Chương 26: Về nhà thôi!
Người đến rồi người cũng đi, trống vánh vô hồn tựa một cơn gió thoảng qua, cho ta mát mẻ trong phút chốc sau đó trôi vào kỷ niệm, chỉ để lại một kí ức rằng người "đã từng" ghé đến nơi đây.Chị đưa đôi mắt u buồn ngước lên, nhìn từng giọt nước biển nhỏ đều đều xuống ống dẫn... Ít ra biết được rằng: Thanh Hà đã bay từ Việt Nam sang Thái thăm chị nằm bệnh.
Sao mà hiu quạnh đến quặn lòng?!
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày... Chị không thể nằm yên một chỗ trong khi công việc chất thành đống ngổn ngang bề bộn. Bề bồn như chính trái tim chị ngay lúc này.
Không thêm một lời nói nào từ giây phút ấy, đều đặn ngày ba buổi có một tin nhắn hỏi thăm dặn dò giữ sức khoẻ... Chị không muốn trả lời nên mở lên xem xong đóng lại, và sự việc đó lập đi lập lại cả trăm lần. Người kia như biết rằng chị không muốn trả lời nên cứ nhắn mà chẳng cần hồi âm, chỉ cần chị biết ở góc nhỏ vẫn có người lo lắng.
Vậy rồi chị cũng cố tịnh dưỡng mau khỏi bệnh để vùi đầu vào công việc.
"- Thanh Hằng à, em cũng không sung sướиɠ gì đâu, em cũng mệt mỏi mà... Vậy nên chị đừng bỏ qua những hợp đồng này được không? Đừng để sự hy sinh của em vô nghĩa!"
Câu cuối cùng là thế, bay từ Việt Nam sang chỉ cốt yếu nói với chị bấy nhiêu sao? Sợ chị đem công sức của cô 9 tháng 10 ngày đổ sông đổ biển sao?
Nghe tê dại giống như chị đang bán rẻ tình yêu của mình đổi lấy tiền, cho người ta xé banh lòng ngực mà không cần dùng thuốc tê, rồi móc lấy trái tim đem đi...
Ờ thì sinh con khổ lắm, sinh con đau lắm, còn phải mang nặng, còn phải hao tâm tổn sức rút ngắn tuổi thọ, còn phải già nua xấu xí, còn phải vượt cạn chết đi sống lại... vân vân và mây mây... Có phụ nữ nào muốn đâu? Cái tên Louis đó "yêu" cô cỡ nào làm sao chị không tường tận?!
Tăng Thanh Hà! Em vì điều gì? Tôi có bắt em phải làm vậy không?
Thì thôi bây giờ, tất cả chị có thể làm là giống như cô nói, không để những hy sinh của cô vô nghĩa, vẫn phải cố đến hơi thở cuối cùng mà kí hết những bản hợp đồng "bán rẻ trái tim" cô đưa.
**********
Chị ngồi ở tầng cao trong khách sạn năm sao nhìn xuống thành phố. Bangkok không khác Sài Gòn chút nào, nó cũng hoa lệ ngập ánh đèn, cũng lấp lánh ánh sáng tựa chiếc áo đính những viên kim cương ruyến rũ, huyễn hoặc lòng người... và đồng thời cho chị sự cô đơn to lớn không gì lấp đầy.
Buổi chiều vừa kí xong hợp đồng cuối cùng, điều gì đó khiến chị muốn làm cho hết công việc bị trì trệ vì nằm viện.
Nắm trong lòng bàn tay một sợi dây chuyền kim cương, kim cương tượng trưng cho sự vĩnh cửu, chị suy nghĩ mãi cả tháng trời mới chọn được nó cho ngày đặc biệt. Nhìn đồng hồ 11h45 pm, may là ở đây với VN không lệch giờ... Đợi gì nhỉ? Cổ tay còn chi chít băng keo y tế, bầm bầm những chấm tròn vo vì kim tiêm.
Lúc nào chẳng là chờ đợi? Sự chờ đợi đeo đẳng chị giống như ánh sáng lấp lánh vĩnh cửu của viên kiêm cương... chứ không phải lấp lánh của hạnh phúc.
Đồng hồ nhích từng phúc chậm chạp, chậm chạp kiểu như tình yêu cô dành cho chị vậy! Nó rề rà gập ghềnh đến nỗi người ta phát tức giận, muốn làm cái gì đó để nhanh hơn nhưng vĩnh viễn chẳng ai làm được, dù có tua nhanh đồng hồ thì vốn dĩ thời gian vẫn như vậy thôi.
Cả tháng nay chị đã nghĩ mãi cho ngày này, lúc sang Thái cố sắp xếp thời gian về sớm... Rồi kể cả hôm nay, suýt kiệt sức cũng phải xong xuôi. Rốt cục, để làm gì nhỉ?! Trống rỗng!
24/10.
Chị thở dài nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sợi dây chuyền, tay kia xoay xoay chiếc điện thoại, lòng ngập phân vân...
00:00 am 24/10
Nén một hơi thở, chị soạn vỏn vẹn 4 chữ "HPBD" gởi đến số máy lưu *my life* ngọt ngào.
Vài chục giây sau, điện chị reo lên, có lẽ ai đó vừa thấy tin nhắn của chị lập tức gọi lại.
Chị nheo mắt, tim hẫng đi, trong một khắc mím môi chẳng biết có nên bắt máy không? Đâu đó một góc lại sợ tắt vì không kịp bắt máy, ngón tay chị bỗng trượt nhẹ như bản năng, áp vào tai và buông một sự im lặng... im lặng vì không biết nói gì hay quá nhiều chuyện để nói?
- Chị... - Khi thời gian chạy đến con số tính thành phút bên kia mới vang một giọng nói quen thuộc, khe khẽ.
- Sinh nhật vui vẻ!
- Đừng tắt máy nhé, em nhớ chị lắm. - Chị chưa kịp dứt câu, người kia lập tức nói nhanh như sợ sau câu nói ấy chị sẽ ngắt.
- Ừ! - Phải đến gần một phút chị mới trả lời.
- Hôm nay sinh nhật sao? - Lời nói bình thản chỉ thoáng một chút ngạc nhiên.
Sinh nhật mình mà cũng không còn nhớ? Chị vẫn đứng đấy, vẫn áp điện thoại vào tai, phì cười không tự nguyện khi mường tượng ra gương mặt đó ngơ ngác biết là sinh nhật mình.
Tiếng thở đều đều, đồng hồ vẫn liên tục nháy con số đều đều chậm rãi...
- Mai có làm gì không? - Đáng lý không muốn hỏi, nhưng chẳng lẽ cứ để điện thọi chạy không như vậy? Vã lại nếu không hỏi thì bên kia cũng không nói vậy làm sao nghe được giọng người ta?
- Mai sao? Làm gì chứ? Già rồi...
Dường như cô đang cười, chị cảm nhận được qua điện thoại...
- Thì cũng phải làm gì đó... Có... ờ thì có... quà! - Chị ngập ngừng lúng túng không biết phải nói thế nào, nắm chặt sợi dây chuyện lại trong lòng bàn tay xanh xao. Làm như đang tán tỉnh nhau vậy? Mới quen ngày một ngày hai sao?
Chị xoay nhẹ người, dựa lưng vào khung kính, dựa cả đầu vào đó, ánh mắt thả xuống dưới thành phố vờ như mình bâng quơ... ừm mà có ai thấy đâu nhỉ?! Người ta chỉ nghe được tiếng nói vọng qua điện thoại thôi, giả lả làm gì???!!!
Có làn gió mát thổi qua sa mạc, xoáy vào bóng đêm cô liêu một nụ cười dẫu không tươi lắm.
- Quà hả??? Vậy... em chỉ muốn nhận quà từ chị thôi... à ừm Thanh Hằng à... Mau về với em... và con... được không??? - Trong bóng tối ngoài ban công một căn biệt thự, gió từ lòng sông hắt vào làm rối mái tóc dài rũ rượi. Có ai đó dựa lưng vào bức tường mỉm cười, đôi mắt sáng như vừa được vớt lên dưới vực thẳm, mưa không còn về trên đôi mi đó như bao đêm qua... cố lắng để nuốt từng tiếng vọng qua điện thoại.
- Thanh Hằng... chị còn đó không? - Cô nghe im ắng một hồi lâu quá liền lên tiếng.
- Ừm... Sáng mai rảnh không?
- Sáng mai? Chị còn bên Thái mà? - Quên! Cô còn chưa kịp hỏi bệnh của chị thế nào, nãy giờ nghe giọng chị êm quá nên quên hết trời đất.
- Ừ, nhưng nếu sáng mai rảnh... thì về nhà đi!
"Về nhà"... hai từ nghe nhẹ nhàng mà thân thương đến lạ. Thanh Hà phút chốc đờ người, không biết nên cười thế nào cho phải tâm trạng? Một chút bức rức, một chút ái náy, chút vỡ vụn, chút hạnh phúc và rất nhiều sự mong lung... Thanh Hằng luôn bao dung với cô đến độ bản thân không thể nào tin nổi. "Nhà" ừm... có một nơi được gọi là "nhà" luôn có người đợi cô về, không phải nơi này!
Chỉ nhiêu đó, chị bồi hồi cúp máy...
....
- Alo Nghi, em gọi ra sân bay cho chị chuyến sớm nhất về Việt Nam.
Là cúp máy để làm một chuyện khác.
...
Ba tiếng nữa, vậy về đến bên đó cũng sáng rồi.
Buông tiếng thở dài lần thứ n trong ngày, lại mềm lòng... có lẽ chẳng bao giờ "cứng" nổi với con người duy nhất đó. Soạn đồ xong trâm tư nhìn ngắm sợi dây chuyền.
"Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình". Chuyện lỡ rồi chẳng lẽ bỏ rơi cô ấy "đi biển" mồ côi một mình. Dù sau phần lớn là vì chị...
Đảo mắt nhìn quanh xem sót gì nữa không? Kéo vali một mình rời khỏi khách sạn ngay trong đêm... tất cả chỉ vì câu nói "mau về với em... và con".
Vốn đã là sai, dẫu biết sai thêm sai... nhưng còn đường nào quay đầu??? Nếu có lúc quay đầu đi chăng nữa cũng là để nhìn về kỉ niệm êm đềm mà cố chết bước tiếp.
************
7:00 am Tân Sơn Nhất...
Chị bước xuống với cặp kính đen to bản và một chiếc khẩu trang, lấy hành lý bước ra ngoài không một ai đến đón. Chị về bất ngờ đến bản thân còn không lường trước thì ai đến đón được? Bắt tuỳ tiện một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.
Đứng dưới chung cư quen thuộc tự nhiên lòng dâng xao xuyến. Liệu hôm nay ai đó có "rảnh" để "về nhà" không? Chỉ một lời nói bâng quơ... Chắc sẽ "về" mà!
Trong thang máy... vẩn vơ nghĩ ngợi nên làm gì, vốn đã định rằng tối nay sẽ có một đêm mặn mà lãng mạn nhưng mọi sự tan biến hết. Giờ bắt đầu cái khác, phụ nữ có thai thì nên ăn gì nhỉ?!
Nhìn lại mình một lần ở chiếc gương trong thang máy, ý nghĩ lướt qua đầu... Lấy điện thoại selfie một kiểu vào gương, đăng facebook ngay: "Về nhà thôii... Mặt đang căng thế không biết?!" như một lời nhắc khéo.
Nhưng phải công nhận lời "nhắc khéo" của chị rất có hiệu quả, một nơi nào đó trong thành phố có người vừa nhìn thấy đã hiểu ngay, khẩn trương tắm gội cho thằng bé con đang nghịch nước, tranh thủ càng sớm càng tốt...
- Cua à ngồi yên đi con, nhanh còn về nhà này... Ba Hằng đang đợi!!! - Cô mỉm cười xoa má thằng bé, sáng nay thật đẹp trời.
...
Chị quăng bừa túi xách, ngồi phịch xuống sofa mệt mỏi, lấy bàn tay xoa hai thái dương, cả đêm ngủ chập chờn ngoài sân bay rồi ngồi máy bay đến giờ trong khi đang bệnh, chỉ là hôm nay ngày đặc biệt. Nhìn đồng hồ, thời gian không cho chị nghỉ ngơi, lập tức đứng dậy lái xe đi chợ.
Mất hơn 1 tiếng đồng hồ để mua mọi thứ, rồi còn mang một đám lỉnh kỉnh lên tận tầng 16, chị mệt phờ, chưa sắp xếp gì đã có người giao bánh kem và hoa tươi đến.
Chưa kịp thay đồ, chị lăn luôn vào bếp, beefsteak phải ướp thịt trước mới ngon. Rõ ràng chẳng biết người ta có đến không vẫn tất tả chuẩn bị mọi thứ...
Đang loay hoay rửa trái cây để vào tủ lạnh bất chợt có vòng tay khẽ khàng quấn lấy eo chị từ phía sau, hơi giật mình nhưng lập tức cảm nhận được hương thơm quen thuộc, bàn tay chị chỉ khựng lại vài giây liền làm tiếp công việc dang dở, thậm chí không nhìn về phía sau dù tim đang mừng rỡ đến mức suýt ngừng đập.
- Tưởng em không về.
- Sao không về được? - Vòng tay ôm chị xiết chặt hơn, áp mặt vào tấm lưng càng lúc càng gầy để cảm nhận gần thêm nhịp thở của chị. Cô yêu quá!
- Papapa... papa... - Một cái gì đó mềm mềm âm ấm ôm lấy chân chị, miệng bô ba gọi. Tưởng chỉ có mình cô?
- Trời ơi Cua! - Chị nhìn xuống chân, gần như hét lên, dù có đang làm gì cũng bỏ hết, gỡ tay cô ra không thương tiếc để ngồi xuống bế thằng bé. - Có con bề nữa hả? Nhớ con quá!!! - Chị hôn lấy hôn để hai gò má nó, thơm mùi sữa kinh khủng, hôn mãi cũng không chán, thằng bé ngoan ngoãn bá cổ cho chị hôn thoả thích.
- Chị cưng con hơn em à??? Em mới là nhân vật chính mà. - Cô cười, nũng nịu chạy theo chị đang bế con ra phòng khách, vờ như ganh tỵ.
- Em già rồi, để chị hôn con chút nào... ummmoahhh.... - Chị xoay lại hôn nhanh lên má cô một cái rồi tiếp tục nựng nịu thằng Cua. Trong thoáng chốc, chị quên tất cả mệt mỏi muộn phiền, quên mất mình đang bệnh, quên luôn sự việc mấy ngày trước làm mình đau đớn nghẹt thở... chỉ cần ngay lúc này có cô, có con... Bây giờ, đây mới chính là ngôi nhà đúng nghĩa.
- Ủa rồi chị nựng con hoài hả? Em đói rồi nè, cho mẹ con em ăn gì đấy? - Cô ôm tay chị vòi vĩnh.
- Haha nhịn đói đi cô, đến giờ này mới tới mà còn đòi ăn. - Gương mặt như thế thì làm sao chị kiềm lòng được, hôn thêm một cái lên môi.
- Để con chơi ở đây đi, em vào phụ chị nấu nè. - Cô cũng chồm qua hôn má chị một cái, nắm lấy bàn tay, nhìn ở cổ tay chi chít "vết tích" mà lòng nghẹn ngào vô hạn, chợt lắng một giây, cô nâng cổ tay chị đặt lên môi mình giữ lúc lâu, nâng niu như thể viên pha lê chực vỡ, nếu không phải vì cô thì đâu như vầy, càng nghĩ tim càng quặn thắt, mắt ngấn lệ.
- Giờ thì không sao rồi... Em giữ con đi, chị làm cũng được. - Chị hiểu cô đang nghĩ gì, mỉm cười hiền dùng tay còn lại xoa đầu một cái. Làm mẹ người ta rồi mà còn mít ướt.
Chỉ mấy phút trước đây còn nghĩ lung tung, nhưng khi cô xuất hiện còn dẫn con theo, ôm lấy chị, về nhà cùng chị, bên cạnh chị... Bao nhiêu đau đớn trong lòng chị dường như tan biến, như chưa hề giận cô...
- Không! Nhà của ba chúng ta mà, con ở đây chơi dưới thảm, em dọn dẹp nhà chị nấu ăn, cả hai cùng trông con... chị đi cả tuần để nhà bụi bặm quá nè, như chuồng lợn í. Với lại chồng đang bệnh, đâu thể để một mình chồng phục vụ vợ con được. - Cô ôm eo dựa vào chị, niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt khi nghĩ đến cảnh mình vừa phân công, có sự ấm áp nào hơn được???
- Không phải ba chúng ta, là bốn! - Chị cười, thả con xuống, ôm lấy cô, đặt một tay lên bụng xoa xoa... Ừ thì cũng lỡ rồi.
Thanh Hà ngơ ngác trân mắt nhìn chị, có giọt nước càng lúc càng đầy...
Vậy là có một buổi sáng bình yên sau những ngày mưa bão. Mẹ và đứa út dọn dẹp nhà, papa nấu ăn, anh hai mặc sức chạy chơi ngoài phòng khách theo quả bóng màu xanh miệng bô ba bập bẹ, cả nhà gọi nhau í ới, chốc chốc cô chạy vào bếp chọc ghẹo chị hoặc ăn vụn gì đó, chị cũng chạy ra phá phách cho có người la oai oái, thằng bé con cười khì.
Ngày sinh nhật mẹ!
Về nhà thôi! Đây mới là nhà.
...