiết như vậy, nguyên nhân đó nghe có vẻ buồn cười thật. (Thế nên từ đấy đến nay không livetream nữa, để ý kỹ đi nà :)))) ).
- Em có việc kế bên đây, sáng nay nhớ chị quá nên về nhà nè. - Tiếng "nhà" phát ra từ cô nghe thật dễ chịu, gần gũi, như một cơn gió thổi mát lòng chị. Nói vậy cô xem ở đây mới là "nhà", thế nên về đây theo lẽ tự nhiên?!
- Ừ! Ủa việc gì? - Chị tự cho phép mình xen vào công việc của cô, quan hệ bây giờ khác rồi đúng không! À không, là trở lại như xưa mới đúng, chị được quyền biết cô sẽ làm gì, đi đâu.
- Mai em khai trương nhà hàng mới ở cạnh đây, ngay dưới nhà. - Cô nhìn theo chị uống từng viên thuốc.
- Ủa? Khai trương? Nhà hàng?
- Quà cho chị đó người yêu. - Cô cười, hai tay cầm hai bâu áo bông chị đang khoát hờ hững trên người, kéo sát mình, vùi mặt vào khuôn ngực ấm nóng của chị hít một hơi, rồi ngước lên hôn vào gò má một thêm một cái đầy ngọt ngào.
- Quà sao? - Chị ngơ ngác nhìn cô, nếu không phải mùi hương rất gần và tiếng nói quá chân thực, chị sẽ nghĩ mình nhớ da diết và đang bệnh nên sinh ảo giác mất.
- Ừ! Không phải chị bỏ bữa suốt nên sút cân à, sau này đi quay về chỉ cần ghé quán là có đồ ăn, cua đấy! Thích không?
- Em mở nhà hàng ngay cạnh nhà chỉ để vậy thôi sao? - Chị hơi bất ngờ, quà thế này thì lớn rồi! Chứng minh em rất thành ý quay về với chị, em thật sự vẫn yêu chị, vẫn quan tâm, chân thành, đặt nhiều tâm tư lên chị.
- Hừm, còn một lý do nữa. - Cô nháy mắt, ôm cổ ngã vào người chị.
- Hửm?
- Tiện đường nên ghé nhà thường xuyên để kiểm soát chị người yêu, dạo này thả thính nhiều quá rồi! Hậu cung đông đúc, comment public, hoa khôi hoa hậu tràn ngập, rồi vợ vợ chồng chồng... Ha! - Cô tự nhiên bật khỏi lòng chị như tên lửa, nhíu đôi lông mày rậm rạp, trong giọng nói có chút dỗi hờn.
Chị nhìn biểu cảm đáng yêu quá đỗi lòng dâng nỗi lâng lâng, lâu lắm rồi chị không thấy cô thế này, còn ghen là còn yêu, yêu nhiều thì ghen nhiều, chị bỗng thấy mình như đang sống lại...
- Haha, làm như không biết Ngọc Hà vậy đó phu nhân, với lại...
- Với lại gì?
- Với lại... Không phải thả thính, do người yêu em đẹp trai nên người ta tự dính thính.
- Hay ha! Từ nay xiết chặt chị. - Cô nhéo mũi chị một cái, người yêu cô đúng lá quá "đẹp trai" rồi, nhất định từ giờ phải giữ chặt.
Chị không nói, ánh mắt gian tà, bằng một động tác nhanh như chớp lập tức xoay người đè cô xuống sôfa, đem cơ thể mảnh mai đặt dưới thân, môi liền chiếm dụng ở hõm cổ, thoã sức hôn hít.
- Thanh Hằng, Thanh Hằng, chị đang bệnh mà. - Cô không chống cự mạnh, chỉ bằng lời nói.
- Kệ! Khó lắm mới gặp em, chị nhớ em quá Thanh Hà, một chút, cho chị đi... - Giọng chị khàn đặc, là khàn đặc du͙© vọиɠ, dường như sự xa cách luôn làm người ta dồn nén, cho nên khi nhìn thấy người mình quá yêu thương cơ thể luôn có một sự đòi hỏi càn rỡ.
- Thanh Hằng, tới giờ em phải đi rồi. - Cô nhỏ nhẹ nhưng nghiêm túc.
- Sao? - Chị chống tay xuống, nhỏm đầu dậy, vẫn nằm trên thân cô.
- Đến giờ em phải qua nhà hàng, chị ngoan ngoãn uống thuốc nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi, nha! Ngoan em thương.
Gương mặt tiếc nuối của chị khổ sở mím môi.
- Đáng lẽ em đi từ trưa nhưng chị chưa khoẻ, sau này nhiều cơ hội mà. - Cô đứng lên, sửa ngay ngắn lại chiếc sơmi chị vừa làm cho sộc sệch.
- Thật không? - Chị đứng lên theo, chân còn hơi bủn rủn vì bệnh.
- Thật! Mai em khai trương nên giờ rất bận. - Cô đi lại đứng đối diện chị, đưa tay vuốt khuôn mặt, dỗ dành.
- Thanh Hà... Vậy mai chị qua nha!
- Đông người lắm, xô bồ nữa, rồi lên báo lung tung, với lại chị bệnh. Mà em lu bu...
- Không sao đâu mà! Một chút, chị thấy em là được. - Nhìn thấy em phút nào hay phút đó.
- Ừm... Được rồi! Vậy để em rủ thêm vài người bạn ngày xưa đóng phim chung đi với chị cho người ta đỡ dị nghị.
Chị giở mặt vòi vĩnh thì dĩ nhiên cô chẳng bao giờ đủ sức đề kháng, nhưng cô không thích chị xuất hiện với những sự kiện liên quan đến mình và gia đình bên kia, ngày mai thể nào Louis cũng phải có mặt. Chị và cô ngày xưa vốn có tin đồn tình cảm nên càng nhạy cảm hơn. Cô là thế, dẫu yêu chị, thương chị nhưng bao giờ cũng thấu đáo, tâm cơ...
Sau cái nhíu mày ngẫm nghĩ, cô dựa vào lòng chị đồng ý, vì cả hai vừa "gương vỡ lại lành" thế nên cô phá lệ mạo hiểm một lần để chiều chuộng chị.